ii;
"Dậy rồi à, năm trăm nghìn Euro?"
Một giọng nói xa lạ vang lên khi Zelda Cancer mở mắt. Đây không phải là giọng của Lourdes Virgo, người đã mua em. Giọng Lourdes rất lạnh, đanh thép và nghiêm nghị. Còn giọng nói em vừa nghe thì trầm hơn một chút, nhưng lại cợt nhả và sặc mùi khinh thường.
Một bóng blouse trắng ngồi trên ghế bên giường bệnh. Người này trông cũng trạc tuổi với Lourdes, tuy nhiên phong cách lại khác biệt hoàn toàn. Mái tóc đen nhánh như bị cột đại lên lúc vội vàng, hơi rối loạn và không vào nếp. Vài sợi tóc còn tuột ra, hờ hững ôm lấy cái gáy trắng đến mức gần như là phi lý dưới lớp áo len màu đen cổ lọ. Người vừa lên tiếng đó quay lưng với em, chăm chú đọc giấy tờ gì đó trông như hồ sơ bệnh án được kẹp trong miếng bìa xanh. Mái tóc và bờ vai mảnh khảnh khiến em thở phào, thả lỏng.
Người đó quay người.
Mắt Zelda hơi mở lớn.
Em kinh ngạc.
Và em không kịp che giấu điều đó.
"Ngậm mồm vào đi. Ở lớp thầy cô không dạy nhìn chằm chằm người khác là rất khiếm nhã à?"
Zelda Cancer lập tức ngậm mồm. Hai má em ửng đỏ vì ngại. Em chưa bao giờ có cảm giác thất thố như vậy trước đây. Cũng một phần là do mấy kẻ xung quanh em chắc hẳn cũng không biết "thất thố" là gì. Nương theo cái xuất thân hèn kém của em, để tự bao biện cho chính mình, Zelda bấm chặt lòng bàn tay, như một thói quen để điều hòa lại nhịp thở.
Cảm giác đau đớn báo hiệu cho em biết rằng mình vẫn còn sống. Và đây cũng không phải thiên đường, hay địa ngục.
Người mặc blouse trắng hừ mũi, đứng dậy rời đi.
Sau đó quay lại với một đống thuốc đủ màu sặc sỡ và một cốc nước.
"Uống đi." – Người đó nói. Hay đúng hơn là ra lệnh.
Như bản năng, em chần chừ, khe khẽ lắc đầu.
"Sao? Đợi dỗ dành à?" – Người kia cười khẩy, vô cảm thả cả đống thuốc lên mặt bàn – "Không uống thì hãy tự mình rút đống dây nhợ kia ra. Rồi rời khỏi đây đi."
Zelda sững sờ. Và bàng hoàng. Em nhìn xuống tay mình. Cả đống ống truyền dịch được cắm vào cổ tay em, rồi còn những thứ dây khác có hình tròn tròn được dán đầy cơ thể em. Ngay cả trên mũi em cũng có dây thở.
Cái gì thế này?
Em biết rằng mình không có quyền đòi hỏi. Nhưng em chỉ không cam tâm nốc thêm bất cứ thứ gì kì lạ trong viên con nhộng nữa đâu. Lần cuối em cả tin vào sự tốt bụng của con người, em đã phải trả giá đắt lắm.
Rồi em hốt hoảng, như người câm mà gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Phiền thật đấy." – Người kia thở dài, liếc em một cái đầy chán ghét.
Đoạn, người ấy bất chợt dí sát mặt vào mặt em. Thứ khiến em kinh ngạc lúc nãy bỗng nhiên được phóng đại gấp mấy lần. Đôi con ngươi hai màu dị biệt và đẹp đẽ trên gương mặt cám dỗ như một tội lỗi của loài người ấy ánh lên. Quỷ dị và đầy đe dọa. Em lại hốt hoảng, theo bản năng lồm cồm bò dậy, cố lùi ra xa.
Miệng thở hổn hển, nói không ra tiếng.
Nhưng người kia đời nào dễ dàng buông tha cho em.
"Nếu đã không có can đảm đứng dậy và cút, vậy thì nuốt hết cái đống này đi, nhóc con ẻo lả ạ. Tôi không có cả ngày để dỗ nhóc uống thuốc đâu."
Lời nói cay độc, gương mặt chứa đầy vẻ khinh miệt khi nhìn em. Nhưng chẳng hiểu sao Zelda Cancer lại thấy ả rất... cám dỗ. Ả giống như một kẻ sẽ thì thầm lên những lời xúi giục, cuỗm đi mọi linh hồn lang thang không được tỉnh táo. Đôi con ngươi bên xanh bên vàng đầy yêu dị. Trông ả thật bệnh hoạn và kì cục. Và da ả. Nó trắng như cẩm thạch, và gần như trong suốt. Cả đôi môi và hàm răng đều tăm tắp kia nữa. Nhạt màu, bạc tình và trông như sắp cắn phập vào cổ em nếu em dám õng ẹo thêm bất kì giây nào.
Và rồi một tiếng chuông reo lên, cắt ngang sự lo sợ của Zelda Cancer. Người kia đảo mắt, móc điện thoại trong túi ra, cộc cằn bấm nghe máy ngay trước mặt em.
"Tỉnh rồi."
"Không chịu uống thuốc."
"Không, chẳng làm gì cả."
"Mang nó đi đi. Tôi đang bận bù đầu đây."
"Đừng như vậy, Lourdes. Chị không thể mang một đống hỗn độn về rồi ném nó cho tôi được..."
Con khốn này. Em thấy người đó buông điện thoại, rủa nhanh một cái rồi lại đưa máy lên tai.
"Hừ. Cái gì? Bao nhiêu?"
Đến đây, ả mặc blouse trắng mắt hai màu liếc nhìn Zelda rồi đi ra ngoài.
Ả đang nói chuyện với Lourdes ư?
Zelda Cancer liếc nhìn đống thuốc và cốc nước bị thả lăn lóc trên bàn, suy nghĩ vài giây rồi với tay, cầm lên, nuốt sạch.
Nếu là người của Lourdes, chị ấy đã hứa rằng em sẽ an toàn rồi. Em nghĩ người giàu nhiều tiền như vậy, hẳn sẽ không vắt óc ra mà lừa em làm gì. Đúng không? Mà nếu đã không thiếu tiền, hẳn sẽ chẳng có lí do gì để hành hạ em và làm em khổ sở. Em nghĩ vậy đấy. Cũng không phải là lũ đàn ông đốn mạt. Có dục vọng gì cần dùng đến em đâu?
Nhìn đống dây nhợ quấn quanh người, Zelda mới muộn màng nhận ra là đầu mình đã đỡ đau, tầm nhìn cũng không còn hở chút là chao đảo như trước. Cơ thể em nhẹ nhàng như vừa được gột rửa, em đang thở bình thường.
Gột rửa.
Sao em lại nghĩ đến nó nhỉ?
Em nhìn lại mình. Trên người em là quần áo bệnh nhân, rộng rãi và kín đáo. Căn phòng bệnh sạch sẽ và có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Phòng cũng chỉ có một mình em. Máy sưởi đang hoạt động, ánh nắng bên cửa sổ khẽ nhảy múa trên bàn tay em.
Em vừa được gột rửa đấy ư?
Đây là bệnh viện à?
Em biết người em vừa nói chuyện là người duy nhất em có thể hỏi. Nhưng em không dám. Người đó không làm em đau, nhưng cũng không có vẻ là người tốt.
Chỉ có một lí do duy nhất khiến em chưa bỏ chạy.
Đó không phải là đàn ông.
Một lát sau, người khiến em đang suy nghĩ vẩn vơ đã quay trở lại.
Lần này, ả có vẻ kiên nhẫn hơn, cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến đống thuốc khi nãy. Nhưng những gì ả nói lại một lần nữa khiến em run lẩy bẩy.
"Nhóc từng bị cưỡng hiếp à?" - Ả nghiêng đầu.
Zelda đứng hình. Một chữ "cưỡng hiếp" thoát ra từ bờ môi nhạt màu của ả khiến em xây xẩm mặt mày. Tất cả những kí ức kinh hoàng mà em cố quên đi lại vồ vào trí óc, cuồng loạn và tệ hại. Rồi cả những hình ảnh ma quỷ xẹt qua, đỏ lòm một màu máu thịt bấy nhầy. Mặt em bỗng chốc trắng bệch. Điện tim đồ trên màn hình hiển thị dao động như điên. Sự đắng chát ở đâu đó tràn lên họng Zelda, uất nghẹn và bỏng rát.
"Vậy là có rồi nhỉ?" – Người kia chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ vô cảm nhìn vẻ ám ảnh của em như thể người như em ngày nào ra đường ả cũng gặp – "Cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Zelda Cancer trăn trối nhìn ả.
Em cảm thấy tệ lắm.
"Biết đọc chữ không?"
Em gật đầu, vẫn chưa thấy ổn trở lại.
Ả tóc đen blouse trắng đưa một tờ giấy và một cây bút cho em.
"Cảm thấy như thế nào thì hãy đánh vào." - Ả còn đặc biệt bổ sung thêm – "Một cách thành thật."
Zelda trống rỗng nhìn vào tờ giấy.
Chẩn đoán PTSD.
Là cái gì vậy?
Rồi em đọc nội dung.
1. Gặp ác mộng hoặc nghĩ về (các) sự kiện đó dù không muốn?
Có
Không
2. Phải rất cố gắng không nghĩ tới (các) sự kiện, hay hết sức tránh né các tình huống khiến bạn nhớ tới (các) sự kiện đó?
Có
Không
3. Luôn luôn dè chừng, căng thẳng, hay dễ giật mình?
Có
Không
4. Cảm giác tê liệt hay tách xa với cộng đồng, các hoạt động và mọi người?
Có
Không
5. Thấy tội lỗi hay không ngừng đổ lỗi cho chính mình hoặc người khác về (các) sự kiện đó hay bất cứ rắc rối mà (các) sự kiện có thể đã gây ra?
Có
Không
Và rất nhiều nội dung về những chỉ số khác. Em thật thà cầm bút, chậm rãi đọc như ngấu nghiến từng con chữ. Rất lâu rồi em không động vào những thứ tinh khôi như giấy và chữ, bây giờ thì em rất mừng khi mình biết đọc.
Mà lại còn lê lết đi học được lên đến tận cấp ba.
Dù bị dày vò, dù đau khổ như địa ngục.
Và rồi, tất cả những cố gắng thoát ra khỏi địa ngục của em lại một lần nữa vụt mất. Em từ bỏ. Em bỏ học. Lang thang.
Em bắt đầu thút thít.
Những con chữ lạnh lẽo này như nuốt chửng lấy sự bình tĩnh và vô tri giả tạo, lôi linh hồn em ra ngoài, bắt nó chứng kiến cảnh chính em đang thảm hại, bế tắc và cùng đường. Em không còn đi học nữa. Em bị chà đạp, cơ thể em nhơ nhuốc và bị lột trần. Hằng trăm đôi mắt đã nhìn chòng chọc vào thân thể em.
Em nuốt nước mắt đánh vào ô "có" của tất cả chỉ số.
Em khiến ả mặc blouse trắng thở dài khi nhận lại tờ giấy.
Hay thật. Ả đảo mắt, thầm thì với chính mình.
"Tôi không biết nhóc có hiểu được không. Nhưng tôi sẽ giải thích nhanh tình trạng của nhóc hiện tại." - Ả hắng giọng – "Nhóc đã hôn mê hai tuần. Cơ thể không có nhiều thương tích nhưng vùng âm đạo bị tổn thương khá nghiêm trọng. Nhưng rất may mắn, nhóc không bị nhiễm trùng, cũng không có bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục. Hẳn mấy tên cặn bã đã cưỡng hiếp nhóc cũng không đần độn đến mức không sử dụng biện pháp an toàn. Nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm, vì vẫn chưa rõ nhóc có mang mầm bệnh không. Nhóc gần như là nhờn kháng sinh, và theo kết quả xét nghiệm, nhóc dương tính với một vài chỉ số nên tôi đã tiến hành rửa ruột cũng như "thanh lọc" lại toàn bộ cơ thể của nhóc."
Ả cứ thể xổ ra một tràng, cũng chẳng cần biết em hiểu hay là không hiểu, lại tiếp tục.
"Tôi vừa đưa cho nhóc một bài test mức độ rối loạn sau sang chấn, tạm thời tôi vẫn chưa lên phác đồ điều trị. Vậy nên..."
Ả hơi ngừng lại, nhìn em đang lặng im nhìn mình.
"Nghỉ ngơi cho tốt. Lourdes Virgo có việc nên sẽ không thể đến trong một khoảng thời gian, vậy nên tôi sẽ là người theo dõi và điều trị cho nhóc." - Ả vỗ tay cái bốp, nở một nụ cười trông chẳng có tí chân thành nào – "Nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian, nên phần lớn em cũng không thấy tôi đâu. Sẽ có y tá mang thức ăn cho em mỗi ngày. Khi thật sự, tôi nhấn mạnh, thật sự thấy không ổn, trên đầu giường có một cái điện thoại bàn, hãy gọi cho tôi, số dán ngay trên đấy."
"Còn bây giờ thì." - Ả quay lưng – "Ngủ ngon."
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, xung quanh chỉ còn một mình em. Người này đến và đi như một cơn gió. Căn phòng lại một lần nữa rơi vào tĩng lặng. Em có cảm giác như sự xuất hiện chớp nhoáng vừa rồi của ả mắt hai màu mặc blouse trắng kia chỉ là ảo tưởng của chính em.
Bộ não của Zelda Cancer vẫn còn quá tải với lượng thông tin quá lâm sàng và đồ sộ mà em vừa tiếp nhận. Trong vô thức, em lại ngây ra như phỗng.
Rồi em chợt nhớ ra.
Mình còn chưa biết tên người kia là gì thì ả đã đi mất rồi.
...
Ả mặc blouse trắng đúng là một người uy tín khi cả tuần sau đó, Zelda không nhìn thấy ả thêm bất cứ lần nào nữa.
Ồn ào ẩu đả, tục tĩu và tạp nham vốn là những âm thanh chính trong đời em. Ý là lúc trước. Còn bây giờ, sự tĩnh lặng nhàn tản kì quặc này lại vô tình khiến em nhất thời không quen được. Sự đói khát và cùng cực cũng vậy.
Em vẫn còn giật mình khi có nữ y tá mang thức ăn đến vào mỗi bữa sáng, trưa, tối. Một tuần đều đặn. Mỗi ngày ba bữa.
Nếu trước đây, thịt hun khói đối với em là cả một bữa ăn thịnh soạn, thì thứ xa xỉ ấy bây giờ lại trở thành chút gia vị để làm bật lên hương vị của món salad trong đĩa của em. Người ta hay nói cơm bệnh như cơm tù, nhưng em ứ tin đâu. Những phần ăn đa dạng và nóng sốt. Bánh mì và soup kem khoai tây, bít tết, soup gà hay thậm chí cả cơm mà em chưa ăn bao giờ. Trong một tuần nằm dài trên giường, bữa nào em cũng háo hức mong chờ xem hôm nay mình sẽ được ăn món gì. Sau khi y tá rời khỏi, Zelda cuối cùng sẽ buông xuống tất cả phòng bị, hạnh phúc và thỏa mãn nếm thử từng món ăn.
Em không còn bị đói nữa.
Lại còn có cả trái cây và món tráng miệng.
Ở chỗ em, hai thứ này còn đắt gấp mấy lần thịt hun khói.
Còn có thứ còn tuyệt vời hơn kia.
Có chị y tá thấy em chỉ nằm không, sợ em buồn chán nên có đưa cho em mấy cuốn sách để em đọc giết thời gian. Zelda vui lắm, nhưng em không dám thể hiện ra quá nhiều. Lí nhí cảm ơn, đợi y tá đi rồi, em mới vồ vào những cuốn sách, ngấu nghiến từng con chữ như kẻ đói khát.
Em thích sách. Thế giới của em xám xịt một màu như đất bẩn, nhưng những trang sách trắng đen kia vẫn cho em thấy được một thế giới khác đi so với lăng kính ám bụi của em. Em có thể chạy trốn thực tại, tự xoa dịu chính mình.
Nhà em nghèo mà. Tiền ăn còn chẳng có, tiền đâu mua sách?
Zelda vô cùng tận hưởng những ngày tháng yên ả này. Em chẳng biết cuộc sống mai này của em ra sao, nhưng có một khởi đầu như thế cũng không quá tệ.
Không. Không phải là không quá tệ. Mà là trên cả tuyệt vời.
Tình hình của em dần tiến triển tốt. Đống sách em được đưa cho đã đọc hết nhẵn, xếp thành hai chồng nhỏ trên bàn. Vào một buổi sáng sau khi em được kiểm tra tổng quát hàng ngày và đang đọc lại đến cuốn sách thứ tư, cửa phòng bệnh của em bật mở.
Không phải giờ ăn trưa, cũng không phải y tá đến, mà lại là ả blouse trắng xinh đẹp như yêu tinh.
Zelda bây giờ đã dạn dĩ và ổn định hơn nhiều so với những tuần trước. Em khe khẽ cúi người chào ả, để ý thấy ả lại đang mặc một cái áo len cổ lọ và cả quần tây, một đôi giày loafer đen bóng. Trông ả rất cuốn hút, lại có đôi phần bệnh hoạn và hoang dại, xa cách và hơi lập dị. Nhưng lại khá mỏi mệt. Dưới hai mắt của ả hơi thâm quầng, đôi con ngươi kia cũng không có thần như lần trước em gặp ả.
"Ổn chứ?" - Ả vừa đến đã cầm ngay lên hồ sơ bệnh án bên giường em lên. Xem đăm đăm như chực chờ mổ xẻ.
Em lén liếc nhìn ả. Ả trông lúc nào cũng có vẻ như đang rất vội, và lúc nói chuyện với em thì như sắp tắt hết kiên nhẫn. Trông ả như chỉ mong được biến khỏi đây thật nhanh, và em là một gánh nặng trong cuộc đời bận rộn của ả vậy.
Còn bệnh án của mình, em có xem qua rồi.
Em chẳng hiểu gì.
"Ừ, ổn hết." - Ả để tập hồ sơ xuống bàn, tự trả lời mình. Lại nhìn em – "Xuất viện thôi."
Em ngơ ngác.
Xuất viện?
Xuất viện đi đâu?
Nhìn thấy vẻ mặt của em, ả mắt hai màu khựng lại. Và rồi ả bật cười, nụ cười vui vẻ theo đúng nghĩa, hoặc là không.
"Tôi quên mất. Nhóc làm gì còn sự lựa chọn nào khác đâu nhỉ?" - Ả đưa cho em một túi đồ, lại hừ mũi một cái đầy khinh khỉnh – "Tôi không biết Lourdes Virgo đã nhìn ra cái gì để bỏ cả mớ tiền ra mua em, cũng như bỏ thêm một đống nữa để đắp cả mớ thời trang xa xỉ lên người em. Nhưng với tôi, em chẳng là gì cả. Tôi có nhiệm vụ cần hoàn thành, nên mong em hợp tác. Em sẽ đi với tôi, hoặc sẽ phải đi với ai đó khác. Để em yên tâm, chúng tôi đều "tuyên thệ", dùng từ đó đã đủ nghiêm túc chưa, là sẽ không tổn thương đến em, dưới bất kì hình thức nào. Vậy nên nếu có phải gặp người này người kia, làm cái này cái kia, mong đừng thắc mắc, tôi bị phiền, tôi không phải là bảo mẫu của em, nên không có trách nhiệm phải lý giải bất kì thứ gì cho em. Việc của em là sống tốt và ngoan ngoãn. Làm tốt những việc được bảo, hoặc là tôi sẽ ném em ra đường."
Ả kết thúc cả tràng thuyết giảng dài ngoằng với gương mặt đã áp rất sát mặt em.
"Rõ chưa?"
Zelda Cancer gật đầu như bổ củi.
Nhìn phản ứng của em, ả bác sĩ mỉm cười, đứng thẳng trở lại.
"Bây giờ thì, mặc hết những thứ trong túi lên người đi. Chúng ta đi về."
Tất cả những tổn thương vật lý trên người em đã biến mất, thậm trí cơ thể còn hơi lười biếng. Lười biếng, thì ra đây là cảm giác lười biếng. Bước đi bên cạnh mới thấy, mặc cho đôi giày dưới chân em đã giúp em cao hơn một chút, ả vẫn cao hơn em gần một gang tay.
Nhàn tản và chậm chạp, em bước đi sau lưng ả blouse trắng.
Gọi ả là blouse trắng, mắt hai màu và tóc đen là vì em không thật sự chắc ả liệu có phải là bác sĩ thật không, vì ả trông không hề giống bác sĩ trong tưởng tượng của em.
Em nghĩ bác sĩ thì phải già, vì em hồi trước em nghe mấy thầy cô nói học y khó lắm. Và để trở thành bác sĩ thì cũng không thể nào còn trẻ đã lành nghề được. Mà ả trẻ, lại còn rất đẹp. Hai tính từ này vốn không được dùng để miêu tả bác sĩ, trong lòng em.
Cũng như em không biết tên ả là gì.
"Em... em là Zelda Cancer." – Em ngập ngừng níu níu áo ả từ phía sau, mặt cúi gằm mà chủ động nói ra tên mình.
Để thể hiện mình là người có học, ả hơi liếc về bàn tay của em vừa chạm đã vội rụt về ngay, rồi cũng trả lời. Hời hợt như cũ.
"Finn Aquarius. Bác sĩ."
Ả đã thay áo blouse trắng thành một chiếc áo coat đen tuyền vắt trên cổ tay. Áo len cổ lọ đen bên trong không có tay áo, nhìn cánh tay và cần cổ, em nhận ra ả rất mảnh khảnh. Và ưa nhìn. Ả không trang điểm, hàng mi dài nhưng nhạt màu, làn da trắng bệch và đôi mắt dị biệt hơi thiếu thần, khiến ả trông như đang mơ màng.
Em thấy ả thật...
Nên thơ.
Zelda Cancer khẽ hít vào, cố xua đi những suy nghĩ vụn vặt ngớ ngẩn.
Họ xuống hầm, em lên xe ở vị trí bên cạnh ả. Vì theo hiểu biết của em, chỉ có người "cao quý" hơn mới ngồi ở phía sau thôi. Em không muốn mích lòng ả, cũng như đã biết được ả không mấy chào đón em, nên em chọn ngồi phía trước.
Nhưng có vẻ Finn cũng không mấy quan tâm.
Ả lái xe, em im lặng.
Phóng ra khỏi hầm, em mới nhìn lại phía sau, nơi mình vừa rời khỏi. Đây là một phòng khám nằm ở một vị trí trông khá vắng vẻ người qua lại. Ở trong góc phố, kiến trúc baroque quen thuộc của châu Âu tiệp vào với những dãy nhà nối dài khác. Rẽ thêm vài con đường còn có trường học và hàng quán ăn, phố xá với người đi bộ mua sắm khá tấp nập.
Sau hai mươi phút lái xe, cuối cùng em dừng lại ở một ngôi nhà trông rất bình thường. To hơn nhà cũ của em với ba tầm ba bốn lần, tường sơn trắng, có hàng rào và sân vườn, nhưng cỏ thì có vẻ như lâu lắm rồi không được cắt, mọc um tùm hết cả.
Finn lôi một chùm chía khóa ra từ trong túi xách, bấm mở cửa garage và phóng xe vào. Em đi theo ả vào trong.
Trong nhà, ừm, hơi bừa bộn. Nhất là sô pha. Đủ thứ thức ăn nhanh và giấy tờ lộn xộn. Còn có cả một cặp kính giọng vàng và một cái chăn đã rơi xuống đất.
"Đây là nhà tôi. Kia là phòng em. Mọi thứ em cần đều ở trong ấy. Trong tủ lạnh có thức ăn. Muốn ăn gì tự nấu, nếu hết thì gọi số điện thoại trên đấy, cần gì thì đặt, sẽ có người mang đến. Còn gì nữa không nhỉ? Tạm thời là vậy..." - Ả nói rất nhanh, như thể ả đang nói chuyện một mình, không cần biết em có nghe không. Rồi chẳng buồn nhìn em, ả ngáp một cái – "Giờ thì tạm biệt. Tôi đi ngủ đây."
Nói rồi, ả đi vào căn phòng còn lại ngay cạnh phòng em.
Sập cửa.
Zelda Cancer đứng im tại chỗ. Vẫn chưa quen được với kiểu nã dồn dập như súng liên thanh của Finn Aquarius.
Chỉ có vậy thôi hả?
Em mở tủ lạnh. Đồ ăn đầy ắp, nhưng chẳng biết từ bao giờ. Mà chủ yếu chỉ có trứng, đồ đóng hộp và vài cây súp lơ, cà rốt và mấy loại quả mọng đủ màu.
Ôi, đôi con ngươi của em giãn ra. Em vô tình thả lỏng mà không biết.
Trái tim Zelda rung lên một cái. Nhưng lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy chẳng hề lo lắng hay sợ sệt. Mà em đang háo hức.
Ả nói em ăn gì thì cứ nấu đúng không?
Em sẽ ăn thử hết tất cả những thứ này, đặc biệt là cả đống rau củ và quả mọng kia.
Em sẽ tự nấu ăn.
Nhưng em sẽ cố không làm ồn.
Ôi không. Em không biết nồi để ở đâu hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com