9
[Tối muộn - căn hộ nhỏ của Nhật Hoàng]
Anh ngồi trên ghế sofa, đèn vàng dịu sau lưng. Laptop mở sẵn nhưng chẳng viết nổi lyric nào, dù beat đã được bật đi bật lại mấy lần. Ly nước trên bàn đã nguội, còn điện thoại - sáng trưng vì story mới nhất của Lilvan vừa hiện lên. Một đoạn nhạc nền nhẹ nhàng là bài " Vết thương " . Nhật Hoàng thở ra. Tựa lưng vào ghế.
"Thằng nhóc này nay còn biết suy à ..."
Anh biết Van đang buồn. Biết rõ. Vì chính anh là người tạo ra khoảng trống đó.Từ sau hôm ăn cơm ở nhà Van, mọi thứ đều không còn như cũ. Anh vuốt mặt, tự cười khổ với chính mình.
"Anh biết rõ mọi giới hạn... mà anh lại đi thích em ."
Nhưng nếu giữ em lại, anh sợ em sẽ là người trả giá. Còn nếu rời xa, anh sợ mình không còn cảm thấy gì nữa. Anh không nghĩ bản thân mình làm điều đúng nhưng ngay thời điểm hiện tại việc anh làm như thế này với em là anh đang bảo vệ em đấy Van , em hiểu cho nỗi lòng của anh nhé .
Điện thoại lại sáng. Tin nhắn từ Van.
"Anh Hoàng, em đang đứng dưới nhà anh. Anh có thể xuống một chút không?"
Nhật Hoàng nhìn dòng chữ. Mắt mở to.Tay siết điện thoại. Một lúc sau, anh chỉ nhắn lại:
" Đợi anh "
Cửa thang máy ting mở. Nhật Hoàng bước ra, áo thun trắng, tóc rối như vừa vò đầu cả tiếng. Anh thấy Lilvan đứng gần quầy bảo vệ, đội mũ lưỡi trai, tay vẫn nghịch điện thoại. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đã chạm thẳng vào anh.
"Anh tới trễ."
Giọng cậu không trách móc, nhưng cũng không vui. Chỉ là... mệt.Nhật Hoàng bước lại, đứng cách Van chừng nửa bước chân. Không khí giữa họ đặc quánh lại.
"Xin lỗi. Anh đang bận ..."
"Bận né em?" - Van ngắt lời, mắt không rời khuôn mặt anh.
Nhật Hoàng im. Cậu nhóc không nhấn mạnh, không giận dữ, nhưng ánh mắt ấy cứ bình thản đến đáng sợ - khiến anh thấy nghẹn.
"Em đâu phải đứa ngu. Em biết anh đang tránh mặt em."
"Không phải vậy..."
"Anh hôn em, rồi không nói gì.Rồi tránh em. Cái đó là gì, nếu không phải đang chạy trốn?"
Gió đêm thổi qua khe cửa kính, lành lạnh. Nhật Hoàng siết chặt tay.
"Van... Anh xin lỗi."
"Vì đã hôn em? Hay vì em không phải người đáng để anh thích?"
Câu hỏi làm Hoàng khựng lại. Lồng ngực anh như bị ép chặt.Anh cười. Một nụ cười đau lòng.
"Không em xứng đáng được yêu thương bởi bất kỳ ai mà em muốn chỉ là người đó đừng là anh."
Van khẽ nhíu mày.
"Anh nghĩ em không nhận ra sao? Mỗi lần em mệt, anh đều nhường đường. Mỗi lần em live, anh luôn là người bình luận đầu tiên. Mỗi lần em stress anh đều ở bên cạnh em . "
"Đó là vì anh thương em như đàn em trong nhóm."
"Em cũng tưởng như vậy. Nhưng dạo gần đây... mỗi lần anh im lặng, em thấy khó chịu. Mỗi lần anh tránh em, em thấy tim mình thắt lại . "
Cả hai cùng đứng đó. Gần đến mức nghe được nhịp thở của nhau, nhưng lại xa đến mức không ai dám bước tới.
"Van à...Anh mong em hiểu rằng anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi anh không muốn em rơi vào những điều tiêu cực không đáng có anh mong em sống vui vẻ hạnh phúc và tiếp tục với đam mê cuả mình là được anh vẫn sẽ là người anh ủng hộ em từ phía sau ... "
" Em không cần cái sự quan tâm như thế từ anh . Anh nghĩ anh làm vậy là cao cả và tốt đẹp lắm à , anh làm như vậy thì anh thấy mình như một vị thánh cứu rỗi được ai đó à ? Anh có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của em không hay anh chỉ quan tâm tới những thứ mà anh tự cho là nó đúng và đáng quan tâm hơn em ? "
" Van à...Anh..."
"Anh không cần trả lời em bây giờ." - Van chặn trước. Giọng trầm lại - "Em biết em còn nhỏ. Em cũng chưa chắc đây là yêu hay chỉ là một cơn rung động. Nhưng nếu em không nói gì, em sẽ ân hận . Em yêu anh . Em sẽ đợi và em cũng không muốn bị coi là đứa cần được bảo vệ. Em muốn được biết rõ em là gì trong lòng anh."
Nhật Hoàng nhìn Van thật lâu. Trong mắt cậu không có nước mắt, chỉ có sự dũng cảm - rất non trẻ, nhưng rất thật thà . Ừ đúng thật , nó đã lấy hết dũng khí nói ra lòng mình .
" Anh không muốn em vì chút tình cảm mà trở thành thứ mà xã hội ghét bỏ , anh không muốn em bị xã hội vùi dập anh chỉ muốn thấy em vui vẻ mà thôi ...Thế nên anh rất sợ cái tình cảm này của em một khí nó lớn dần em sẽ phải đối diện với những điều đáng sợ khác ..."
Van cúi đầu. Cười khẽ.
"Vậy thì... cứ để em ở đây, chờ anh quay lại. Khi nào anh không còn sợ nữa."
Cậu quay lưng, bước ra ngoài, để lại Nhật Hoàng đứng chôn chân giữa sảnh vắng .
[Một ngày sau - BigTeam studio - 10:42 sáng]
Buổi tập hôm nay vắng một người.Lilvan.Nhật Hoàng nhìn quanh, tim đập nhè nhẹ. Anh cố tập trung vào đoạn beat, nhưng nhịp flow lệch hẳn. Đăng huých nhẹ vai anh, không nói gì, nhưng ánh mắt kiểu: "Anh không ổn, nghỉ ngơi đi."
Anh xin phép ra ngoài. Trên tay vẫn cầm chai nước chưa mở nắp.
[Tin nhắn nhóm - 10:56 sáng]
Lilvan: "Em xin nghỉ tập vài hôm nhé "
Cả nhóm ngỡ ngàng.
Lilvan (nhắn riêng Hoàng): "Anh không cần nhắn hay để tâm gì tới em nữa đâu em sẽ không làm anh thấy khó xử nữa "
[Nhật Hoàng - trước studio - 11:03 sáng]
Tay anh siết chặt chai nước, mặt đanh lại.Anh biết điều gì đang xảy ra .
Không ai cấm anh yêu.
Nhưng người ta có thể cấm người anh yêu đến gần anh.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Hoàng cảm thấy sợ - sợ đánh mất một thứ mình không kịp gọi tên. Tình cảm của anh, chưa từng dám nói ra. Nhưng cái cách trái tim anh nhói lên khi Van bị kéo xa khỏi mình... nó không nói dối được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com