Ổn
Nhìn ra cửa sổ. Thấy người bạn quen thân rất cũ.
- Dạo này sao rồi?
- Bình thường.
- Sao nhìn mặt mày cong veo vậy?
- Qua rằm lâu rồi man.
- Ờ.
- Sắp tới mày có dự định gì không?
- Định đi xa và dự sẽ giàu?
- Ờ, cool. rồi sao nữa?
- Hết
- Hình như mày vẫn cứ một mình.
- Haha.
- Còn thương không?
- .
- Thấy sao.
- Bình thường.
- Cố lên.
- Hh. Mày dạo này ra sao, còn đi làm ở công ty cũ?
- Bắt đầu
- Haha....
Ngoài ổn ra thì không có gì không ổn
Ổn đến mức ngoài ổn ra không còn cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com