Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Mật Ngọt Trong Ly Rượu Đỏ •

Lee Sanghyeok chưa từng tưởng tượng bản thân sẽ đặt chân vào một khung cảnh xa hoa đến thế.

Trần nhà vòm cao dát vàng phản chiếu ánh sáng lung linh từ chùm đèn pha lê khổng lồ, từng tia sáng vỡ ra như những mảnh sao rơi xuống bầu không gian mạ vàng. Hương nước hoa đắt đỏ, mùi rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh và những tiếng cười khẽ khàng đầy ngạo mạn quyện vào nhau, tựa một vở kịch xa xỉ chỉ dành cho giới thượng lưu.

Xung quanh cậu, những gương mặt lạnh nhạt giả vờ thờ ơ, như thể mức khởi điểm vài trăm ngàn đô cho một bức tranh chỉ là con số cỏn con. Lee Sanghyeok khẽ siết chặt ly champagne trong tay, lớp bọt mỏng va vào thành thủy tinh, gợi ra một nhịp run khó nén. Mỗi động tác cậu đều cố kìm chế, che giấu sự lạc lõng đang xoáy trong lòng.

Ánh mắt cậu không thể rời khỏi người đàn ông ngồi cách đó ba hàng ghế. Đường viền vai rộng phủ dưới bộ vest tối màu, gương mặt nghiêng nghiêng sắc lạnh dưới ánh đèn hắt xuống, từng động tác nâng ly, ngả người đều toát ra thứ khí chất khiến cả căn phòng dường như mờ nhạt đi.

Jeong Jihoon.

Người mà cậu được lệnh phải tiếp cận, cũng là người duy nhất trong khung cảnh này khiến tim Lee Sanghyeok đập loạn nhịp, không rõ vì nhiệm vụ hay vì một thứ cảm xúc nguy hiểm khác.

Jeong Jihoon - cái tên khiến cả giới tài chính quốc tế phải dè chừng. Một huyền thoại sống, kẻ ngồi trên đỉnh kim tự tháp quyền lực với tập đoàn đa quốc gia ChovyJ, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ và mạng lưới quan hệ vắt ngang từ Washington đến Geneva, từ Hồng Kông tới Dubai. Ở bất cứ nơi nào có dòng tiền chảy xiết, đều thấp thoáng cái bóng của hắn.

Nhưng dưới lớp vỏ hào nhoáng của một doanh nhân mẫu mực, bóng tối lại càng sâu hun hút. Những tài khoản ngầm luân chuyển qua hàng chục quốc gia, những cổ phần ẩn danh trong các công ty vỏ bọc chuyên rửa tiền, những mối liên hệ như mạng nhện với thế giới ngầm. Tất cả chỉ tồn tại trong tin đồn, chưa từng có bằng chứng nào đủ sức vạch trần.

Và Lee Sanghyeok với tư cách một con cờ được đẩy vào ván đấu này phải là kẻ chạm đến sự thật. Dù cái giá phải trả có thể là chính bản thân mình.

Ngón tay cậu khẽ vuốt dọc thành ly rượu, men lạnh ngấm vào da, như một lời nhắc nhở mỉa mai về vai trò cậu đang mang. Sự lạnh lẽo trong tim không thể nào xua tan, bởi nhiệm vụ lần này không đơn thuần chỉ là thu thập tin tức. Để kéo được Jeong Jihoon xuống khỏi ngai vàng của hắn... cậu là bước đầu tiên trong kế hoạch.

Xung quanh khúc nhạc dạ tiệc vẫn vang lên, từng tiếng cười hòa lẫn với âm thanh ly tách chạm nhau. Không ai biết trong lòng cậu, từng nhịp tim là từng bước chân tiến vào mê cung âm mưu.

Trò chơi bắt đầu từ khoảnh khắc ly rượu đỏ nghiêng đi, từng giọt men sóng sánh rơi xuống tay áo vest tinh xảo. Lee Sanghyeok khẽ hốt hoảng, đôi môi bật ra lời xin lỗi run nhẹ, khóe mắt ngước lên mang vẻ bối rối ngượng ngùng như thể vô tình lỡ tay. Tất cả đều nằm trong kịch bản mà tổ chức đã dày công chuẩn bị.

Jeong Jihoon chỉ nhìn cậu một thoáng. Không một biểu cảm thừa, chỉ một ánh mắt lạnh lẽo như xé toạc mọi lớp vỏ bọc khéo léo. Trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok có cảm giác tất cả mánh khóe ngụy trang đều bị soi thấu đến tận cùng.

"Em định đền bộ vest của tôi," giọng hắn vang lên thấp và chậm, tựa một hơi gió lướt qua da thịt, "bằng số điện thoại... hay cả đêm nay?"

Hàng mi dài của Lee Sanghyeok khẽ rung. Cậu ép nụ cười mỏng manh hiện lên, môi cong nhẹ, như thể chấp nhận chơi tiếp ván bài này. Nhưng trong lồng ngực, nhịp tim lại dội loạn, chẳng rõ bởi áp lực nhiệm vụ hay bởi hơi thở kề sát quá gần từ kẻ đàn ông nguy hiểm trước mặt.

Cậu nghĩ bẫy đã cắn câu.

Hoặc có lẽ... chính mình mới là kẻ đang rơi vào bẫy.

---

Lee Sanghyeok mang một gương mặt đẹp đến mức khiến bất kỳ ai, dù chỉ lướt qua, cũng phải ngẩn người. Từng đường nét tinh xảo như thể được gọt đẽo từ bàn tay thiên thần: sống mũi thanh tú, làn da trắng mịn không tỳ vết, đôi mắt trong vắt ánh lên vẻ dịu dàng nhưng mong manh tựa thủy tinh. Vẻ đẹp ấy quá mức rực rỡ, đến nỗi giống như toàn bộ ưu ái của tạo hóa đều dồn cả vào khuôn mặt này, để rồi số phận chẳng buồn trao cho cậu bất cứ điều gì khác.

Ngay từ khi còn nhỏ, Lee Sanghyeok đã bị buộc phải trưởng thành trong bóng tối. Người cha say xỉn triền miên, chìm trong cờ bạc, coi đứa con trai chỉ như một món hàng có thể đặt lên bàn cược. Đêm men rượu nồng nặc ấy, ông ta kéo Lee Sanghyeok lê bước qua ngõ hẻm ẩm thấp, nhét cậu vào căn phòng ngột ngạt nơi đèn neon nhấp nháy chập chờn, rồi thảy cậu trước mặt những gã chủ nợ.

Cậu thiếu niên gầy gò đứng giữa mùi khói thuốc đặc quánh, nghe tiếng xúc xắc lăn lộc cộc trên mặt bàn, tim thắt lại như sợi dây vô hình siết chặt. Mỗi lần ánh mắt thèm khát từ những kẻ xa lạ dừng lại trên khuôn mặt mình, Lee Sanghyeok chỉ biết cắn chặt môi, bàn tay nhỏ bé giấu chặt trong tay áo, cố gắng kìm nén run rẩy.

Trong ký ức tuổi thơ của cậu, không có bữa cơm ấm nóng hay vòng tay chở che. Chỉ có tiếng chửi rủa ngà ngà men say, tiếng cười khẩy của đám bạc đỏ, và một sự thật tàn nhẫn: gương mặt đẹp đẽ mà mọi người ngợi khen kia chính là cái gông xiềng đầu tiên trói buộc đời cậu.

Nếu hôm đó không có một kẻ quyền thế của sòng bạc tình cờ đi ngang qua, có lẽ Lee Sanghyeok đã bị vùi dập đến mức chẳng còn giữ nổi hình dạng con người. Nhưng gã ta đã dừng bước. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đám hỗn độn rượu chè, rồi ghim chặt vào thiếu niên gầy guộc đứng nép mình trong bóng tối.

Một gương mặt trắng trẻo tựa búp bê sứ, đôi mắt run rẩy phản chiếu ánh đèn neon chập chờn, thứ vẻ đẹp quá mức chói mắt giữa bùn nhơ. Trong mắt kẻ ấy, Lee Sanghyeok không còn là một đứa trẻ tội nghiệp, mà là món báu vật có thể lợi dụng, một quân cờ hiếm có trong ván bài quyền lực.

Thế là cậu bị mang đi. Rời khỏi căn nhà xập xệ nồng mùi men, rời khỏi những sòng bạc đặc quánh khói thuốc, để bước vào một thế giới khác.

Danh nghĩa ngoài mặt chỉ là một "hầu cận", kẻ đi sau lưng lặng lẽ rót rượu, chỉnh lại vạt áo vest, đứng im như cái bóng bên cạnh chủ nhân. Nhưng khi cánh cửa khép lại, những năm tháng thiếu niên của Lee Sanghyeok bị ném thẳng vào một lò luyện tàn khốc.

Cậu học cách quan sát ánh mắt, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất trong căn phòng xa lạ. Học cách bẻ khóa trong bóng tối, cách tẩy xóa dấu vết để biến mất như chưa từng tồn tại. Học cách mỉm cười dịu dàng, trong khi ngón tay giấu chặt con dao mỏng trong tay áo.

Cái lồng son dát vàng, phủ đầy rượu ngoại, áo gấm và tiếng nhạc du dương, thực chất chỉ là một nhà tù trá hình. Từng ngày trôi qua, Lee Sanghyeok từ một đứa trẻ bị đem ra gán nợ bị mài giũa thành công cụ hoàn hảo của tổ chức: một lưỡi dao lạnh lẽo, sắc bén, ẩn sau gương mặt thiên thần.

Nhưng đêm xuống, khi đứng trước tấm gương lớn trong căn phòng yên tĩnh, Lee Sanghyeok vẫn nhìn thấy sự thật không thể che giấu. Trong đôi mắt phản chiếu kia, không có tự do, không có tuổi trẻ. Chỉ còn ánh nhìn trống rỗng, như thể một linh hồn đã bị đánh cắp từ lâu.

Vẻ đẹp trời ban mà người khác ngợi ca, với cậu chỉ là gông xiềng. Nó ép cậu phải sống trọn đời trong một vai diễn không thể tháo bỏ, như một diễn viên bị kẹt trong vở kịch máu me do kẻ khác đạo diễn. Và Lee Sanghyeok hiểu rõ hơn ai hết: vai diễn ấy sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.

Và lần này, cũng chính vì gương mặt ấy mà Lee Sanghyeok trở thành con bài chủ lực trong kế hoạch tiếp cận và lật đổ đế chế khổng lồ của Jeong Jihoon.

Người đàn ông ấy từ nhỏ đã được ca tụng là thiên tài. Một đường thẳng tắp không hề vấp ngã: tiếp quản tập đoàn từ tay cha, rồi chỉ trong vài năm đã biến nó thành một đế chế khiến cả giới tài chính quốc tế phải ngước nhìn. Người người ngưỡng vọng, kẻ khao khát đứng dưới trướng hắn nhiều vô số kể vì một khi được chọn, chẳng khác nào một bước lên mây.

Thế nhưng, đời tư tình cảm của Jeong Jihoon lại trái ngược hoàn toàn. Không thiếu những bóng hồng đã từng sải bước bên cạnh hắn, nhưng rồi tất cả đều nhanh chóng biến mất như những cái tên chưa từng tồn tại.

Ông chủ từng cười lạnh bảo với Sanghyeok rằng: "Họ rơi rụng vì chẳng ai giữ nổi trái tim hắn."

Lời nói nghe nhẹ nhàng, nhưng lại là áp lực đè nặng lên vai cậu. Lee Sanghyeok hiểu rõ hàm ý: hắn khác biệt, không dễ động lòng và nếu cậu cũng bị gạt bỏ nhanh như những người kia, thì kế hoạch sẽ đổ bể.

Ánh mắt ông chủ lướt qua gương mặt cậu, như đang chiêm ngưỡng một món hàng vô giá. "Với nhan sắc này, nếu em cũng chóng vánh thất sủng, thì em hết giá trị rồi."

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không phải gió, mà là khoảng trống rỗng thăm thẳm bên trong, nỗi sợ bị vứt bỏ, bị xóa sổ như chưa từng tồn tại.

Phải, cậu chỉ có gương mặt này thôi. Nếu ngay cả nó cũng mất đi giá trị... thì cậu còn lại gì? Không còn gì hết. Chỉ là một cái xác thừa thãi.

Và tổ chức không bao giờ dung thứ cho những kẻ thừa. Lee Sanghyeok biết rõ điều đó. Cậu từng chứng kiến những "hầu cận" đi trước biến mất chỉ sau một đêm. Không tiếng động, không tang lễ, không ai dám nhắc đến họ. Chỉ còn vệt máu thẫm loang lổ trên sàn đá lạnh lẽo, mùi tanh ngai ngái bám riết vào lồng ngực, như thể muốn nhắc nhở: ai cũng có thể đến lượt mình.

Cậu khẽ siết bàn tay, móng tay cắm sâu vào thịt, cố níu lấy một chút cảm giác thật. Nhưng thứ duy nhất trào lên vẫn chỉ là mùi máu tưởng tượng, lẫn trong hơi thở gấp gáp mà cậu phải ép mình kìm nén.

---

Thật may mắn, mọi thứ đều trôi chảy như thể đã được sắp đặt từ trước. Kế hoạch ấy dù phủ kín bằng dối trá và thủ đoạn rốt cuộc vẫn mở ra cánh cửa đúng lúc, chỉ nhờ vào gương mặt này.

Lee Sanghyeok len lỏi vào thế giới của Jeong Jihoon không bằng lưỡi dao bén lạnh lẽo, cũng chẳng bằng chất độc lặng thầm, mà bằng một nụ cười nhuốm mật ngọt, mềm mại và trí mạng hơn bất cứ vũ khí nào.

Và dường như, người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo, nắm trong tay quyền lực đủ làm kẻ khác run sợ ấy lại thật sự động lòng trước nhan sắc này. Ánh mắt Jeong Jihoon dừng lại nơi cậu lâu hơn một thoáng, bàn tay rắn rỏi giữ lấy eo cậu như khẳng định quyền sở hữu.

Thế nên, thay vì gạt bỏ cậu như một món đồ chơi chóng tàn, Jeong Jihoon lại giữ Lee Sanghyeok ở bên. Hắn đặt cậu vào vị trí người tình mới, ban cho một đặc quyền khiến cả giới thượng lưu phải ghen tỵ, khiến kẻ khác cúi đầu trước ánh nhìn của cậu.

Nhưng trong lòng Lee Sanghyeok, sự thật vẫn vang lên chói gắt: đặc quyền này chẳng phải quà tặng, mà là một cái lồng mạ vàng, khóa chặt cậu vào vai diễn không đường thoát.

Những ngày sau đó, thế giới của Lee Sanghyeok đổi màu.

Cậu được Jeong Jihoon đưa vào guồng quay xa hoa mà ít ai chạm tới: những bữa tối tĩnh lặng trong nhà hàng chỉ mở cửa vì hắn, những chuyến du lịch thoáng qua bằng chuyên cơ riêng, hay những đêm dài trong căn penthouse cao chót vót, nơi thành phố phía dưới thu nhỏ lại thành những đốm sáng mờ ảo.

Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy một "tình nhân nhỏ" được nuông chiều: Lee Sanghyeok luôn đi sau hắn nửa bước, dáng vẻ ngoan ngoãn, nụ cười ngây thơ như chẳng biết gì ngoài việc làm đẹp cho bức tranh xa xỉ kia. Mỗi khi có ánh mắt hướng đến, Lee Sanghyeok đều biết cách để mình trở nên vô hại, như một món trang sức lấp lánh vừa vặn bên cạnh vị tổng tài lạnh lùng.

Nhưng chỉ có cậu mới hiểu, sau lớp vỏ bọc mong manh đó là từng nhịp tim căng thẳng, từng ánh mắt bí mật quan sát. Mỗi phút giây trong cái "thiên đường" này đều là một nước cờ mà cậu phải tính toán chính xác bởi chỉ một sai lầm nhỏ thôi, thiên đường sẽ lập tức biến thành mồ chôn.

"Bảo bối, đang nghĩ gì thế?"

Giọng trầm thấp của Jeong Jihoon vang lên sát bên tai, kéo Lee Sanghyeok thoát khỏi chuỗi suy nghĩ vừa nặng nề vừa nguy hiểm. Cậu khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức khôi phục dáng vẻ mà hắn thích: đôi mắt cong cong, môi cong thành nụ cười ngọt ngào.

Cậu ngoan ngoãn nghiêng người, nũng nịu rúc vào lòng hắn như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Ngón tay thon dài, trắng mịn khẽ vẽ một đường lười biếng trên bờ ngực rắn chắc của hắn, như vô tình, như trêu chọc.

"Em chỉ đang nghĩ... ngày mai anh sẽ đưa em đi đâu."

Jeong Jihoon bật cười khẽ, một tiếng cười vừa ấm áp vừa khiến tim cậu chùng xuống. Hắn nắm lấy bàn tay cậu, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy. Trong ánh mắt hắn, tình ý tràn ngập, nhưng dưới lớp yêu chiều kia lại ẩn giấu một sự chiếm hữu lạnh lẽo đến ngột ngạt.

"Chỉ cần em muốn, đi đâu cũng được."

"Anh đúng là dẻo miệng!" Lee Sanghyeok che miệng cười, dáng vẻ ngây ngô đến mức ai nhìn cũng tin. Chỉ có cậu mới biết rõ, từng tiếng cười kia đều được đo lường cẩn thận.

"Nhưng..." Hắn ghé sát, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai cậu. "Có một chỗ khác thì chẳng mềm chút nào đâu. Em có muốn thử không?"

"Ch... chờ... chờ đã..."

Câu từ còn chưa kịp thoát ra, gáy cậu đã bị bàn tay lớn siết nhẹ, đẩy ngửa, và tất cả phản kháng tan thành những mảnh vụn trong tiếng cười khẽ mang mùi nguy hiểm của hắn.

---

Càng chìm sâu trong vai diễn, Lee Sanghyeok càng thấy mọi ranh giới trở nên nhòe mờ. Đâu là giả dối cậu dựng lên và đâu là sự thật mà trái tim run rẩy kia đang cảm nhận?

Bàn tay hắn ôm sau gáy cậu trong một nụ hôn sâu. Không hề vội vã, cũng chẳng mang theo sự chiếm đoạt thường thấy, mà dịu dàng đến mức khiến lồng ngực cậu loạn nhịp. Đầu óc vang lên hồi chuông cảnh báo, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, bất giác muốn chìm thêm trong cái ôm ấy.

Có những khoảnh khắc, Jeong Jihoon lặng lẽ dõi theo cậu ngủ quên trên sofa, ánh mắt tối sẫm lại không chứa sự toan tính nào. Thay vào đó là một thứ tình cảm mơ hồ, sâu kín, như thể giữa thế giới đầy hỗn loạn và dơ bẩn kia... chỉ còn duy nhất một vật hắn muốn giữ chặt trong tay. Là cậu.

Chính những khoảnh khắc ấy mới khiến Lee Sanghyeok hoảng sợ nhất. Vì trong phút chốc, cậu không biết mình còn đang đóng kịch, hay đã thật sự rung động.

Lee Sanghyeok bắt đầu cảm thấy run rẩy từ sâu trong lồng ngực.

Một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi, quấn lấy từng hơi thở. Cậu sợ hắn nhìn thấu như thể mọi lớp vỏ ngoài gắng gượng dựng nên đều chỉ là tấm giấy mỏng, chỉ cần một ánh mắt của hắn là sẽ rách toạc.

Cậu sợ bản thân không thể thoát ra. Đã từng nghĩ mình nắm quyền kiểm soát, rằng chỉ cần giữ khoảng cách là đủ, vậy mà giờ đây từng bước lùi lại đều trở thành vô nghĩa, tựa như rơi dần vào chiếc lưới vô hình do chính hắn giăng ra.

Cậu còn sợ hơn cả là ánh mắt của chính mình. Đôi đồng tử vốn lạnh lùng, điềm nhiên trước mọi toan tính, giờ lại phản chiếu một thứ gì đó quá thật, quá dễ vỡ. Khi vô tình chạm ánh nhìn hắn, cậu chợt nhận ra nỗi hoảng loạn không nằm ở việc hắn dò xét mình, mà ở chỗ bản thân đã chẳng còn đủ sức để che giấu nữa.

Ngón tay cậu khẽ siết lại bên vạt áo, bờ vai vô thức cứng đờ. Cậu không dám động đậy, như sợ bất cứ hành động nào cũng sẽ làm lộ ra sự run rẩy đang ẩn dưới lớp bình thản. Và khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok hiểu điều đáng sợ nhất không phải hắn, mà là chính cậu đã không còn chắc rằng mình còn đang "diễn" hay đã thật sự lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com