dưới tán hoa giấy
Biệt phủ nhà họ Khương nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, tách biệt khỏi những ồn ào của phố xá. Ngày đầu tiên Phạm Khuê đặt chân vào, anh đã sững người.
Sân gạch đỏ trải dài, ở giữa là một gốc mai già, hoa vẫn còn vương chút sắc vàng sau Tết. Mái ngói rêu phong, những cánh cửa gỗ sẫm màu, và đặc biệt, trong gian thư phòng, từng cuộn giấy Tuyên Châu được xếp ngay ngắn, mực tàu và bút lông bày biện cẩn thận. Mọi thứ đều toát lên vẻ trang nghiêm nhưng không hề xa cách, như thể nơi đây đã lưu giữ trọn vẹn hơi thở của thư pháp qua bao thế hệ.
Cha của Thái Hiền đưa Phạm Khuê đi một vòng, sau đó thoải mái vỗ vai anh:
- Cứ ở đây bao lâu cũng được, xem như nhà mình đi. Nhà ta không thiếu tiền nuôi cháu vài tháng ăn uống ở đây đâu.
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng Phạm Khuê biết không phải ai cũng có được đãi ngộ này. Anh cảm thấy vừa thích thú, anh biết mình có tài nên mới được tiếp đón như vậy nhưng vừa có chút bối rối vì còn lạ nhà.
Tối hôm đó, trong khi Phạm Khuê còn đang làm quen với gian phòng dành cho khách thì Thái Hiền đứng ngoài cửa, tay cầm một bộ ấm trà, chần chừ giây lát rồi gõ cửa.
- Mời anh uống trà.
Phạm Khuê ngạc nhiên đến nỗi quên cả nhận lấy. Anh chớp mắt, nhìn cậu như thể vừa phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ.
- Này là em muốn đưa cho anh à?
- ...Là cha tôi bảo.
- Ồ... nhưng mà em vẫn mang đến đúng không?
Thái Hiền khẽ cau mày, đặt chén trà xuống bàn rồi quay người đi. Nhưng chưa kịp bước đi cậu đã bị cánh tay người kia kéo lại. Phạm Khuê bật cười, nhanh tay với lấy chén trà, vừa nhấp một ngụm vừa lười biếng tựa vào khung cửa.
- Em có thường mang trà cho khách không?
Thái Hiền dừng bước, khẽ liếc anh một cái, giọng điệu vẫn bình thản:
- Anh là người đầu tiên.
Phạm Khuê suýt nữa sặc trà. Anh chớp mắt, rồi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút gì đó lạ lẫm.
- Vậy à...
Thái Hiền không đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi. Cánh cửa gỗ khẽ khép lại, để lại Phạm Khuê vẫn đứng yên ở đó, nhìn theo bóng lưng cậu.
Người đầu tiên sao?
Anh cúi đầu nhìn chén trà trong tay, khẽ bật cười.
Tối hôm đó, khi đã yên vị trên chiếc giường gỗ, Phạm Khuê cứ trằn trọc mãi. Ngoài hiên, trời vẫn lất phất mưa xuân, tiếng lá cựa mình trong gió nghe nhẹ như một hơi thở.
Phạm Khuê vốn không phải kiểu người có thể ngồi yên một chỗ quá lâu. Nhưng lạ thay, ở biệt phủ nhà họ Thái, anh lại cảm thấy những ngày trôi qua êm đềm một cách dễ chịu.
Sáng sớm, anh thức dậy theo nhịp sinh hoạt của gia đình, dù ban đầu còn uể oải nhưng dần dà cũng quen. Trong sân, cha của Thái Hiền đã ngồi nhâm nhi chén trà, đọc một cuốn sách cũ. Ở thư phòng, Thái Hiền lặng lẽ mài mực, chuẩn bị cho buổi học thư pháp cùng các học trò nhỏ.
Phạm Khuê thường đứng bên ngoài quan sát, mắt chăm chú theo từng nét bút của cậu. Anh đã chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh, nhưng lần nào cũng cảm thấy chưa đủ.
Một sáng nọ, anh tò mò đến mức mở miệng hỏi:
- Hiền này, có thể dạy cho anh không?
Thái Hiền dừng bút, khẽ liếc nhìn anh:
- Dạy gì?
- Thư pháp chứ còn gì nữa!
Cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:
- Không dễ đâu.
- Cái gì cũng phải học từ từ chứ! Anh không định trở thành bậc thầy thư pháp, chỉ muốn hiểu rõ hơn để triển lãm có hồn hơn thôi. Nhưng mà anh thấy anh cũng có khiếu phết đấy, trước anh đi thi chữ đẹp còn có giải luôn đó.
Lần này, Thái Hiền không từ chối ngay. Cậu đặt bút xuống, trầm ngâm một lát, rồi đứng dậy lấy một tờ giấy mới, đặt trước mặt anh.
- Thử viết đi.
Phạm Khuê hào hứng cầm bút lên, nhúng vào nghiên mực, rồi hít một hơi thật sâu. Nhưng ngay khi đặt nét đầu tiên, anh đã biết mình thảm rồi.
Nét bút run rẩy, mực loang lổ. Chữ vừa viết ra trông chẳng ra hình dạng gì.
Thái Hiền nhìn tác phẩm đầu tay của anh, rồi nhìn anh. Cuối cùng, cậu khẽ thở ra:
-...Rất tệ.
Phạm Khuê bật cười, không hề thấy chán nản mà còn cảm thấy thú vị.
- Vậy em phải dạy anh để đỡ tệ chứ!
Thái Hiền im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
- Cầm bút đúng cách trước đã.
Nói rồi, cậu bước đến, nhẹ nhàng chỉnh lại ngón tay anh. Cảm giác tiếp xúc bất ngờ khiến Phạm Khuê hơi khựng lại. Tay Thái Hiền có hơi lạnh, nhưng đầu ngón tay lại rất vững vàng.
- Không cần gồng quá, thả lỏng một chút.
Giọng cậu rất khẽ, như thể hơi thở. Phạm Khuê bỗng dưng chẳng nghe rõ cậu đang nói gì nữa. Anh chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần hơn hẳn, đến mức anh có thể thấy rõ từng sợi tóc rủ xuống trán cậu, có thể ngửi được mùi nhàn nhạt của mực tàu trên tay cậu.
Và lạ thật, anh lại chẳng muốn lùi ra.
Buổi sáng ở biệt phủ luôn trôi qua trong sự tĩnh lặng đặc trưng. Tiếng chim hót ngoài vườn, tiếng lá khẽ lay trong gió, và cả tiếng bút lông lướt trên mặt giấy. Nhưng hôm nay, trong không gian yên bình ấy, lại có thêm một âm thanh khác-tiếng thở dài của Phạm Khuê.
Anh đã ngồi luyện chữ suốt gần một giờ, nhưng tờ giấy trước mặt vẫn chỉ toàn những nét xiêu vẹo.
- Được rồi, anh đầu hàng, anh từ chối có khiếu với cái thứ này.
Anh ngửa người ra sau, buông bút, nhắm mắt than vãn. Đối diện, Thái Hiền vẫn điềm nhiên viết tiếp, dường như không để tâm đến sự chán nản của anh.
- Tập trung.
- Anh tập trung từ nãy rồi mà vẫn không ra hồn đây này!
- Vì anh vội quá.
Phạm Khuê mở mắt, hơi nhíu mày:
- Vội?
Thái Hiền đặt bút xuống, ánh mắt bình thản nhìn anh.
- Anh viết như đang chạy đua vậy. Cứ muốn nhanh, nhưng lại không đặt tâm vào từng nét bút.
Phạm Khuê chớp mắt, không phản bác được.
Thái Hiền không nói thêm, chỉ cầm bút lên, chấm nhẹ vào nghiên mực, rồi viết một chữ ngay ngắn trên giấy: 「Tĩnh」.
- Muốn viết thư pháp đẹp, trước hết phải học cách tĩnh tâm.
Phạm Khuê nhìn chữ 「Tĩnh」trước mặt, lòng bỗng chùng xuống một chút. Cậu nhóc này, rõ ràng nhỏ hơn anh hai tuổi, vậy mà có những lúc lại khiến anh cảm thấy như mình mới là người trẻ con hơn.
Anh thở dài, cầm bút lên lần nữa.
- Rồi, anh thử lại.
Lần này, anh chậm rãi hơn, cẩn thận hơn. Nhưng vừa đặt xong nét đầu tiên, chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh.
Anh giật mình, ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của Thái Hiền.
- Tay vẫn còn cứng lắm.
Giọng cậu trầm, mang theo chút nhẫn nại hiếm thấy. Cậu không rút tay lại ngay, mà nhẹ nhàng hướng dẫn từng chút một.
Khoảng cách gần hơn, hơi thở hòa lẫn vào nhau. Phạm Khuê đột nhiên cảm thấy một cơn gió xuân thoảng qua nơi cổ, mang theo hương mực tàu, hương gỗ, và cả một chút gì đó rất riêng thuộc về người trước mặt.
Anh chớp mắt, rồi bỗng dưng bật cười khẽ.
- Thái Hiền này...
Cậu hơi nghiêng đầu, chớp mắt nhìn anh, tỏ ý hỏi.
- Nếu cứ kèm sát thế này, anh có thể sẽ hiểu nhầm đấy.
Thái Hiền thoáng sững lại. Nhưng cậu không đỏ mặt, cũng không né tránh. Cậu chỉ bình tĩnh nhìn anh, rồi thản nhiên đáp:
- Anh hiểu thế nào thì tùy.
Phạm Khuê ngây người trong một giây. Anh ghé đến gần với Thái Hiền hơn.
- Vậy nếu hiểu rằng em có ý với anh thì cũng được đúng không?
Lần này Thái Hiền không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh ngây ngốc làm Phạm Khuê cười lớn. Khờ chết tôi mất thôi người đẹp ơi.
Chiều hôm ấy, trời lại đổ mưa xuân.
Những hạt mưa nhỏ, lất phất rơi xuống sân gạch, vẽ nên một bức tranh nhạt nhòa nhưng bình yên đến lạ. Phạm Khuê ngồi trên bậc thềm trước hiên, tay cầm chén trà nóng, mắt lơ đãng nhìn màn mưa phía trước.
Anh đã ở lại biệt phủ được gần một tuần. Khoảng thời gian ấy không dài, nhưng đủ để anh quen với nhịp sống nơi đây-những buổi sáng tĩnh lặng với mực và giấy, những buổi chiều lười biếng dưới mái hiên, những bữa cơm giản dị nhưng ấm cúng.
Và cả sự hiện diện của Thái Hiền.
Trong sân, một gốc hoa giấy vươn cành, những cánh hoa màu hồng nhạt rơi rụng lác đác xuống đất. Phạm Khuê thích góc này nhất trong biệt phủ-vừa có cây xanh, vừa có bóng râm, lại là nơi nắng chiều chiếu xuống đẹp nhất.
Anh cầm máy ảnh lên, lia một vòng, rồi bất giác dừng lại khi thấy Thái Hiền đứng dưới gốc cây.
Cậu mặc áo dài trắng, tay áo khẽ phất trong gió. Ánh nắng xiên qua tán hoa giấy, đổ những mảng sáng lốm đốm lên vai cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như một bức tranh bước ra từ thời xa xưa, vừa cổ điển, vừa tĩnh lặng.
Phạm Khuê lặng lẽ giơ máy lên, bấm chụp một tấm.
Soạt!
Ngay khi tiếng màn trập vang lên, Thái Hiền khẽ quay đầu, ánh mắt vừa vặn chạm phải ống kính của anh.
- Anh chụp gì vậy?
- Cậu.
Thái Hiền thoáng nhíu mày.
- Xóa đi.
- Sao phải xoá?
Phạm Khuê cười, ôm khư khư chiếc máy ảnh vào ngực.
- Em đẹp thế này, anh mà xóa thì phí lắm.
Thái Hiền im lặng, nhìn anh bằng ánh mắt không rõ là khó chịu hay bất lực.
- Đừng chụp tôi nữa.
- Sao thế?
- Không quen.
Phạm Khuê chớp mắt.
- Em không thích bị người khác nhìn à?
Thái Hiền không đáp ngay, chỉ đưa mắt nhìn xuống đất, nơi những cánh hoa giấy lặng lẽ rơi. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói:
- Cảm thấy bản thân quá rõ ràng
Phạm Khuê ngẩn ra.
Anh không nghĩ cậu lại có suy nghĩ như vậy.
- Rõ ràng thì có gì không tốt?
Thái Hiền không trả lời, chỉ lặng lẽ quay người, bước đi chậm rãi về phía thư phòng.
Phạm Khuê nhìn theo bóng lưng cậu, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc máy ảnh trong tay.
Tấm ảnh vừa chụp hiện lên trên màn hình-Thái Hiền dưới tán hoa giấy, đôi mắt thoáng nét suy tư, như thể đang đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối.
Thái Hiền còn trẻ, nhưng lối sống lại như một ông cụ non. Khác hẳn với cha cậu, khi ông là người thân thiện và dễ gần. Ông vẫn luôn cười thật tươi mỗi khi Phạm Khuê giơ máy ảnh lên, ông cũng rất nhiệt tình dẫn Phạm Khuê khi cậu cần. Thái Hiền thì trầm tĩnh hơn, Phạm Khuê hiếm thấy cậu cười, lúc nào cũng nghiêm túc, cẩn trọng dễ gây cảm giác khó gần. Nhưng Phạm Khuê biết Thái Hiền không có ý xấu, cậu ta chỉ là không biết biểu đạt cảm xúc của mình. Bằng chứng là dù Phạm Khuê hay làm phiền cậu, hay anh viết chứ có xấu đau xấu đớn thì cậu cũng không phàn nàn một câu. Thái Hiền là người tốt, Phạm Khuê cũng tin rằng với vẻ đẹp như hoạ ấy thì không thể làm người xấu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com