tình yêu chậm trễ
Taehwan nhìn vẻ mặt hoang mang xen lẫn mệt mỏi của Beomgyu, hắn bật cười, vỗ nhẹ vai anh.
"Đi ăn gì đi, có vẻ cậu cần chút đường để tỉnh táo hơn."
Beomgyu im lặng vài giây, sau đó gật đầu.
Taehwan dẫn anh rời khỏi trường, đi dọc theo con phố quen thuộc. Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ nằm ở góc đường. Bảng hiệu cũ kỹ nhưng vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Mùi bánh ngọt thoang thoảng trong không khí.
Cửa tiệm này...
Beomgyu khẽ nhíu mày. Anh đã từng đến đây rất nhiều lần. Ngày trước, lúc tan học, anh thường ghé qua mua một chiếc sukem rồi mới về nhà. Khi ấy tiệm còn khá vắng, chỉ có bà chủ và vài vị khách quen.
Bước vào bên trong, Beomgyu nhận ra không gian chẳng thay đổi bao nhiêu. Vẫn là những bộ bàn ghế gỗ nhỏ, quầy bánh gọn gàng phía trước, và bà chủ tiệm với nụ cười hiền lành.
Bà ngước lên, nhìn thấy hai người thì hơi sững lại. "A... Các cháu..."
Beomgyu hơi bối rối, nhưng Taehwan chỉ cười, kéo anh ngồi xuống một bàn gần cửa sổ.
"Cho cháu hai chiếc sukem."
Bà chủ gật đầu, nhưng vẫn lén đưa mắt nhìn Beomgyu.
Chỉ chốc lát sau, hai chiếc bánh sukem được đặt lên bàn. Beomgyu nhìn chiếc bánh trước mặt, lòng có chút hồi hộp. Đã lâu rồi anh không quay lại đây, không biết hương vị còn như xưa không.
Anh cắn một miếng.
Nhạt.
Beomgyu thoáng sững lại.
Sao bánh lại nhạt như vậy?
Anh nhớ rất rõ, những lần trước đây bánh luôn có vị ngọt dịu, nhân kem mịn màng, xen lẫn chút chocolate đắng nhẹ. Nhưng bây giờ...phải chăng bà chủ đổi công thức để phù hợp hơn với giới trẻ hiện naym
Bà chủ bỗng bước tới, đặt trước mặt Beomgyu hai chiếc bánh khác.
"Nhạt hơn đúng không?" Bà cười hiền.
Beomgyu bất ngờ. "Dạ?"
Bà lau tay vào tạp dề, nhìn anh với ánh mắt trìu mến. "Bánh của tiệm bác từ trước đến nay vẫn vậy, không thay đổi công thức đâu."
Beomgyu khựng lại.
Bà chủ tiếp tục nói, giọng điệu như đang kể một chuyện cũ. "Chỉ là, hồi đó có một cậu nhóc thường xuyên ghé qua tiệm bác. Mỗi tháng một lần, cậu ta gửi tiền trước, dặn bác rằng nếu có một cậu học sinh tên Beomgyu đến mua bánh, thì nhớ thêm nhiều đường và chocolate vào phần của cậu ấy."
Nhịp tim Beomgyu như chậm lại.
Bà cười nhẹ, ánh mắt thoáng nét hoài niệm. "Khi hỏi lí do thì cậu ta chỉ ngại ngùng nói rằng dáng vẻ nhăn mặt của người ta khi ăn bánh ngọt là đáng yêu nhất."
Beomgyu mở lớn mắt.
Cậu nhóc đó...
Không cần hỏi, anh cũng biết là ai.
Taehyun.
Hóa ra bánh không phải thay đổi công thức. Chỉ là, từ trước đến nay, có một người đã lặng lẽ điều chỉnh hương vị ấy cho riêng anh.
Taehwan bật cười, tiếng cười sảng khoái đến mức bà chủ tiệm cũng phải nhìn anh với ánh mắt tò mò. Hắn vỗ nhẹ lên bàn, lắc đầu đầy thú vị.
"Không ngờ chỉ vô tình bước vào đây cũng có thể bắt gặp một người từng chứng kiến chuyện của Taehyun. Thằng nhóc đó đúng là chỉ giỏi giấu em."
Beomgyu vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sukem trước mặt, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Giấu?
Không.
Không phải là giấu, mà là âm thầm bảo vệ.
Là quan tâm theo một cách lặng lẽ, đến mức chính người trong cuộc cũng chẳng hay biết.
Anh cầm chiếc bánh lên, cắn thử một miếng. Lần này là chiếc bánh bà chủ mới đưa cho anh, chiếc bánh có thêm đường và chocolate, giống hệt hương vị mà anh vẫn luôn quen thuộc suốt thời trung học.
Ngọt.
Ngọt đến mức làm lòng anh chợt chùng xuống.
Anh đã từng nghĩ rằng ba năm qua, mình là người duy nhất ôm giữ những ký ức cũ.
Nhưng không phải.
Có một người khác cũng chưa từng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com