Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Sau khi nghe Khiết Thuần kể , Hàn Thiên lặng im, gương mặt chẳng chút biểu cảm. Hàn Thiên nghiêm túc đến đỗi Khiết Thuần chẳng tin vào mắt mình, có lẽ cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ đó của anh nên cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì ...?

Cả hai yên lặng đến đỗi chỉ thở nhẹ cũng có thể nghe tiếng.

Cái không gian này sao mà ngột ngạc khiến người ta khó chịu - khó thở đến thế ?

Vòng tay mạnh mẽ của Hàn Thiên luôn qua mái tóc Khiết Thuần và ôm cô vào lòng...

Cô sững sờ, bất động. Thật sự khi gặp phải những hanh động như vầy thì IQ cô tuột không phanh, chẳng biết làm gì, cứ ngơ ngơ ngô ngô

Vòng tay Hàn Thiên mạnh mẽ, lại ấm áp, mang theo đó là mùi hương của anh rất dễ chịu

Hàn Thiên vẫn lặng im, tay còn lại vuốt và vỗ nhẹ lên mái tóc cô như thể dỗ con nít

Thật sự nếu là Khiết Thuần của quá khứ thì cô sẽ lao ra ngay và la oai oái lên. Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ... Hiện tại, người con trai đang ôm cô vào lòng này cho cô một xúc cảm lạ lẫm và thân thuộc, rất dễ chịu và chẳng muốn rời xa...

Cô bình thản như vậy mặc cho anh ôm chẳng vùng vẫy vì cô sợ ... rất sợ. Nếu buông anh ra thì có phải sẽ buông mất nhau luôn không ?

Khiết Thuần ngô nghê, chẳng hiẻu biết gì về tình yêu.

Cái mà cô gọi là tình yêu - Tình yêu dành cho Mạnh Hùng, thật sự chẳng khác một cuộc trao đổi. Cô cho đi tất cả những thứ cô có, cô cung cấp cho anh ta những thứ mà những người yêu nhau vẫn làm. Và mong được anh ta trao lại cô nhưng lời ngon ngọt, những cái ôm, thế là tình yêu ?!

Vì vốn dĩ bản thân là người không được yêu thương. Cha mẹ, người dì cũng đã bỏ cô đi, cô thật sự cô đơn nên cô đã dựng lên một " tình yêu " để bản thân thôi khát khao - khát khao được yêu thương...

Cái cô dành cho Mạnh Hùng, như một sự quan tâm cho người anh trong gia đình, một người thân. Nên khi anh ta phản bội cô, cô lầm tưởng là bị người yêu phản bội... Nhưng thật ra cô lại chỉ đau đớn những phút đầu, có lẽ là do... ngỡ ngàng... có lẽ là cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Trong lòng cô dựng lên cho Mạnh Hùng tượng đài là anh ta tốt, anh ta là người cô yêu. Nhưng thật chất... vẫn chỉ là một người đi ngang cuộc đời cô... Cái cô luyến tiếc chỉ là thời gian và cả kỉ niệm. Có quá nhiều thứ !

Khi bên cạnh Hàn Thiên, đáy lòng cô xoáy lên một câu hỏi mà chính cô cũng chẳng biết trả lời hay tìm câu trả lời thế nào ?

"Tình yêu là gì ? Khái niệm về tình yêu ?"

Rồi cô chợt thiếp đi trong vòng tay ấm áp đó...

Khi đã ngủ, cô đâu biết rằng anh vẫn dịu dàng xoa mái tóc loà xoà của mình với những yêu thương tràn đầy ?

Trong vòng tay anh, an yên đến lạ thường, không thể nào không an tâm bình thản một giấc ngủ được.

Khoé miệng hồng anh đào xinh xắn nhoẻn cười, cô đang mơ thấy gì ..?

Là do giấc mơ, hay do vòng tay anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com