Chương 20
Thật sự là dạo này Lam ra chương mới rất chậm trễ, xin lỗi các bạn ạ :<
Lam không đổ thừa hoàn cảnh nhưng thật sự là từ ngày vào năm học mới Lam sống xa gia đình, tại vì chuyển nhà mà Lam không thể chuyển trường nên phải sống một mình :'<
Rất cô đơn, nhớ gia đình thêm phần là bận học nên không thể ra chap như đã hứa. Nhưng sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất, ít nhất là 2 chương/ 1 tuần ạ :<
Xin lỗi các bạn và mong sẽ tiếp tục ủng hộ Lam ><
________________________
- Trả lời đi, tại sao anh lại thức khuya như vậy ? - Nét lo lắng lộ rõ trên gương mặt Khiết Thuần, ánh mắt vẫn trìu mến yêu thương hết mực.
- Chỉ là ... có chút lo lắng mà thôi ... - Hàn Thiên nói đoạn, ngập ngừng, anh hay bất cứ người đàn ông nào cũng vậy, họ không hề muốn người mình yêu thương phải lo lắng hay sợ hãi...
- Anh lo lắng điều gì ? Nói em nghe ... - Khiết Thuần dịu giọng, cô biết với giọng điệu này chắc hẳn anh đang lo cho cô, cô chẳng thể nào mà buông những câu nói cay đắng hay phũ phàng được nữa rồi, ai mà đành lòng được chứ ?
- Cũng được, với 1 điều kiện ?- Anh nói
- Là gì ?
- Kể anh nghe chuyện của Mạnh Hùng và Lưu Sở Duyên tại Memories.
- Chuyện ... Chuyện đó... có gì đáng mà kể đâu chứ ?
- Anh muốn biết
-... - Khiết Thuần ấm úp, không biết sẽ phải trả lời như thế nào ? - Được thôi.
Memories ngày X tháng Y ( ngày mà Mạnh Hùng và Lưu Sở Duyên ở Memories ấy )
- Ý em là như thế này, tạm thời chắc chắn con ranh Tiểu Vy đó sẽ không cho anh đụng đến 1 sợi tóc của ả, vậy thì anh cứ âm thầm mà lẳng lặng giải quyết cha anh trước đi, ông ta liệu kẻo tỉnh dậy không giết cũng đánh chết anh. Trong khoảng thời gian đó con nhóc sẽ lơ là an ninh và ta lại xử con Khiết Thuần.
- Cha...cha anh sao ? Ông ta là cha anh đó ... Em định làm gì ông ta ..- Một chút lương tâm sau cùng còn sót lại ở cái nhân cách "chó tha" Mạnh Hùng, hắn nói với giọng lắp bắp, run run.
- Em cũng đâu muốn làm gì ba đâu, anh biết không ? Em thương cha anh lắm chứ, nhưng nhìn cha cứ nằm đó thì biết đến bao giờ mới tỉnh đây, cứ một kiếp đời thực vật đó thì tội cha, thà anh cứ..cứ để cha thanh thản, an nhàn không phải xuống ngày sống đời sống cỏ cây. Em chỉ muốn, chỉ muốn tốt cho cha thôi ... Rút ống thoẻ của cha đi anh ..
- Lưu Sở Duyên giọng điệu đúng kiểu " miệng nam mô, bụng bồ dao găm "; một tiếng cha, hai tiếng cha, yêu thương lo lắng cho ông ấy, nói yêu thương lại còn 1-2 câu thì khóc nấc cả lên. Bụng dạ cầm thú muốn rút cả hơi thở già sức yếu sau cùng của ông.
- Đúng... Em nói đúng, làm vậy...cha mới thanh thản
- Mạnh Hùng là kẻ bội bạc lại còn rất thích thể hiện bản lãnh "đàn ông", nhưng khi đến lúc túng quẩn thì cứ bị mấy ả đàn bà lẳng lơ xoay như chong chóng.
- Còn Khiết Thuần ... chị ấy cũng tội nghiệp, bị như vậy có cơ may tỉnh dậy chứ nếu sống kiếp sống thực vật thì mới thật ĐÁNG THƯƠNG !
- Lại một lần nữa, ả muốn làm cho mình một hình ảnh thánh thiện, 1 câu cũng chị 2 câu cũng chị nhưng lại đang cố ý vạch ra ý tưởng biến cái gai trong mắt mình trở thành người thực vật, sống kiếp đời "bán thân bất toại".
- Em nói đúng, đúng lắm, cứ làm theo chuyện đã định ra trước đó... Con ả đó đáng bị như vậy.
- Mạnh Hùng nghe mà gật đầu lia lịa đúng như Sở Duyên tưởng tượng. Ket như hắn đúng là "lương tâm chó tha" lại thêm "ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm"
- Anh làm ... như vậy... Thật sao ... Liệu có ổn không ? Anh không thương chị ấy sao... Thôi thôi anh đừng làm vậy, em không ...muốn..muốn...anh xảy ra chuyện gì đâu.
- Vẫn chưa hạ mặt nạ "đạo đức" xuống. Lại còn ra vẻ "yêu thương", "lo lắng" hết mực. Cứ nói được đôi ba chữ lại khóc nấc lên, vang dội cả góc quán cafe.
- Từ trước đến nay, Mạnh Hùng này chưa một lần yêu thương kẻ nào có tên Khiết Thuần. Anh quen cô ta chỉ là do thua cược với bạn bè, nếu không thì con ả cứ đợi ngàn năm đi. Anh chỉ yêu duy nhất em, Lưu Sở Duyên! Đúng là chỉ có Sở Duyên mới hiền lành thôi
- Hắn buông lời nói chẳng mảy may lưu tình, hắn nào biết rằng người con gái mà hắn "chưa một lần yêu", "quen do thua cược bạn bè" đã nghe sạch sành sanh ? Lại còn xuýt xoa, không ngơi tay khen ngợi con ả lẳng lơ - kẻ muốn mình giết cha mình ?
- Anh thật sự không yêu cô ta sao ? Không tin anh đâu....
- Em nghỉ anh yêu cô ta thật sao ? Anh chưa một lần yêu thương, ân ái ả. Ả có nài xin thì cũng đừng mơ cao.
- Mạnh Hùng lại ra vẻ ta đây. Là hắn năm lần bảy lượt dụ dỗ cô, muốn cô ân ái cùng hắn. Nhưng bây giờ lại nói cớ sự như vậy ? Hắn ta coi cô rẻ rúng như thế sao.
Nghe đến đây, bản chất hiền lành và hay khóc của cô thật sự đã chết hẳn. Khiết Thuần đã "dứt tình dứt nghĩa", cái cô tiếc nuối là bản thân đã dành quá nhiều tình cảm và cả thời gian cho kẻ bội bạc. "Mạnh Hùng" trong tim cô từ một toà lâu đài đã vụn vỡ thành đống tro tàn.
Khiết Thuần nhận ra " Nếu người thương em, người sẽ không làm em đau"
Khiết Thuần nhận ra " Tình cảm mong manh hơn những cánh hoa bồ công anh, sẽ chẳng có gì là mãi mãi bền đẹp"
Khiết Thuần nhận ra " Tình cảm bản thân dành cho người khác, đã là ngu ngốc. Cứ mãi chạy theo thứ tình cảm chỉ riêng mình dành cho họ lại càng ngu ngốc là tự cầm dao cứa tim mình"
Khiết Thuần nhận ra rằng " Nếu không phải chính tai mình nghe, chính mắt mình thấy thì nhất định không được tin bất cứ lời nói nào "
Khiết Thuần nhận ra " Thật sự chẳng ai yêu thương mình ngoài chính bản thân"
Rời khỏi Memories
Khiết Thuần cùng Hàn Thiên lên chiếc Ferrari đỏ về biệt thự
Vẫn là bầu trời xanh trong đó, nhưng nay đã đổ cơn mưa rào...
Vẫn là con đường đó, nhưng nay em đã không còn đi một mình..
Vẫn còn đó những kỉ niệm...
Vẫn còn đó Trương Khiết Thuần...
Vẫn là em, vẫn là kỉ niệm nhưng mọi thứ đã là quá khứ và đã chết chặt trong tim em rồi !
Mạnh Hùng - Tình cảm em dành cho anh giờ đây tan biến như cơn mưa rào mùa hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com