56789
Máu của em thuộc về anh
Phần 1
Những hơi thở dồn dập, những ánh mắt láo liên, những tiếng gào thét đau đớn lấp đầy đêm tối. Ánh trăng không thể tiếp tục phủ trùm quanh ngôi làng nữa, nó bị nhấn chìm trong ngọn lửa màu cam nóng chói và những cái bóng khổng lồ.
Một giọng người đàn ông ra lệnh cho đám tùy tùng của mình đang cưỡi ngựa xuyên qua rừng, phải không ngừng tìm kiếm và tìm kiếm.
“Tìm nó ngay lũ đần!”
Hàng tá tiếng móng ngựa giộng xuống nền đất và cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu nhắm chặt mắt lại, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng xuống mặt, làm những sợi tóc mái bết chặt vào da. Cậu chỉ ước rằng mình đang mơ và mau chóng tỉnh dậy.
“Changmin…” một giọng nói điềm đạm mà Changmin đã rất yêu vang lên, làm cho cậu bình tâm trở lại, “Changmin, không sao cả đâu.”
Cậu ước gì cậu có thể tin vào lời nói ấy.
+++
Mặt trời len lỏi những tia sáng vào khắp thị trấn nhỏ, từng ngôi nhà ánh lên một màu tự nhiên ấm áp.
Cả ngôi làng đã bắt đầu tỉnh giấc, chim chóc không ngừng líu lo và những đóa hoa trên cành đang vươn mình chào ngày mới.
“Changmin-sshi!”
Một cậu trai trẻ đang nhặt ngô ngước lên và liếc qua vai mình, mắt hơi nheo lại nhìn người đang đi tới.
“Changmin-sshi!”
Changmin đứng dậy với giỏ ngô buộc chặt bên tay trái và vén một vài sợi tóc vương khỏi mắt. Cậu vẫy tay với bé gái đang chạy về phía mình, mồ hôi đọng long lanh trên mặt bé và tay bé khua loạn. Chỏm tóc đung đưa sau lưng bé được tết lại bằng một sợt ruy băng hồng và cực kỳ hợp với áo choàng màu mận chín. Cô bé thắng gấp lại ngay trước mặt Changmin đến mức như gập cả người lại, ho sù sụ và nhanh như cắt, cô bé ngẩng lên nhìn cậu với đôi má hồng hồng.
“Changmin-sshi–!”
Cậu hươ hươ tay trước mặt cô bé.
.“Anh ở đây, Min Young-ah. Không cần la to vậy đâu,” cậu mỉm cười và búng nhẹ vào trán cô bé. Min Young nhăn mặt la oai oái.
“Anh thật là dã man!” cô bé vừa càu nhàu vừa đánh vào tay cậu.
Changmin bật cười to và chặn cô bé lại. Cậu giơ tay lên cao ra vẻ đầu hàng. “Được rồi, được rồi! Em có chuyện gì?”
“Yunho-sshi đang tìm anh đấy!”
Oh. Changmin gật đầu kèm theo một nụ cười nhẹ. Lần này anh ấy lại muốn gì nữa đây…?
+++
“Min Young, có chuyện gì sao?”
Gương mặt cô bé đẫm lệ và cô bé cứ khóc mãi. Tóc cô bé rối tung lên và quần áo thì dơ bẩn do té ngã. Cô bé hít hơi mấy lần, cố gắng sắp xếp những điều cần nói. “Em không biết… em đang ở trong r-rừng thì em nghe tiếng hét rồi…rồi em thấy lính gác của nhà vua đang đánh nhau với… đánh với-.”
+++
“Yah, Donghae, lộn bên rồi!” Yunho hét lên từ dưới đất, ngước nhìn người con trai đang đứng trên cái thang đặt dựa vào cửa hàng dược thảo. Người trên thang, Donghae, liếc xuống Yunho qua vai mình.
“Cậu không biết là bây giờ tôi đang muốn đấm cậu thế nào đâu.”
Yunho giơ hai ngón cái lên. “Cậu biết là cậu yêu tôi mà.”
Tối mai là lễ hội cuối năm và mọi người đang hối hả chuẩn bị. Những đồ trang trí màu đỏ và trắng xuất hiện lác đác khắp thị trấn, trên các mái nhà thì hấp háy những ngọn đèn vàng.
Donghae đấm vào vai Yunho khi anh đặt chân xuống đất và cả hai bắt đầu khiêng cái thang đi dọc theo con đường đất.
“Yunho hyung!”
Yunho ngay lập tức buông chiếc thang ra khiến cho Donghae bị vấp té nhào.
“Yunho- cái khỉ gì?” Donghae rống lên.
Yunho có thể cảm nhận mạch máu của mình đang đập dồn khi Changmin bước gần đến anh. Cái cách mặt trời rơi trên tóc cậu hay lấp lánh trên làn da cậu đều đẹp và rạng ngời như đôi mắt màu sô cô la sữa của cậu vậy.
Changmin-ah, anh yêu em…
Mặt trời bị một bàn tay xuất hiện trước mặt anh che khuất. Yunho nắm lấy cổ tay ấy và kéo xuống, thấy Changmin đang tươi cười với mình.
“Lại mơ mộng gì nữa thế?” đôi mắt cậu lệch đi vì cười.
“Ha, anh chỉ đang nghĩ…” về em. Yunho bị thái độ than thiện của Changmin làm cho ngơ ngẩn. Đã hai năm rồi mà anh vẫn không thể thổ lộ với cậu như Donghae đã nói. Tình cảm dành cho cậu cứ ngày càng mãnh liệt và bây giờ anh sẽ không thể để cậu tuột khỏi tầm tay anh được nữa. Anh đã rơi vào lưới tình của cậu quá sâu nặng, đến mức anh không hề muốn thoát ra.
Changmin rút tay lại và nắm lấy tay cầm của cái rổ. “MinYong-ah nói là anh muốn gặp em.”
Yunho gật đầu. “Uh, anh định nhờ em giúp vài thứ.”
“Phụ em trước đi, đồ nói xấu sau lưng–!”
Changmin không nhịn nổi mà cười phá ra trước phản ứng vụng về của Yunho khi anh chạy đến khiêng chiếc thang nặng trịch giúp anh chàng Donghae cáu kỉnh
.
+++
Donghae miễn cưỡng thắng cương ngựa của Yunho. Còn anh thì đứng nhìn bóng Donghae lùi dần rồi quay lưng đi về phía ngược lại, về làng. Anh phải tìm Changmin. Anh không hề muốn mọi chuyện diễn ra như thế này. Anh không ngờ nhà vua lại có thể nhẫn tâm đến như vậy.
+++
Màn đêm buông xuống và cả thị trấn trở nên bùng cháy với những sắc màu đỏ, trắng, cam và vàng được trang hoàng khắp nơi. Người ta cũng mặc những bộ hanboks rực rỡ nhất. Changmin cột tóc của mình thành cái đuôi ngắn phía sau với một sợi ruy băng trắng và khoác chiếc áo khoác đỏ thắm của mình lên. Cậu bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ bé của mình và hòa vào dòng người vào ngôi làng.
Lễ hội đã bắt đầu rồi. Người ta đang diễu hành trên đường phố với những chiếc xe diễu hành trang hoàng lộng lẫy. Bên cạnh là những chú hề không ngừng lộn ngược và di chuyển bằng hai bàn tay. Trên lưng còn cõng thêm những người nghệ sĩ đang tung hứng.
Changmin vừa vỗ tay theo nhịp trống vừa chen chúc qua đám đông để đi về phía cửa hàng rèn. Yunho đang ở đó đợi cậu. Hôm nay anh mặc bộ hanbok vàng.
“Hôm nay em thật dễ thương, “ Yunho mỉm cười khi họ đang đứng cạnh nhau.
Changmin huých nhẹ vào vai anh. “Còn anh thì nhìn nữ tính cực kỳ, thưa ngài Yunho.”
“Yah!” Yunho la lên và nghịch ngợm vò rối tóc cậu.
Hai người cứ như vậy tán chuyện với nhau, rằng đêm nay đẹp thế nào và lễ hội thì sống động thế nào, tận hưởng từng giây từng phút tuyệt vời này. Min Young đã đến gần hai người, đưa cho anh và cậu mỗi người một cái mặt nạ hình bươm bướm cho bữa tiệc, một đen và một trắng. Changmin kéo mặt nạ trắng xuống che mắt mình và quay sang Yunho. Cậu thấy anh vẫn còn để chiếc mặt nạ vòng quanh trán.
“Đeo cái này nhìn em ngốc lắm, há?” Changmin đùa.
“Uh, có thể.”
“Yah!”
Yunho đi lấy chút thức ăn và Changmin kiên nhẫn đứng đợi ở hiên của cửa hiệu rèn. Cậu kéo mặt nạ lên đầu để có thể nhìn rõ hơn đám đông đang vui đùa.
“Cô đơn nhỉ?” một giọng nói nhẹ như hơi thở rót vào tai Changmin và cậu giật mình, sợ muốn chết. Một người đàn ông, trẻ, tóc đen tuyền, da trắng như sữa đang tươi cười lại với cậu. Quần áo của anh ta dường như hòa với bóng đêm, áo choàng đen xanh cùng với chiếc mặt nạ bướm màu đen che phủ nửa gương mặt anh ta. Phía sau chiếc mặt nạ, Changmin nhìn thấy thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ có thể có trên đời, đó là một đôi mắt màu hổ phách tăm tối đang nhìn thẳng vào cậu. Người lạ mặt nhăn mặt trước phản ứng của cậu. “Tôi xin lỗi, tôi không có ý làm cậu sợ.”
Changmin xua tay. “Không sao.” Cậu lùi lại chỗ cũ của mình. Tim cậu đập ngày càng nhanh và cậu cố gắng đánh tan sự căng thẳng. Changmin len lén đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh và bỗng đỏ mặt khi phát hiện ra anh ta đang cười với mình.
“Tên tôi là Jaejoong,” anh ta chìa tay ra và Changmin chầm chậm nắm lấy nó. Cậu gần như cứng người khi anh ta nắm lấy cánh tay cậu và mặt cậu đỏ rần lên, gương mặt người đó kề sát cậu. “Còn cậu tên gì, cậu bé dễ thương?” Tim cậu như trôi khỏi lồng ngực.
“Changmin-ah!” Mọi thứ lại hạ nhiệt trở lại. Jaejoong đã đi.
Changmin nhíu mày ngồi xuống, trong long không khỏi hoang mang. Không phải anh ta định hôn mình đấy chứ?
“Changmin, ai vậy?”
“Huh?” Cậu xua tan những suy nghĩ của mình và nhìn lên một Yunho đang hơi khó chịu.
“Người lúc nãy,” Yunho chỉ, “Người mà em vừa nói chuyện ấy, ai thế?”
“Um…” Cậu có nên kể với Yunho không? Changmin gãi cổ mình. “…đó là…anh họ của Minho-ah…”
“Oh.” Yunho nhún vai, “àh đây, món bò xiên của em đây.” Anh đưa nó cho cậy và ngồi xuống dưới mái hiên. Changmin bắt đầu vật lộn với mặt nạ của mình với một tay, ráng sức kéo nó khỏi mặt.
“Bực thật…nhiều khi em ghét cái này ghê…làm em trông thật là ngu.”
Yunho cười nắc nẻ và lắc đầu, anh giúp cậu kéo mặt nạ lên. “Không có, em lúc nào cũng hoàn hảo…Lạy chúa, em thật là đẹp…” Và anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mái của cậu sang một bên với một nụ cười trìu mến. Nhưng cách mà Changmin bất động nhìn Yunho khiến cho anh khựng lại, anh nhận ra mình vừa làm gì nên anh quay mặt nhìn thẳng phía trước, ngại ngùng.
“Oh…” Changmin không hề ngốc. Bỗng nhiên cậu cảm thấy không còn thoải mái nữa và bộ hanbok của cậu trở nên nóng nực kỳ lạ. “Y-Yunho hyung, e-em-“
“Không không Chnagmin-ah, anh-anh không cố ý, anh đã-khỉ thật, anh chỉ nghĩ-“ Anh thấy mình như sắp khóc đến nơi. Anh không thể che giấu thêm nữa. “Changmin nhìn-“
“Hey, là tôi đây!” Cả hai người cùng quay sang nhìn dáng hình trước mặt. Changmin đang đỏ mặt rần rần và Yunho nhận ra ngay điều đó mặc dù sự chú ý của anh đang tập trung vào kẻ lạ mặt bất lịch sự kia. Jaejoong tặc lưỡi trước cảnh tượng dễ thương trước mặt và nắm lấy tay của Changmin. “Đi nào, nhảy với tôi!”
“Kh-khoan đã!”Changmin đánh rơi xiên bò của mình khi Jaejoong kéo cậu đi khỏi Yunho. Anh đứng đó, trái tim tan vỡ.
+++
Có ai đó đang đập cửa làm Changmin tỉnh giấc.
“CHANGMIN!”
Cậu khoác vội chiếc áo ngoài rồi nhanh chóng chạy đến mở toang cửa.
“Min Young, chuyện gì thế—“
Xa xa phía cánh đồng, một ngọn lửa cam bùng lên nuốt lấy đêm tối. Những tiếng hét và tiếng khóc lóc xé toạc không khí, xuyên thẳng vào từng thớ thần kinh của Changmin.
+++
“Ow!” Changmin đưa ngón tay bị đứt lên miệng và ngậm lấy vết thương. Cậu bực dọc liếc nhìn con dao bạc mà Yunho cho cậu mượn đang nằm trên cỏ. Mặt trời đã lặn mất hoàn toàn; màu cam nhạt đang nhường chỗ cho bầu trời xanh tối.
Những đám mây ánh lên sắc vàng và đột nhiên Changmin lại nhớ đến ánh vàng kim trong đôi mắt hổ phách của Jaejoong, người bạn đồng hành trong vũ hội của cậu mới ngày trước. Ngay cả khi cậu bị ép buộc phải nhảy với Jaejoong, cậu cũng không thể nào không nghĩ đến anh ấy. Bất cứ khi nào cậu cố quên, thì chính Yunho lại nhắc cho cậu nhớ với những câu hỏi bực mình, rằng Jaejoong là ai vì chắc chắn hắn không phải anh họ của Minho. Mặc dù như thế, ngay cả Changmin cũng không thể trả lời câu hỏi này, cậu cũng không biết gì về Jaejoong.
“Nhìn em thật sự rất buồn cười, em biết không?”
Changmin giật mình bước lùi ra sau và vấp ngay một cục đá khiến cậu ngã nhào xuống đất. “…Ow.”
Jaejoong bật cười trước sự ngượng nghịu của cậu và cúi xuống đỡ cậu đứng lên. “Xin lỗi.” Anh mỉm cười, hàm răng sáng gần như làm chóa mắt cậu.
“Không sao cả.” Changmin đứng thẳng dậy và phủi bụi vương trên quần áo. Khi cậu ngước lên nhìn, Jaejoong đang giữ lấy cái giỏ đựng đầy trái cây mà cậu nhặt được và tay anh cầm con dao bạc. Anh đưa cho Changmin và cậu cầm lấy nó. Tuy nhiên Jaejoong lại không hề buông tay.
“Um…anh có thể buông tay rồi…”
Khóe miệng Jaejoong khẽ nhếch lên, tay vẫn giữ chặt lấy tay cầm của giỏ.
Changmin nhíu mày. “Anh làm ơn bỏ ra—!” Và như lần đầu tiên họ gặp nhau, Jaejoong lại kéo cậu ngã vào lòng anh, và lần nay anh còn chiếm lấy đôi môi của cậu. Changmin hét lên trong đầu, má cậu đỏ bừng và đôi mắt chớp lia lịa. Người đàn ông này đang hôn cậu! Cậu quá sốc đến độ không hề phản kháng… Mà hình như cậu cũng chẳng muốn làm thế…
Changmin đẩy Jaejoong ra nhẹ đến mức cả cơ thể cậu vẫn còn tựa vào lòng anh, tay anh vẫn vòng quanh eo cậu. Bàn tay Changmin đặt trên ngực Jaejoong cũng không nhúc nhích. Cậu cảm thấy hơi lạnh luồn dưới những ngón tay.
Jaejoong đưa tay lên vén những sợi tóc vương trên trán cậu. “Tôi thích em.”
Và anh hôn cậu, mãnh liệt hơn và lần này Changmin không còn đẩy anh ra nữa.
+++
Anh luồn những ngón tay lạnh lẽo của mình vào tóc cậu, lướt xuống gò má, miết dọc theo cánh môi và vuốt ve đuôi mắt cậu. Changmin chỉ đứng đó và siết những ngón tay mình trên áo của anh. Tiếng gào thét kêu cứu từ ngôi làng ngày càng lớn. Họ đến gần lắm rồi.
“Chúng ta phải chạy.”
+++
Đã ba tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên Changmin làm việc này.
Cậu đang tựa vào một gốc cây quen thuộc bị móng vuốt của một con gấu cào lên cả trăm lần, chờ đợi. Cậu ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, ánh sáng của chúng thật rực rỡ diệu kỳ.
Đã ba tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên cậu đứng ở cùng một nơi này, trong rừng, để chờ Jaejoong.
Cậu đã cố nài nỉ anh vào làng gặp cậu vào ban ngày nhưng Jaejoong bảo rằng anh chỉ thích gặp cậu về đêm bởi vì sự thanh bình yên tĩnh của nó. Với Changmin, việc này giống như có một cuộc ái tình bí mật vậy. Mỗi lần nghĩ như thế cậu đều đỏ mặt. Cậu đã từng tự hỏi rằng liệu Jaejoong đã có vợ và có một gia đình ở đâu đó hay chưa, rằng cậu có thể chỉ là một món đồ chơi qua đường của anh, một chuyện tình lúc nửa đêm đầy bí mật. Và cậu lại nghĩ có lẽ đầu óc cậu có vấn đề rồi bởi vì cậu chẳng hề để tâm đến chuyện đó.
Môi cậu bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy bởi nụ hôn của Yunho lúc sáng. Cảm giác không hề giống lúc Jaejoong hôn cậu. Cậu cảm thấy rất khó chịu khi phải đẩy Yunho ra nhưng thật sự Changmin không hề yêu Yunho theo cách mà anh đã yêu cậu.
Có tiếng lá cây lạo xạo thu hút sự chú ý của Changmin khiến cậu quay ra sau cái cây và hỏi, “Jaejoong à–?”
Một bàn tay vươn ra chộp lấy cổ cậu. Tiếng thét của cậu bị bóp nghẹn khi kẻ đó hất cậu xuống đất. Cậu sợ hãi đến mức không dám nhìn thoáng qua kẻ đã tấn công mình mà chỉ cố gắng bò dậy, hét lên cầu cứu. Gọi Jaejoong.
“Ai cứu tôi với–!”
Một bàn chân đạp lên lưng cậu và ấn Changmin nằm bẹp dưới đất. Hắn ta thô bạo lật ngửa cậu lại và từ từ cúi xuống để nhìn rõ mặt. Hắn ta rất đẹp, tóc dài rũ xuống quanh mặt một cách hoàn hảo và hàm răng trắng đẹp tuyệt trần. Nhưng đôi mắt của hắn thì đỏ như máu.
“Mày quả thật là rất đẹp…” hắn ta gầm gừ trong cổ họng và rít lên, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra. Changmin không còn suy nghĩ được gì. Cậu không thích những gì đang diễn ra tí nào. Bàn tay hắn đang siết chặt người Changmin qua những lớp vải mỏng. Cậu ngạt thở và ho khan.
Jaejoong cứu em.
Tên đó đưa lưỡi liếm dọc theo quai hàm của Changmin. “Hmm…” Hắn ta bỗng ngưng lại và nheo mắt. “Jaejoong…Tao thấy nó theo mày trước…” Hắn tặc lưỡi. “Mày cũng phải đặc biệt lắm nên nó mới chưa hút máu mày…”
Hút máu? Hút máu…giống như ma cà rồng sao? Mấy thứ đó chỉ có trong truyền thuyết thôi mà.
“Mi-mi là cái gì?” Changmin thì thầm, nỗi sợ hãi len lỏi trong lời nói của cậu.
“Tao á?” Hắn ta cắn môi, hai chiếc răng năng lòi ra. “Nó không có nói với mày nó là gì sao? Ôi Jaejoong ơi là Jaejoong… Nó hẳn phải rất thích mày. Tao không thể chờ đến lúc thọc những ngón tay của tao vào con quỷ hút máu đó lần nữa. Cái thằng khốn khiếp ấy…”
Không thể nào…
“Hyunjoong!”
Kẻ tấn công cậu ngẩng lên với một nụ cười nham hiểm. “Mày thật là may mắn, nhóc con à.”
Jaejoong từ trên cao nhảy xuống, Changmin không biết làm sao anh có thể làm được như vậy. Cậu chỉ quá vui mừng vì nhìn thấy anh xuất hiện. “Jaejoong!” cậu hét lên và Hyunjoong tát cậu, móng tay của hắn để lại một vết cắt dài trên mặt Changmin.
“Thằng khốn, mày dám!”
Changmin cảm thấy mọi thứ diễn ra chớp nhoáng và tất cả những gì cậu nghe thấy được là những tiếng thét, tiếng rít và tiếng ẩu đả nhau. Cậu cố gắng bò dậy trên đầu gối để nghe rõ hơn những âm thanh đó. Mọi thứ nhập nhòa nhưng Changmin có thể nhận ra hai bóng người đang vật nhau. Cậu không phân biệt được ai là ai nên cậu đứng dậy và chạy về phía đó.
“Changmin, ở yên đó!” Jaejoong ra lệnh và cậu lập tức ngừng lại. Cậu nỗ lực nhìn xem ai đang thắng thế nhưng trời tối quá. Cuối cùng có một người bị ghìm chặt dưới đất, những tiếng thì thầm và tiếng rít ngày một lớn hơn. Người phía trên ngước lên nhìn cậu và Changmin cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu nhận ra đôi mắt màu hổ phách ấy.
Tuy thế, cậu không ngờ rằng Jaejoong trong tích tắc đã cúi xuống và tiếng gào chết chóc của Hyunjooong bỗng dưng ngưng bặt. Âm thanh truyền đến tai cậu lúc này là những tiếng mút mát rợn người phát ra từ Jaejoong.
Anh ấy đang uống…Jaejoong đang uống máu người đàn ông đó…
Qủy hút máu.
Và thế là Changmin bỏ chạy.
+++
“Changmin, chạy đi!”
“K-không, không!”
“Anh bảo chạy đi!”
“Em không thể–!”
“CHẠY MAU!”
- end part 1-
Phần 2
Ánh nến lập lòe bị gió thổi nghiêng qua nghiêng lại, chỉ đủ thắp sáng cho Changmin đang ngồi viết nguệch ngoạc những con chữ Hangeul trên giấy da. Cậu tập trung đến mức cắn môi mình đến sưng tấy mà không hay. Cậu ngậm dải lụa dùng để buộc tóc mình trong miệng và cắn chặt lấy, đôi mắt muốn sụp xuống vì phải làm việc ngoài đồng sáng nay.
Một giọt mực bắn tung tóa trên cuộn giấy.
Changmin rên lên.
“Khỉ thật,” cậu thở dài, đưa những ngón tay đã lấm lem mực lên vuốt tóc. Hỏng hết rồi.
Changmin bỏ cuộc và vất cuộn giấy cùng với những vật dụng cậu dùng để viết vào một góc rồi thổi tắt ngọn nến duy nhất trong phòng. Cậu đứng dậy đi về phía cửa sổ đang mở và một ngọn gió lạnh vô tình lướt ngang qua. Cậu rùng mình nhìn ra cửa sổ nhưng không thấy gì ở đó cả.
“Em sợ anh lắm phải không?”
Cậu giật mình xoay phắt người lại, miệng há ra chuẩn bị hét lên nhưng tay Jaejoong đã nhanh chóng bịt chặt lấy trước khi cậu kịp phản ứng với tốc độ của anh. Changmin mở to mắt nhìn tên ác quỷ tóc đen ánh trước mặt mình, cả người cậu bất động. Những hình ảnh hai ngày trước cứ không ngừng lập đi lập lại trong đầu cậu.
Hình ảnh máu và da trắng bệch, mắt đỏ và mắt vàng kim, những cái răng năng trắng hếu. Và hình ảnh Jaejoong từ từ rút cạn sự sống của người đàn ông đã từng định giết chết cậu.
Những vết bầm trên người Changmin lại bắt đầu nhức nhối và cậu ngước lên nhìn người đàn ông nguy hiểm trước mặt. Mắt anh vẫn ánh lên màu hổ phách như cậu đã nhìn thấy trong lễ hội trước đây, gương mặt anh vẫn lạnh lùng bình thản y hệt như trong trí nhớ của Changmin. Jaejoong giống như một thiên thần, đẹp và không hề tì vết.
Nhưng anh đã trao linh hồn cho quỷ dữ.
“Changmin-ah…”
Cậu chỉ có thể phát ra một tiếng thút thít nhỏ. Jaejoong lo lắng tưởng rằng mình đã làm cậu đau nên lập tức nhoài người về phía cậu nhưng Changmin lại ngả ra sau, gương mặt đầy hoảng sợ. Tay anh trượt khỏi môi cậu và Changmin nhanh chóng lui về phía góc tường bên cạnh cửa sổ.
Tay Jaejoong vẫn còn chưa kịp hạ xuống, trong lòng anh cực kì hỗn loạn. Cậu bé rõ ràng là đang sợ anh. Lẽ ra anh không nên cảm thấy ngạc nhiên như thế. Tất cả con người đều không ưa anh, Changmin cũng là một trong số họ.
Thứ cảm giác ghê tởm chính bản thân mình lại trỗi dậy trong anh vẹn nguyên như một trăm năm trước khi anh bị kẻ đó biến mình thành quỷ hút máu, Hyunjoong. Hắn là một vampire thuần chủng. Một con ma cà rồng. Ma cà rồng không nên gần gũi và không bao giờ được phép đến gần con người. Chúng không nên làm bạn với con người, chúng không nên phát sinh tình cảm với con người.
Không được yêu con người.
Nhưng, chính anh…đã bị vướng vào trò chơi ái tình với một con người mà anh không thể nào ngừng lại.
Jaejoong thở nặng nhọc, anh hạ tay xuống và đôi mắt anh cũng cụp xuống đất. Anh biết như thế này là sai trái. Anh không nên đến đây.
Anh tự cười nhạo chính mình, “Lẽ ra tôi nên biết…” Ma cà rồng ngước lên nhìn cậu và một lần nữa Changmin lại bị đôi mắt ấy nhấn chìm, “…lẽ ra tôi nên biết chuyện này sẽ xảy ra. Tôi thật là ngu.” Anh nhăn trán. “… Chỉ là tôi không ngờ tôi lại yêu em đến vậy.”
“Jae–“ Changmin gọi anh. Tim cậu bắt đầu đập loạn trong lồng ngực. Cậu biết Jaejoong có thể nghe được tiếng máu chảy dồn trong tĩnh mạch, xuyên suốt cơ thể cậu. Cậu nghĩ về những điều mà Hyunjoong đã nói và tự hỏi rằng nếu Jaejoong muốn hút máu cậu thì sẽ thế nào. “Jaejoong, tất cả là thật, phải không…?”
Môi Jaejoong khẽ kéo lên thành một nụ cười thấm đẫm buồn bã. “Nếu tôi nói đúng là như vậy, em sẽ làm gì?”
Em không quan tâm.
Changmin chỉ ngồi co mình sát chân tường, cậu không chắc bản thân phải làm gì. Jaejoong không thể tiếp tục nhìn cậu nữa. Tim anh đau lắm và anh đứng thẳng dậy. “Tôi không nên đến đây…” Anh đi về phía cửa. “Tôi xin lỗi, Changmin. Tôi không nên để em dính vào những chuyện thế này.” Anh mở cửa và quay lại lần cuối. “Và tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ ngừng yêu em.”
Changmin nhanh như cắt chạy đến và ngăn cánh cửa đóng lại. Jaejoong không nói gì, lẳng lặng nhìn cậu.
Cậu cũng không dám ngước lên nhìn anh, chỉ tập trung nhìn xuống chân và thì thầm, “em cũng không muốn anh ngừng yêu em.”
Và sau đó không biết bằng cách nào mà cả hai lại ở trong phòng ngủ và chìm vào đống chăn êm ái. Quần áo nhanh chóng bị xé nát và hai cơ thể trần trụi, ướt đẫm hòa vào nhau đến mức không còn phân biệt được. Jaejoong ngắm nhìn người con trai bên dưới mình, má đỏ hồng và miệng hé mở phát ra tiếng thở nặng nhọc.
Những ngón tay lạnh giá trượt khắp cơ thể cậu khiến Changmin rùng mình, và cậu yêu điều đó. Đối với cậu nó thật ấm áp, thậm chí rất nóng bỏng. Khoái cảm và đau đớn hòa lẫn vào nhau xộc lên trong từng mạch máu. Cậu bấu những ngón tay mình vào lưng Jaejoong, hét lên với mỗi đợt ra-vào của anh.
Họ đang phạm một tội lỗi cấm kỵ nhưng cả hai đều không quan tâm dù cho địa ngục có đang chờ đón họ.
Jaejoong không ngủ vì ma cà rồng không bao giờ ngủ. Nhưng Changmin cũng không chịu ngủ vì cậu không muốn mình sẽ lãng quên đêm định mệnh này trong cuộc đời. Những ngón tay của anh và cậu lồng vào nhau, siết chặt.
“Anh bao nhiêu tuổi?”
“Thật tình là anh không đếm được.”
“Hyunjoong nói hắn ta từng biết anh –“
“Nó chết rồi.” nghiến răng.
“…”
“Anh xin lỗi, Changmin- “
“Không sao. Em cũng không nên nhắc tới.”
“…Em quen Yunho bao lâu rồi?”
“Từ khi còn nhỏ, lâu lắm rồi.”
“Hắn yêu em.”
“Em biết.” thở dài
“Em có yêu hắn không?”
Im lặng…”Không”
“Anh thấy hắn ta hôn em –“
“Đó là tai nạn mà. Em đã đẩy anh ấy ra rồi.”
“…Em nên cho hắn một cơ hội, Changmin à.”
Mắt giao nhau. “Gì chứ?” “Tại sao?”
“Cả hai đều là con người, như vậy em sẽ an toàn – “
“Anh đang định bỏ rơi em hả?” Changmin nhổm người dậy, chống lên khủy tay.
“Không, Changmin, anh chỉ -“
“Em không yêu Yunho hyung. Em yêu anh!”
“Anh biết. Vấn đề là, anh không phải con người. Em sẽ bị tổn thương nếu ở bên cạnh anh.”
Lại im lặng. Jaejoong quay mặt đi. “Anh sẽ không làm đau em, phải không?”
Anh ngồi thẳng dậy, gương mặt nhuốm vẻ buồn phiền tội lỗi. “Anh không bao giờ tổn hại em.”
“…Anh sẽ biến đổi em chứ?”
Ánh nhìn trong đôi mắt Jaejoong làm Changmin hiểu ra cậu vừa hỏi một điều rất khó khăn với anh. Ma cà rồng nhích đến gần và đặt lên môi người yêu một nụ hôn nồng nàn. Anh rời ra và áp trán mình vào trán cậu.
“Anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ để em phải sống như thế này. Em xứng đáng được nhiều hơn thế.”
Yunho lặng lẽ rơi nước mắt trong đêm khi anh nghe từng lời từng lời ấy.
+++
“Ra ngoài ngay đồ khốn ngu ngốc.”
“Sao mày biết đó là tao?”
“Mùi thối của ngươi không khó để nhận ra.”
“Mày mới là thứ có dòng máu dơ bẩn! Và mày cũng đã làm vẩn đục người tao yêu.”
+++
Có ai đó đang đập cửa làm Changmin tỉnh giấc.
“CHANGMIN!”
Cậu khoác vội chiếc áo ngoài rồi nhanh chóng chạy đến mở toang cửa.
“Min Young, chuyện gì thế—“
Xa xa phía cánh đồng, một ngọn lửa cam bùng lên nuốt lấy đêm tối. Những tiếng hét và tiếng khóc lóc xé toạc không khí, xuyên thẳng vào từng thớ thần kinh của Changmin. Ngôi làng đang bị tấn công.
Min Young ngã nhào vào vòng tay cậu, cô bé khóc nấc lên. “B-binh lính- e không- chặn – ba mẹ – em không tìm thấy họ-“
Changmin vội vàng đóng cửa và ẵm cô bé vào phòng. Cậu đặt cô bé nằm trên chăn và cúi cuống nhìn vào mắt cô bé. “Min Young, chuyện gì xảy ra vậy?”
Gương mặt cô bé lấm lem nước mắt và cô vẫn không ngừng khóc. Tóc cô bị rối tung và quần áo dơ bẩn do té ngã. Cô bé nấc lên mấy hồi, cố gắng nói rõ ràng. “Em không biết… em đang ở trong r-rừng và em nghe tiếng ai đó la hét… và tất cả những gì em thấy là binh lính của nhà vua đang tấn công…tấn công-“. Cô bé lại òa khóc lần nữa. Changmin ôm cô bé vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành. Lính của nhà vua đang tấn công vào làng ư? Tại sao chứ?
Hai ngón tay nhợt nhạt xuất hiện trước mắt Changmin và ấn vào cổ cô bé. Cô bé há hốc ra nhưng cả người bỗng chống mê đi ngay sau đó.
“Jaejoong, anh làm gì vậy?!” Tên vampire bịt miệng cậu lại và thì thầm vào tai cậu.
“Cô bé không sao…Chỉ là bất tỉnh thôi.”
Changmin đẩy anh ra và đặt cô bé nằm xuống chăn. Cậu đứng dậy và kéo Jaejoong ra khỏi phòng. “Anh bị làm sao thế? Anh không thể làm như thế với một đứa bé–!”
“Họ đang săn lùng anh.”
Cậu lập tức ngưng bặt và gương mặt vô cùng hốt hoảng. “Cái gì?”
“Những anh hùng đang tiêu diệt quỷ dữ.”
Changmin đưa tay che miệng. Không được, không, không… “Cái gì? Làm-làm sao họ biết được chứ?”
“Bạn của em chắc chắn là rất lo cho sự an toàn của em.” Jaejoong vẫn hoàn toàn bình thản.
“B-bạn- cái gì- Yunho sao?” Cậu lặng người đi. Đương nhiên rồi… đương nhiên rồi, nhưng cậu không thể tin điều đó. Yunho yêu cậu cơ mà… nhưng làm sao mà Yunho biết được Jaejoong không phải con người chứ? Anh ta không đời nào biết được.
“Hắn đã nghe lén chúng ta đêm đó.”
“Đêm nào?”
“Đêm đó” Jaejoong bước đến gần Changmin và kéo cậu vào một nụ hôn nồng nàn. Changmin đáp trả lại anh với tất cả sự mãnh liệt của cậu vì cậu bỗng nhiên có cảm giác đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của họ… Tên ma cà rồng ngừng lại nhưng vẫn không buông cậu ra. Anh luồn những ngón tay lạnh lẽo của mình vào tóc cậu, lướt xuống gò má, miết dọc theo cánh môi và vuốt ve đuôi mắt cậu. Changmin chỉ đứng đó và siết những ngón tay mình trên áo của anh. Tiếng gào thét kêu cứu từ ngôi làng ngày càng lớn. Họ đến gần lắm rồi.
“Chúng ta phải chạy.”
Donghae bất đắc dĩ phải rút lui trên ngựa của Yunho. Yunho nhìn bóng người bạn của mình khuất dạng mới quay ngược lại bước vào làng. Anh phải tìm Changmin. Anh không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này. Anh không ngờ nhà vua lại nhẫn tâm như vậy. Vài ngày trước Yunho đã đến thị trấn chính để thông báo cho triều đình rằng có một con quỷ xuất hiện trong làng của mình và dân làng muốn đuổi nó đi. Cả thị trấn chính và các ngôi làng lân cận đều biết rằng nhà vua đang truy nã một con quỷ tóc đen, mắt vàng hàng chục năm nay vì một cận vệ của nhà vua đã bị con quái vật đó uống máu. Yunho biết nhà vua đang truy lung Jaejoong và sau tất cả những gì anh thấy trong đêm đó- những âm thanh mê tình đó làm anh ghê tởm – anh không mong muốn gì hơn là giữ Changmin tránh xa khỏi con vật đó.
Tuy nhiên, nhà vua lại hành động vượt xa điều mà Yunho nghĩ. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Ngôi làng, những người dân làng…Tất cả đều là lỗi của Jaejoong…
Pat. Pat. Pat.
Những hơi thở đứt quãng, những cái nhìn hoảng hốt, và những tiếng la hét đau đớn vang vọng khắp buổi đêm đầy gió. Ánh sáng trăng thường bao trùm lên cả làng đã ra đi mãi mãi, thay vào đó là ngọn lửa màu cam hung hãn lấn chiếm và những dáng hình tăm tối khổng lồ.
Tiếng ra lệnh của đàn ông vang vọng trong đêm khi họ cưỡi ngựa xuyên rừng cây, không ngừng tìm kiếm.
‘Tìm cho ra hắn ngay, lũ đần!”
Hàng tá tiếng vó ngựa giộng xuống nền rừng và Changmin không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh túa ra trên mặt, làm cho lọn tóc lâu bết vào da, và cậu chỉ ước rằng tất cả chỉ là giấc mộng.
“Changmin…” giọng nói trầm ấm điềm tĩnh mà cậu rất yêu vang lên xoa dịu sự căng thẳng của cậu, “Changmin, không sao đâu.”
Cậu ước gì cậu có thể tin như thế.
Changmin nhìn xuống cô bé Min Young vẫn còn đang bất tỉnh, ngủ yên bình. Cậu cố gắng nhớ lại những giây phút vui vẻ mà cậu đã trải qua cùng cô nhóc này, rượt đuổi nhau khắp nơi và trêu chọc nhau. Cậu không thể kiềm được mà nước mắt lăn dài. Cô bé không đáng phải bị như thế. Min Young rất đáng yêu và tinh nghịch, nhưng nhìn cô bé bây giờ xem, cô bé đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Changmin không muốn nghĩ rằng ba mẹ của cô bé đã chết, đã bị thiêu cháy cùng với ngôi làng trong ngọn lửa hung dữ.
Jaejoong chỉ im lặng nhìn cậu. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận, hối hận vì đã bắt chuyện với cậu trong lễ hội. Lẽ ra anh nên để cậu yên và có thể Changmin đã có một cuộc sống hạnh phúc với Yunho dù cho cậu chẳng hề yêu thương hắn.
“Đi thôi,” Changmin thở nặng nhọc, quay sang nhìn Jaejoong với đôi mắt ầng ậng nước. Jaejoong gật đầu và cả hai đứng dậy sau bụi rậm ẩn nấp. Xung quanh có vẻ im ắng, không có tiếng ngựa cũng không có binh lính nào ở gần. Jaejoong bế Min Young lên và họ lại tiếp tục đi dọc theo khu rừng, bước từng bước thận trọng.
“Changmin-ah…”
Cậu vẫn tiếp tục bước đi.
“Changmin…”
Vẫn không ngừng lại.
“Changmin!” Jaejoong nắm lấy cổ tay Changmin và buộc cậu quay lại -
– và một mũi tên bay sượt qua cả hai cắm vào thân cây. Hai người nhìn nhau và mắt mở to, vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì có ai đó gào lên, “Tôi tìm được con quỷ rồi! Nó đang bắt một bé gái!”. Anh nhanh chóng đưa Min Young cho Changmin và hét lên, đẩy cậu đi nhưng cậu hét lại.
“Changmin, chạy đi!”
“K-không, không!”
“Anh bảo chạy đi!”
“Em không thể–!”
“CHẠY MAU!”
Chân cậu ngoan ngoãn nghe lời anh và cậu bỏ chạy. Changmin ôm chặt Min Young trong lòng và chạy xuyên qua những ngọn cây và những cành rơi rụng. Tầm nhìn của cậu bắt đầu nhòe nhoẹt nhưng Changmin không thể dừng lại để lau nước mắt. Cậu phải chạy, chạy vì bản thân mình, chạy vì Min Young, …và vì Jaejoong.
Tên ma cà rồng nhảy lên cao, tận dụng tán cây um tùm để ẩn nấp. Anh phóng từ cành này sang cành khác, lờn vờn phía trên hai con người đang chạy trong rừng. Từ vị trí của mình anh có thể thấy những chuyện xảy ra phía dưới và thấy bọn binh lính dễ dàng hơn.
Anh có thể nghe được nhiều tiếng la hét hơn và tiếng bước chân ngày càng dồn dập.
“Nó đang chạy thoát.”
Changmin cảm thấy vui mừng khi nghe điều đó. Chạy mau lên, Jaejoong, làm ơn.
Một con ngựa phi lên chặn trước mặt Changmin và khựng lại, cậu trượt chân và té ngã xuống nền rừng cứng với Min Young vẫn còn ôm trong tay. Tên lính trên ngựa nhảy xuống và nắm lấy thắt lưng của Min Young.
“Không được động vào cô bé!” cậu gào lên.
Jaejoong vật tên lính xuống đất và siết lấy cổ hắn. Con ngựa hí vang, co hai chân trước lên rồi phi nước đại biến mất vào đêm tối. Tên lính ráng sức cào cấu vào da của ma cà rồng nhưng vô dụng. Jaejoong nhìn Changmin và thì thầm. “Đừng nhìn.”
Một tiếng crắc vang lên và mọi thứ trở nên im lặng. Changmin há hốc mồm trước những gì mà cậu vừa nghe và cố gắng chống lại sự ghê tởm đang trào lên. Cậu buộc mình phải nghĩ rằng tên đó đáng bị như vậy. Jaejoong buông cái xác ra và bước đến gần Changmin với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Môi cậu run lên vì sợ hãi. Anh nhoài tới dùng tay ôm lấy má Changmin và cậu đặt tay mình lên bàn tay đó.
Ai đó làm gãy cành cây và cả hai vội vàng đứng dậy. Jaejoong bước lên chặn trước mặt Changmin, sự tức giận hằn lên trên gương mặt và răng nanh nhú ra đầy dữ tợn.
“Ra ngoài ngay thằng khốn ngu ngốc.”
Yunho xuất hiện sau một cái cây. “Sao mày biết đó là tao?”
“Mùi thối của ngươi không khó để nhận ra.”
“Mày mới là thứ có dòng máu dơ bẩn!” Yunho lắc đầu trước cảnh tượng trước mắt anh. Máu anh đang sôi lên trong người. “Và mày cũng đã làm vẩn đục người tao yêu.”
Jaejoong phỉ báng, “Ngươi yêu em ấy đến mức đẩy em ấy vào cơn ác mộng này-“
‘Tao không bao giờ làm thế!”
“Qúa muộn để ngưng lại! Chính quyết định ngu ngốc của ngươi mới là lý do biết bao nhiêu người phải chết! Không phải là ta! Ngươi mới chính là con quỷ…”
“Câm mồm!” Yunho tấn công, Changmin hét lên và Jaejoong đẩy người anh yêu ra khỏi vòng chiến trước khi Yunho nhào tới vật anh xuống đất và cả hai lăn lông lốc trên lá rừng, không ngừng đấm đá nhau và cố gắng bóp chết nhau.
Changmin không biết phải làm gì ngoài việc đặt Min Young xuống và cố gắng ngăn cả hai lại.
“Ngưng lại! Cả hai người ngừng lại!”
Có cái gì đó đu xung quanh cái cây Changmin vừa mới chạy qua và hất ngã cậu bé xuống đất.
“Tôi tóm được tên đồng bọn! Tôi bắt nó rồi!” một tên lính xuất hiện từ phía sau cái cây và đang nắm chặt lấy áo của Changmin. Cậu bé giãy giụa và đá vào tên lính và sau đó bỗng nhiên cậu cảm thấy mình không còn bị bắt giữ nữa. Jaejoong đang ghìm chặt tên lính và chuẩn bị bóp chết hắn. Changmin ho sù sụ và dụi mắt ngồi thẳng dậy.
Một vật thể màu bạc lướt qua tầm nhìn của cậu và cậu quay ngay về phía đó. Changmin nhìn thấy thứ mà mình không bao giờ muốn nhìn. Bạc. Yunho. Một con dao. Jaejoong không hề thấy.
“Không, Yunho, đừng!”
Jaejoong nhận ra thứ mùi mà anh ghét nhất trên đời và anh siết chặt những ngón tay quanh cổ tên lính, bóp nghẹt mạch máu. Và cuối cùng anh quay lại, sẵn sàng xuyên một lỗ trên ngực Yunho, cho dù Changmin không muốn anh vẫn cứ sẽ làm.
Nhưng có ai đó che mất tầm nhìn của anh và anh nhận đó là sắc đỏ trên áo của Changmin mà cậu đã mặc vào khi họ rời khỏi nhà.
Yunho chỉ nhìn thấy mỗi Jaejoong và với con dao bạc trong tay, anh sẵn sàng đâm một nhát vào trái tim lạnh giá của con quỷ dữ. Nhưng màu đỏ chắn ngang trước anh và anh không kịp dừng lại. Khi anh nhận thấy con dao của mình vừa mới cắm sâu vào da thịt ai đó, tất cả đã quá muộn.
“Uck–!” Changmin không biết cái gì đã điều khiển cậu. Chỉ biết rằng cậu không hề suy nghĩ. Trái tim cậu mach bảo cậu phải làm gì đó và cậu đã làm.
Changmin nghĩ rằng có thể như thế này lại tốt hơn…
“CHANGMIN!”
Con dao được rút ra trước khi cậu ngã xuống, không làm gì được ngoại trừ nhìn xung quanh. Cậu nhìn thấy Yunho trước, nước mắt của anh ấy đang rơi và anh ấy đang nói những điều gì đó mà Changmin không thể nào hiểu được. Cậu cảm thấy máu đang chảy xuyên qua kẽ tay của mình và thấm ướt lớp vải. Thật mừng vì hôm nay mình mặc áo đỏ.
“Đừng động vào em ấy!” Jaejoong điên cuồng đẩy Yunho ra và Yunho cũng không phản ứng lại. Anh chỉ ngồi trên nền đất, tay anh vò chặt tóc mà lắc đầu.
“Anh không- anh không cố ý-“
Changmin đã mỉm cười vào giây phút cậu nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách ấy. Jaejoong cũng đang hành động như Yunho, lắp bắp những điều vô nghĩa, nhưng tay anh đang dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu.
“C-Changmin, đừng làm thế…”
Nhưng như thế này lại tốt hơn
“Changmin, đừng rời xa anh!” Tay cậu nâng lên để vuốt ve gương mặt giá lạnh của Jaejoong và anh nắm lấy nó đặt lên môi mình. Anh hít hà mùi hương của hoa cỏ nơi tay cậu. Người anh yêu đang lạnh dần, giống như anh vậy. Và anh không thích như thế. “Changmin à…đừng mà…”
Và cậu mỉm cười với anh, lần cuối cùng. “Anh đã hứa…”
+++
“Anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ để em phải sống như thế này. Em xứng đáng được nhiều hơn thế.”
+++
“Uh, anh hứa…” Mắt cậu nhắm lại và tay cậu trượt dần khỏi tay anh. “…Anh hứa với em, Changmin àh…”
Máu của em thuộc về anh, Jaejoong…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com