Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyến tàu số hiệu (00) biết

đôi khi tôi thấy mình nhỏ bé, như con kiến, bò trong biển cỏ, gió thổi cỏ bay như sóng vỗ, kiến chết chìm trong biển. cái mường tượng quá sức kì ảo (và kì quặc) đó thực chất được sinh ra từ một mong ước thầm kín của riêng tôi - mong ước được hóa thành kiến và trốn đi. kiến nhỏ và kiến dễ chết, nhưng dùng thân xác của kiến để chạy trốn thì tôi tin là taehyun có mò tìm đến hết ngày thì cũng chẳng bắt được bóng dáng tôi. có lẽ phải gửi lời xin lỗi đến thằng nhóc nếu nó có hỏi tại sao anh trốn em như trốn nợ: "anh trốn tình, xin lỗi nhóc".

trong cả ngàn người đến mua vé tàu mỗi ngày, chẳng hiểu sao tôi chỉ nhớ được mặt của taehyun. chắc tại nó đi tàu nhiều hơn người khác, tôi tự nhủ. ấy thì tôi cũng thắc mắc quái sao thằng nhóc này đi tàu nhiều thế? lần nào cũng là chuyến chạy từ bắc vô trung và chạy từ trung ra bắc, tôi chưa thấy sự thay đổi nào trong lịch trình đều đặn hai tháng di chuyển một lần này của nó. taehyun là một thằng quái khiếp khủng không chỉ vì cái lịch trình di chuyển là lạ, mà còn vì cái điệu cười toe toét như con mèo luôn hiện hữu trên khuôn mặt nó. tôi bảo nó quái vì nó cười nhiều quá mức bình thường, nhất là khi nó bắt gặp tôi lén hút thuốc lá trong giờ làm việc, chứ còn thì nó cười đẹp chết được. mà chắc cũng tại nó cười đẹp nên tôi mới nhớ mặt, tôi lại nhủ thầm.

tôi thấy nó cười đẹp vậy, chẳng mấy chốc mà tôi trượt chân rớt xuống cái hố tình ái sâu thăm thẳm do thằng nhóc ấy đào nên. tôi bảo nó đào không thể sai được, vì nó cười với tôi nhiều hơn cười với người khác, nó cũng chỉ khen có mỗi mình tôi đẹp trai trong khi tôi thấy thanh niên soát vé trên tàu còn đẹp trai hơn nhưng nó không khen, hay ti tỉ lý do khác mà đủ để tôi viết hẳn một cuốn "101 minh chứng cho việc taehyun cố tình đào hố để beomgyu sa vào". ừ ôi cái thằng nhóc ranh ma, nhỉ?

thế thì câu hỏi cần được đặt ra, đương nhiên là bạn đặt chứ không phải tôi, rằng:

- sao anh phải trốn em như trốn nợ thế?

bạn chậm hơn taehyun một bước và bạn lỡ mất cơ hội bắt gặp tôi rít một điếu thuốc cho ấm người trong lúc ga tàu vắng vẻ.

mấy hôm nữa thôi, tuyết đầu mùa sẽ rơi. đợi mà xem lúc ấy tôi có trèo ra khỏi cái hố tình sâu hoắm của thằng nhóc kia không.

tôi không tin nổi khi tôi nhận ra tôi đã ôm tương tư một nhóc ất ơ nào đó đến từ miền bắc hay miền trung đất nước tôi còn chẳng hay, một nhóc chỉ có cười toe mỗi lần gặp tôi và cười rộ như trúng số mỗi lần gặp tôi đang hút thuốc, một nhóc không biết "nói ít thôi" là gì và sẽ vác cặp chạy lên tàu khi nghe thanh niên soát vé gọi với ôi ôi cái thằng kia mày nhanh chân lên,... sao mà kể hết. nhưng nó là một nhóc dễ thương. tôi không tin đến mấy thì nụ cười mèo ranh của nó cũng bắt tôi phải tin. tin là rằng, trái tim của tôi đã bị taehyun chiếm đóng mất toi rồi.

để mà thành thật, thì cái chuyện thằng đàn ông thích một thằng đàn ông khác chẳng phải cái gì quái lạ. lại thành thật, câu chuyện này vốn chẳng có cái gì kì quái, trừ taehyun, thì đúng là chẳng có cái gì quái hết. ấy mà tôi vẫn cứ tìm cho được chỗ nấp mình mỗi khi thấy bóng dáng thằng nhóc xuất hiện ở ga tàu, trốn kĩ cứ như sợ thằng nhóc hóa mèo tinh nhảy xổ vào cào mặt đến nơi. nhớ hôm nọ thanh niên soát vé còn xuống uống với tôi cốc nước rồi cười hề, bảo, "đằng ấy nợ nần gì taehyun à?". khiếp, oan kinh.

kể tiếp chuyện từ mấy dòng trên, tôi trả lời taehyun kèm một lời xin lỗi:

- anh trốn tình, xin lỗi nhóc.

tôi lại rít một hơi thuốc cho ấm phổi.

gió mùa này lạnh cóng hết tay chân. tôi bị taehyun kéo ra ngồi trên hàng ghế chờ ngoài trời của nhà ga. gió ngoài đấy lại càng lạnh và tôi ước gì tôi có thể cắn taehyun một phát cho bõ tức vì rõ là nó không biết tôi đang gắng gượng chịu lạnh chỉ vì nó.

nhưng thôi, dẹp mong ước ấy đi, cái ánh nhìn cháy bỏng như thiêu như đốt da thịt tôi thành tro của thằng nhóc là quá đủ để tránh lạnh rồi.

- anh thích em à?

câu hỏi của taehyun đi thẳng, đi trực tiếp, đi một đường duy nhất đâm vào trọng điểm của vấn đề. tôi thì không đi thẳng nổi vì đang say thuốc lá và đã say nụ cười của thằng nhóc, vậy nên thôi, tôi xin gửi lại nhóc một khoảng lặng thay cho câu trả lời.

taehyun lại dán hai con mắt lên người tôi, tưởng như vài giây nữa thì mắt nó sẽ phóng ra tia laser và phá hỏng tế bào não cuối cùng còn thực sự hoạt động đúng cách của tôi, rồi tôi gục, thê thảm trước mặt người thương. nghĩ mà thấy đời mình nát bét chỉ vì ánh mắt của một thằng nhóc.

bầu không khí căng thẳng tột độ, vắng và lặng. ừ thì lạnh nữa. tôi tránh nhìn vào mắt taehyun, thay vào đó là liếc ngang liếc dọc khắp nhà ga và lẩm nhẩm tính xem bao lâu nữa thì chuyến tàu của thằng nhóc đến bến. taehyun không nói một lời nào nữa nên tôi cũng chẳng đáp thêm một lời nào, cả hai lặng thinh như đang trong cuộc thách đấu xem đứa nào mở mồm trước thì thua. tôi không muốn thua, thực lòng.

những tưởng câu chuyện sẽ cắt ngang ở đấy và dừng lại vĩnh viễn, taehyun cuối cùng cũng đành nhận thua trước sự im lặng có khả năng sẽ kéo dài đến vô tận của tôi.

giọng nó run run, chẳng rõ là vì cái lạnh hay vì điều gì khác:

- em chỉ cần một câu trả lời thôi, xin anh, một câu trả lời rõ ràng và thật lòng, chỉ thế thôi.

tôi thì muốn bảo em ơi đừng cầu xin, tôi đã trốn chạy suốt thời gian qua và tôi chưa từng có ý định ngừng chạy nhanh hơn để trốn khỏi cảm xúc của chính mình, nên em đừng...

- có lẽ đây là chuyến cuối rồi.

thằng nhóc nói thế, mặt buồn hiu. tôi ngẩn ngơ, nghĩ ngợi, chuyến cuối cái gì? khói thuốc mịt mù trong tâm trí tôi, mịt mù trong đôi mắt tôi, mịt mù trong lòng tôi và mịt mù, chỉ mịt mù, cho đến khi tôi chẳng còn có thể nhìn thấy một điều gì khác nữa ngoài taehyun. trừ thằng nhóc, chẳng còn gì rõ hình rõ dạng trong tầm mắt tôi.

taehyun đứng trước mặt tôi, vẫn chòng chọc cái ánh mắt nóng rực của nó như đang soi xét từng tấc da tấc thịt, từng chiếc lông tơ và có khi soi vào cả trái tim đang đập lệch nhịp trong lồng ngực tôi. thế là tôi cũng phải nhìn lại nó, dẫu biết cứ nhìn thẳng vào thằng nhóc thì chẳng mấy mà tôi gục xuống một cách thảm hại. nhưng không nhìn thì tôi lại càng thảm hại hơn cả. thế là thế, tôi nghĩ mình hèn hạ quá nếu không dám chạm mắt với thằng nhóc sau khi bị nó bắt thóp tâm tư.

- anh ơi, em sợ.

hiếm khi tôi thấy nó buồn như vậy, hiếm khi tôi không thấy nó cười toe như ngày thường.

taehyun thiếu vắng nụ cười là một hình tượng mới lạ đối với tôi. mà cái mới lạ ấy đến một cách quá đột ngột, tôi chưa kịp chuẩn bị (hay vốn từ đầu, tôi chẳng mường tượng tới) bất kì điều gì cho tình huống này. tôi không nghĩ được đến đấy, tôi không nghĩ được rằng thằng nhóc sẽ thấy sợ... nó đang sợ hãi một sự gì sắp tới ở "chuyến cuối" ấy, có chăng là thế? tôi tự đặt ra câu hỏi cho chính mình, nhưng tôi không tự trả lời nổi. tôi chỉ biết bụng dạ tôi cồn cào khó tả sau lời thằng nhóc nói, không phải do tôi ăn nhầm thứ gì đó vớ vẩn, mà lỡ đâu tôi nuốt nhầm nỗi buồn trong đáy mắt taehyun. nó buồn, nỗi buồn cuộn trong bụng tôi.

một khoảng - từ lúc taehyun kéo tôi ra đây nói chuyện cho đến giờ - trái tim tôi lần đầu ngừng nhảy loạn xạ. có khi nó ngừng hẳn. nguyên cớ cho việc ấy là cơn buồn bã có thể lây qua đường ánh mắt của taehyun, nhìn nó lâu quá nên bụng tôi rầu rĩ và tim tôi mang nỗi phiền muộn. lời thằng nhóc nói ra nghe tưởng nhẹ tênh mà hóa ra lại không hề. chúng nặng, chặn ngang đường sống của tôi, vậy là tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng đờ như bức tượng, tim ngừng đập, mọi bộ phận giác quan khác trên cơ thể cũng ngừng hoạt động.

tôi biết nói gì đây?

- sao phải là chuyến cuối? - tôi hỏi.

- em sợ em không trở lại nữa. đi xa quá, em sợ em không trở về gặp anh được.

tôi gượng mình đưa điếu thuốc lên môi, mặc tay chân run lẩy bẩy như thể tôi sắp sửa đầu hàng trước sức nặng của lời nói con người và để nó đè bẹp mình.

may mắn là tôi chưa thực sự biến thành con kiến, nếu không thì tôi đã nát bấy từ sớm. đến thời khắc này, tôi cho là tôi không trốn chạy nổi nữa. kiến có bé nhỏ đến thế nào thì cũng chẳng thể trốn tránh hiện thực mãi được. tôi thà bị taehyun tóm còn hơn cứ chạy, chạy tiếp để rồi nhấn chìm bản thân mình trong biển cỏ mênh mông không lối thoát. chẳng thà là thế, sẽ tốt gấp mấy lần nếu tôi không im lặng và bỏ trốn khỏi thực tại. thà là thế, sẽ tốt gấp mấy lần chuyện tôi bị chết chìm.

tôi vứt điếu thuốc lá đi sau khi không còn cảm nhận được hơi ấm mà nó đem lại nữa. hai bàn tay tôi chui rúc vào túi áo, tôi chỉ mong ở đấy đủ ấm áp để xoa dịu tay tôi run rẩy do phơi mình trong không khí lạnh, hoặc do chúng cảm thấy bị đe dọa bởi lời nói có sức nặng khiếp khủng của taehyun. ấy chứ, tôi mới là kẻ cảm thấy bị đe dọa, lý trí tôi mới là thứ bị đe dọa. hơi thở tôi nặng nhọc và đứt quãng sau khi thiếu đi điếu thuốc, nhưng tôi không còn dám lùi lại mấy bước rồi bỏ chạy khỏi taehyun với cái bật lửa và một điếu thuốc mới kẹp giữa hai cánh môi nữa, vì tôi nhận thấy được sự đe dọa mạnh mẽ đang vây lấy mình ẩn sâu trong những điều thằng nhóc nói ra.

tôi vẫn sợ hãi như những ngày đầu bất ngờ nhận ra tôi đã đem lòng mình trao cho thằng nhóc, nhưng giờ tôi không thể chạy trốn như trước nữa, chân tôi dính chặt lấy mặt đất và tay tôi thì quá run để có thể rút ra bất kì một điếu thuốc lá nào từ trong túi áo của mình. tôi đã bị dồn đến đường cùng.

- ừ, đúng thế... anh thích nhóc, taehyun ạ.

một câu nói ấy ngang ngửa cả rổ sự can đảm mà tôi tích góp được gần nửa đời mình.

thế mà, taehyun chẳng có phản ứng gì trước lời thú nhận của tôi. ánh mắt nó tĩnh lặng như một mặt hồ không có sóng, một mặt hồ trong veo, một mặt hồ soi chiếu toàn bộ nét mặt bồn chồn và lo lắng của tôi sau lời bày tỏ, một mặt hồ nói cho người soi bóng mình trong nó biết rằng: trước mặt hồ, ngươi chẳng thể che giấu bất kì điều gì.

tôi hiểu, ra thế, taehyun biết thừa chuyện tôi ôm tương tư nó từ lâu, chẳng qua là nó muốn ép tôi vào góc tường rồi buộc tôi phải tự hé miệng thừa nhận thay vì cứ ngậm mãi điếu thuốc lá và nấp mình dưới mấy tán cỏ như một con kiến mà thôi. thế đấy! tôi đã nói không sai được, thằng nhóc ranh ma ấy cố tình đào sẵn cái hố sâu hoắm để chờ tôi lỡ bước sa vào, sau đó nó sẽ chặn đường lui của tôi bằng cách gây áp lực, cuối cùng là để tôi moi móc hết lòng hết dạ ra trước mắt nó khi cho rằng mình không còn cách nào thoát được nữa. rõ là một con mèo tinh!

tôi mấp máy môi, định nói thêm gì đó, chắc là thẹn quá hóa giận với taehyun, nhưng lời muốn nói còn chưa kịp thành câu đã phải trôi tuột lại xuống cổ họng vì bị tiếng còi tàu từ phía xa cắt ngang. tôi ngơ ngác nhìn con tàu dần đến gần nhà ga, thấy thanh niên soát vé nghểnh cổ ra từ cửa một toa tàu rồi nhiệt tình vẫy tay với tôi và thằng nhóc đối diện tôi.

ôi, chết mất, taehyun có đi mãi rồi không trở lại như nó bảo chứ?

bỗng nhiên tôi quên mất tôi vốn định nói gì. tôi chỉ đờ người, chăm chú dõi theo đoàn tàu giảm dần tốc độ khi tới gần nhà ga. đến cả tiếng gọi văng vẳng đằng xa của thanh niên soát vé cũng không khiến tôi tỉnh táo lại.

- anh, em đi nhé.

nhưng một lời thì thầm của taehyun là đủ kéo cả hồn tôi trở về với xác. sau khi để lại một câu nói cuối cùng - còn chẳng phải lời từ biệt tử tế - thằng nhóc lại nhe răng cười toe như thể vẻ mặt u ám ban nãy không hề thuộc về nó, rồi nó chạy vụt về phía tàu. ấy mà, hình như trước khi bóng dáng nó khuất hẳn sau cánh cửa toa tàu, tôi nhìn thấy thoáng qua một giọt rầu rĩ vẫn chưa tan hết trong đáy mắt nó.

"chuyến cuối" thực sự đến đón thằng nhóc ấy đi mất, nhanh đến nỗi còn chẳng kịp cho tôi biết được thằng nhóc đã mang tâm tư gì trong đôi mắt từng chòng chọc vào nỗi lòng tôi khi nó chạy khỏi vùng đất này trên "chuyến cuối". tôi đã từng là kẻ trốn chạy khỏi thực tại có sự góp mặt của taehyun, và giờ thì taehyun theo đoàn tàu rời khỏi tôi và cả nhà ga gắn liền với cuộc đời tôi.

biết đến bao giờ chuyến tàu đó mới lại dừng ở ga này và mang theo một thằng nhóc quái dị với nụ cười toe toét thường trực trên môi trở về?

tôi đã nhìn vào mắt taehyun gần như xuyên suốt cuộc trò chuyện nửa vời trước đó (chẳng rõ đích đến cuối cùng của những cảm xúc hỗn tạp và ngổn ngang trong lòng tôi là gì) mà chưa hề gục xuống một lần nào, dù tôi cứ mường tượng đến khung cảnh thảm thương ấy vô số lần. vậy mà sau khi taehyun thực sự rời đi, tôi lại không làm sao ngăn được đôi chân mình yếu ớt, khuỵu xuống mặt đất lạnh lẽo. tôi ôm lấy lồng ngực trống rỗng vừa bị khoét một lỗ to đùng, máu tuôn như suối, kéo theo cả quả tim ngừng đập mang đầy phiền muộn của tôi rơi trên đất. chỉ có tôi thôi, chỉ có tôi ôm lấy chính mình. nỗi buồn nhộn nhạo trong bụng tôi như đám nhộng sắp phá kén để hóa thành bướm, chúng sẽ ngấu nghiến hết nội tạng và da thịt tôi để tìm đường thoát ra khỏi nơi tù túng đó. có lẽ mớ cảm xúc hỗn loạn trong tôi sẽ ăn mòn chính tôi, sớm thôi.

tôi mất ý thức tự bao giờ chẳng hay, nhưng đến khi mở mắt một lần nữa, tôi đã thấy mình nằm trên hàng ghế chờ bên trong nhà ga. sự ấm áp bất chợt so với cái lạnh thấu xương ngoài trời khiến tôi rùng mình, da gà nổi lên sau mấy lớp áo dày. bỗng dưng tôi lại lên cơn thèm thuốc, mà mò mẫm mãi trong túi áo cũng chẳng thấy bao thuốc lá ở đâu, đến cả chiếc bật lửa cũng mất tăm hơi. hẳn là chúng nó đều theo bước taehyun bỏ lại tôi ở đây rồi. nếu không còn thằng nhóc nữa, lấy cớ gì để tôi tiếp tục trốn chạy? lại nếu, khi tôi chẳng trốn chạy nữa, hút thuốc cũng để làm gì? vậy thôi, cuộc đời tôi thiếu vắng taehyun thì không còn lại gì.

tôi ngơ ngẩn, chậm rãi di chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, để rồi giật mình đứng bật dậy khỏi hàng ghế chờ khi nhận ra mặt đất bên ngoài nhà ga đã được phủ kín bằng những bông tuyết trắng xóa. tuyết đầu mùa rơi rồi, vậy nhưng tôi không chỉ chưa thể thoát khỏi hố tình ái sâu hun hút của taehyun, mà còn đánh mất thằng nhóc (kèm theo bao thuốc lá và một cái bật lửa) vào chuyến tàu cuối.

tôi vội vàng ra khỏi nhà ga. mỗi bước chân tôi đi đều để lại dấu vết trên nền tuyết trắng, như một dấu hiệu của sự từng-tồn-tại, một minh chứng cho việc tôi đã từng có mặt ở vị trí ấy vào thời điểm ấy. phải mà taehyun rời đi muộn hơn đôi chút, có lẽ dấu chân của nó cũng được in trên tuyết, vậy thì tôi sẽ đỡ mất mát khi cứ nhìn vào nhà ga chìm trong một màu trắng buốt giá và vắng bóng người thương. hẳn thế, linh hồn tôi gắn liền với linh hồn của nhà ga, mà giờ đây khi tôi chẳng còn gì hơn ngoài một cái xác rỗng ruột, ga tàu cũng trở nên trống tuếch. thực lòng, dường như tôi đã coi taehyun là cả linh hồn mình, không còn nó, tôi thấy trong tôi chết hẳn. chuyến tàu kia đối với nhà ga cũng như cả sinh mạng, vắng bóng chuyến tàu thì nhà ga chẳng hơn gì một vùng đất chết.

chợt, tôi ngã phịch trên mặt tuyết, tự hỏi, sao tôi không thấy lạnh nữa? đôi mắt tôi nhắm nghiền, toàn bộ cơ thể tôi cũng bất động. đúng thế, tại sao tôi không còn cảm nhận được một chút hơi lạnh nào nữa? phải chăng thể xác tôi cũng đang dần héo mòn như linh hồn tôi? có lẽ tôi đang từ từ chết đi một lần nữa? bỗng có quá nhiều câu hỏi chạy qua tâm trí tôi, và chúng đều là những câu hỏi tôi không thể giải đáp.

thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi không rõ, điều duy nhất còn bám trụ vào nhận thức của tôi là cảm giác tê tái khi tuyết rơi và phủ từng lớp dày lên cơ thể tôi. rồi cứ thế, sau cùng, tôi bị vùi lấp hoàn toàn trong màu trắng xóa của tuyết.

(..)

taehyun quỳ trên mặt đất phủ trắng, hì hục đào bới xuống từng tầng tuyết bằng hai bàn tay trần. nó đào mãi, đào mãi, cho đến khi cuối cùng cũng chạm đến được cơ thể lạnh lẽo như hòa mình với tuyết của người kia. đôi mắt nó sáng rỡ trong niềm vui mừng không tả nổi, nó lại tìm được anh. taehyun nhanh chóng kéo beomgyu ra khỏi cái hố tuyết nó vừa cất công đào lên, ôm lấy anh trong vòng tay mình với niềm hi vọng mong manh rằng có thể sưởi ấm phần nào cho cơ thể không còn sự sống đó.

taehyun khẽ hôn lên mái tóc còn vương những hạt tuyết của người thương. nó thấy mừng vì nó vẫn tìm thấy được anh dù đã phải đào biết bao nhiêu cái hố ở quanh đây, bởi nó không thể biết chắc được beomgyu của nó sẽ nằm ở vị trí nào khác giữa một bãi tuyết mênh mông. nhưng taehyun cũng đau đớn tột cùng, vì nó hiểu rằng thêm một lần beomgyu chết chìm trong tuyết là thêm một lần nó thất bại thảm hại trong chính cuộc đời mà đáng lẽ nên do nó tự mình định đoạt số phận của vạn vật.

- giá mà anh tỏ tình với em sớm hơn...

taehyun cười khúc khích, đặt người thương nằm xuống mặt tuyết, rồi nó cũng nằm ngay bên cạnh anh, nhẹ nhàng đan hai bàn tay vào nhau.

- anh ơi, mình bắt đầu lại một lần nữa, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com