Chương 16
#SomethingsFromLam
Lam sẽ cố gắng lên dây cót tốc độ viết truyện, 1 - 2 ngày / 1 chương để cho truyện nhanh hoàn thành trước khi Lam vào học T.T vì vào học có lẽ là Lam sẽ bận lắm ahuhu
___________~>.<~_________
Khiết Thuần và Hàn Thiên trên đường trở về nhà
Cùng lúc đó họ bắt gặp Mạnh Hùng và Lưu Sở Duyên đang trên chiếc audi chạy vào một tiệm cafe phong cách Pháp " Memories "
Hàn Thiên đỗ xe ngay vào bên lề. Trước mắt anh và Khiết Thuần như hiện lên một thành phố Paris thu nhỏ. Cổ điển - mộng mơ.
Đơn giản với 2 tone màu : trắng - nâu đầy vintage, không khí Châu Âu trong một quán nhỏ bình thường nhưng không tầm thường.
Hơi thở Châu Âu có phần sang trọng và tĩnh lặng được mang vào lòng thị thành phồn hoa náo nhiệt.
Hàn Thiên chọn một chiếc bàn sát Mạnh Hùng và cô ả kia nhưng lại đối lưng lại.
" Liệu nếu anh vào rồi rút ống thở ông ta mọi người có nghi ngờ không ? "
- Mạnh Hùng nói, trong giọng điệu hắn có chút gì đó lo lắng.
" Sẽ chẳng sao đâu, ông ta giờ có còn là chủ tịch lớn nữa đâu, ai mà quan tâm đến lão ? Nếu có thì là con giám đốc Jamiiez gì đó kìa, còn danh còn tiếng, vừa dính scandals nên đã tạo ra hình ảnh tốt làm ... "
- Lưu Sở Duyên nói, giọng điệu của một con ả lẳng lơ, chua ngoa " chính hiệu". Nhắc đến "scandals" Mạnh Hùng tức giận, hắn đập mạnh vào bàn cắt lời cô. Đôi mày nheo lại, lườm Sở Duyên. Gương mặt hắn bây giờ thật đáng sợ, hắn dùng tất cả phẫn nộ của kẻ khiến hắn trở nên thân bại danh liệt tàn dại ấy - Trương Khiết Thuần. Máu nóng trong người hắn sục sôi, nhìn vào ánh mắt hắn bây giờ chỉ có thể là muốn giết người. Không thể khác được !!!
" Phải, ông già thì không đề phòng. Nhưng có lẽ con ranh Tiểu Vy sẽ cho phòng vệ nghiêm ngặt để bảo vệ ả bằng mọi giá ! VẬY PHẢI LÀM SAO CHỨ ???!! "
- Mạnh Hùng gằn giọng quát lớn, giận dữ nóng bừng cả mặt. Tay đập mạnh xuống thành bàn. Làm Lưu Sở Duyên thấy vậy mà không khỏi giật mình. Cả quán quay phắt lại hắn với ánh mắt " kì lạ " bởi tiếng động lạ ấy.
" Anh phải bình tĩnh chứ. Dục tốc bất đạt, cứ nghe theo em mọi chuyện sẽ ổn thoả "
- Ả đàn bà lẳng lơ ấy vừa nói vừa xoa xoa ngực Mạnh Hùng đầy vẻ khiêu gợi.
" Ý em như thế này ... "
- Nói rồi Lưu Sở Duyên rót vào tay Mạnh Hùng những lời nói ngọt như đường mật như ẩn trong đó lại là những mưu sâu kế độc. Ả nói nhỏ đến đỗi Hàn Thiên không thể nghe được bất cứ âm thanh gì phát ra từ bàn cạnh bên. Ả sợ mọi người hay bất kì ai sẽ phát giác ra kế hoạch độc ác này.
Nhưng ...
Người tính đâu bằng trời tính ? ...
Khiết Thuần đã nghe hết những kế hoạch thâm độc của ả lăng loàn đó. Cô chẳng tí biểu cảm hay tỏ lên một tí cảm xúc nào mà thay vào đó là một đường cong bán nguyệt ngay khoé môi màu anh đào, nụ cười tưởng chừng thơ ngây, xinh đẹp đó là một sự khinh bỉ, mỉa mai đến không tưởng. Trong đáy mắt cô ánh lên một cơn sóng nhỏ. Cơn sóng đó chính là sự khinh miệt dành cho ả - Lưu Sở Duyên. Một ả đàn bà rẻ tiền, lăng loàn, chỉ biết đi chụp giựt hanh phúc của người khác. Cả đời mãi mãi là kẻ thứ ba - Hồ Ly Tinh phá gia can !!!
" Nụ cười này ...? Cô ấy đã nghe được những gì ? "
- Hàn Thiên ngạc nhiên trước cái cách cười mỉa mai ấy, có lẽ là anh chưa từng thấy cô như vậy, hoặc có lẽ ... Chẳng ai cười mỉa mai lại xinh đẹp và hút hồn người khác như vậy. Trong sự khinh miệt kẻ khác lại toát ra thần thái sang trọng hơn người.
" Ra về thôi "
- Khiết Thuần nói, cô ngoắc tay anh, ra hiệu về. Anh thấy thế, liền đứng bật dậy, liền bỏ ngang li Cappuchino mà nhân viên phục vụ vừa đem ra, đến quầy tính tiền bill. Khiết Thuần cứ thế mà theo anh ra ngoài.
Trên chiếc Ferrari đỏ đang lao như bay trên đươngf cao tốc
" Này, ban nãy họ nói gì thế "
- Hàn Thiên hỏi, lời nói của anh làm phá tan không gian vắng lặng. Có lẽ, cô chỉ nghỉ anh hỏi để cho có, nhưng có một điều ... cô không hề biết ... Anh lo cho cô, anh lo lắng, sợ hãi và tức giận khi nghe có người định hại cô... trong lòng anh bồn chồn không thể tả ... Nhưng anh cũng chẳng hiểu cảm xúc này tưf đâu lại dâng lên ? Anh cũng chẳng hiểu vì sao anh lại lo lắng cho một người chỉ vừa mới biết ...? Cả chính anh cũng chẳng có câu trả lời
" Bí mật "
- Khiết Thuần cười, vẫn là nụ cười đó nhưng lại khác biệt. Trong nụ cười lại có một điều gì đó khác biệt ...? Có một tí nham hiểm, một tí kì lạ, ra vẻ thích thú ... Và hẳn nhiên dưới nụ cười đó là một kế hoạch đã được vạch định ra.
Chiếc Ferrari trở về biệt thự ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com