Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dưới mặt trăng anh xin thú tội

Anh kí tên mình vào tờ giấy li hôn, có lẽ là lần kí tên làm anh đau lòng nhất. Anh sẽ rời đi. Anh bước xuống nhà, mỗi bước đều thật chậm. Anh muốn trân trọng hơn những ngày cuối anh còn ở lại căn nhà này, một căn nhà không có hơi ấm, căn nhà lạnh lẽo và hiu quạnh. Người ta nói mất đi rồi mới thấy tiếc, anh cũng thấy vậy, bỏ lỡ người mình yêu thì tiếc đến đứt ruột đứt gan ấy chứ. Nhưng em có lẽ chẳng vấn vương gì anh nhỉ? Một cuộc hôn nhân được sắp đặt như chuyện đôi mình thì mong gì tình cảm nào từ nơi con tim em.

Anh gặp em năm anh mười bảy, em mười sáu. Thật lòng thì, giây phút em trao anh ánh mắt, anh đã gửi lại em linh hồn mình.

Anh đặt em vào trong tim cũng đặt lời yêu dành cho em vào sâu trong đó. Anh bên em như một đàn anh cùng trường, như một người bạn. Một người bạn không đúng nghĩa.

Năm anh mười tám, em mười bảy. Anh sắp ra trường rồi. Cuối cùng thì con rùa hèn nhát cũng phải lê từng bước chậm chạp của nó để đến bên em, nó muốn nói với em những gì luôn chôn giấu. Nhưng rồi, anh thấy em cùng cô ấy ở sau trường, khi em nhận đoá hồng của cô ấy, anh âm thầm giấu bó lavender vào trong lòng, giấu luôn cả lời yêu em.

Năm anh hai mươi, anh biết được em đã đi du học, đúng hơn thì em và cô ấy cùng đi du học. Anh mừng cho em, và anh cũng buồn cho anh nhưng rồi anh cũng dần chấp nhận chuyện bốn mùa của anh sau này sẽ không có em.

Nhưng rồi năm em hai tư, anh hai lăm. Dù cho có chết anh cũng không ngờ mình sẽ gặp lại em theo cách này, em là vị hôn thê của anh. Em trở về bên anh, nhưng mảnh hồn em kẹt ở nơi nào anh chẳng rõ. Anh hiểu rồi, em và cô ấy có lẽ đã chia tay.

Anh bối rồi trước những câu hỏi nhưng em thì cứ bình thản như thế, dường như mọi chuyện với em bây giờ chẳng còn quan trọng. Anh muốn từ chối, giữ em bên mình lúc này có khác nào cầm một cái vỏ rỗng tuếch, anh không cần nó. Và hẳn là em cũng chẳng muốn về chung nhà với kẻ mà em chưa từng gửi gắm con tim đâu.

"Con không có ý kiến, nhưng nếu anh ấy từ chối thì con cũng không muốn ép."

Em từng bước đến bên anh, mỗi bước chân đều làm anh nín thở.

"Anh ra ngoài nói chuyện với em một chút được không?"

_________
Khi anh đến em đã đứng đó từ trước, mùi thuốc lá phảng phất nơi em làm anh khó chịu, anh vẫn luôn ghét mùi thuốc lá.

"A, em xin lỗi." Taehyun vội vàng dập đi điếu thuốc. "Từ khi sang đó, mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ em mới hút thôi, không thường xuyên đâu."

"Ừm, hút nhiều không tốt."

"Dạ!"

Em cười, ngoan thật đấy. Lâu rồi mới gặp lại em nhỉ? Em cao hơn rồi, nét thơ ngây của năm em mười bảy cũng vơi đi rồi, có lẽ vòng xoáy cuộc đời đã làm em trưởng thành không ít. Nhưng vẫn là đôi mắt sáng mà anh gửi gắm hồn mình, vẫn là nụ cười khiến anh nguyện hiến dâng con tim. Em vẫn là em, yêu muôn đời muôn kiếp.

"Anh này!"

"Ừm."

"Anh cho phép em cưới anh nhé?"

Một lời cầu hôn bộc phát nhất anh từng nghe, không có một kế hoạch định sẵn nào cả, không lãng mạn, không ai biết và cũng không có lấy một chữ yêu.

"Thật sự thì em cần anh lúc này, anh giúp em nhé, em...em sẽ trả ơn."

Em ngưng lại đôi chút, em ngập ngừng hơn.

"Em sẽ không bao giờ để anh phải thiệt."

Anh hiểu mà, em cần anh lúc này vì cuộc hôn nhân với anh sẽ mang lại ưu thế cho sự nghiệp của em, cho con đường tranh vị thừa kế của em. Người con gái của em đi rồi và tình cờ anh lại là sự thay thế hợp lí nhất.

Em đánh mất đi hoàng hậu của mình nhưng vua chưa chết, cờ chưa hết. Để tiếp tục ván cờ nên em mới đành dí con tốt tới đường cùng rồi phong hậu cho nó.

Em không yêu anh.

Anh nhớ đến ngày mà anh giấu đi những nhành lavender, anh đã hèn nhát biết bao. Với anh, hèn nhát cũng là một tội và anh nghĩ sau ngần ấy năm, Chúa cuối cùng vẫn quyết định trừng phạt anh. Nhưng anh vẫn sẽ tạ ơn Ngài, vì Ngài mang em đến bên anh.

Một đám cưới trang hoàng lộng lẫy với tuylip và linh lan, những lời chúc phúc, những ly champagne, những lời thề hẹn đều giả dối đến đau lòng, anh còn chẳng nhớ nổi người ta nói gì về đôi mình. Chỉ có sự rung động khi em trao anh nụ hôn là anh vẫn nhớ rõ, dù cho sau đó em chưa từng làm lại điều đó dù chỉ một lần.

Anh ở đây ba năm, thật lòng, anh không thích căn nhà này lắm. Anh ghét mùi hoa hồng đỏ ngoài vườn, ghét cái cách nó cứ luôn toả hương, luôn rực rỡ và luôn làm tổn thương anh bằng gai nhọn. Anh ghét căn nhà chẳng có hơi ấm, ghét cái cách nó không phải nơi em muốn trở về. Mối quan hệ vốn xa cách nay càng xa cách hơn. Em bị cuốn vào vòng xoáy công việc, những lần gặp mặt nhau ít dần, chẳng còn bữa cơm chung nào trong suốt vài tháng nay.

Không phải anh chưa từng cố gắng, anh đã từng nghĩ nếu Ngài cho anh cơ hội anh sẽ cố gắng nắm lấy nó. Nhưng hình như anh đã quên rằng anh sẽ chẳng thể giữ nếu như người còn chẳng nhìn về phía anh một lần.

Những bình hoa hồng anh cắm em đều nói không cần thiết, những hộp cơm anh cặm cụi làm cho em mỗi sáng em cũng chẳng đụng đũa. Những buổi tối đợi em để rồi thấy em về trong tình trạng say khướt, khóc lóc thảm thương. Ấy thế đến sáng hôm sau nhận được câu nói hãy cứ kệ em mà đi ngủ trước. Có Chúa mới đếm được những đêm anh đi ngủ với trái tim tan nát em ạ.

Hôm nay anh nghe tin cô ấy quay về rồi, cũng nghe được tin em đã thành công trở thành người thừa kế sắp tới. Có lẽ mọi thứ nên kết thúc và trở lại với dáng vẻ ban đầu của nó thôi nhỉ?

Anh sẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu