o
taesan không ra khỏi phòng cho đến tận bữa tối. khi woonhak gõ cửa gọi ăn cùng, taesan viện cớ do mình có chút mệt mỏi và ngủ quên, cố gắng hành xử bình thường nhất có thể. nhưng khi cậu bước ra phòng khách, taesan lại không dám nhìn về phía leehan. cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của em đang dõi theo mình, nhưng cậu ngoan cố phớt lờ nó.
bầu không khí giữa hai người dần trở nên kỳ lạ. sự im lặng ngượng ngùng này còn khó xử hơn cả những lời trêu chọc của ngày thường. leehan cũng không còn lảng vảng quanh cậu nữa. em ngồi một góc trên sofa, lặng lẽ bấm điện thoại, thỉnh thoảng ngước lên nhìn cậu rồi lại vội vàng cúi xuống. bộ dạng đó trông có chút... đáng thương. một phần trong taesan cảm thấy tội lỗi, nhưng phần còn lại vẫn luôn gào thét rằng cậu cần phải giữ khoảng cách.
cảm giác về đầu ngón tay lướt qua nơi mềm mại ẩm ướt đó và tiếng rên khe khẽ của leehan vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu. nó vừa tội lỗi lại vừa kích thích một cách đầy nguy hiểm.
những ngày sau đó, taesan cố tình tránh mặt leehan. cậu dành nhiều thời gian hơn trong phòng tập, hoặc kiếm cớ đi cùng woonhak và jaehyun ra ngoài. cậu cần không gian để sắp xếp lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình, cần phải thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là một hiểu lầm. leehan vốn dĩ luôn vô tư quá mức, và cậu, han dongmin, chỉ là suy nghĩ nhiều mà thôi.
nhưng lời nói dối đó càng ngày càng trở nên khó tin.
tối thứ sáu, cả nhóm quyết định sẽ có một buổi nhậu nho nhỏ tại ký túc xá để ăn mừng dự án mới sắp ra mắt, tất cả tụ lại phòng khách ở tầng dưới. jaehyun hào phóng tự mình mua về mấy thùng bia và rất nhiều trái cây. phòng khách nhanh chóng trở thành một bãi chiến trường ồn ào và vui vẻ.
"nâng ly!" jaehyun hô to. "vì album sắp tới của chúng ta! fighting!"
"fighting!" cả nhóm đồng thanh, tiếng lon bia cụng vào nhau vang lên lanh lảnh.
taesan cố tình chọn một chỗ ngồi ở góc sofa, cách xa leehan nhất có thể. cậu chỉ muốn uống một chút, nói vài câu chuyện phiếm rồi sẽ chuồn về phòng. nhưng dường như định mệnh không muốn để cậu yên.
sau vài lon bia, không khí càng lúc càng náo nhiệt. woonhak, người chỉ uống nước ngọt, bắt đầu kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo, jaehyun và sungho không ngại nắm lấy cơ hội mà trêu đùa em út, bắt lỗi woonhak trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất có thể. còn riwoo tỉnh táo vì không uống đồ cồn cũng tung ra không biết bao nhiêu những trò đùa ông chú, lần nào cũng khiến cả bọn cười nghiêng ngả. taesan cũng bị cuốn vào họ, nụ cười trên môi trở nên thả lỏng hơn. cậu uống nhanh hơn một chút, vị đắng của bia giúp cho taesan tạm thời quên đi những phiền muộn trong lòng.
và đó là lúc leehan lại bắt đầu hành động.
ban đầu, em chỉ di chuyển từ chỗ ngồi của mình, lấy cớ là để dễ bốc đồ ăn vặt. em ngồi xuống khoảng trống cạnh taesan, một khoảng trống mà cậu đã cố tình chừa ra.
"tớ ngồi nhé taesan," leehan nói khẽ, giọng đã hơi ngà say. gò má em ửng hồng trong khi đôi mắt long lanh nước. mắt em lúc nào cũng trông như thể nó đang chứa đựng cả một dãi ngân hà.
"ừm," taesan chỉ gật đầu, người có hơi căng thẳng.
leehan cười khúc khích, một nụ cười tít cả mắt. em ngồi xuống rất gần, gần đến mức đầu gối và đùi cả hai chạm vào nhau. taesan định nhích ra một chút nhưng leehan lại có phần nhanh hơn, em gác một tay ra sau cậu, vờ vịt dựa vào thành sofa. những ngón tay của em lướt nhẹ trên vai của người kia.
chỉ là một cái chạm thoáng qua nhưng cũng đủ để da thịt taesan nóng lên như lửa đốt.
mọi người vẫn đang mải mê trò chuyện mà không ai để ý đến sự tương tác nhỏ nhặt này. hoặc có lẽ họ thấy, nhưng vẫn nghĩ rằng đó chỉ là hành động bình thường của leehan.
nhưng taesan biết, chuyện này không bình thường chút nào.
leehan bắt đầu trở nên táo bạo hơn. khi taesan đưa lon bia lên miệng, em sẽ nghiêng người về phía cậu, thì thầm vào tai người kia một câu gì đó đơn thuần như "bia này ngon thật đấy". hơi thở nồng nàn mùi cồn hòa lẫn mùi hương ngọt ngào của em phả vào bên tai cậu, khiến cho taesan không khỏi thấy rùng mình. bàn tay đang đặt sau lưng taesan của leehan bắt đầu di chuyển. những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bả vai săn chắc của taesan, rồi dần trượt xuống cánh tay một cách đầy chậm rãi.
dưới gầm bàn, chân của leehan cũng không hề yên phận. em khẽ cọ mu bàn chân mình vào mắt cá chân của taesan. những hành động vụng trộm, kín đáo này khiến cho taesan dần phát điên. cậu vừa muốn đẩy em ra, lại vừa có một sự tò mò bệnh hoạn muốn xem người kia sẽ đi xa đến đâu.
"này, kim donghyun, em say rồi đấy à?" sungho cuối cùng cũng nhận ra, anh cười lớn. "mặt đỏ hết cả lên rồi kìa."
"em không có say," leehan lí nhí phản bác, nhưng rồi lại ngả đầu dựa vào vai taesan, bộ dạng hoàn toàn chứng minh rằng lời nói của sungho là đúng.
"thằng bé này tửu lượng kém thật," jaehyun cũng hùa vào trêu em.
tim taesan đập thình thịch. cậu có thể cảm nhận được sức nặng từ đầu của leehan trên vai mình, và mái tóc mềm mại của em đang cọ vào cổ cậu.
và rồi, chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra.
leehan nhẹ nhàng đứng lên, có vẻ định chứng minh gì đó cho mọi người thấy rằng em không hề say, thế nhưng dáng người mảnh khảnh lại bất chợt lảo đảo. em không thể đứng vững, và trước khi taesan kịp phản ứng, cả người em đã ngã vào lòng cậu.
một cú ngã hoàn hảo.
leehan nằm gọn trong lòng taesan, mặt úp vào ngực cậu. taesan vẫn ngồi vững nhưng đã cứng đờ người. cậu có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể mềm mại của em đang áp vào người mình. và lần này, leehan cũng mặc một chiếc quần thun mỏng màu xanh lam. rất mỏng, rất ngắn.
qua lớp quần thun của mình, taesan có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự mềm mại và ấm nóng của cặp mông tròn trịa đang đặt ngay trên đũng quần cậu.
"ối," woonhak thốt lên, mắt mở to. "hai anh có sao không vậy ạ?"
thế nhưng thay vì tách ra rồi trở về vị trí bên cạnh cậu, leehan đầy tự nhiên chọn cho mình một tư thế dễ chịu hơn. em vòng hai tay ra sau ôm lấy cổ taesan, trong khi đôi chân trắng nõn cũng đưa ra hai bên hông cậu, hoàn toàn ngồi dính chặt ôm lấy cơ thể của taesan. leehan lại cựa mình, em ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn taesan, đôi mắt đầy mơ màng. và rồi, một cách đầy hư hỏng, em khẽ khàng dịch chuyển. cặp mông leehan nhẹ nhàng ma sát lên đũng quần của người kia qua lớp vải mỏng dính, ngay tại vị trí nhạy cảm nhất dường như cảm nhận tiếp xúc rất rõ ràng.
chỉ một chuyển động nhỏ nhưng nó hệt như que diêm quẹt vào thùng thuốc súng.
taesan hít vào một hơi thật mạnh, cả người dần căng cứng. một luồng nhiệt nóng rực lập tức chạy từ bụng dưới lan ra toàn thân. cậu đã có phản ứng, một phản ứng rõ ràng và đáng xấu hổ mà cậu không tài nào che giấu được. nơi túp lều ấy căng phồng lên càng miết chặt vào nơi tư mật của leehan, khiến em khẽ rên nhẹ một tiếng, chỉ đủ để taesan nghe thấy.
chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!
"leehan, cậu... rời khỏi người tớ được không?"
dường như sự đê mê vì cồn đã khiến em không còn suy nghĩ được gì nữa, leehan chỉ im lặng và tiếp tục cựa quậy. taesan cố gắng dời tầm nhìn khỏi một leehan đầy dụ hoặc trước mặt mà hướng đến những người còn lại trong căn phòng, nghĩ rằng các thành viên sẽ giúp mình, sẽ kéo leehan khỏi người cậu. cậu đã mong chờ cảnh tượng đó xảy ra.
nhưng không.
jaehyun là người đầu tiên lên tiếng, một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi. "ồ? xem ra có người thích được chăm sóc nhỉ?"
"leehan say rồi kìa, taesan chăm em đi chứ," sungho cũng tinh nghịch nháy mắt với cậu. "em ấy có vẻ thích ở trong lòng em lắm đấy."
"đúng rồi," riwoo gật gù, giọng điệu đầy khiêu khích. "taesan thích leehan mà, làm gì đi chứ."
còn woonhak, chẳng biết cậu nhóc đã bị bàn tay nhỏ nhắn của riwoo che mắt từ khi nào, vẫn đang còn đang loay hoay hỏi "tại sao". và taesan chỉ nghe được riwoo nói gì đó tựa như em bé không nên thấy cảnh này.
cả thế giới của cậu như nổ tung.
ong hết cả đầu.
taesan cảm giác như thể bản thân bị dồn vào chân tường, khi mà leehan vẫn đang cựa quậy trong lòng cậu, sự ma sát đầy tội lỗi đó khiến cậu gần như mất lý trí. các thành viên không những không giúp mà còn đổ thêm dầu vào lửa, công khai trêu chọc cả hai người.
cậu vừa ngượng muốn chết đi được, vừa có phản ứng sinh lý không tài nào kiểm soát, lại vừa mê mệt cái cách leehan đang hành hạ mình. khuôn mặt cậu đỏ bừng, còn hơn cả leehan lúc này.
cậu nhìn xuống người trong lòng. leehan đang nhìn cậu, một nụ cười nửa ngây thơ nửa gian xảo ẩn hiện trên môi. em có say thật không? hay tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo?
taesan không biết. và ngay lúc này, cậu cũng không còn quan tâm nữa. tất cả những gì cậu biết là bản thân hiện đang bị mắc kẹt. mắc kẹt trong vòng tay của leehan, mắc kẹt trong những lời trêu chọc của mọi người, và mắc kẹt trong chính ham muốn của chính mình.
và một suy nghĩ táo bạo duy nhất bỗng trở nên rõ ràng hơn bật ra trong đầu taesan, rằng là tại sao cậu phải nhịn?
leehan đang ở đây, trong lòng cậu, mềm mại và khiêu khích. các thành viên đang ở đây, thách thức cậu, và chính cơ thể cậu cũng đang gào thét phản bội lại lý trí.
thế thì taesan cứ thuận theo vậy.
viết bởi cá trích đỏ; @whokilledus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com