Chương 17
Từ ngày gặp Lưu Sở Duyên và Mạnh Hùng tại Memories, Khiết Thuần đúng là trở nên kì lạ hẳn ra. Cô mượn máy tính, điện thoại, ipad,... của Hàn Thiên rồi cứ thế mà lẳng lặng vào phòng lầm lầm lì lì làm gì đó, chẳng cho anh vào. Cô hay cười, nhưng nụ cười của cô không còn hồn nhiên mà thay vào đó là nụ cười nửa miệng pha lẫn giữa cái nham hiểm và khinh miệt, dường như cô đang có một dự định, dự tính gì đó mà không muốn anh biết. Đôi lúc cô lại ánh lên một nét buồn trông đôi mắt, nước mắt của cô không rơi giọt mà cứ óng ánh đọng lại nơi khoé mắt, rồi dần dần khô. Phải chăng ... Cô lại nhớ về hắn ?
Hàn Thiên luôn có cảm giác chuyện mà Mạnh Hùng và Lưu Sơ Duyên nói tại Memories hôm trước đã có gì đó chạm đến góc khuất nơi trái tim cô. Có phải cô đang muốn tạo khoảng cách với anh ? Từ ngày hôm ấy cả hai càng ngày càng xa cách. Hàn Thiên vô cùng bực bội bởi cứ thế này, nhưng anh biết rằng cứ để thế này một thời gian cô sẽ ổn và bình thường với anh trở lại mà thôi ... Hay là cô ghét anh đến không thể nhìn mặt, cô không để anh có cơ hội chạm vào mình, anh vô tình chạm vào tay cô thì cô sẽ giật phắt tay như chạm vào thứ gì đó dơ bẩn lắm, chẳng buồn buông với anh nữa lời ...
Có phải cô đã nghe chuyện không nên nghe giữa Lưu Sở Duyên và Mạnh Hùng ? Điều gì đã khiến cô trở nên như vậy ? Anh thật sự không hiểu...
Hôm nay, anh vào bếp nấu những món Khiết Thuần thích nhất, anh nấu bằng cả tấm lòng mình dành đến cô. Mùi thức ăn thơm lừng vang dội khắp căn bếp, tiếng đồ làm bếp loang choang mà làm ấm cúng cả ngôi nhà đã lạnh lẽo bấy lâu.
Khiết Thuần mặc chiếc váy babydoll xanh biển ca rô nhỏ, nhìn trông đáng yêu như búp bê. Cô bước xuông từ hành lang, chiếc váy ngắn tôn lên đôi chân nõn nà ngọc ngà của cô làm Hàn Thiên không thể nào rời mắt.
Cô bước cạnh bàn ăn, đảo mắt một vòng. Bỗng trong cô loé lên một thứ gì đó ? Cô bỗng có một tia cười trong ánh mắt rồi lại vụt tắt và thay vào đó là nỗi buồn. Điều gì đã dấy lên trong cô ?
" Chẳng phải đây là những món mình thích sao? Không lẽ anh ta cố tình nấu những món này cho mình sao ? Không ... Không !! Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi "
Khiết Thuần nghĩ, con tim cô muốn anh sẽ nói rằng anh cố ý nấu vì cô, nhưng lí trí của cô, cô sợ, sợ lại bị lừa dối, sợ phải đánh đổi tất cả để đổi lấy yêu thương rồi lại bị vứt bỏ ven đường không chút thương tiếc
Cô quay phắt ra đi, nhưng chưa kịp đi đã bị gì đó níu lại
Ấm áp
Mạnh mẽ
Thân thuộc
Dường như hơi ấm này đã in sâu vào tâm trí cô, đến chẳng cần tiếng nói hay gương mặt cô vẫn nhận ra.
Hàn Thiên nắm lấy cổ tay cô
" Này, anh làm gì vậy, bỏ tay ra! "
- Khiết Thuần nói, cô gằn giọng từng chữ để giấu lấp đi cái rung động nơi đáy lòng
" Em ăn với tôi một tí rồi tôi sẽ bỏ ra "
- Hàn Thiên nói, trong giọng nói có chút buồn rầu
" Tại sao phải ăn ? "
- Cô nhíu đôi mày thanh tú lại, hỏi anh, không phải vì cô không muốn ăn mà vì cô muốn nghe lời thật lòng của anh
" Tôi vì em mà chuẩn bị những món em thích, em không thể vì vậy mà ăn một chút sao ? "
- Hàn Thiên nói, anh có chút nghẹn ngào
Đáy lòng Khiết Thuần giờ đây bỗng chực trào lên một xúc cảm lạ thường, thật hạnh phúc và ấm áp, từng lời từng chữ anh nói ra như bừng sáng và sưởi ấm trái tim sắt đá và cằn cõi nơi mùa đông lạnh giá đã chẳng bao giờ thấy ánh bình minh. Không nói gì, cô ngồi xuống bàn, ăn một chút spagetty.
" Ngon lắm, cảm ơn "
- Khiết Thuần nói, giọng cô vẫn đều đều, chăm chú ăn mà không thiết liếc nhìn anh nữa cái.
" Ăn nhiều vào đấy, tôi đã cất công chuẩn bị mà "
- Hàn Thiên nói, anh cười rồi không ngừng gắp thức ăn cho Khiết Thuần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com