Chương 23
- Hàn Thiên
- Tiếng cô chợt cất lên giữa bầu không khí im lặng, tuy rất nhỏ nhưng đủ để nghe được.
- Em kêu anh ? Anh nghe đây
- Hàn Thiên cười và bảo, đôi mắt anh xoáy sâu vào đáy mắt đang thổn thức những tâm tình rối ngoằng của cô.
- Anh đã yêu ai chưa ?
- Giọng Khiết Thuần ngày một nhỏ, dường như dần dần giọng nói bé nhỏ đã trở nên tắt lịm khi chưa dứt câu.
- Yêu ? Đương nhiên là rồi
- Anh nhíu mày khó hiểu của cô.
- Kể em nghe về tình yêu đi ... Và khi trót đã yêu ai đó, em phải làm gì ?
- Đôi môi bé nhỏ màu đào mấp máy, phát ra những âm thanh dịu nhẹ, trong veo, nhưng mỗi lúc lại nhỏ dần, lúc thì tắt lịm, lúc thì luống cuống lớn dần như doạ người khác vậy.
- Em... đã yêu ai rồi à ?
- Hàn Thiên ngập ngừng, anh cười khổ, rõ ràng là bản thân ta yêu em, bảo em nghe thế nào là yêu, để rồi em lại đi yêu một kẻ khác. Phải chăng là trớ trêu quá ?
Khiết Thuần không trả lời, chỉ khẽ gậy đầu thật nhẹ, nếu không chú ý có lẽ sẽ chẳng thể nhận ra.
- Haiz... Em tìm trên mạng đi. Tâm tình anh không tốt đủ để kể em nghe về chuyện tình yêu
- Anh nói, đưa mắt sang hướng khác để tránh gặp phải đôi mắt buồn tro của cô.
- Tại sao vậy ? Anh ghét em à ... Trước đó còn nói sẽ nghe theo mệnh lệnh của em, vậy mà ...
- Cô ỉu xìu hẳn, từ trong lời nói lẫn đáy mắt dấy lên sự thất vọng vương chút buồn héo hắt.
- Thua em vậy, nhưng nếu muốn nghe anh kể thì anh muốn biết một điều
- Điều gì ? - Cướp lời anh, cô vội hỏi, ngạc nhiên.
- EM YÊU AI ?
- Hàn Thiên găng giọng từng chữ một. Rõ ràng và đầy kiên quyết.
Ánh mắt anh lướt ngang đôi mắt buồn xám tro. 2 đôi mắt lướt qua nhau, dừng lại nhìn nhau.
Ánh nhìn của Hàn Thiên xoáy sâu vào lòng Khiết Thuần khiến cô không khỏi né tránh ánh mắt kiên định ấy, ngại ngùng!
Nhưng cô đâu biết rằng vì sự trốn tránh đấy mà ai đó hụt hẫng vì nghĩ rằng họ né tránh ta, họ ghét bỏ ta ...
Hàn Thiên, trông anh bây giờ chẳng khác nào cún con vừa làm lỗi bị chủ giận.
- Được rồi, anh sẽ kể cho em nghe về chuyện tình yêu thần thoại Hi Lạp...
- Em muốn nghe chuyện tình yêu của anh kìa.
- Khiết Thuần dỗi như con nít bị lấy mất kẹo, cô làm vạ khi anh cố hiểu nhưng lại không làm.
- Rồi rồi, anh sẽ kể vể chuyện tình yêu của mình. Em thích con số mấy ?
- 1. Nhưng con số thì liên quan gì ?
- Khiết Thuần tròn xoe đôi mắt, cô ngạc nhiên và thật không hiểu anh có dụng ý gì khi hỏi.
- Ah... Con số khác được không nhỉ...?
- THÍCH SỐ MỘT !
- Khiết Thuần nhấn mạnh, cô đã bắt đầu dỗi thật sự rồi. Rõ ràng là hỏi thích số mấy, cuối cùng lại muốn đổi con số khác. ĐÙA ???
- Được rồi, con số thứ mấy sẽ là câu chuyện cũng như cuộc tình thứ mấy. Nhưng anh đâu ngờ, em lại chọn tình đầu đâu.
- Hàn Thiên cười khổ lần nữa, anh phải kể làm sao đây nhỉ ? Nhưng đã hứa thì phải kể thôi ... Ôi, tội thân tôi quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com