Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em có muốn viết thư pháp cả đời không?

Sáng nay, biệt phủ họ Thái yên tĩnh hơn thường lệ.

Không còn tiếng bút lướt trên giấy, không còn mùi mực tàu thoang thoảng trong không khí.

Phạm Khuê tỉnh dậy theo thói quen, bước ra ngoài hiên. Nhưng thay vì thấy Thái Hiền đang ngồi chăm chú viết thư pháp như mọi ngày, trước mặt anh chỉ có một bàn trà lạnh, nghiên mực vẫn đậy nắp, và ghế gỗ còn trống.

- Ủa? Thái Hiền đâu?

Xuân Bình và Ninh Khải ngồi ở hành lang, vẻ mặt có chút ngại ngùng.

- Cậu ấy hơi mệt, đang nghỉ trong phòng.

- Sao lại mệt?

- Hôm qua trời trở lạnh, cậu ấy vẫn ngồi ngoài hiên viết đến tận khuya…

Phạm Khuê nhíu mày. Hình ảnh Thái Hiền ngồi nghiêng dưới ánh đèn vàng, nét mặt tập trung đến mức quên cả thời gian, hiện rõ trong đầu anh. Hôm qua, anh còn trêu chọc vài câu, nhưng cậu chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu hờ hững.

Anh không nghĩ cậu lại cứng đầu đến mức này.

Không nói thêm gì, Phạm Khuê quay người, bước thẳng về phía phòng của Thái Hiền.

- Ê ê, anh tính làm gì?

- Đi xem cậu ấy sao rồi.

- Nhưng mà…

Xuân Bình còn chưa kịp ngăn lại, Phạm Khuê đã đẩy cửa bước vào.

Bên trong, Thái Hiền đang nằm trên giường, chăn kéo cao đến tận cằm. Trán cậu có một chiếc khăn thấm nước, hơi thở đều đều, sắc mặt vẫn nhợt nhạt hơn thường ngày.

Lần đầu tiên, Phạm Khuê thấy cậu trông yếu ớt đến vậy.

Bình thường, dù ít nói, dù có vẻ xa cách, cậu vẫn luôn là người ngồi ngay ngắn trước bàn thư pháp, nét bút chắc chắn, phong thái điềm tĩnh. Nhưng lúc này, chỉ còn lại một người đang say ngủ, hơi nhíu mày như có chút khó chịu.

Phạm Khuê đứng nhìn một lúc, rồi lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên giường.

Anh vươn tay, định chỉnh lại khăn trên trán cậu. Nhưng đúng lúc đó, hàng mi của Thái Hiền khẽ động.

Cậu chậm rãi mở mắt.

Mắt chạm mắt.

- …Anh làm gì vậy?

Giọng cậu có chút khàn, mang theo hơi thở của cơn sốt.

Phạm Khuê giật mình, rụt tay lại theo phản xạ.

- Ờ, kiểm tra xem người còn sống không.

Thái Hiền liếc anh một cái, rồi nhắm mắt lại, không buồn đáp.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Phạm Khuê chống cằm nhìn cậu. Một lát sau, anh chợt bật cười:

- Bình thường cứ trưng cái mặt lạnh tanh, bây giờ lại ngủ ngoan như mèo con thế này.

- …Anh im đi.

- Nói thật mà.

Thái Hiền không phản ứng nữa. Có lẽ cậu thực sự mệt.

Phạm Khuê ngồi nhìn một lúc lâu, ánh mắt bất giác dịu lại.

Không có Thái Hiền, thư phòng trống vắng hẳn. Không có Thái Hiền, mực cũng chẳng có ai mài. Không có Thái Hiền, anh chẳng buồn cầm máy ảnh lên.

…Hình như, anh đã quen với sự hiện diện của người này từ bao giờ không hay.

Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, lay động rèm vải.

Phạm Khuê đưa tay, vén một lọn tóc lòa xòa trên trán cậu.

Cậu không né tránh.

Khoảnh khắc đó, có gì đó rất khẽ, rất nhẹ, nhưng lại khiến lòng anh dao động.

Lần đầu tiên, anh nhận ra—

Không phải triển lãm, không phải thư pháp, không phải những bức ảnh đẹp.

Mà là con người này.

Thái Hiền ngủ rất lâu.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh nắng nhàn nhạt hắt qua khe cửa, vẽ lên nền nhà những đường sáng mờ. Bên ngoài, chim hót lảnh lót trên mái hiên, gió thổi qua tán cây khẽ rì rào.

Phạm Khuê vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn cậu.

Anh vốn không giỏi kiên nhẫn, vậy mà hôm nay lại chẳng cảm thấy sốt ruột.

Bàn tay vô thức đặt lên đùi, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp. Nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, nhớ lại cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay khi chạm vào tóc cậu, nhớ lại cả dáng vẻ im lặng ngủ say.

…Thế này là thế nào nhỉ?

Là do cậu bình thường ít khi lộ ra dáng vẻ yếu ớt nên anh mới cảm thấy lạ? Hay là vì ánh sáng buổi sớm quá dịu dàng nên nhìn ai cũng thuận mắt?

Không, không phải.

Là Thái Hiền.

Chỉ có thể là cậu.

Phạm Khuê đưa tay lên ngực, chạm vào trái tim mình. Nhịp đập nhanh hơn một chút so với bình thường.

Anh khẽ bật cười.

Tự nhiên lại giống nhân vật trong mấy tiểu thuyết tình cảm mà anh từng chê là sến súa.

Nhưng mà… nếu thật sự là như vậy thì sao nhỉ?

Phạm Khuê còn chưa kịp suy nghĩ thêm, thì Thái Hiền khẽ cựa mình.

Cậu tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng vì sốt.

-…Anh còn ở đây à?

- Ờ.

- Không bận à?

- Đã bao giờ là bận.

Thái Hiền im lặng, như thể đang cân nhắc gì đó. Một lát sau, cậu chậm rãi ngồi dậy, vén chăn sang một bên.

- Tôi khỏe rồi, không cần...

Phạm Khuê đưa tay đặt lên trán cậu trước khi cậu kịp nói hết câu.

Thái Hiền ngẩn người.

Khoảng cách bất ngờ rút ngắn, hơi thở của cả hai gần như hòa vào nhau.

Mắt chạm mắt.

Lần thứ hai trong ngày, Thái Hiền thấy lòng mình rung nhẹ.

Phạm Khuê nhìn cậu một lúc, rồi lùi lại, nhướng mày:

- Còn sốt mà bày đặt nói khỏe?

-…

- Ngoan ngoãn nằm xuống đi.

Thái Hiền hơi mím môi. Cậu không thích cảm giác bị người khác chăm sóc như trẻ con, nhưng ánh mắt của Phạm Khuê lúc này lại chẳng có vẻ gì là đùa cợt.

Cậu thở nhẹ, rồi lại nằm xuống, kéo chăn lên đến ngực.

Phạm Khuê đứng dậy, vươn vai một cái.

- Được rồi, anh đi nấu cháo cho.

- Anh biết nấu?

- Không biết. Nhưng anh có thể nhờ bếp.

- …

- Muốn ăn gì?

Thái Hiền im lặng một lúc, rồi lắc đầu.

- Ăn gì cũng được.

- Được, vậy anh chọn.

Phạm Khuê quay người bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, anh còn nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường, khóe môi khẽ nhếch.

Cậu ta vẫn chưa biết gì cả.

Không biết rằng mình vừa khiến ai đó nhận ra một điều quan trọng.

Phạm Khuê chậm rãi rời đi, lòng vẫn còn gợn nhẹ như mặt hồ vừa bị một cơn gió lướt qua.

Lúc Phạm Khuê quay lại, Thái Hiền vẫn còn miên man. Anh lay nhẹ người cậu.

- Dậy ăn đi, cháo còn nóng đấy.

Thái Hiền khó khăn ngồi dậy, anh đưa thìa cháo còn nóng hôi hổi đến trước mặt cậu.

Thái Hiền quay mặt đi.

- Tôi tự ăn.

- Được không đấy, hay để anh đút cho.

- Được.

Phạm Khuê thở dài. Anh không phải chưa từng thấy sự cố chấp này của cậu, nhưng lúc này thì thật sự bất lực.

Anh đặt bát cháo vào tay Thái Hiền, nhìn cậu múc một thìa nhỏ, từ tốn ăn.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi, ai ngờ đến lúc uống thuốc lại rắc rối hơn.

- Uống đi.

Thái Hiền nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay anh, chần chừ một lúc, rồi lắc đầu.

- Không cần. Ốm nhẹ nghỉ ngơi là khỏi thôi.

- Em muốn sốt đến ngày mai luôn hả?

- …

Phạm Khuê ngờ ngợ nhìn cậu, chợt nhớ đến lần trước Xuân Bình cũng có thái độ tương tự, liền thử đoán:

- Đừng nói là sợ thuốc đắng nhé?

Thái Hiền cứng đờ.

- Không phải.

- Còn nói dối?

Phạm Khuê bật cười, giọng điệu trêu chọc:

- Ngày nào cũng viết chữ ‘Nhẫn’, ‘Tâm’, ‘Trí’ mà lại sợ vị đắng của thuốc sao?

Tai Thái Hiền đỏ lên.

-… Không phải.

- Vậy thì uống đi.

-  …

Cậu không nhúc nhích.

Phạm Khuê lắc đầu, rót một cốc nước, đưa ra trước mặt cậu.

- Được rồi, được rồi, không cười nữa. Uống nhanh rồi ngủ tiếp đi, anh còn phải trông em cả đêm đây này.

Thái Hiền do dự, rồi chậm rãi đón lấy viên thuốc, cau mày nuốt xuống.

Ngay sau đó, cậu nhíu chặt mày hơn nữa, vẻ mặt đầy khó chịu.

Phạm Khuê không nhịn được, lại bật cười.

- Đúng là trẻ con.

Anh lấy viên kẹo từ trong túi áo, xé vỏ, trực tiếp đút vào miệng Thái Hiền.

- Ăn kẹo đi cho đỡ đắng mồm.

Thái Hiền không buồn đáp lại, chỉ quay đầu vào trong, vờ như không nghe thấy.

Cả buổi tối hôm ấy, Phạm Khuê không rời khỏi phòng Thái Hiền.

Anh ngồi bên mép giường, nhìn cậu cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đặn hơn trước.

Lúc ngủ, Thái Hiền trông nhỏ bé đến lạ. Không còn cái dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày, chỉ còn lại một cậu thiếu niên hơi cau mày vì cơn sốt, nhưng lại ngoan ngoãn rúc vào góc giường.

Phạm Khuê đưa tay khẽ vén mấy sợi tóc vương trên trán cậu.

Lúc nãy, khi Thái Hiền sốt cao, anh đã rất hoảng. Anh chưa từng thấy cậu yếu ớt đến mức này, cũng chưa từng nghĩ mình lại có thể lo lắng đến vậy.

Nhìn gương mặt cậu lúc này, Phạm Khuê chợt nhớ lại những ngày đầu mới gặp nhau.

Một cậu chàng lúc nào cũng cau mày khi anh nói nhiều quá, luôn lảng tránh mỗi khi anh đến gần. Một cậu chàng nghiêm túc, cứng nhắc, nhưng lại âm thầm thức đêm để giúp anh hoàn thành triển lãm.

Anh cúi đầu, nhẹ giọng thở dài.

Trái tim anh lặng lẽ rung lên.

Lần nữa Thái Hiền tỉnh dậy đã là giữa đêm, Phạm Khuê lúc này vẫn chưa ngủ, anh vẫn ngồi bên giường bệnh, ánh mắt anh vẫn chưa dời khỏi cậu.

- Sao đấy, cần gì à?

- Lên đây đi.

- Hả?

- Sàn nhà lạnh.

Phạm Khuê mỉm cười, thật ra trong phòng có lò sưởi, không lạnh lắm nhưng đã được Thái Hiền ngỏ lời thì anh tội gì phải ngồi ở đây chứ. Thái Hiền chia cho anh nửa cái giường, giường không to lắm nhưng vừa đủ cho hai thanh niên nằm. Phạm Khuê nằm trong chăn ấm đệm êm tự nhiên lại thấy hơi khó ngủ.

Mưa xuân rơi nhè nhẹ trên mái ngói, gió thổi qua hành lang mang theo hương đất ẩm và mùi hoa thoang thoảng.

Thật ra, nằm cùng thế này cũng không tệ.

Ngoài kia, tiếng mưa vẫn tí tách trên hiên nhà. Trong phòng, ánh sáng dịu dàng ôm trọn hai bóng người.

Phạm Khuê xoay người, nhìn chằm chằm Thái Hiền.

Thái Hiền không lên tiếng, chỉ liếc anh một cái rồi tiếp tục nhìn lên trần nhà, cậu cũng chưa ngủ được.

Phạm Khuê nhìn cậu hồi lâu, bỗng nhiên cất tiếng.

- Sau này, anh sẽ tiếp tục chụp ảnh thư pháp.

- Ừ.

- Nhưng không phải ai khác. Chỉ là em thôi.

Thái Hiền không giữ vẻ bình thản như vừa này nữa, cậu quay mặt sang đối diện với anh.

Phạm Khuê nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự chân thành hiếm có.

- Này, Hiền.

- Hửm?

- Em có muốn viết thư pháp cả đời không?

Thái Hiền hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột. Cậu chớp mắt, rồi đáp gọn:

- Ừ.

- Vậy thì tốt.

Phạm Khuê cười nhẹ, vươn tay chạm tới gương mặt cậu, ngón tay thon dài vuốt dọc theo sống mũi thẳng tắp như đang khắc hoạ lại từng đường nét vào trong lòng.

- Anh cũng muốn chụp ảnh cả đời. Và nếu có thể, anh muốn chụp ảnh em cả đời luôn.

Thái Hiền không đáp, nhưng đôi tai đã hơi đỏ lên.

Mưa xuân vẫn rơi. Đèn trong phòng Thái Hiền vẫn ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com