dancing in the dark
Lúc Beomgyu trở lại nhà đã là tối muộn, gió rít làm anh run cầm cập, cố gắng bước thật nhanh tới cửa nhà. Không biết Taehyun đã về chưa nhỉ?
Cánh cửa vừa mở ra, hơi rượu nồng nặc ập vào khiến Beomgyu khựng lại.
Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường hắt vào, phủ lên bóng dáng gầy gò của Taehyun một màu xám lạnh. Cậu ngồi bệt dưới sàn, dựa lưng vào sofa, xung quanh là những điếu thuốc cháy dở, mùi khói quện với mùi rượu, tạo thành thứ không khí ngột ngạt đến khó thở.
Trên tay cậu là tờ giấy ly hôn Beomgyu đã đặt lại sáng nay, mép giấy nhàu nhĩ, ướt nhẹp vì những vệt nước lấm tấm.
“Taehyun.”
Anh cất tiếng gọi, nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến người đàn ông kia giật bắn lên.
Taehyun ngẩng đầu, ánh mắt mông lung, trống rỗng. Cậu nhìn anh, như thể không dám tin rằng Beomgyu thực sự đang đứng đó.
Cậu dụi mắt liên tục, đầu lắc mạnh, giọng khản đặc như thể vừa hét suốt cả một đêm dài.
“Anh… Beomgyu…?”
Chưa kịp để Beomgyu đáp lại, cậu lao đến, ôm chầm lấy anh, siết chặt đến mức tưởng như muốn khảm anh vào xương thịt mình.
Cả người Taehyun run rẩy dữ dội, hơi thở nồng nặc mùi rượu, đôi tay siết đến trắng bệch, lồng ngực phập phồng như thể vừa sống sót sau một cơn ác mộng.
“Đừng đi…” Giọng cậu đứt quãng, nghẹn lại nơi cổ họng. “Làm ơn… Xin anh… Đừng bỏ mặc em…”
Beomgyu đứng im, toàn thân cứng đờ, anh có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng đang truyền từ lồng ngực cậu sang mình. Taehyun vùi đầu vào hõm cổ anh, hơi thở đứt quãng, nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo.
“Em không thể mất anh…” Cậu khóc, giọng trầm thấp run rẩy. “Em yêu anh, em yêu anh đến phát điên… Beomgyu, làm ơn…”
Hơi ấm trong vòng tay cậu run lên từng cơn.
“Dù anh có ghét em… Cũng đừng rời xa em… Em không thể sống thiếu anh…”
Beomgyu nhắm mắt lại.
Taehyun… của anh… Người đàn ông trước mặt anh bây giờ, không còn là doanh nhân trẻ tuổi tài giỏi, không còn là đứa con cưng của một gia tộc lớn, mà chỉ là một Taehyun trần trụi, yếu ớt đến tuyệt vọng.
Một con người đã yêu anh đến mức đánh đổi tất cả… nhưng lại chưa từng dám đối diện với tình yêu của chính mình.
Anh vươn tay, chậm rãi ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy.
Giọng anh dịu dàng, nhưng sâu bên trong, cũng đã vỡ vụn từ lâu.
“Taehyun… Ổn rồi. Anh không đi đâu cả…”
Lời vừa dứt, người trong lòng lập tức ôm anh chặt hơn nữa, như thể sợ rằng nếu không ghì chặt, Beomgyu sẽ tan biến mất.
Căn phòng vẫn ngập trong hơi rượu và tàn thuốc, nhưng trong lòng Beomgyu, mọi thứ dường như đã lắng xuống.
Anh khẽ vỗ lưng Taehyun, như dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng. Cậu vẫn siết chặt anh, hơi thở nặng nề, tim đập nhanh đến mức Beomgyu có thể cảm nhận được nó rung lên qua lớp vải áo.
"Taehyun." Beomgyu gọi tên cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.
Người trong lòng không nhúc nhích, chỉ càng vùi mặt sâu hơn vào vai anh, hơi ấm phả lên làn da anh, nóng bỏng như lửa.
"Nghe anh nói đi." Beomgyu tiếp tục, lần này giọng anh nghiêm túc hơn.
Taehyun cứng đờ.
Beomgyu thở dài, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy cậu ra, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Khuôn mặt Taehyun đỏ bừng vì rượu, đôi mắt hoe đỏ, ướt nhòe, đầy tuyệt vọng.
"Taehyun, em muốn gì?" Anh hỏi, giọng trầm thấp.
Cậu mở miệng, nhưng chẳng thốt được câu nào, chỉ có đầu ngón tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo Beomgyu.
"Em yêu anh." Cuối cùng, cậu cũng lên tiếng, nhưng giọng nói đầy nghẹn ngào. "Em luôn yêu anh."
Beomgyu nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ cười, nụ cười mang theo một chút xót xa.
"Vậy mà em lại để anh một mình suốt ba năm."
Taehyun như bị ai đó đâm vào tim, cơ thể run lên, ánh mắt lập tức tràn ngập hối hận.
"Anh tưởng em không quan tâm anh." Beomgyu tiếp tục, giọng anh rất nhẹ, nhưng từng lời nói ra đều là vết dao sắc bén. "Anh tưởng em chỉ cưới anh vì gia đình, vì lợi ích. Anh đã đợi em nói một câu, chỉ một câu thôi, rằng em cần anh… nhưng em không hề."
Taehyun lắc đầu dữ dội, đôi mắt cậu tràn ngập đau đớn.
"Không phải như thế! Em luôn cần anh, luôn yêu anh!" Cậu gần như thét lên, hai tay siết lấy bờ vai Beomgyu. "Chỉ là… em sợ… Em sợ anh không yêu em, sợ anh chỉ coi cuộc hôn nhân này là một ràng buộc, sợ nếu em bước tới, anh sẽ lùi lại… Em sợ, Beomgyu à… Em chưa từng ngừng sợ hãi!"
Cậu bật cười, nhưng nụ cười ấy tràn đầy cay đắng.
"Em yêu anh đến mức sẵn sàng làm tất cả để giữ anh bên mình… Nhưng cuối cùng, chính em lại là người đẩy anh ra xa."
Beomgyu nhìn cậu, trái tim anh siết chặt.
Anh từng nghĩ rằng Taehyun là người vô tâm, là người không để ý đến cảm xúc của anh, là người chỉ biết đến công việc và trách nhiệm. Nhưng giờ đây, trước mắt anh, Taehyun chỉ là một con người yếu đuối, một con người yêu anh đến mức chẳng biết phải làm thế nào mới là đúng.
Anh vươn tay, chạm lên gương mặt cậu, ngón tay lướt nhẹ qua gò má ướt đẫm nước mắt.
"Anh chưa từng ghét em, Taehyun." Anh thì thầm. "Chưa từng."
Taehyun ngẩn người, đôi mắt cậu mở to, như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Beomgyu nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Anh đã rất giận, rất buồn… nhưng anh chưa từng ghét em. Bởi vì nếu ghét em, anh đã không còn ở đây nữa."
Taehyun run rẩy, từng lớp cảm xúc chồng chất trong đáy mắt cậu, dày đặc đến mức gần như không thể thở được.
Beomgyu khẽ thở dài, ngón tay trượt xuống, đan vào bàn tay Taehyun.
"Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, Taehyun. Thời gian qua em vất vả rồi."
Lời vừa dứt, Taehyun lập tức siết chặt lấy tay anh, như muốn khắc ghi từng hơi ấm, từng nhịp đập của anh vào lòng bàn tay mình.
Cậu cúi đầu, hôn lên mu bàn tay Beomgyu, chậm rãi, trân trọng, như thể đang chạm vào một điều quý giá nhất đời.
"Anh sẽ không rời xa em nữa, đúng không?" Giọng cậu khàn đi vì xúc động.
Beomgyu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Sau này có chuyện gì thì để anh trải qua cùng em, đừng làm mọi thứ một mình."
Taehyun bật khóc, nhưng lần này, trong nước mắt đã không còn là nỗi tuyệt vọng.
Beomgyu đứng giữa phòng khách, ánh đèn vàng dịu rọi xuống những đường nét thanh tú trên gương mặt anh. Taehyun ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn anh từ nãy đến giờ, trong lòng vừa đau vừa nhẹ nhõm. Beomgyu đã trở về.
Không bỏ đi, không rời xa cậu.
Lá đơn ly hôn nằm lặng trên bàn, những nét mực nhòe đi vì bàn tay siết chặt của Taehyun. Cậu không cần thứ đó nữa. Cậu chỉ cần Beomgyu.
“Taehyun.”
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt Beomgyu phản chiếu lấy mình, sâu thẳm như mặt hồ trong đêm.
“Hôm nay anh đã có một cuộc hành trình dài.”
Taehyun chớp mắt, ngón tay vô thức siết lấy mép áo. Cậu không dám hỏi đó là hành trình gì, sợ rằng chỉ cần nghe câu trả lời, trái tim mình sẽ lại quặn đau. Nhưng Beomgyu đã cười, nụ cười như gió xuân thổi qua một ngày lạnh.
“Anh gom lại những mảnh tình còn vương vãi. Anh mong tình mình sẽ còn mãi trăm năm."
Lồng ngực Taehyun siết lại. Cậu muốn nói gì đó, nhưng không biết phải mở lời ra sao.
Beomgyu bỗng vươn tay về phía cậu.
“Nhảy với anh một bài nhé?”
Taehyun ngạc nhiên, rồi chậm rãi nắm lấy tay anh. Beomgyu kéo cậu đứng dậy, đặt tay lên vai Taehyun, rồi để cậu ôm lấy eo mình. Cả hai lắc lư nhẹ nhàng, không cần nhạc, không cần nhịp, chỉ có hơi thở của nhau dẫn lối.
“Cám ơn em… vì không lung lay.”
Giọng Beomgyu trầm nhẹ như gió, vương lại trong tim Taehyun một dư âm thật dài. Cậu cười, chậm rãi xoay Beomgyu trong vòng tay mình.
“Em đỡ nhé…Nhắm mắt, xoay…”
Beomgyu nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng trong từng cử chỉ. Anh buông lỏng người, để mặc Taehyun dẫn dắt, tin tưởng và an yên.
Taehyun vòng tay ôm Beomgyu thật chặt, hơi thở ấm nóng phả vào mái tóc mềm của anh. Beomgyu không nói gì, chỉ vùi mặt vào vai cậu, nghe nhịp tim hai người hoà vào nhau như một.
“Beomgyu.”
Taehyun thì thầm, giọng khàn đặc.
“Ừm?”
“Đừng đi đâu nữa.”
Beomgyu mỉm cười, siết nhẹ lấy bàn tay Taehyun.
“Anh không đi đâu cả.”
Họ cứ thế nhảy trong bóng tối, trong ánh đèn dịu dàng, trong hơi ấm của nhau. Không có ai khác, không có quá khứ hay tương lai.
Chỉ còn hiện tại, và họ - ôm lấy nhau, dịu dàng như vũ điệu trong đêm.
Người ngoài có thể nghĩ hai ta thật ngốc, nhưng với anh chỉ cần có hai ta là đủ rồi.
Anh mong tình mình sẽ mãi trường tồn, để ngàn đời vẫn muốn tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com