Chương 14
" Thiên, ăn xong anh đưa tôi đến tập đoàn Mạnh Phong nhé " - Khiết Thuần nói với Thiên, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng ngập ngừng dường như nghẹn lại.
Hàn Thiên vốn đã biết cô là giám đốc công ti Jamiiez từ cái phốt của Mạnh Phong, nhưng chỉ là anh không nói ra. Khi nhắc đến Mạnh Hùng, trong đáy mắt cô có chút buồn man mác thoáng qua rồi chợp tắt khiến anh không hiểu nỗi. Nhưng, nỗi buồn ấy càng làm anh muốn biết và san sẻ hơn về cô.
" Okay, đi luôn thôi nào, tôi ăn xong rồi ! "
Đường cao tốc 18A1
Chiếc Ferrari đỏ đang lăn bán đều với tốc độ 90km/h.
" Này, cô đến đó làm gì vậy ?"
" Tôi chỉ muốn xem vẻ mặt thảm hại của KẺ PHẢN BỘI " - Cô nói, vẫn giọng lạnh nhạt ấy, nhưng khi nhắc đến "hắn" - Mạnh Hùng, dường như cô chẳng bao giờ kiềm giữ được cảm xúc chính bản thân mình. Trong cô lúc nào cũng có một cảm giác phẫn nộ, căm ghét, thất vọng trong lời nói, dù cô che dấu cách mấy nhưng với một người quan tâm cô như anh, ắt hẳn anh sẽ nhận ra.
" Đã gọi là kẻ phản bội thì mãi mãi chỉ là kẻ phản bội, dù cô có nghĩ như thế nào sự thật vẫn không thể thay đổi. Cô đừng nên ghét cũng chả nên hận vì khi đã ghét và hận thì ta vẫn giữ họ trong lòng và suy nghĩ về họ. Dù họ là kẻ xấu xa - kẻ đã đạp nát lên trái tim của cô. "
- Hàn Thiên nói, với tất cả sự quan tâm của mình, cũng không hẳn là anh đang vì cô mà có vẻ là anh đang vì chính bản thân mình thôi, anh khó chịu khi cô suy nghĩ đến một người đàn ông khác, ngoài anh.
Cô nghe thấy thế nhưng vẫn im lặng không đáp. Không phải vì cô không tôn trọng anh, không phải vì cô không đồng ý với lời khuyên của anh, mà là ... anh đã nói quá đúng. Anh đã nhìn sâu được bên trong trái tim cô... nơi đó vẫn còn đọng lại chút tình cảm cho kẻ đã phản bội cô.
Tập đoàn Mạnh Phong
Từ ngày Mạnh Hùng dính líu đến scandal đó đến nay, những tấm ảnh hắn chơi gái, cặp kè hết cô này đến cô nọ khi trước đều bị đào mộ và phát tán khắp nơi. Chính điều đó mà càng ngày càng làm hình ảnh Mạnh Hùng và tập đoàn Mạnh Phong càng ngày càng bại hoại trầm trọng, cố phiếu tuột giá không phanh, các cổ đông đều rút vốn ra khỏi công ti càng sớm càng tốt vì họ biết nó sẽ phá sản sớm nhất có thể. Các đối tác đều đồng loạt huỷ hợp đồng. Giờ đây, từ một tập đoàn lớn không ai là không biết đến. Chỉ sau 1h, bóng dáng của Mạnh Phong như mất dạng khỏi thương trường. Chủ tịch Mạnh Quân vì thế mà lâm bệnh nặng, hiẹn phải điều trị tại bệnh viện còn tiền viện phí thì chưa biết sẽ phải chi trả như thế nào. Mạnh Phong - Niềm tâm huyết cả môt đời người của Mạnh Quân tan biến theo mây gió, cơn gió lớn huy hoàng ấy nay còn đâu...?
Khiết Thuần thấy tình cảnh đó mà không khỏi xót xa, Mạnh Hùng tuy thật sự đáng trách nhưng bác Mạnh Quân, ông thật đáng thương, bao nhiêu công sức ông gầy dựng bấy lâu nay mà vì một thằng con phá gia chi tử mà tan theo sương gió. Đến phút cuối đời, lâm bệnh nặng mà tiền viện phí lại không biết xoay sở nơi đâu ? Ngày trước, Mạnh Quân thương Khiết Thuần lắm, với một người thiếu thốn tình cảm gia đình như cô, cô xem ông như cha ruột. Bây giờ, nhìn ông lòng cô đau như cắt.
Khiết Thuần bước vào phía trong tập đoàn Mạnh Phong.
Thật điêu tàn ...
Chẳng còn lấy bóng dáng một nhân viên nào. Trông thật mù mịch, âm u...
Cô bước đến căn phòng Phó Giám Đốc...
Đây là nơi làm việc của Mạng Hùng, cô nhớ những ngày ấy cô vẫn thường đến đây với anh để chăm sóc anh và tay vẫn không rời mớ công việc. Vậy mà giờ đây ...?
" Vậy tôi phải làm sao với con điếm đó bây giờ ?"
Đâu đó vang vọng lên tiếng hét ầm, giọng một người đàn ông, hắn nhue con hổ đói, xé toạt cả không gian. Nhưng ... Giọng nói đó không ai xa lạ cả... Chính là Mạnh Hùng
Khiết Thuần bước đến nơi tiếng nói phát ra...
Cô thấy Mạnh Hùng và Lưu Sở Duyên - Trợ lí cũng như là tình nhân thân cận nhất của hắn.
" Anh bình tĩnh, nghe em nói đã nào" - Sở Duyên vừa nói giọng lẳng lơ lại gợi tình, cô ngồi trọn lên đùi anh, vừa ngồi vừa di chuyển, ma sát phần mông mình vào vật nam tính của anh bây giờ đanh cứng lên. Tay không ngừng vuốt ve khắp người anh.
" Đầu tiên, anh phải mua cho ông già anh bảo hiểm nhân thọ loại đăt tiền nhất rồi rút ống thở ổng ra, để mình lấy trọn số tiền ấy. Còn về phần con điếm đã khiến anh ra nông nỗi vầy, anh chỉ cần ngừng máy hỗ trợ của nó và tiêm cho nó một tí thạch tín thì là trả được thù."
- Sở Duyên lại dùng những hành động gợi tình đó mời gợi Mạnh Hùng, cô nắm tay anh vuốt ve bầu ngực trắng nõn nà, căng tròn của mình. Tay thì lía lịa cởi áo anh.
" Ý hay lắm, chỉ có Sở Duyên của anh là thông minh nhất, không uổng công anh đã thương em nhất này. Để anh thưởng cho em nhé bé yêu "
- Mạnh Hùng cười xảo trá, hắn đáp lại những mời gọi của con ả lẳng lơ đó.
Hai người nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người rồi ân ái nhau, rên rỉ lên như muốn xé toạt trái tim nơi đây của Khiết Thuần.
" Đồ súc sinh, tôi không ngờ ..." - Khiết Thuần nói, giọng cô đầy phẫn nộ. Cô không tức giận vì hắn và con ả đó định hại chết cô. Mà cô không tin được hắn sẽ đối xử với cha hắn không một chuta tình người như vậy. Lúc này, tay cô nắm chặt chiếc điện thoại đang ghi âm của Hàn Thiên như muốn bóp vụn nó thành trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com