Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

#SomethingsFromLam

Lam quyết định sẽ ra chương mới sớm hơn dự tính vì Lam đang rất là happyyyy ≧◡≦ Một trong những bộ truyện chữ đầu tiên Lam đọc và khiến Lam yêu thích truyện chữ và các loại truyện khác và đưa ra quyết định viết truyện 💙 Lam của 4 năm trước rất rất ghét truyện chữ, ai mà kêu đọc thì nhất định cự tuyệt liền đọc 3 trang là chán :'>
Bộ truyện Lam đọc đã drop khi Lam họ lớp 6 và Lam vẫn đọc nó đến khi Lam lớp 10, cảm ơn chị vì đã comback èn rewrite, yêu Chị Sheryl Nome ≧◡≦

__________•>.<•________

Hẳn 2-3 ngày trời bọn người Mạnh Hùng và Lưu Sở Duyên biệt tăm biệt tích chẳng nghe tăm hơi, như thể bốc hơi khỏi cái thị thành này vậy.

Từ cái ngày ở Memories, đó là lần cuối mà Hàn Thiên gặp bọn họ, thường thì vắng bóng những kẻ xấu người ta sẽ bình yên lắm, nhưng ...

Với những con người thủ đoạn vô biên mà lúc nào cũng hãm hại người khác thế này, thì sự biến mất này đúng là kì dị. Là họ đang muốn cải tà quy chính hay là đang nuôi nấng một kế hoạch đen tối, xấu xa mà chẳng ai ngờ tới ?

Đó là những suy nghĩ của Hàn Thiên

Anh là con người vốn lạnh lùng, ngoài người thân mà anh thật sự yêu thương thì anh sẽ chẳng quan tâm mọi sự trên đời thế nào ...

Nhưng ...

Đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy lo lắng cho một người con gái đến vậy.

Chỉ có cô, Trương Khiết Thuần !

Người vạn kiếp anh yêu, chẳng thể là một ai khác.

_____________________

L'amour Rosie

3:00 AM

Phòng khách

Hàn Thiên vẫn đang trăn trở về sự biến mất đột ngột của Mạnh Hùng - Lưu Sở Duyên, chính vì thế mà anh chẳng thể nào an giấc được.

Nhưng đó vẫn không là lí do làm anh chẳng tài nào ngủ được, rốt cuộc chỉ là 2 người dưng thôi mà, họ sẽ vẫn sống tốt và anh vẫn sống tốt khi phớt lờ nhau. Nhưng, thật sự anh sợ trước những mưu độc kế hiểm của bọn họ sẽ tổn hại đến sự an toàn của cô - Người con gái anh yêu ! Anh sợ cô sẽ rời bỏ anh mà đi mãi mãi dù cô là một linh hồn, anh sợ, rất sợ ... Sợ thiếu bóng cô trong cuộc đời

- Hàn Thiên ! Sao anh không ngủ ? - Một giọng nói thân thuộc mà ấm áp vang lên, giọng nói mà anh hằng mong nghe thấy mỗi sớm mai.

Hàn Thiên nghe thấy tiếng Khiết Thuần, anh quay lại, nở một nụ cười hiền mà ngọt ngào chất chứa đầy yêu thương.

Một khung cảnh lãng mạn đến không tưởng !

- Này, hâm à ? Trả lời ! Nhìn cái gì mà nhìn. - Vẫn là Khiết Thuần đanh đá tạo cho bản thân một bức tường khiến không ai có thể đến gần được. Lời nói cô thánh thót nhưng từng lời từng chữ như dằm đâm vào tim, xé toạt không gian lãng mạn.

Hàn Thiên lắc nhẹ đầu, chào thua trước cô gái cứng đầu, ngang bướng trước mặt mình. Nhưng càng ngang bướng anh càng yêu thương cô.

- Em không thể nào nói chuyện ngọt ngào tí đượ...

- KHÔNG ! - Không để Hàn Thiên dứt lời, cô la lớn khẳng định, quả là cô gái bướng bỉnh mà !

- Đúng là thua em mà

- Tại sao không trả lời tôi ? Đêm hôm khuya khoắt thế này sao không ngủ đi ? Định đợi Erik gọi à ...?! - Cô đến gần, chống nạnh hỏi tội anh.

- Chỉ là cảm thấy khó ngủ một tí th..,

- Xạo sự ! Cái con heo ngủ như anh, phè thây lên giường tí là ngủ li bì như chết mà bày đặt không ngủ được, xí ! - Cô lại cướp lời anh, chẳng thèm cho anh nói dứt lời.

- Em hiểu tôi thật đấy, lo cho tôi à ? - Hàn Thiên tiến đến gần, càng gần lại, Khiết Thuần theo phản ứng tự nhiên mà lùi ra sau.

Khiết Thuần cứ lùi lại bất giác chạm vào thành tường làm cô mất thăng bằng ngã chúi vào người anh.

Cô dường như có thể nghe được nhịp tim nơi lòng ngực anh đang đập loạn xoạ bất chất nhịp điệu.

Hàn Thiên khẽ vuốt mái tóc mềm mại ánh kim như kẹo bông gòn của cô.

Yêu thương...

Khiết Thuần e ấp nhìn anh, ngượng ngùng, cô khẽ khép đôi mắt xám tro buồn bã mình lại, cổ hướng lên, tiến đến gần đôi môi anh một tí.

Hàn Thiên vuốt ve đôi má hồng xinh yêu của cô, từ từ, từ từ cúi đầu xuống...

Đến gần cô hơn...

Và....

.
.
.

Chẳng làm gì cả =))))

Khiết Thuần chẳng thấy động tĩnh gì, liền vương mình lên gần anh hơn.

Nhưng rồi lại chăng thấy gì ...

" BÓC "

Một cái búng tay vào trán mà Hàn Thiên dành tặng cho Khiết Thuần, rõ đau luôn. Tiếng búng như vang vọng đến khắp mọi ngóc ngách căn nhà.

- Anh chỉ định ... định vuốt cho thẳng mái tóc của em thôi, em định làm gì mà ... mà chu mỏ phồng má dữ vậy ??? Ai mà ngờ ... - Hàn Thiên nói, anh không thể giấu được nụ cười trước cái vẻ đáng yêu trước mặt mình đây, cứ nói được hai ba khúc thì phì cười.

- Ai ... Ai mà làm gì đâu ? Anh... Anh ... Anh ăn hiếp em ....huhuhu... huhu.... - Khiết Thuần xấu hổ, ấp úng không biết phải trả lời thế nào? Cái vẻ đanh đá không biết tuốt cái biến đâu mất, lính quýnh quá oà cái tính con nít ra mà dỗi mà ăn vạ, hi vọng được vỗ về không bị trêu chọc nữa....

- Thôi mà... thôi mà... Khiết Thuần ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi... xin lỗi mà...

Càng vỗ về thì cô càng làm nũng ra hơn nữa, không chịu thôi.

Đúng là Càng nuông chiều thì càng hư

Nhưng cô như vậy, anh càng thương cô... Không phải thấy vẻ gồng gánh một mình chịu đựng mọi bão tố, không có tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ cho riêng mình. Và thấy được nụ cười hạnh phúc của cô. Với anh, như vậy, là đủ hạnh phúc rồi !

Chỉ cần là cô, dù thế nào... Anh cũng thương ❤

Thế là anh đành phải ngồi dỗ cô đến chương sauuuu :vvvvv

______HẾT CHƯƠNG 19_____

Chương này có nhạt quá không ạ mấy bạn :< hãy cmt cho Lam biết ý kiến với 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com