Chương 22
#SomethingsFromLam
Xin lỗi vì Lam đã ẩn khá lâu, chương này khá ảo nên các bạn cố tưởng tượng hộ Lam :<
__________//\\________
Trong giấc mơ Khiết Thuần...
Một làn khói hồng và lấp lánh ánh kim...
" Đây là đâu ? " - Khiết Thuần muốn thốt ra nhưng cô lại chẳng thể nói được, tiếng nói cô bị dồn nén và nghẹn lại không thể thốt ra.
" Nơi này là gì ? Sao không có lối ra? " - Vẫn là suy nghĩ không thể thốt ra được.
- Cô gái trẻ - Trương Khiết Thuần, từ khi cô trở thành linh hồn chỉ có 49 ngày đấu tranh, sau 49 ngày đó hoặc là sống tiếp hoặc là chết đi. Cô chỉ còn 7 cuối cùng để quyết định. - Một giọng nói vang lên, thật sự là quá hay, giọng nói thánh thót lại ngọt ngào, nghe 1 lần không thể nào quên được.
" Làm sao để có thể sống sót ...? " - Khiết Thuần cố gắng nói nhưng thật sự chẳng phát thành tiếng, chỉ trở thành dòng suy nghĩ trong đầu cô
- Trong vòng 7 ngày, hãy tìm ra thứ bản thân mình thật sự mong muốn. Sau khi việc tìm ra được điều đó, có thể trở lại thân xác hay không là tuỳ quyết định của cô. - Lời nói đã cắt hẳn đi những suy nghĩ trong đầu Khiết Thuần
- Chúc may mắn, Trương Khiết Thuần - Dứt lời nói, Khiết Thuần thoát khỏi giấc mơ kì lạ đó
Khiết Thuần sựt tỉnh sau giấc mơ, khó khăn lay động mi tâm, mở mắt ...
Trước mắt cô là người con trai mà đã luôn cho cô sự ấm áp, thân thuộc...
Vương Hàn Thiên
Sao không đặt cô ra sofa để có thể ngủ ngon hơn...? Để cô nằm lên đùi anh còn anh phải ngồi cả đêm như vậy có phải vừa khó chịu, vừa nhức mỏi không ?
Khờ quá
Cô vương tay khẽ vuốt gương mặt đang say ngủ ấy...
" Sao mà với anh tôi lại có cảm giác lạ thường như vậy Hàn Thiên ? " - Khiết Thuần tự hỏi đáy lòng mình.
Cô chạm nhẹ đến mái tóc, đôi mắt, đôi môi,.. Chạm khắp cùng gương mặt
" Cảm xúc này, tôi dành cho anh là gì ? Thật sự tôi cũng không hiểu nỗi " - Cô muốn nói ra, nói để anh có thể giải đáp câu hỏi của bản thân, nhưng lại thấy vẻ mặt đang say sưa ngủ của anh, cô lại nuốt trọn những suy nghĩ ấy vào lòng...
- Sao em ngắm tôi mãi thế ? - Hàn Thiên vẫn "ngủ" như vậy, đôi tay Khiết Thuần đang chạm lên môi anh, bỗng đôi môi lại mấp máy làm ngón tay thon dài của cô giật mình.
- Anh thức từ bao giờ ? - Khiết Thuần ngồi bật dậy, cô xấu hổ khi biết Hàn Thiên vẫn thức khi cô chạm, vuốt ve gương mặt anh.
- Ở bên cạnh em, tôi chẳng thể ngủ nỗi...tim nhảy loạn xoạ muốn bay khỏi lòng ngực. - Hàn Thiên nói ngượng ngùng
- Tôi hỏi anh 1 chuyện có được không ? - Khiết Thuần nói khe khẽ
- Sẵn sàng với tất cả yêu cầu của công chúa ! - Vừa nói anh vừa nâng một lọn tóc của cô lên, hôn nhẹ.
- Tình yêu là gì ? Có khái niệm hay ví dụ về nó không ? - Khiết Thuần hỏi, cô cảm thấy trống rỗng về vấn đề này.
- Ah... - Hàn Thiên ngập ngừng, trong lúc đó vừa xoa đầu cô làm mái tóc xù lên. - Em nghĩ tình yêu là gì ?
- Tình yêu ... Thật sự là chẳng biết nữa - Khiết Thuần nói.
- Vậy cái mà em dành cho Mạnh Hùng thì gọi là gì ? - Hàn Thiên nhíu mày, đôi tay đang xoa nhẹ mái tóc bỗng dừng lại.
- Mọi người thường gọi nó là tình y...
- Anh hỏi em ! Không phải mọi người. - Khiết Thuần chưa buông hết câu đã bị Hàn Thiên cắt lời.
- Tôi cũng chẳng biết, vì... anh ta nói yêu tôi, tôi chỉ đáp lại... Và làm như những người yêu nhau...
- Vậy đó là yêu ? - Đôi mày của anh một lần nữa nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu.
- Có lẽ ... là ... không... - Khiết Thuần buông từng lời trong ngập ngừng, có lẽ là do cô xấu hổ chăng ? Vì chính bản thân không cảm nhận được tình yêu nhưng vẫn dối lòng và dối tất cả rằng đó là YÊU ?
- Tình yêu chắc có lẽ sẽ không có khái niệm nhất định, chỉ là sự rung cảm từ trái tim, một cảm xúc lạ lẫm nơi đây lòng dành cho đối phương... Có lẽ là người cho ta cảm giác muốn yêu thương, muốn bảo vệ, muốn bên cạnh mãi mãi không rời xa ! Người mình yêu là người mà cảm xúc của con tim dành cho họ khác với người khác, với những yêu thương, muốn dành hết những gì tốt đẹp cho họ. Chỉ do cảm nhận của mỗi người mà hình thành tình yêu. - Hàn Thiên dịu giọng, ánh mắt anh trìu mến đong đầy những yêu thương.
Khiết Thuần vẫn im lặng...
Tình yêu như cách anh nói ? Vậy chẳng phải cô đã yêu anh rồi sao ?
Anh - Vương Hàn Thiên
Người đã mang đến cho những cảm xúc lạ lẫm chẳng thể diễn tả...
Người đã mang đến cô cảm giác thân thuộc và ấm áp
Người mà cô luôn muốn bên cạnh và thay thế anh để gánh những nỗi buồn
Người mà cô Chẳng muốn rời xa thậm chí là một giây !
Em đã nhận ra rồi ...
Cảm xúc của chính bản thân mình...
Vương Hàn Thiên - Em yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com