Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

That's how I met your father.


'°¤,¸.•*'

Quý ngài Mèo Anh lông ngắn đang vướng vào một phi vụ hết sức khó nói về chiếc quần jeans nằm vắt vẻo trên mái nhà dưới nhiệt độ vừa đủ nướng chín một con heo cỡ lớn.

Quý ngài Kang Taehyun, mật danh Mèo Anh lông ngắn. Hai mươi tuổi. Thích ăn bánh mì nướng bơ muối và uống món trà chanh chém gió ngoài vỉa hè. Nói không ngoa thì không có điều gì có thể làm khó ngài được. Mọi thứ đều có thể dễ dàng được giải quyết bằng một cú nhấp chuột và những lời nói suông phết đầy mật ngọt, thế nên một bức thư mật được gửi đến trước cửa nhà cùng với hoa văn rằn ri lộn tùng phèo trông lố bịch hết sức cũng không thể làm khó được ngài.

Cái khó ở đây chính là chẳng có đặc vụ nào trong tổ chức Lông Mèo chơi cái trò hại mắt người nhìn như thế này cả. Quý ngài thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày, lật qua lật lại bức thư mật như đang cố gắng moi móc thông tin một cách vô vọng bằng cách nhìn chằm chằm vào nó. Chẳng có bất cứ thông tin gì cả, màu mực lấp lánh kim tuyến màu hồng phấn lem luốc viết bên ngoài bìa thư cũng chỉ thốt lên vài ba câu chào đơn giản như Gửi phòng 502, một chiếc mặt cười méo xệch và Từ B. Rõ ràng chẳng giúp gì được cho câu chuyện nhận biết đồng đội của ngài rồi.

Thế nên ngài đã nhấn gửi mail vào đường link ẩn của tổ chức với mong muốn ít nhất suy luận của bản thân ngài không dở hơi đến thế. Nhưng Chú coi tôi là kiểu người gì chứ? Mốt viết thư bà già thập niên 90 này không hợp tôi tí nào Kang ạ. được viết dưới dạng dải số nhị phân dường như đã không cho ngài tí nhân từ nào, và chao ôi, thế giới của quý ngài Mèo Anh bỗng dưng thu nhỏ lại thành từng dòng nội dung được viết một cách uốn lượn có chủ đích.

[Cậu ơi, tôi đoán cậu là chủ nhân của chiếc quần Jeans đính hạt cườm hai bên mông đúng không? Tôi nghĩ là cậu sẽ ngại lắm nếu như nhận tin này, với cả tôi không có số liên lạc của cậu. Cho nên, tôi đoán đây là một trong các lần thử tìm chủ nhân vật phẩm hộp rương bí mật này hén...? (Tôi sẽ không nói tôi đã gửi toàn bộ dân cư tối hậu thư này đâu, cho nên nếu cậu thực sự là chủ nhân của nó, xin hãy đến trước cửa phòng tôi để nhận lại bằng cách gõ cửa phòng 331 ba lần.) Tôi sẽ hậu tạ cho cậu món bánh mì bơ muối! Món đó đang là mốt đấy!

Tái bút: Cậu đừng lo, tôi đã nhìn thấy nhiều thứ hài hước như thế này rồi. Cậu đã làm cho một ngày của tôi hoàn hảo hơn hẳn đó.]

Ở cuối bức thư đề hẳn cả bí danh B được vẽ cách điệu bằng hình một chú gấu ú nu gãi gãi đầu.

Thôi được rồi, là do ngài đã quá sơ suất. Chuyện cái quần jeans đáng ra sẽ không đáng để quan tâm đến thế, nhưng ngay đến cả Choi Yeonjun - vị hàng xóm thân thiện với bí danh Cáo Lửa ("Nghe nó ngầu mà đúng không? Cậu là Mèo Anh rồi còn gì?" "Sao anh biết chuyện đó?" "Cậu bật tiếng to đến mức cô Margaret tầng trệt vốn khó tỉnh giấc còn bật dậy nhảy dưỡng sinh được mà.") - còn phải gõ cửa chỉ để hỏi thăm tình hình chiếc quần với vẻ tình thương mến thương, thì đây rõ ràng là một chuyện hệ trọng liên quan đến danh dự phẩm chất của cậu rồi.

Thế nên, quý ngài cố nén xuống tiếng chép miệng của mình, quẳng bức thư ra sau kệ tủ rồi xắn tay áo lên trước khi cầm trái trứng đầu tiên trong ngày. Làm gì thì làm, để bụng rỗng là có lỗi với cuộc đời, dù vốn dĩ đời cũng đối xử với cái quần của quý ngài Mèo Anh lông ngắn chẳng ra sao. Ngài chẳng hiểu sao chuyện cái quần lại giằng xé tâm can ngài đến thế. Nó chỉ là cái quần đính hột xoàn kim cương rắc kim tuyến lấp lánh ngay hai mông thôi, nhưng có lẽ lòng tự tôn của ngài không cho phép ngài ló mặt ra ngoài trong vòng hai ngày trời hơn, đến mức chủ trọ phải lên gõ cửa ngay lúc ngài vừa hoàn thành món bánh mì trứng bơ lừng lẫy khắp phố.

"Anh đề nghị chú nên nhận cái quần của chú đi." Choi Soobin - vị chủ trọ cao tồng ngồng như cây sào móc áo - tặng cho ngài một cái thở dài nẫu cả ruột ngay lúc cánh cửa bật mở. Nói thế nào đi nữa, Soobin vẫn là một vị chủ trọ quá ư là chịu khó chăm trẻ bằng phương pháp dọa ma (trường hợp này, thật không may, quý ngài Mèo Anh lông ngắn lại là ứng cử viên số một trên danh sách Cho ăn đòn được là quất, dựa theo tiêu chí của Soobin), cho nên việc ngài đoán được khoảnh khắc Soobin dí vào đầu cái dùi cui be bét si-rô dâu chỉ là chuyện sớm muộn. "Anh biết chú có lá gan lớn bằng lá cây xấu hổ rồi, nhưng cái hộp thư của anh cũng biết sợ chứ em. Nuốt ngày một ngày hai một hai tờ còm-pờ-lan là quá sức chịu đựng rồi, chú tính biến cái trọ thành sạp chợ đồ si hay gì?"

Quý ngài Mèo Anh khẽ chớp hàng mi dài của mình, miệng ngậm lát bánh mì vẫn còn chút hơi nóng bốc lên. Rồi ngài lại chớp mắt một lần nữa, đôi con ngươi đen láy quét một lượt từ chiếc áo phông dính nước mì xuống đôi tông lào tím chọi trâu trâu chết tươi của vị chủ trọ, đầu mũi khẽ khịt một cái rõ to. Người ta bảo vụng trộm không thể giấu, còn Soobin ngay trước mặt ngài sao? Ở dơ không thèm giấu.

Không xứng để bổn chủ tọa ngồi lê đôi mách.

"Một sạp chợ không đủ đâu anh. Em tính mở luôn cái siêu thị đó." Ngài dứt chiếc bánh mì trên miệng ra, cố tình nhai nhồm nhoàm trêu tức vị chủ trọ đáng mến trước mặt. "Anh biết gì không? Em mà khai trương thật thì em sẽ tặng anh quà đầu tiên."

"Tặng gì?" Soobin trố mắt ra nhìn, cây dùi cui sau lưng khẽ đung đưa như cố tình khắc họa lại dáng vẻ hào hứng kì quái của mấy chú chó ngài thường thấy trước cổng. Nguyền rủa sự tưởng tượng của ngài. Nguyền rủa cái quần của ngài.

"Cái quần què." Ngài vô thức bật ra suy nghĩ trong đầu.

Mọi người thấy đó, cái quần thì có bao giờ biết què. Chỉ có con người biết què là gì, và què đau như thế nào. Quý ngài Mèo Anh giờ đây đã thấm thía nỗi đau khó nói ấy khi đặt mông lên bồn vệ sinh, sau khi cái dùi cui của chủ trọ bay một đường thật đẹp mắt vào đúng hồng tâm, làm một cú Homerun đau thấu cả cơ mông ngoài. Bạo lực là không tốt đâu, ngài khẽ tặc lưỡi tự nhủ như thế, nhưng đầu bút mực của ngài không nghĩ thế. Có lẽ cũng chẳng hay ho cho lắm nếu ngài trút giận vào bức tối hậu thư sắp được xuất ngoại bằng cách nhét xuống kẽ hở cửa 331, cơ mà chịu thôi, con người luôn tìm lí do để đổ lỗi hòng lấp liếm cơn xấu hổ xấu xí bên trong mình mà. Dù nó có vô lý đến mấy, hay vốn dĩ cách giải quyết là giải quyết chính họ đi nữa.

Chà, ngài là mèo nhưng vẫn thật giống con người biết bao.

[Xin chào, tôi là vị chủ nhân của cái quần đó đây.

Thứ nhất thì, tôi cảm ơn vì anh đã không đánh giá gu phối đồ của tôi, dù tôi đoán phần trăm cao anh đã làm trong thầm lặng rồi. Cảm ơn rất nhiều. Tôi xin phép nhận lại rương kho báu của tôi, và tôi sẽ tìm cách hậu tạ anh sau.]

Ngẫm nghĩ hồi lâu, chẳng hiểu sao ngài lại viết thêm một đoạn ngắn nữa. Thứ lỗi cho đầu óc của một chú mèo đỏng đảnh, chiếc quần đó thực sự là lẽ sống đời ngài. Và cũng thứ lỗi cho tâm hồn không chịu được cô đơn này, dù sao thì ngài vẫn chỉ đang tận hưởng cuộc sống theo góc nhìn của ngài mà thôi.

Nghĩ theo một chiều hướng tích cực thì lối sống ở Anh hoàn toàn phù hợp cho một tâm hồn trầm lắng không chạy theo xu thế. Đó là những gì quý ngài rút ra được sau chuyến du xuân sang nước ngoài một năm hơn ("Du học thì nói đại mẹ đi bày đặt du xuân. Mày ăn chanh để sống qua ngày hay gì mà ví von chua dữ vậy?" Những đoạn nhị phân lần lượt đập vào mắt ngài, nhưng ngài không thèm quan tâm) chỉ để lè lưỡi húp trà English Breakfast nhạt thếch hai mươi tư trên bảy - chất xúc tác cho cơn thèm bánh mì nướng bơ muối không có lời giải đáp những ngày hè về sau. Người Anh thì cô đơn đấy. Cô đơn kể cả trong những đường vân chữ khảm lên những vết đồi mồi nơi nếp gấp thời gian phủ lên trang sách dày cộm. Cô đơn kể cả trong những buổi trà tắm mình dưới sắc vàng cam ban chiều rực rỡ. Cô đơn đến cả những lần ngắm nhìn bề mặt cốc trà bốc hơi nghi ngút đều sẽ chỉ còn là lời gợi nhắc về tháng ngày chạy theo guồng quay công việc.

Chà, quý ngài Mèo Anh chống cằm nhìn bức thư chưa đề người gửi, Có lẽ mình đã cô đơn đủ lâu rồi. Đủ để ngài cảm thấy khó khăn trong việc mở đầu một mối quan hệ mà chẳng hề biết tương lai mai sau. Đủ để ngài phải ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm phao cứu sinh của mình, tìm kiếm tiếng nói ngày xưa ấy. Sự tự tin ấy đâu mất rồi nhỉ, hay là cuốn theo chiếc quần của ngài mà bay mất rồi.

Ngài chậm rãi lướt nhìn một lượt gian bếp của ngài, rồi khẽ thở dài một hơi rõ ngán ngẩm. Bệ rửa tráng sơ nước qua rổ đựng chén dĩa từ đêm qua chưa dọn, kèm theo các tệp hàng đính kèm của một bãi chiến trường vương đầy bột bắp. Cửa sổ hứng trọn những hạt nắng li ti lơ lửng trong không gian, như những tinh linh nhỏ bé rũ bớt lớp bụi kim lấp lánh trên người chúng. Một chậu xương rồng đính nơ và cái tên "Tony" in đậm bằng bút mực đen. Ấm nước sôi sùng sục và miếng bánh kếp rán vàng được lật sang mặt còn lại.

Thôi được rồi. Quý ngài có thể cần thêm một người đồng ý chia sẻ tiền nhà, tiền điện nước, và có thể là chung một chiếc giường nữa. Một chiếc quần hột xoàn có thể lấy toàn bộ nước mắt và mồ hôi của ngài, nhưng một nửa phần hồn của một thiên thần lụm được chiếc quần (và vô tình, vô-con-mẹ-nó-tình, loan tin cho cả xóm nghe) cũng có thể lấy đi toàn bộ hơi thở của ngài. Người ta bảo đấy là niềm tin vào những điều tốt đẹp trong giông tố của bể đời,

Còn với quý ngài Mèo Anh lông ngắn Kang Taehyun, đây là sự ảo tưởng nhất thời.

Thế nên, dù là mèo, nhưng ngài cũng không thể cản được nỗi háo hức mới mẻ sôi sục trong lòng. Con người kì lạ thật sự, ngài thầm nghĩ, luôn luôn có những cảm xúc ngẫu nhiên ôm lấy trái tim họ, chơi đùa và bóp nghiến lấy nó, hoặc cũng có thể vuốt ve nó rên ư ử như vuốt mèo cào nhẹ lên tấm da trần; và những lúc đó, ngài tự nhủ rằng liệu từng đoạn mạch trong người, từng hơi thở, từng nhịp đập có thể thôi gào thét vì một người mà ngài còn chưa rõ mặt hay không.

Có lẽ là không. Không có cách nào khác cả. Sự tò mò có thể giết chết một con mèo, nhưng thật may làm sao, đây chỉ mới là mạng đầu tiên của ngài mà thôi.

Vẫn còn thử được.

Ngài chọn một tư thế thoải mái nhất có thể - gác chân lên chiếc ghế, gãi gãi đầu gối vì cơn ngứa ập đến bất chợt - hí hoáy viết thêm một dòng chữ vô cùng ngắn gọn.

Lấy lí do này để dụ người đó ra ngoài vậy.

[Thứ hai thì, anh có thích trà chanh không? Không ngại thì chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn đi uống trà.

Đừng lo. Không phải trà đá vỉa hè đâu, nếu như anh thấy nó không phù hợp với anh.

- Từ Mèo Anh lông ngắn phòng 502.]

Ngay khi bức thư lọt vào sau cánh cửa gỗ màu nâu đất ấy, ngài chợt nhận ra cuộc đời ngài thực sự đã rẽ bước sang một trang giấy mới hoàn toàn. Hoàn hảo thì không, cuộc sống ngài chẳng hề hoàn hảo như cái tên ngài. Yên ổn thì lại là một thực tại xa vời, khi vấn đề xả rác sang nhà hàng xóm bắt đầu trở thành một khủng hoảng to bự không khác gì miếng bánh kếp xếp chồng ba lớp nằm chễm chệ trên chảo của ngài là bao.

[Thật sao??? TUYỆT QUÁ! Tôi luôn thích trà chanh đấy! Và sẽ thật kì lạ làm sao khi tôi kể cho cậu rằng tôi vô cùng, VÔ CÙNG, thích uống trà đá vỉa hè? Vì chắc chắn rằng tôi chưa thể gặp được cậu - cậu có thể chưa hồi phục sau chấn thương tinh thần mà nhỉ lol - trong tuần này, nên tôi nghĩ nếu ổn hơn thì chúng ta có thể trao đổi thư từ một chút? Dù sao thì không phải ai cũng là anh hùng, nhưng lần này tôi muốn làm anh hùng cho chiếc quần của cậu. Trèo lên mái nhà rất khó khăn đấy nhé.

Đôi khi sai lầm cũng có thể dẫn đến những điều tốt đẹp mà, nhỉ? Có thế tôi mới có cơ hội làm quen với mọi người. Nhất là với cậu.

Tái bút: Có vẻ chúng ta đang chơi trò đặt biệt danh nhỉ? Vậy tôi là Gấu nhé, mặc dù tôi thích cậu gọi tôi là Beomgyu hơn.]

Và không cần để ngài bắt đầu đâu, cái phiền nó tự tìm đến tựa như drama truyền hình tám giờ tối, đều đặn theo một khung giờ nhất định. Ngài thật sự cạn lời đến mức chỉ biết cách nhìn từng xấp giấy trắng nhồi qua khe cửa nhỏ tung bay phấp phới rồi ngã mình nằm tắm nắng trên thảm lót cửa chính. Chỉ tiếc ở chỗ nguồn cơn rác thải này chỉ xảy ra vào lúc tờ mờ sáng, khi tiếng chuông báo thức đổ một hồi dài với những nốt nhạc mặc định nghe mà chán ngắt, và khi quý ngài Mèo Anh xỏ đôi dép bông lạch bạch bước ra trước cửa nhà. Chuyện lạ có thật. Đổ rác đêm không còn là một hiện tượng nữa.

Mà thật ra, tình thế khó nói này cũng chẳng giống như đi đổ rác cho lắm. Ngài chậm rãi nhìn qua những tệp thư hoa hòe sặc sỡ ấy nằm gọn trong góc tủ, từng dòng chữ được người nhận đọc đi đọc lại đến khi thuộc vanh vách, những hình vẽ nhỏ nhắn được xé ra dán đầy trên quyển nhật kí.

Làm sao mà xem những điều dễ thương này là rác rưởi chứ.

-

[Tôi đoán thế, còn không thì làm sao anh giữ được cái quần của tôi.

Tóm lại thì, tôi vẫn có thắc mắc, làm sao anh biết tôi có chấn thương tinh thần?]

[Tôi là siêu anh hùng mà. Haha. Và đương nhiên, một siêu anh hùng luôn biết được người dân đang có vấn đề gì, dù nó có trên trời hay dưới đất đi chăng.

Thêm nữa, siêu anh hùng có lòng tự trọng thì người dân cũng có đó thôi. Tôi đâu thể để người dân nhục nhã vì cảm thấy mình tin tưởng nhầm người đâu.]

[Anh cũng biết điều ghê.]

[Tôi còn biết nhiều hơn thế cơ *nháy mắt*]

[Như là?]

[Tôi biết cậu muốn gặp tôi. *gấu ú nu lắc hông*]

[Haha. Hài hước đấy.

Mà anh biết không?

Tôi thực sự nghĩ anh là một siêu anh hùng đấy.]

[Thật sao? Haha, cậu thật sự quá tốt bụng rồi. Tôi cũng biết xấu hổ đó chứ. Không phải ai cũng dễ dàng nhận chính mình là siêu anh hùng vậy đâu, nhất là ở cái thế giới ngập tràn bụi mịn như này. Chắc tôi nói hơi nhiều ấy nhỉ? Nhưng mà trách nhiệm của một siêu anh hùng luôn rất nặng nề đó. Bạn sẽ phải xuất hiện ở khắp nơi, lắng nghe tiếng kêu gọi cầu cứu của mọi sinh vật có mặt trên hành tinh này. MỌI SINH VẬT ĐẤY??? Nghe có tệ dữ không cơ chứ... Để mà nói thì, tôi tự cho mình là siêu anh hùng là thế, nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc sống cho chính bản thân mình, và sống vì những lý tưởng tốt đẹp tôi tin vào. Tôi đoán cái quần của cậu cũng nghĩ thế, nếu như nó thật sự có khả năng tư duy.]

[Tôi vẫn tự hỏi là anh có biết bản thân anh rất biết cách ăn nói không? Bởi vì tôi thật sự rất cảm kích đấy.]

[Quá khen rồi ngài Mèo Anh lông ngắn. Tôi tin vào điều tôi muốn thấy, và tôi cũng tin vào việc cậu là một người tốt. Bằng chứng cho việc cậu không hề báo chủ trọ đuổi tôi đi. Dù sao thì cũng là một chiếc quần thôi, nhỉ?]

[Không. Danh dự của tôi không còn nữa.]

[Ui da, đau đấy.]

-

Không, quý ngài Mèo Anh khẽ gào thét trong lòng, Tôi mới là người đau hơn chứ.

Được rồi. Ngài sẽ đổ lỗi cho lối suy nghĩ thiển cận ảnh hưởng từ tổ chức loài mèo trong công cuộc tìm hiểu lối sống mới, đổ hết lên đầu vị bằng hữu đáng mến hay giở thói viết dải nhị phân đáp lễ kia, đổ hết mọi tội lỗi lên tất cả mọi vật trong tầm mắt ngài. Hoặc ngài có thể khử luôn chính bản thân ngài bằng món bơ lạc dở như hạch, bởi vì chính xác là như thế đấy. Chính xác là ngài đã đổ con mẹ nó vị siêu anh hùng phòng 331 mất rồi.

Ngài khẽ trở mình, úp mặt vào gối mà rú lên một tiếng đầy thống khổ. Chuyện này có thể dẩm dớ đến mức nào cơ chứ? Một quý ngài siêu cấp bảnh tỏn rơi quần trong lúc phơi đồ đã đành, đằng này lại đổ cái rầm rồi cuộn mình lại trong chiếc áo choàng của người anh hùng ấy. Cứ đêm đến là lại thêm một lần ngài vắt tay lên trán nghĩ đau đáu về người ta, về dáng hình một chú gấu bự chảng khoác chiếc áo choàng bay vòng vòng khắp nơi. Khi thì tạt qua hàng cá đóng vảy ngũ sắc cười nói với bà con. Khi thì vác bao gạo mười cân về nhà với những hạt ngọc mằn mặn trượt dài trên sườn mặt. Khi thì giúp đỡ già Maurice tuổi xế chiều băng qua con đường tấp nập xe cộ. Mọi khoảnh khắc ngài có thể mường tượng được bóng dáng mềm mại của người nọ, ngài đều nương theo thứ cảm giác lạ lùng ấy đưa vào giấc ngủ. Đến khi ngài mở mắt thức giấc vào ngày thứ ba trong tháng Tư, con tim ngài bỗng chốc bừng nắng hạ, và ngài chưa bao giờ thấy mình nhớ anh nhiều đến thế.

Những bức thư truyền tay cứ thế liên tiếp nối đuôi nhau đều đặn mỗi ngày, và trong cái nỗi khốn khổ vật lộn với mớ cảm xúc cảm nắng kì quái, quý ngài Mèo Anh lông ngắn cũng đã vận dụng nội tại để hốt hụi được hàng đống thông tin quan trọng của vị siêu anh hùng gấu ấy. Nói theo cách gọi trang trọng thì đây là bước đầu tiên trong một cuộc hội thảo với khách hàng, tức là bạn sẽ phải nắm được insight và ý muốn của đối phương. Còn nói dân dã theo cách gọi Gen Z, đây là trình độ stalk cờ-rút thượng thừa.

Choi Beomgyu. Mật danh Siêu anh hùng Gấu, tên thân thương là Siêu anh hùng Quần hột xoàn. Hai mươi mốt tuổi. Thích ăn bánh kếp và uống trà English Breakfast nhạt nhẽo. Nhà có nuôi một bé mèo Anh lông ngắn thứ thiệt. Mọi thứ đều có thể được giải quyết bằng những tầng định nghĩa tươi sáng, những lý tưởng cao đẹp và một buổi xem phim vô tình biến thành một cuộc chiến gối, thế nên khi Beomgyu mỉm cười với ngài vào ngày cả hai quyết định gặp nhau, ngài đã quyết định gửi gắm vào đường link ẩn của tổ chức một câu chào khác với phong thái thường ngày.

Em muốn làm con mèo của vị anh hùng gấu đó.

Chú vốn là mèo của anh bạn đấy rồi mà? Người nhận ở bên kia hộp thư ẩn đó gửi lời hồi đáp lại, giọng điệu thản nhiên như thế đây là một câu chuyện hết sức nực cười.

Không, quý ngài gửi mail đáp lại, Con mèo này sẽ ở bên vị anh hùng đấy với danh nghĩa bạn đời.

Bằng cách nào đấy thì quý ngài Mèo Anh có thể làm được điều đó đấy, nhưng ngài là một con mèo, và một con mèo thì luôn luôn cảm nhận những tín hiệu nguy hiểm nhạy bén hơn. Ngài cho rằng đây chỉ là một loại cảm xúc nhất thời mà thôi, và ngài sẽ ném trái tim ngài nằm lăn lóc trong góc phòng. Nhưng chao ôi, Beomgyu vẫn cứ là một vị anh hùng kì quặc theo cách rất riêng, theo một cách rất Beomgyu và chỉ có Beomgyu mới có thể làm được điều đó. Anh không sợ hãi như những người trước đây quý ngài từng quen qua. Anh biết nhận lỗi và sửa lỗi với nụ cười luôn đeo bên môi. Anh đủ mạnh mẽ để đứng lên bảo vệ một người bạn cùng lớp bị cười chê thậm tệ, và anh cũng đủ yếu mềm để khóc ngon lành trong vòng tay ngài khi bà ngoại của anh đột ngột trút hơi thở cuối cùng. Ngài khẽ thở dài, trước khi luồn tay vào mái tóc dài mềm mượt của anh, cảm nhận từng hơi thở phả lên cần cổ cũng mềm mượt như thế, chậm rãi đưa Beomgyu vào giấc ngủ chỉ có dáng hình của từng đợt sóng dịu dàng nơi tâm hồn anh.

Nói đến chuyện làm sao ngài có thể khẳng định được nỗi nhớ càng thêm đong đầy chứ không vơi bớt đi, có lẽ phải nói đến ngày quý ngài Mèo Anh lông ngắn của chúng ta va vào một tình huống oái oăm khác: Không mang ví khi đứng ở máy tính tiền tự động check-out trong siêu thị.

Đây vốn dĩ chẳng phải là lần đầu ngài gặp phải những chuyện tréo ngoe trong cuộc đời sinh viên nghèo kiết xác, nhưng cái sự thật rằng ngài rõ ràng là có cả sấp tiền trong tài khoản ngân hàng và không hề đói nhăn răng như bao sinh viên cuối tháng bởi công việc thiết kế website part-time tại nhà, ấy thế mà lại bỏ quên ví tiền ở khâu quan trọng nhất sao? ĐÂY mới đáng để ngài liệt chính bản thân mình vào danh sách đầu tiên cần trừ khử vì một tương lai tươi sáng. Ngài sẽ tàn sát toàn bộ nhân viên, khách hàng, quản lý; ngài sẽ phá nát cơ sở vật chất, khiến cho tất cả mọi thứ đều nằm trên mặt đất tựa như một đống tro tàn; ngài sẽ nã củ cà rốt vào họng ngài bởi vì ngài có thể, và ngài chắc chắn sẽ làm điều đó nếu như ngài thực sự có khả năng. Mặt đất dưới chân ngài bỗng chốc vỡ ra từng đoạn như sóng âm, như thể ngài đang để chính mình lún xuống mười tấc đất sâu, để nỗi lo sợ và cơn xấu hổ bao trùm khắp mọi giác quan. Ngài bỗng thấy vành tai đỏ chót trong chiếc camera treo trên đầu máy tính tiền, làn da ửng hồng trên cần cổ rám nắng, và ngón tay ngài run rẩy một cách khó kiểm soát. Ôi, liệu có ai tha thứ cho tội danh quên trước quên sau đáng khiển trách này của ngài không? Nếu không thì ngài sẽ tự làm. Chẳng có gì tuyệt vời hơn là cái lỗi lầm ngớ ngẩn dẫn đến một kết cục đớn đau cho cái ví tiền của ngài. Ngài sẽ ăn biên bản thay cho bữa tối, hai trăm đô sẽ nộp vào hệ thống và bùm! Ngài bỗng chốc trở thành sinh viên nghèo như bao người khác. Thật là tuyệt đỉnh làm sao! Lương tháng cứ thế bay theo gió. Tạm biệt những tháng ngày kiếm ăn bục mặt, ngài về quê trồng rau nuôi cá đây-

"Ô kìa, Taehyun à?"

Và lúc này đây, chưa bao giờ ngài cảm thấy mình được cứu vớt khỏi địa ngục trần gian nhanh đến thế. Giọng nói trầm ấm quen thuộc khảm vào tâm trí ngài kể cả trong giấc ngủ, dịu dàng nắm tay ngài vượt qua khỏi biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc dù chỉ mới một năm trôi qua, lôi ngài ra khỏi cơn khủng hoảng ập lên đầu ngài vài phút qua.

"Vâng... Chào anh Beom-ie."

Ngài nghe thấy giọng mình phát ra một cách run rẩy. Ôi, bây giờ ngài trông mất mặt đến độ nào chứ. Đứng trước mặt Beomgyu là ngài lập tức muốn cuộn người lại trốn vào lớp lông dày, nhưng cái nắng mùa hè thì không nghĩ thế, đặc biệt là hàng dài người đứng chờ bên ngoài. Và chao ôi, Beomgyu trông thật xinh đẹp với chiếc tai nghe Marshall mới toanh vắt trên cổ, mái tóc highlight vàng khẽ lắc lư theo từng chuyển động nhỏ.

Như để chứng minh cho suy nghĩ của ngài là đúng, Beomgyu chậm rãi đưa mắt nhìn một lượt như máy quét siêu thị. Anh nhìn từ khuôn mặt nhợt nhạt của ngài cho đến những con số pixel nhảy nhót trên màn hình máy. Vài giây trôi qua, và một nụ cười thấu hiểu hiện lên trên khuôn mặt mềm mại của anh.

Ngài thực sự muốn chui vào góc xó xỉnh nào đó khóc cho thỏa lòng.

"Em đang gặp khó khăn nhỉ?"

Bíp.

"Về thôi Taehyunie."

Tầm mắt ngài nhìn dòng chữ Transaction Approved mà chợt thấy nôn nao kì lạ. Ngài run run cầm lấy túi đựng đi chợ của mình, run run bước ra khỏi quầy tính tiền, run run đi theo Beomgyu quay trở về khu trọ. Mọi thứ diễn ra tựa như một buổi chạy marathon, bởi vì đó là những gì ngài cảm nhận được sau khi bị cảm xúc khủng bố. Có lẽ là vì ngài đã quá mệt mỏi cho cuộc sống sinh viên hiện tại, kiểu cuộc sống chỉ có thể ru rú ở nhà mà chạy đồ án. Có lẽ là vì ngài đã trở nên yếu mềm hơn hẳn, khi chỉ mỗi chuyện cỏi con ấy đã có thể làm khó được ngài. Có lẽ là ngài đã nhận ra, sự cô đơn có lẽ đã dẫn lối cho ngài đến với những tháng ngày phải chịu đựng áp lực của đồng tiền, của bài vở trường lớp.

Suốt đoạn đường trở về nhà, cả hai tuyệt nhiên không nói một câu. Kể cả khi đã đứng trước cửa nhà ngài, sự tĩnh lặng vẫn nghiễm nhiên nằm chắn giữa cả hai.

Bốn mắt nhìn nhau, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút khó chịu. Cái làm khó ngài ở đây, chính là cái cách đôi mắt anh nhìn cậu, tỏa sáng rực rỡ kể cả khi ánh chiều tà rải lên mái tóc dày. Cái cách nụ cười dịu dàng của anh có sức ảnh hưởng đến cả hành động và cách anh nhìn nhận cuộc đời đầy khổ đau này. Cái cách bàn tay anh lần lữ chạm nhẹ lên ngón tay ngài, râm ran tựa như lửa đốt, ngứa ngáy tựa như vuốt gấu gãi vào tim. Cái cách đôi môi xinh đẹp của anh khẽ mở rồi lại mím thành một đường mỏng, vẻ ngượng ngùng hiếm thấy khắc họa trên sắc hồng ẩn hiện nơi gò má.

Ôi. Ôi.

Ngài không ổn rồi.

"Vậy, mừng em về nhà."

Beomgyu thì thầm, giọng trầm thấp như đang đè nén điều gì đấy.

Điều gì thế nhỉ?  Ngài Mèo Anh tự hỏi.

Liệu có đúng như mình nghĩ không nhỉ?

"Ừm. Vài phút nữa, mừng anh về nhà."

Ngài nghe thấy bản thân nhỏ giọng đáp lại. Và nụ cười của Beomgyu dường như kéo cao hơn thêm chút nữa.

Ồ.

Quý ngài khẽ chớp mắt nhìn anh. Đến khi cánh cửa nhà đóng lại, đến khi những gì ngài nhận thức được là khoảnh khắc ngài mở hộp đựng túi trà English Breakfast ghi từng dòng chữ vội vã, khoảnh khắc cột từng tờ note nhỏ lên dây túi lọc, và cả cái khoảnh khắc gõ cửa phòng anh hiện lên trước mắt.

Đó là lúc quý ngài Mèo Anh lông ngắn Kang Taehyun nhận ra, ngài phải nhanh tay giành lấy một người san sẻ nửa số tiền nhà thôi.

-

[Anh ơi, em đoán anh là chủ nhân của chiếc hộp đựng trà English Breakfast đúng không? Em nghĩ anh sẽ ngại lắm khi nhận tin này, với cả em không có cách nào chắc chắn được cảm xúc của anh là gì. Cho nên, em đoán đây là một trong những lần em học cách dũng cảm thử tìm kiếm nhà nơi con tim em thuộc về hén? (Em sẽ không nói em đã tìm kiếm nó nhiều đến mức nào đâu, cho nên nếu như anh thực sự là người nắm giữ trái tim em, xin hãy đến trước cửa phòng 502 gõ cửa ba lần) Em sẽ hậu tạ anh bằng một nửa số tiền nhà, và có thể là cả cuộc đời có dáng hình hai ta về sau!

Tái bút: Anh đừng lo, em đã nhìn thấy đủ nhiều để có thể chắc chắn rằng em muốn dành cả đời của em cho anh rồi. Anh đã làm một ngày của em hoàn hảo hơn đấy!]

End.

- @farginos

13/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com