Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa xuân


__________________

Kang Taehyun, một học sinh cá biệt trong lớp, một tên đàn anh chỉ biết đi bắt nạt người khác để kiếm lấy sự chú ý từ những trò nghịch phá của mình. Đối với Kang Taehyun, cuộc đời của hắn chỉ có bóng tối mù mịt, không có ánh sáng soi rọi bất kỳ ngóc ngách nào. Đơn giản thôi, hắn sinh trong một gia đình nghèo khó ở vùng xa. Cha hắn là một tội phạm giết người, mẹ hắn là ả tình nhân của biết bao gã đàn ông. Hắn từ bé không sống gần cha mẹ, toàn một tay ông bà nuôi dưỡng. Tiền học phí của hắn đều do ông bà chi trả, cơm hắn ăn cũng từ tay họ làm ra. Nhưng đáng lẽ một đứa nhóc thông minh như thế phải được đi theo một con đường rực rỡ hơn nếu như bi kịch không ập đến. Ông mất vì bị đắm tàu, vì quá thương nhớ người chồng của mình, bà cũng ra đi ngay sau đó. Kang Taehyun bị đẩy về ở với mẹ, nhưng bà ta vốn luôn xem Kang Taehyun như cái gai trong mắt của mình. Nếu không vì tiền trợ cấp từ chính phủ thì bà ta chẳng muốn rước một đứa nhóc phiền phức như Kang Taehyun.

Sau này lớn lên, Kang Taehyun không được dạy dỗ nên đã đi theo những lời dụ dỗ ngon ngọt của đám côn đồ. Từ một đứa trẻ xuất sắc trở thành một tên học sinh cá biệt chỉ biết đánh đấm nhau. Phụ huynh chẳng quan tâm đến con cái, ỷ lại việc bà mẹ vô trách nhiệm không đoái hoài đến nên Kang Taehyun ngày càng lộng hành hơn. Hắn bắt đầu nghịch ngợm, phá phách cái trường cấp ba của mình.

Nhưng rồi, chẳng hiểu bằng cách nào đó, Kang Taehyun lại phải lòng một đàn anh khóa trên - Choi Beomgyu.

Phải kể đến lần đầu gặp nhau là lúc Kang Taehyun trốn tiết đi ra ngoài vườn hoa của trường. Ngay khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, Kang Taehyun đã mặc định rằng, Choi Beomgyu chính là mùa xuân đẹp đẽ nhất mà hắn từng thấy qua.

Choi Beomgyu phát hiện sự có mặt của hắn, anh quay đầu nhìn Kang Taehyun rồi nở một nụ cười ngọt ngào và ấm áp.

"Chào em. Em có muốn lại đây ngắm hoa cùng anh không?"

"Dạ...dạ có ạ!"

Kang Taehyun ở cạnh Choi Beomgyu liền hóa thành chú chó nhỏ vẫy đuôi đi theo sau lưng. Choi Beomgyu bảo cái gì sẽ làm cái đấy, bảo sai là đúng thì Kang Taehyun cũng nghe theo.

Trong mắt Kang Taehyun, Choi Beomgyu chính là ánh sáng của đời hắn, là mặt trời của hắn.

Cơn mưa phùn lất phất giăng trên lối đi nhỏ, không đủ ướt áo nhưng khiến lòng người xao động. Những bông hoa anh đào lác đác bung nở, hòa lẫn trong làn gió nhẹ, phất phơ như những cánh bướm mong manh. Choi Beomgyu bước vào cuộc đời hắn với tất cả những gì rực rỡ nhất, sự tự do, nét vô tư lự, một chút ngang tàng nhưng lại có thể làm ấm lòng người khác. Choi Beomgyu không phải kiểu người quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác, nhưng bằng cách nào đó, anh luôn khiến hắn cảm thấy được nhìn thấy, cảm thấy được tồn tại.

"Em là Taehyunie nhỉ?"

"Dạ...", Kang Taehyun ngại ngùng.

"Hân hạnh được gặp em", anh đưa tay ra. Kang Taehyun luống cuống theo phép lịch sự bắt lấy tay anh.

Tay anh ấm lắm, ấm như mặt trời mùa xuân lúc hừng đông vậy.

Khoảnh khắc ấy, Kang Taehyun chợt nhận ra trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Hắn không phải người dễ dàng để tâm đến ai đó, nhưng khi đứng trước Choi Beomgyu, tất cả lý trí dường như trở nên vô dụng.

Những ngày sau đó, Kang Taehyun bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Choi Beomgyu trong sân trường, trên hành lang, thậm chí cả trong những buổi học thêm nhàm chán. Dù chỉ là một cái lướt nhìn thoáng qua, hay một câu chào vội vàng, hắn vẫn thấy lòng vui lạ kỳ.

Choi Beomgyu dường như cũng không ngại sự xuất hiện thường xuyên của Kang Taehyun. Mỗi lần gặp, anh đều mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió xuân mà cũng đủ khiến lòng hắn ấm áp suốt cả ngày.

Mùa xuân năm ấy, Kang Taehyun biết rằng mình đã thật sự thích một người. Nhưng thích một người không đồng nghĩa với việc có thể đến gần người ấy. Hắn lặng lẽ giấu tình cảm trong lòng, chỉ dám đứng từ xa dõi theo.

Choi Beomgyu, người con trai tỏa sáng rực rỡ như ánh dương, có lẽ chưa từng nhận ra rằng, có một người luôn âm thầm yêu thương anh, giữa những ngày xuân lặng lẽ trôi qua.

Khi bản thân ta nhận ra mình thật sự thích một ai đó, điều đầu tiên bản thân sẽ suy nghĩ đến đó là sự tự ti.

Kang Taehyun bắt đầu cảm thấy tự ti khi đến gần Choi Beomgyu, đặc biệt là lúc thấy anh được mọi người bao vây bởi sự giỏi giang và gương mặt xinh đẹp ấy.

Hắn nhận ra hắn không xứng với Choi Beomgyu. Một kẻ cá biệt chỉ biết đánh đấm nhau và một người học giỏi, xứng danh con nhà người ta chính hiệu thì làm sao có thể ở cạnh nhau được? Vốn là hai thế giới khác nhau, dù có muốn hoà làm một cũng là chuyện khó khăn.

Nhưng trái tim vốn không biết lý lẽ. Dù lý trí có gào thét thế nào đi chăng nữa, Kang Taehyun vẫn chẳng thể ngăn mình bị cuốn vào quỹ đạo của Choi Beomgyu.

Hắn bắt đầu chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất về anh như cách anh cười, cách anh xắn tay áo khi viết bài, thậm chí cả cách anh hay lơ đãng nhìn ra cửa sổ mỗi khi trời đổ mưa. Hắn phát hiện ra Choi Beomgyu rất thích uống americano, thích nghe nhạc indie vào những buổi chiều muộn và thường xuyên vẽ nguệch ngoạc gì đó vào mép vở trong giờ học.

Mỗi lần có cơ hội đứng gần Choi Beomgyu, Kang Taehyun lại vô thức lùi lại một bước. Hắn không dám để khoảng cách giữa hai người quá gần, sợ rằng một khi quá gần rồi, hắn sẽ không thể nào rời xa được nữa.

Có đôi lần, hắn đã mơ tưởng về một viễn cảnh khác, một nơi mà hắn và Choi Beomgyu không phải là hai kẻ ở hai thế giới đối lập, một nơi mà hắn có đủ can đảm để thẳng thắn nói ra rằng:

"Em thích anh."

Nhưng thực tế không phải là một giấc mơ đẹp. Và Kang Taehyun, dù có bao nhiêu khao khát đi chăng nữa, vẫn chỉ có thể lặng lẽ bước theo bóng lưng anh, giữa những ngày xuân dịu dàng nhưng đầy tiếc nuối ấy.

Những ngày sau đó, Kang Taehyun càng cố gắng tránh né, thì dường như trái tim lại càng không nghe lời. Hắn tập trung vào những trận đấu bóng rổ, vào những bài tập nặng nề, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lơ đãng, hình bóng Choi Beomgyu lại hiện lên trong tâm trí.

----

Một buổi chiều muộn, Kang Taehyun vô tình bắt gặp Choi Beomgyu đang ngồi một mình trong thư viện. Anh không vẽ nguệch ngoạc lên mép vở như mọi khi, cũng không đeo tai nghe nghe nhạc indie. Ánh mắt anh dừng lại trên những trang sách mở dở, dường như chẳng hề tập trung.

Hắn đứng đó rất lâu, muốn lại gần nhưng không dám.

Mãi đến khi Choi Beomgyu vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc thoáng qua, Kang Taehyun mới vội vã quay người rời đi.

Hắn bước nhanh đến nỗi va phải kệ sách, làm một cuốn sách rơi xuống đất. Tiếng động vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của thư viện.

"Kang Taehyun?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.

Hắn cứng người, không dám quay lại.

Choi Beomgyu bước đến, cúi xuống nhặt cuốn sách lên, nhẹ nhàng đặt nó vào tay hắn. "Em tìm sách sao?"

"À...Ừm..." Hắn lúng túng đến mức không biết nên nói gì.

Choi Beomgyu khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Em dạo này hay tránh mặt anh lắm đấy."

Tim hắn nhói lên. Không phải vì bị trách móc, mà vì giọng điệu của Choi Beomgyu vẫn dịu dàng như thế, như thể anh chưa bao giờ xa cách hắn, dù cho hắn có tự vạch ra khoảng cách.

"Em không có."

"Nếu không có, vậy tại sao mấy ngày nay anh không thấy em đến tìm anh nữa vậy?"

Kang Taehyun chột dạ.

"Em...em..."

"Em làm sao?", anh gắng hỏi.

"Em chỉ là...chỉ là...gần đây có nhiều bài học quá nên em phải tập trung ạ!"

Kang Taehyun tìm đại một cái cớ để đáp lại câu hỏi của anh. Ấy vậy mà Choi Beomgyu thật sự tin vào lời nói dối ấy. Anh xoa cằm gật đầu.

"Hoá ra là vậy. Vậy anh không phiền em nữa."

"Không có phiền!" Kang Taehyun vội nói trước khi Choi Beomgyu quay lưng rời đi.

"Thật sự không phiền", hắn ấp úng.

Anh nghiêng đầu nhìn hắn rồi mỉm cười dịu dàng, "anh biết Taehyunie sẽ không nói anh phiền mà."

Kang Taehyun cắn môi, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Choi Beomgyu không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn rồi quay người rời đi. Bóng lưng anh khuất dần sau dãy kệ sách, để lại một khoảng lặng dài trong lòng Kang Taehyun.

Hắn đứng yên, nhìn theo bóng dáng ấy mà không biết phải làm gì. Một phần trong hắn muốn chạy theo, muốn nói gì đó, muốn giữ anh lại lâu hơn một chút. Nhưng rồi, hắn vẫn cứ đứng đó, như một kẻ hèn nhát, chỉ biết dõi theo từ xa.

Hắn khẽ thở dài, siết chặt bàn tay rồi buông lỏng. Kang Taehyun thấy mình thật hèn nhát, ngay cả việc thích anh còn chẳng dám thổ lộ thì làm sao có đủ tư cách để đến bên anh chứ.

Hắn thở dài, đặt quyển sách về chỗ cũ rồi rời khỏi thư viện nhanh chóng.

Trở về ngôi nhà mục nát, chỉ vừa đứng từ xa đã ngửi thấy mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc. Kang Taehyun bước tới nơi gọi là "nhà", vốn định mở cửa bước vào nhưng rồi những âm thanh dục vọng vang ra bên ngoài khiến Kang Taehyun cảm thấy kinh tởm vô cùng. Hắn quyết định tối nay hắn sẽ ở bên ngoài cho tới khi trời sáng.

Trời đêm lạnh buốt, cơn gió thổi qua mang theo hơi ẩm của mùa xuân nhưng không làm dịu đi sự khó chịu trong lòng hắn. Hắn nhét hai tay vào túi áo khoác, bước đi dọc theo con phố vắng lặng, để mặc đôi chân dẫn lối.

Những ký ức cũ ùa về khi hắn từng là một đứa trẻ khao khát hơi ấm của gia đình, từng cố gắng làm hài lòng những con người chẳng bao giờ quan tâm đến hắn. Rồi hắn nhận ra, chẳng có ai thật sự chờ đợi hắn cả.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Không có sao, chỉ có màn đêm đen đặc bao trùm.

Kang Taehyun không biết đi đâu, giờ này chắc bạn bè của hắn đều đang quây quần bên gia đình, chỉ có hắn là một mình cô độc giữa đêm đen mờ mịt. Đột nhiên Kang Taehyun trông thấy Choi Beomgyu từ phía xa, hắn vội vàng quay lưng đi chạy trốn thật nhanh để anh không thấy được hắn đang trong bộ dạng thê thảm này.

"Taehyunie?"

Tiếng gọi khẽ khàng vang lên giữa đêm vắng, khiến bước chân hắn khựng lại. Hắn siết chặt bàn tay trong túi áo, do dự vài giây trước khi quay người lại.

Choi Beomgyu đứng đó, cách hắn vài bước chân, ánh mắt lo lắng lướt qua gương mặt hắn. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, trông anh vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng cũng có chút mệt mỏi.

"Sao em lại ở đây?" Beomgyu hỏi, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa xen lẫn chút trách móc. "Muộn rồi mà không về nhà sao?"

Hắn không trả lời ngay. Chẳng lẽ lại nói rằng hắn chẳng có nơi nào để về? Chẳng lẽ lại nói rằng hắn ghê tởm cái nơi gọi là "nhà" kia đến mức phải lang thang ngoài đường vào giữa đêm thế này?

Hắn nuốt khan, cố gắng giữ giọng bình thản. "Em...chỉ đi dạo thôi."

Beomgyu không tin. Anh nhìn hắn chằm chằm, như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ mà hắn đang cố giấu.

"Em lạnh không?" Beomgyu đột nhiên hỏi, rồi không đợi hắn trả lời, anh cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra và quàng lên cổ hắn.

Hành động ấy làm Kang Taehyun cứng đờ.

Hắn muốn từ chối, nhưng khi chạm vào chiếc khăn còn vương hơi ấm của Beomgyu, hắn lại không thể nói ra bất cứ lời nào.

Hắn cúi đầu, tránh ánh mắt của anh. "Cảm ơn."

Beomgyu thở dài, không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Đừng đi lang thang một mình như vậy. Nếu không có chỗ nào để về, thì đến nhà anh đi."

Kang Taehyun sững người.

Lời đề nghị ấy quá đỗi dịu dàng, đến mức khiến lòng hắn run rẩy. Đây có lẽ là điều mà Kang Taehyun mơ cũng chẳng dám nghĩ đến.

Hắn siết chặt mép khăn quàng cổ, cảm nhận hơi ấm còn sót lại của Beomgyu. Trong phút chốc, hắn cảm thấy như mình không còn đứng giữa màn đêm lạnh lẽo nữa, mà đang được một chút ánh sáng yếu ớt bao bọc.

Nhưng hắn không thể dễ dàng chấp nhận lòng tốt này như thế được.

"Không cần đâu," hắn nói, giọng khàn khàn. "Em ổn mà."

Beomgyu nhíu mày, đôi mắt anh ánh lên chút buồn bã. "Taehyunie, đừng nói dối anh."

Hắn bặm môi, cúi đầu. Một phần trong hắn muốn chạy trốn, nhưng một phần khác lại khao khát được ở lại, được nương tựa vào sự dịu dàng của Beomgyu, dù chỉ là một chút thôi.

Thấy hắn im lặng, Beomgyu bước lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn.

"Đi với anh đi."

Kang Taehyun ngước lên, chạm vào ánh mắt chân thành của Beomgyu. Đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác có ai đó thật sự quan tâm đến mình.

Trái tim Kang Taehyun thắt lại.

Cuối cùng, vẫn không từ chối nữa.

"Được..."

Chơi Beomgyu khẽ cười, nắm tay Kang Taehyun dắt đi.

Bàn tay Beomgyu ấm áp, từng ngón tay nhẹ nhàng siết lấy tay hắn như sợ hắn sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào. Kang Taehyun để mặc mình bị kéo đi, bước chân vô thức hòa theo nhịp bước của anh.

Hai người cứ thế lặng lẽ đi bên nhau, chẳng ai nói gì. Nhưng sự im lặng này không khó chịu, ngược lại, nó đem đến một cảm giác an toàn kỳ lạ.

Sau một lúc, Beomgyu khẽ lên tiếng, giọng nói trầm thấp hòa vào màn đêm. "Nếu có chuyện gì, em có thể nói với anh."

Hắn cắn môi. Hắn không quen với việc chia sẻ, càng không quen khi có ai đó chịu lắng nghe mình.

"Không có gì đâu." Hắn trả lời theo thói quen.

Beomgyu dừng lại, quay sang nhìn hắn. "Thật không?"

Hắn né tránh ánh mắt ấy, nhưng lại chẳng thể nào che giấu hết những mỏi mệt trong đáy mắt mình. Choi Beomgyu thở dài, nhưng không ép buộc. Anh chỉ siết tay hắn chặt hơn một chút.

"Anh không bắt em phải nói ngay bây giờ." Anh nói khẽ. "Nhưng khi nào em muốn nói, anh sẽ luôn lắng nghe."

Kang Taehyun khẽ run người. Cảm giác chua xót dâng lên nơi cổ họng, nhưng hắn kìm lại, không để nó vỡ òa.

"...Ừm."

Beomgyu khẽ cười, tiếp tục dắt hắn đi.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hai bóng người lặng lẽ sánh bước bên nhau. Một người đang cố gắng mở lòng, một người kiên nhẫn chờ đợi.

"Nhà anh...xa không?", Kang Taehyun lên tiếng, giọng nhỏ đến mức có thể hoà tan theo làn gió xuân.

Choi Beomgyu khựng lại một giây rồi anh bật cười đáp: "không xa lắm đâu. Một lát sẽ đến nơi."

Hắn gật đầu, không nói gì thêm nữa.

Choi Beomgyu vẫn nắm tay Kang Taehyun không buông, giống như đang cố gắng kéo hắn ra khỏi bóng tối đang nuốt chửng con người nhỏ bé này.

Như lời của Choi Beomgyu nói, nhà anh cách nơi đây cũng không quá xa, chỉ đi một chút là đã đến được nơi. Kang Taehyun có chút hồi hộp, không biết khi bước vào bên trong nhà thì cha mẹ của anh ấy sẽ nói gì về mình, đặc biệt là mái tóc đỏ rực của hắn. Dù cho Choi Beomgyu có trấn an rằng gia đình anh rất thoải mái nhưng nỗi sợ trong lòng hắn không vơi đi một chút nào.

"Nào nào, em cứ bình tĩnh thôi. Gia đình anh không khắt khe về mấy vấn đề này đâu."

"Nhưng...nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết! Theo anh vào!"

Choi Beomgyu nắm tay Kang Taehyun kéo vào trong, anh gọi lên một tiếng.

"Con về rồi ạ! Hôm nay con đưa bạn về ạ!"

Cánh cửa vừa mở ra, một luồng không khí ấm áp tràn ra từ bên trong, đối lập hoàn toàn với cái lạnh ngoài trời. Mùi thức ăn còn vương vấn trong không gian, thoang thoảng mùi canh nóng và bánh ngọt. So với ngôi nhà trống rỗng và mục nát của hắn, nơi này như một thế giới khác, đối lập hoàn toàn.

Kang Taehyun đứng khựng lại trước ngưỡng cửa, cảm giác lạ lẫm khiến hắn căng thẳng hơn.

Một giọng nói dịu dàng vang lên từ trong bếp.

"Gấu đấy à? Hôm nay con về muộn vậy?"

Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên bước ra, trên tay còn cầm chiếc khăn lau bát. Bà thoáng ngạc nhiên khi thấy Kang Taehyun, nhưng chỉ trong giây lát, khuôn mặt bà liền giãn ra với một nụ cười hiền từ.

"Chào cháu, cháu bạn của Gấu đúng không?"

Hắn cứng người, không biết phải đáp lại thế nào.

Beomgyu vỗ nhẹ vào vai hắn, như muốn tiếp thêm dũng khí. "Mẹ, đây là Kang Taehyun, bạn của con. Hôm nay em ấy sẽ ở lại đây một đêm."

Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt bà không hề có chút phán xét nào, chỉ có sự chào đón chân thành.

"Vậy thì cứ tự nhiên như ở nhà nhé, Taehyun. Cháu ăn tối chưa?"

Hắn lắc đầu theo phản xạ.

Beomgyu liền kéo hắn vào trong, vừa cười vừa nói: "Vậy thì may quá, vẫn còn đồ ăn. Em ăn một chút đi, chắc chắn sẽ thích món của mẹ anh nấu đấy."

Kang Taehyun bị kéo vào bàn ăn, đến giờ hắn vẫn không thể tin được.

Lần đầu tiên trong đời, hắn được một người mẹ dịu dàng hỏi rằng "Cháu ăn tối chưa?"

Hắn cúi đầu, lặng lẽ siết chặt mép khăn quàng cổ. Cổ họng nghẹn lại.

Không hiểu sao, hắn cảm thấy muốn khóc.

Hắn cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Ánh mắt hắn vô tình chạm vào bàn ăn ấm cúng trước mặt, bát canh nóng hổi, chén cơm đầy đặn, những món ăn đơn giản nhưng trông lại ngon miệng vô cùng.

Hắn đã từng có một bữa cơm gia đình như thế này chưa?

Không. Hắn chưa từng.

Từ khi còn nhỏ, bữa ăn của hắn luôn là những phần cơm nguội lạnh, hoặc tệ hơn, chỉ là ổ bánh mì khô khốc mua vội ngoài tiệm. Hắn chưa từng có ai chờ đợi mình về nhà để cùng ăn cơm. Cũng chưa từng có ai hỏi hắn rằng hắn đã ăn tối chưa.

"Taehyun, ngồi xuống đi." Giọng nói dịu dàng của mẹ Beomgyu kéo hắn về thực tại.

Hắn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hiền hòa của bà. Không có sự dò xét, không có sự khinh thường, chỉ có sự quan tâm chân thành.

Hắn nuốt khan, chậm rãi ngồi xuống.

Beomgyu gắp một miếng thịt đặt vào bát hắn, cười nhẹ. "Ăn đi. Nếu em kén ăn món nào thì cứ nói nhé."

Hắn không kén ăn. Hắn thậm chí còn chẳng có quyền được kén chọn.

"Em không kén ăn ạ."

"Ui cháu giỏi thế! Không giống thằng bé Gấu nhà cô. Thằng bé kén ăn lắm!"

"Mẹ!", Choi Beomgyu ngượng ngùng gãi má.

Kang Taehyun khẽ bật cười trước phản ứng của Beomgyu. Hắn chưa từng thấy anh đỏ mặt như vậy, trông có chút đáng yêu.

Mẹ Beomgyu cười hiền hậu, tiếp tục gắp thêm thức ăn vào bát của hắn. "Ăn nhiều một chút nhé, Taehyun. Cháu gầy quá đấy."

Hắn sững người, bàn tay cầm đũa hơi siết lại.

Hắn gầy sao? Ừ thì, có lẽ đúng vậy. Những năm qua, hắn chưa từng thực sự quan tâm đến việc ăn uống đầy đủ. Mẹ hắn cũng không thèm đoái hoài gì đến, mặc kệ hắn có ăn no mặc đủ hay không cũng chẳng liên quan gì đến bà ấy. Vậy nên, đây là lần đầu tiên có người nhắc nhở hắn như thế, bằng một giọng điệu dịu dàng mà hắn chưa từng được nghe từ người lớn.

Hắn cúi đầu, giấu đi chút bối rối trong mắt. "Dạ, cảm ơn cô."

Beomgyu chống cằm, nhìn hắn cười cười. "Bình thường em ăn uống kiểu gì thế hả? Anh chưa từng thấy em ăn một bữa nào ra hồn."

Kang Taehyun cười nhạt. "Em ăn đủ mà."

Beomgyu bĩu môi, rõ ràng không tin. Nhưng anh không hỏi thêm, chỉ gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát hắn. "Vậy ăn thêm đi."

Hắn nhìn miếng thịt trong bát, rồi nhìn người con trai trước mặt.

Bàn tay Beomgyu vẫn đang cầm đũa, ánh mắt đầy vẻ quan tâm, như thể hắn là điều quan trọng lắm.

Lòng hắn khẽ run.

Bữa cơm ấy, không hiểu sao, hắn ăn nhiều hơn mọi ngày.

Và lần đầu tiên, hắn cảm thấy đồ ăn có hương vị thực sự. Hoá ra một bữa ăn đầy đủ là trông như thế này.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Kang Taehyun ngỏ ý muốn giúp mẹ của Choi Beomgyu làm việc nhà xem như trả ơn cho ngày hôm nay. Nhưng bà ấy đã từ chối một cách khéo léo khiến Kang Taehyun bị rơi vào tình thế bối rối.

"Nhưng cháu biết làm việc nhà ạ. Để cháu giúp cô rửa bát nhé?"

"Không cần đâu. Cháu mau lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ đi, không phải ngày mai hai đứa còn đi học sao?"

Kang Taehyun cứng người, không biết phải đáp lại thế nào. Hắn chưa từng quen với cảm giác được người khác đối xử tốt như thế mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì.

Hắn vẫn còn do dự thì Beomgyu đã vòng tay qua vai hắn, cười tủm tỉm. "Mẹ anh mà đã nói thế thì em cứ nghe theo đi. Không ai cãi lại mẹ được đâu."

Mẹ Beomgyu phì cười, nhẹ nhàng vỗ vai hắn. "Ngoan, nghe lời cô đi. Lần sau nếu có dịp, cháu giúp cô cũng được."

Kang Taehyun mím môi, sau cùng đành gật đầu. "Dạ, vậy cháu xin phép."

Beomgyu kéo hắn lên lầu, vừa đi vừa hỏi: "Nhà anh có sẵn bộ đồ ngủ sạch, em mặc tạm nhé? Hay là em có muốn giặt qua quần áo của mình không?"

Hắn vô thức nắm chặt mép áo khoác. Quần áo của hắn chẳng mấy khi được giặt giũ đàng hoàng. Nếu so với căn nhà sạch sẽ này, chúng trông thật cũ kỹ và bạc màu.

"...Em mặc tạm đồ của anh cũng được."

Beomgyu gật đầu, dẫn hắn vào phòng của mình. "Vậy em vào tắm trước đi. Phòng tắm ở bên kia."

Hắn cầm lấy bộ quần áo sạch mà Beomgyu đưa cho, rồi chậm rãi bước vào phòng tắm.

Dòng nước ấm trút xuống cơ thể, cuốn đi những lớp bụi bẩn, nhưng cũng khiến những cảm xúc bị đè nén bấy lâu dâng trào mãnh liệt.

Hắn dựa lưng vào tường, siết chặt bàn tay.

Hôm nay, hắn đã được trải qua những điều mà hắn chưa từng có.

Một mái nhà ấm áp. Một bữa cơm gia đình. Một giọng nói dịu dàng bảo hắn đi tắm rồi ngủ sớm.

Và một người luôn sẵn sàng nắm lấy tay hắn, kéo hắn ra khỏi bóng tối.

Hắn hít sâu, cố gắng ổn định lại cảm xúc.

Sau khi tắm xong, hắn mặc bộ đồ sạch sẽ mà Beomgyu đưa cho, rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Beomgyu đang ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn hắn và mỉm cười. "Nhìn xem, trông có vẻ thoải mái hơn rồi đấy."

Kang Taehyun im lặng, chỉ khẽ gật đầu.

Beomgyu vỗ vỗ lên giường. "Lại đây ngủ đi. Anh không ngại đâu."

Hắn nhìn chiếc giường rộng rãi, rồi nhìn Beomgyu. Hắn do dự, nhưng rồi vẫn lặng lẽ bước tới, chậm rãi nằm xuống bên cạnh anh. Đây là lần đầu tiên Kang Taehyun có thể ở gần Choi Beomgyu đến mức như vậy. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt của anh sát bên, tim hắn đã muốn nhảy lọt ra ngoài. Mặc dù ngoài mặt Kang Taehyun không thể hiện cảm xúc ra nhiều nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngại ngùng đến mức muốn giấu mặt đi.

Beomgyu dường như không nhận ra sự căng thẳng của hắn, hoặc có nhận ra nhưng lại cố tình lờ đi. Anh chỉ thoải mái nằm xuống, kéo chăn che kín đến tận cổ, rồi quay đầu nhìn hắn.

"Giường nhà anh có thoải mái không?"

Kang Taehyun vẫn đang cứng người, trái tim đập mạnh đến mức hắn lo sợ Beomgyu có thể nghe thấy.

"Ừm...thoải mái lắm."

Beomgyu mỉm cười, giọng nói trầm thấp trong không gian tĩnh lặng. "Vậy thì tốt. Nếu em không ngủ được, có thể nói chuyện với anh một chút."

Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hắn nằm chung giường với Beomgyu, lại còn được anh đề nghị tâm sự giữa đêm khuya như thế này.

"...Anh không buồn ngủ à?", hắn tò mò hỏi.

"Cũng có, nhưng anh sợ em sẽ thấy lạ lẫm mà không ngủ được."

Kang Taehyun quay đầu sang nhìn Beomgyu. Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, đôi mắt anh tràn đầy sự dịu dàng, không hề có chút ép buộc nào. Đôi mắt Choi Beomgyu rất dễ khiến Kang Taehyun xiêu lòng mỗi khi nhìn thẳng vào nó.

Choi Beomgyu nhích lại gần Kang Taehyun, đến mức hắn có thể nghe được tiếng thở chậm rãi của anh.

Hai bên tai hắn ửng đỏ, mặt cũng đỏ bừng lên. Quá gần!

Tim Kang Taehyun như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn muốn lùi lại, nhưng phía sau chỉ là khoảng trống. Hắn không còn đường lui, chỉ có thể nằm yên, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh.

Beomgyu không nhận ra sự bối rối của hắn. Anh nghiêng đầu, chống một tay lên, nhẹ giọng hỏi:

"Taehyunie này, có chuyện gì làm em buồn không?"

Hắn giật mình.

Đôi mắt của Beomgyu sáng trong, phản chiếu hình ảnh của hắn. Không có sự tò mò vô nghĩa, cũng không có sự thương hại. Chỉ có một sự quan tâm chân thành mà hắn không biết phải đối diện thế nào.

Hắn cắn môi, cảm thấy cổ họng khô khốc.

"Không có gì đâu."

Beomgyu vẫn nhìn hắn chăm chú, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Rồi đột nhiên, anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc hắn.

Kang Taehyun cứng người.

Ngón tay của Beomgyu lướt qua sợi tóc mềm mại của hắn, chạm đến vành tai đã đỏ bừng. Anh khẽ bật cười.

"Tai em đỏ quá kìa."

Kang Taehyun lập tức kéo chăn trùm kín đầu.

"Anh ngủ đi!"

Beomgyu cười khẽ, nhưng cũng không trêu hắn nữa. Anh nằm xuống, giọng nói dịu dàng như một lời hứa.

"Ngủ ngon nhé, Taehyunie."

Taehyun im lặng không đáp. Đợi đến khi hắn nghe tiếng thở đều đều của anh mới dám lên tiếng.

"Ngủ ngon, Beomgyu."

----

Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ cả hai bắt đầu thân thiết hơn. Kang Taehyun thường xuyên đến tìm Choi Beomgyu, Choi Beomgyu cũng lập thành một thói quen luôn đưa mắt ra nhìn ngoài ô cửa tìm kiếm bóng hình của hắn. Mặc dù bạn bè xung quanh anh luôn nhắc nhở anh về việc hạn chế tiếp xúc với Kang Taehyun, nhưng Choi Beomgyu lại thấy hắn không phải là kiểu người xấu tính như những gì bọn họ nói.

"Taehyunie à, mùa xuân năm nay em có ước mơ gì không?"

Kang Taehyun đã muốn nói rằng ước mơ của hắn chính là anh. Nhưng cuối cùng, chỉ có thể im lặng, ngước nhìn những tán hoa trên cao.

Choi Beomgyu nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như thể anh có thể nhìn thấu tất cả những gì hắn đang giấu kín. Nhưng anh không hỏi thêm, chỉ cười nhẹ rồi đưa tay gạt đi một cánh hoa vừa rơi xuống mái tóc hắn.

"Em lại im lặng rồi."

Hắn bật cười, nhưng không nói gì. Đôi khi tự nghĩ, có lẽ anh đã quen với sự lặng lẽ của mình, quen với cách hắn không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nên anh chẳng bao giờ thúc ép hắn phải nói ra.

Nhưng có một điều anh không biết, im lặng không có nghĩa là không có câu trả lời.

Cơn mưa phùn vẫn rơi nhẹ nhàng, vẽ nên những đường nét mơ hồ trên mặt đất. Taehyun và Beomgyu cứ thế bước đi bên nhau, không vội vã, cũng không có đích đến rõ ràng. Những bước chân song song, những câu chuyện rời rạc, những tràng cười bất chợt.

Kang Taehyun đặc biệt thích khoảng thời gian như thế này, khi mọi thứ thật bình yên, khi hắn có thể nhìn thấy Beomgyu gần đến vậy mà không cần phải giấu đi ánh mắt của mình.

"Em có biết không, Taehyunie? Anh luôn mong mùa xuân kéo dài lâu hơn một chút."

Giọng Beomgyu nhẹ bẫng, như thể anh đang nói với chính mình hơn là với hắn. Taehyun quay sang nhìn Beomgyu, thấy anh đang ngước mắt nhìn trời, đôi mắt lấp lánh phản chiếu những cánh hoa anh đào đang chao nghiêng theo gió.

Taehyun rất muốn nói rằng "em cũng mong như vậy". Hắn mong mùa xuân không bao giờ kết thúc, để hắn có thể mãi ở bên cạnh Beomgyu, để những khoảnh khắc này không trở thành kỷ niệm mà tôi phải hoài niệm về sau.

Nhưng hắn biết, rồi mùa xuân cũng sẽ qua đi.

Và hắn không biết sau mùa xuân này, mình và Beomgyu có còn đi chung một con đường hay không.

Taehyun và Beomgyu trở thành bạn bè, rồi trở nên thân thiết hơn mức hắn từng nghĩ. Những ngày mùa xuân trôi qua với những lần bọn họ cùng nhau trốn tiết ra sân sau trường học, ngồi trên bãi cỏ ẩm hơi sương và nói về những điều ngớ ngẩn. Beomgyu thích đàn, Taehyun thích lắng nghe. Beomgyu thích bầu trời xanh rộng lớn, Taehyun thích nhìn anh khi anh đang say mê kể về một bộ phim mới xem.

Taehyun từng nghĩ, nếu như thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc đó thì tốt biết mấy.

Kang Taehyun không biết bản thân đã thích anh từ bao giờ. Có lẽ là từ cái ngày đầu tiên ấy, khi nắng xuân chiếu qua những kẽ lá, rọi lên đôi mắt anh lấp lánh như chứa cả bầu trời. Có lẽ là khi anh mỉm cười với hắn giữa một buổi chiều tháng ba, khi cơn gió xuân làm tung mái tóc anh.

Taehyun yêu anh theo cách của riêng mình. Trong những cái nhìn lén lút, trong những lần vô thức bước chậm lại để đi cùng anh, trong những khoảnh khắc anh cười rạng rỡ mà hắn chỉ biết im lặng ngắm nhìn.

Hắn đã tự hỏi hàng trăm lần rằng liệu anh có từng một lần nhìn thấy hắn theo cách mà hắn nhìn anh hay không. Nhưng dường như, đối với anh, hắn mãi mãi chỉ là một người bạn.

Mùa xuân năm này qua mùa xuân khác, Kang Taehyun vẫn đứng đây, vẫn nhìn Choi Beomgyu với tất cả những gì chân thành nhất.

Beomgyu, anh có biết không?

Mỗi khi xuân về, lòng hắn lại cồn cào một cảm giác vừa hạnh phúc vừa xót xa. Hạnh phúc vì hắn đã từng có một Choi Beomgyu trong những năm tháng đẹp nhất. Xót xa vì hắn biết, dù có bao nhiêu mùa xuân trôi qua đi nữa, cũng chẳng thể nào bước đến bên Beomgyu theo cách mà hắn luôn mong muốn.

Taehyun đã nghĩ. Hắn chẳng mong cầu gì quá nhiều, không mong anh sẽ quay đầu nhìn hắn, cũng không mong anh sẽ đáp lại tình cảm của hắn. Chỉ cần được nhìn thấy anh hạnh phúc, chỉ cần anh vẫn cười rạng rỡ như mùa xuân năm ấy thì dù bản thân có mãi đứng trong góc khuất, tình cảm này vẫn sẽ luôn là điều đẹp đẽ nhất trong lòng Kang Taehyun.

Nhưng mọi thứ dường như không đi theo quỹ đạo mà Kang Taehyun vạch ra. Nó lệch đi một khoảng lớn, khiến sự êm đẹp mà Kang Taehyun xây dựng đều hoàn toàn đổ vỡ.

Kang Taehyun bị bắt lên văn phong vì đánh nhau trong khuôn viên trường. Tất cả mọi người đều đổ xô đến tò mò hóng chuyện, có người chỉ trích Kang Taehyun thô lỗ, có người lại bênh vực Kang Taehyun rằng anh chỉ là ra tay giúp đỡ người khác mà thôi. Những việc đó đều truyền đến tai Choi Beomgyu, qua lời kể của bạn anh, Kang Taehyun vì để bảo vệ một bạn nữ sinh bị quấy rối nên đã đánh nhau và kết quả Kang Taehyun có thể sẽ đối mặt với việc lưu ban.

Nghe đến đây, Choi Beomgyu lo lắng chạy đến xem xét tình hình. Vừa thấy hắn bước ra, mặt mũi lấm lem, có vài chỗ bị bầm tím. Choi Beomgyu vội vã bước đến, vừa định hỏi thăm về hắn liền bị hắn lướt ngang qua như cả hai chưa từng quen biết nhau.

"Taehyunie...", Choi Beomgyu nắm tay Kang Taehyun giữ lại, "em làm sao vậy? Em có sao không? Có đau không?"

Kang Taehyun im lặng không đáp. Choi Beomgyu hỏi tiếp.

"Mau theo anh đến phòng y tế, chúng ta xử lý vết thương đã."

Đột nhiên Kang Taehyun hất tay Choi Beomgyu ra, hắn nhíu mày nhìn anh với ánh mắt khinh miệt nhưng lại khiến người khác có chút đau lòng.

"Anh bớt đạo đức giả đi Choi Beomgyu."

"Em nói gì vậy Taehyunie?", anh hỏi.

"Tôi nói anh bớt đạo đức giả đi Choi Beomgyu. Anh giả vờ làm cái gì? Anh cũng khác gì bọn họ đâu chứ? Ra vẻ thanh cao. Ông đây đếch cần sự thương hại từ anh đâu!"

Choi Beomgyu sững sờ, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung sau khi bị hất ra. Anh không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.

"Taehyunie...", Anh khẽ gọi tên hắn, giọng nói chất chứa sự lo lắng và cả chút tổn thương.

Kang Taehyun cười nhạt, ánh mắt lạnh băng. "Anh nghĩ chỉ cần một vài lời quan tâm là có thể bù đắp được à? Đừng có làm như chúng ta thân thiết lắm."

Choi Beomgyu siết chặt tay, cố nén lại cơn sóng cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Lời nói của Kang Taehyun như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim anh.

"Anh không thương hại em." Beomgyu chậm rãi nói, giọng anh trầm xuống. "Anh lo cho em, chỉ đơn giản vậy thôi."

Taehyun bật cười, nhưng nụ cười đó cay đắng hơn bất cứ điều gì. "Lo cho tôi? Anh nghĩ anh là ai chứ? Anh chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc, chẳng bao giờ thực sự hiểu tôi."

"Anh không hiểu em. Nhưng anh thật sự rất muốn được hiểu em. Anh đang cố gắng từng ngày để thật sự hiểu em mà Taehyunie."

Kang Taehyun nắm tay anh kéo vào một góc tối, hắn dồn anh vào một góc tường, gương mặt hắn bây giờ trông đáng sợ vô cùng. Kang Taehyun nghiến răng, từng câu từng chữ như dày vò trái tim của Choi Beomgyu.

"Tôi sinh ra là một đứa không có cha không có mẹ dạy. Nói thẳng là một thằng mất dạy sống đầu đường xó chợ. Buổi tối tôi đi đánh nhau để lấy tiền, có tiền thì làm con mẹ gì chả được? Anh nói anh muốn hiểu tôi, vậy anh cho tôi tiền đi? Chứng minh cho tôi thấy đi?"

Kang Taehyun nâng cằm anh lên, hắn kề mặt sát bên anh rồi thì thầm bên tai.

"Hay anh muốn hơn cả thế nữa?"

"Kang Taehyun!" Cho Beomgyu đẩy hắn ra, tức giận tát mạnh lên mặt hắn.

"Bỉ ổi!"

Kang Taehyun liếm khoé môi rướm máu của mình. Hắn bật cười điên dại.

"Đây mới là bản chất con người thật của tôi, anh nói anh muốn xem mà phải không? Vậy tôi cho anh xem."

Kang Taehyun dồn ép Choi Beomgyu vào tường, hắn bóp lấy miệng anh rồi điên cuồng ngấu nghiến đôi môi của anh. Kang Taehyun như một con thú mất kiểm soát, thô bạo ép Choi Beomgyu phải chịu thua dưới tay mình.

Choi Beomgyu vùng vẫy, cố gắng đẩy Kang Taehyun ra nhưng sức hắn quá mạnh. Hơi thở của hắn đầy sự giận dữ và đau thương, trộn lẫn thành một thứ cảm xúc hỗn loạn đến đáng sợ.

"Taehyun! Em dừng lại đi!" Beomgyu gằn giọng, đôi mắt anh long lanh ánh nước.

Như bị đánh thức khỏi cơn điên loạn của chính mình, Kang Taehyun khựng lại. Đôi mắt hắn run rẩy, tay dần nới lỏng khỏi khuôn mặt Beomgyu. Cảm giác mềm mại nơi môi anh vẫn còn đọng lại, nhưng nó không phải là sự ngọt ngào mà là một thứ gì đó cay đắng đến tận xương tủy.

Beomgyu đưa tay lên má, ánh mắt đầy đau lòng nhìn hắn. "Đây là cách em muốn anh hiểu em sao? Bằng cách tổn thương anh?"

Kang Taehyun lùi lại một bước, cơn giận dường như đã vơi bớt nhưng thay vào đó là một sự trống rỗng đến đáng sợ.

"Anh đừng có thương hại tôi." Giọng hắn trầm xuống, không còn sự chế giễu hay phẫn nộ. "Tôi không cần điều đó."

"Anh chưa từng thương hại em." Beomgyu bước lên, nắm lấy cổ tay hắn. "Anh chỉ muốn em đừng tự hủy hoại bản thân mình như thế này nữa."

Kang Taehyun nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ chặt hắn. Đôi mắt hắn đỏ hoe, nhưng hắn nhanh chóng cụp xuống, hất tay Beomgyu ra.

"Tôi và anh ở hai thế giới khác nhau, cả đời này anh cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được những gì tôi trải đâu Choi Beomgyu."

Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi, để lại Beomgyu đứng đó, một lần nữa nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần vào màn đêm.

Những ngày sau đó Kang Taehyun không đến tìm Choi Beomgyu nữa, anh nghe mọi người nói hắn đã nghỉ học nhiều ngày, chẳng thấy mặt hắn ở trường. Choi Beomgyu hỏi về địa chỉ nhà của Kang Taehyun, muốn đến đó tìm kiếm hắn để nói chuyện cho ra lẽ.

Tuy nhiên, không ai biết chính xác nhà của Kang Taehyun ở đâu. Những người bạn cùng lớp chỉ nhớ mang máng rằng hắn sống ở một khu chung cư cũ cách trường không xa. Choi Beomgyu đành dò hỏi thêm vài người quen khác, cuối cùng cũng nhận được một địa chỉ mơ hồ.

Chiều hôm đó, anh không về nhà ngay mà đi thẳng đến nơi được chỉ dẫn. Chung cư trước mặt trông khá cũ kỹ, tường bong tróc loang lổ, cầu thang hẹp và có phần u tối. Choi Beomgyu đứng trước cửa phòng 302, do dự một lúc rồi hít sâu, đưa tay gõ cửa.

Không có ai trả lời.

Anh kiên nhẫn gõ thêm lần nữa, lần này mạnh hơn. Vài giây sau, cánh cửa hé mở, và một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ mệt mỏi xuất hiện.

"Cậu tìm ai?"

"Cháu tìm Kang Taehyun ạ."

Người phụ nữ khẽ cau mày, rồi lắc đầu. "Nó không có ở đây."

Choi Beomgyu cảm thấy tim mình trùng xuống. "Cô có biết cậu ấy đi đâu không ạ?"

"Nó đi đâu thì làm sao tôi biết?", người phụ nữ bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Nhưng mà Taehyun đã không đi học nhiều ngày rồi."

"Mặc xác nó, liên quan gì đến tôi? Chắc nằm chết ở đâu rồi. Thôi thôi cậu về đi, đừng làm phiền tôi nữa!"

Cánh cửa đóng sầm trước mặt Choi Beomgyu, để lại anh đứng chôn chân giữa hành lang chật hẹp với trái tim trĩu nặng. Câu nói cay nghiệt của người phụ nữ vẫn văng vẳng bên tai, khiến một nỗi bất an khó tả len lỏi vào lòng anh.

Lẽ nào Kang Taehyun thực sự đã gặp chuyện gì đó?

Choi Beomgyu không tin Taehyun lại biến mất không một lời giải thích như vậy. Dù có lạnh lùng hay xa cách đến đâu, Taehyun chưa bao giờ là kiểu người bỗng dưng mất hút không lý do. Anh siết chặt nắm tay, quay lưng bước xuống cầu thang, lòng rối bời với vô số suy nghĩ.

Ra khỏi khu chung cư, Choi Beomgyu đứng tần ngần dưới ánh đèn đường vàng vọt. Gió xuân mang theo hơi lạnh phả vào da mặt anh. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu Taehyun không ở nhà, thì có lẽ hắn sẽ đến nơi nào đó mà bản thân hắn thường hay lui tới không?

Như có một bản năng thôi thúc, Choi Beomgyu vội vàng rảo bước về phía sân bóng rổ gần trường.

Bóng tối dần buông xuống, những ngọn đèn đường hiu hắt chiếu xuống mặt sân trống trải. Choi Beomgyu quét mắt nhìn quanh, tim anh khẽ thắt lại khi trông thấy một dáng người quen thuộc ngồi thu mình trên băng ghế ở góc sân.

Kang Taehyun.

Hắn cúi đầu, đôi vai gầy khẽ rung lên trong gió.

Choi Beomgyu chậm rãi tiến lại gần, cố kìm nén cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. "Kang Taehyun..."

Nghe thấy giọng anh, Taehyun giật mình ngẩng lên. Trong ánh đèn lờ mờ, Beomgyu nhìn thấy rõ đôi mắt của hắn đỏ hoe, trông vừa kiệt sức vừa cô đơn. Một cơn đau nhói bất chợt lan ra trong lòng ngực anh.

Rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì vậy?

Choi Beomgyu không hỏi gì cả. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Taehyun, để khoảng lặng giữa hai người tự lên tiếng.

Gió xuân khẽ thổi, mang theo cái lạnh nhè nhẹ, nhưng lòng Choi Beomgyu còn lạnh hơn thế. Anh nghiêng đầu nhìn Taehyun, thấy hắn vẫn cúi thấp, bàn tay siết chặt mép áo, tựa như đang cố thu mình lại thật nhỏ bé.

Beomgyu không vội lên tiếng, chỉ chậm rãi vươn tay, đặt lên vai hắn một cách dịu dàng.

Taehyun khẽ giật mình, nhưng cũng không tránh né. Hắn thở ra một hơi thật dài, như thể cuối cùng đã chấp nhận sự hiện diện của Beomgyu.

Một lúc sau, hắn mới cất giọng, khàn khàn như thể đã không nói chuyện với ai suốt nhiều ngày qua.

"Sao anh lại đến đây?"

Beomgyu hơi nhíu mày. "Em mất tích cả tuần, không đến trường, không liên lạc với ai. Em nghĩ anh có thể không lo lắng sao?"

Taehyun cười nhạt, trong đôi mắt hắn chẳng hề có chút ấm áp nào. "Anh lo lắng làm gì chứ? Đâu phải chuyện của anh."

Beomgyu siết chặt nắm tay. "Đừng nói như thế."

Taehyun không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Gió xuân lại thổi qua, làm tóc hắn khẽ lay động, cả người hắn vẫn như một bức tượng cô độc giữa đêm tối.

Beomgyu hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói: "Anh đã đến nhà em."

Taehyun lập tức cứng đờ.

"Anh...tại sao lại đến đó?"

Beomgyu đáp: "Anh nghĩ em sẽ ở nhà nên đến tìm em. Người phụ nữ đó, bà ấy nói rằng em có chết ở đâu cũng chẳng liên quan đến bà ấy."

Bàn tay Taehyun run lên.

"Em bị đuổi khỏi nhà, đúng không?"

Cuối cùng, Taehyun bật cười, giọng cười ấy khô khốc và trống rỗng. Hắn ngả người ra sau, ngước nhìn bầu trời đầy sao phía trên.

"Ừ." Hắn nói, nhẹ bẫng như đang kể lại chuyện của người khác.

Beomgyu siết chặt bàn tay, cố kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng.

Họ có thể nhẫn tâm đến vậy sao?

Một lúc sau, Beomgyu đứng dậy, chìa tay về phía Taehyun.

"Đi với anh."

Taehyun quay sang nhìn anh, đôi mắt vẫn vô định. "Đi đâu?"

"Nhà anh."

Hắn khẽ giật mình. "Anh đang nói gì vậy?"

"Em không có chỗ nào để đi, vậy thì đến chỗ anh." Beomgyu nhìn hắn, ánh mắt kiên định. "Anh sẽ không để em lang thang ngoài đường như thế này."

Taehyun sững sờ nhìn Beomgyu thật lâu. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai đó quan tâm đến hắn nhiều đến vậy.

Một hồi lâu sau, hắn khẽ cười, lần này không còn chua chát như trước.

"Anh đúng là phiền phức thật."

"Vậy em có đi không?"

Taehyun không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Beomgyu.

"Làm sao từ chối được chứ?"

----

Beomgyu lén liếc nhìn Taehyun. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, gương mặt hắn trông nhợt nhạt đến đáng lo, đôi mắt thì vô hồn như thể đã chịu quá nhiều tổn thương.

Không hiểu sao, một nỗi xót xa âm ỉ dâng lên trong lòng anh.

"Em đã ăn gì chưa?" Beomgyu bất giác hỏi.

Taehyun khẽ khựng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục bước. Hắn hờ hững đáp: "Không đói."

"Không đói hay không có gì để ăn?" Beomgyu nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu không còn nhẹ nhàng như trước.

Taehyun không trả lời.

Beomgyu thở dài, kéo mạnh tay hắn, rẽ vào một tiệm tiện lợi bên đường.

"Này! Anh làm cái gì vậy?" Taehyun nhíu mày.

"Ăn trước đã rồi nói gì thì nói." Beomgyu không buông tay hắn, trực tiếp kéo đến quầy thức ăn nóng. "Em muốn ăn gì? Cơm nắm? Mì? Hay gà rán?"

Taehyun mím môi, ánh mắt dao động trong chốc lát.

Không đợi hắn trả lời, Beomgyu lấy vài món bỏ lên quầy tính tiền. Sau đó, anh kéo hắn đến một bàn trống, mở hộp cơm ra, dúi vào tay hắn một đôi đũa.

"Ăn đi."

Taehyun nhìn chằm chằm hộp cơm nóng hổi trước mặt, khẽ cắn môi.

"Anh không cần làm vậy đâu."

"Anh biết." Beomgyu chống cằm, mỉm cười nhẹ nhàng. "Nhưng anh muốn làm."

Taehyun siết chặt đũa trong tay, đôi mắt đỏ hoe, nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt.

Cuối cùng, hắn cầm đũa lên, lặng lẽ ăn từng miếng một.

Beomgyu không giục, cũng không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ nhìn hắn ăn, lòng âm thầm quyết định. Từ giờ trở đi, anh sẽ không để Taehyun chịu đựng một mình nữa.

Quán tiện lợi vắng người, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa trần nhà cùng âm thanh lách cách của đôi đũa chạm vào hộp cơm.

Beomgyu chống cằm nhìn Taehyun. Nhìn cách hắn ăn chậm rãi nhưng không giấu được vẻ đói khát. Có lẽ mấy ngày qua, hắn thực sự không có gì để ăn.

Một người luôn mạnh mẽ như Taehyun, vậy mà lúc này lại gầy đi trông thấy, cả thần sắc cũng tiều tụy đến mức khiến người ta đau lòng.

Taehyun ăn được một nửa thì chậm rãi dừng lại, đặt đũa xuống.

"Anh đừng nhìn em như thế."

Beomgyu nhướn mày. "Anh nhìn em thế nào?"

"Như thể em là một con mèo hoang tội nghiệp vừa được nhặt về."

Beomgyu bật cười khẽ. "Anh không nghĩ em là mèo hoang."

Taehyun lẳng lặng nhìn anh, chờ câu tiếp theo.

"Anh chỉ nghĩ..." Beomgyu nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại. "Em đã chịu đựng một mình quá lâu rồi."

Taehyun thoáng sững người.

Gió xuân bên ngoài cửa kính thổi qua hàng cây, tạo nên những tiếng xào xạc nhỏ bé. Hắn nhìn Beomgyu, đôi mắt dao động trong chốc lát.

Những lời đó không phải là thương hại.

Là quan tâm.

Chân thật, rõ ràng, và ấm áp.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Taehyun cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi đôi chút.

Hắn cúi đầu, tiếp tục ăn nốt phần cơm còn lại.

Beomgyu khẽ cong khóe môi.

Ừ, cứ như vậy đi.

Từng chút một, chỉ cần Taehyun chịu ở lại bên anh, chịu chấp nhận sự quan tâm này, vậy là đủ rồi.

Beomgyu lặng lẽ chống cằm nhìn Taehyun ăn hết phần cơm, đến tận khi hắn đặt đũa xuống, anh mới dịu dàng hỏi:

"Cảm thấy khá hơn chưa?"

Taehyun im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.

Beomgyu mỉm cười, thu dọn hộp cơm bỏ vào thùng rác. Khi quay lại, anh thấy Taehyun vẫn đang ngồi yên, đôi mắt trống rỗng nhìn ra cửa kính.

Bên ngoài, gió xuân lướt qua những tán cây, ánh đèn đường đổ bóng dài trên vỉa hè.

"Taehyunie."

Hắn hơi giật mình quay sang, ánh mắt vẫn đượm chút mơ hồ.

Beomgyu chậm rãi nói, giọng mang theo chút do dự: "Từ giờ em có kế hoạch gì không?"

Taehyun cúi đầu, bàn tay vô thức nắm mép áo. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi hắn cất giọng khàn khàn:

"Em không biết."

Hắn thực sự không biết.

Cả thế giới dường như đã đóng lại trước mặt hắn từ lâu rồi.

Beomgyu thở nhẹ một hơi, rồi vươn tay nắm lấy tay hắn.

"Vậy thì đừng nghĩ đến tương lai xa làm gì." Anh cười nhẹ. "Trước mắt, cứ về nhà với anh đã."

Taehyun nhìn Beomgyu, trong lòng có gì đó khẽ rung động.

"Sao cũng được."

Câu trả lời của Taehyun nhẹ bẫng, nhưng Beomgyu vẫn có thể cảm nhận được sự dao động rất nhỏ trong ánh mắt hắn. Có lẽ, một phần nào đó trong tâm hồn Taehyun vẫn còn muốn nắm lấy chút hơi ấm này.

Beomgyu mỉm cười. "Vậy đi thôi."

Taehyun không từ chối. Hắn cũng chẳng tỏ vẻ đồng ý, chỉ lặng lẽ đứng dậy, để mặc Beomgyu dắt mình ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Bên ngoài, cơn gió vẫn dịu dàng lướt qua, mang theo mùi hoa cỏ lẩn khuất trong không khí. Đèn đường trải một vệt sáng mơ hồ lên mặt đường vắng vẻ. Beomgyu nắm tay Taehyun suốt quãng đường về, không mạnh mẽ, cũng không gượng ép, mà chỉ là một sự hiện diện bền bỉ.

Taehyun im lặng đi bên cạnh, để mặc bản thân bị kéo theo. Từng bước một.

Taehyun theo chân Beomgyu về đến nhà. Vẫn là ngôi nhà mang không khí ấm áp lúc trước mà hắn đã từng được một lần ghé qua. Beomgyu đẩy cửa vào bên trong, tiếng cười đùa của người phụ nữ và người đàn ông vang khắp nhà. Thấy con trai mình đã về lại còn dẫn thêm một cậu nhóc, người đàn ông trung niên hỏi.

"Ôi trời, ai đây?"

"Bạn của con ạ!"

"Ô là Taehyunie đấy à? Lâu lắm rồi mới thấy con đến đây." Người phụ nữ vui vẻ chào đón.

"Hoá ra là bạn của Gấu nhà mình. Vào đi cháu, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"

Không khí gia đình nơi này vẫn vậy, vẫn tràn ngập tiếng nói cười, vẫn là ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên mọi ngóc ngách. Mùi thức ăn quen thuộc phảng phất trong không gian, gợi lên một cảm giác ấm áp đến lạ.

Taehyun khẽ mím môi. Hắn không quen với những nơi như thế này. Không quen với sự quan tâm vô điều kiện, cũng không quen với việc có người đợi mình về.

"Dạ...con chào cô chú." Giọng hắn nhỏ nhưng vẫn đủ có thể nghe được.

Mẹ của Beomgyu cười hiền hậu, ánh mắt đầy yêu thương. "Trời ơi, lâu ngày không gặp mà con gầy quá! Lại đây ăn tối với cô chú nhé?"

"Phải đấy!" Bố Beomgyu cũng cười vui vẻ. "Có thêm người ăn cơm chung thì càng vui chứ sao."

"Thôi ạ, bọn con vừa ăn xong ở ngoài rồi." Beomgyu lên tiếng giải vây cho Taehyun. "Con dẫn em ấy lên phòng đây."

Bố mẹ của Choi Beomgyu thấy vậy cũng gật đầu, không có ý định sẽ ép buộc hai đứa trẻ. Mẹ Beomgyu lên tiếng căn dặn:

"Vậy hai đứa cứ lên phòng đi nhé. Khi nào đói thì xuống dưới ăn chút gì đó."

"Vâng ạ!", Beomgyu nắm tay Taehyun kéo hắn lên phòng của mình.

Căn phòng vẫn không có gì thay đổi, vẫn là chiếc giường ngủ màu xanh nhạt có vài con gấu đặt đầu giường, một chiếc bàn gỗ sát bên và ô cửa sổ để không gian có thể thoải mái. Taehyun đánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh, lúc này cậu mới để ý trên bàn học của anh có một thùng giấy khá to, đây là một thứ mới mẻ xuất hiện trong phòng anh.

Thấy Taehyun cứ nhìn chằm chằm vào thùng giấy trên bàn, anh liền lên tiếng giải thích.

"Đấy là một số món đồ anh không dùng nữa nên tính đem đi cho lũ trẻ ở đảo ấy mà."

Taehyun không trả lời, hắn quay sang nhìn người con trai đang ngồi trên giường.

"Nào lại đây." Beomgyu vỗ vỗ bên mép giường.

"Beomgyu, anh...có ghét em không?"

Câu hỏi của Taehyun khiến anh có chút bất ngờ. Anh không hiểu vì lý do gì mà hắn lại có thể nghĩ đến điều tồi tệ như vậy được nữa. Anh cười trừ, lắc đầu.

"Không. Tại sao anh phải ghét em?"

Taehyun ngượng ngùng, hắn vò vò vạt áo của mình.

"Vì...vì em đã...cưỡng hôn anh..."

"À, cái đó anh cũng quên lâu rồi." Beomgyu phì cười khua tay, "nhưng mà lúc đó em thật sự thô bạo đó nha. Làm môi anh đau muốn chết."

"Em xin lỗi!", Kang Taehyun cúi đầu.

Beomgyu bật cười khúc khích, anh nắm tay hắn kéo ngồi xuống cạnh mình. Anh vỗ vỗ vai hắn vài cái rồi giở giọng trêu chọc.

"Thay vì xin lỗi sao em không đền bù anh bằng cái khác đi? Kỹ thuật hôn của em tệ quá đấy."

Lời nói châm chọc của Choi Beomgyu khiến Kang Taehyun ngượng chín mặt. Hắn quay mặt đi hướng khác, hai mày nhíu chặt lại, cảm thấy đàn anh mình thích thầm bây giờ đang dần lộ bản tính thật ra rồi.

"Thật là!"

Choi Beomgyu lại tiếp tục cười, anh thả mình nằm xuống giường rồi thở dài. Mắt anh nhìn lên trần nhà, anh bắt đầu tâm sự với hắn.

"Thú thật thì lúc đó anh không có giận gì em. Anh chỉ là hơi bất lực vì không giúp được gì cho em mà thôi. Nghĩ lại anh thấy áy náy quá."

Taehyun lặng người.

Hắn không nghĩ rằng Beomgyu lại nói ra những lời như vậy. Hắn từng cho rằng mình đã làm tổn thương anh, rằng khoảng cách giữa hai người sẽ không bao giờ trở lại như trước. Nhưng bây giờ, khi nghe Beomgyu nói hắn mới nhận ra rằng anh chưa từng trách hắn, chưa từng đẩy hắn ra xa.

Hóa ra, người áy náy suốt bấy lâu nay không phải chỉ có mình hắn.

"...Không phải lỗi của anh." Taehyun khẽ nói.

Beomgyu vẫn nhìn lên trần nhà, khóe môi khẽ cong lên. "Vậy sao? Nhưng anh vẫn thấy mình đáng trách lắm."

Taehyun cắn nhẹ môi. Hắn không biết phải nói gì để Beomgyu thôi cảm thấy như vậy.

Đột nhiên trước mắt Beomgyu tối đen lại, Taehyun đưa tay bịt lấy mắt anh, che đi đôi mắt long lanh sâu thẳm đó. Rồi Beomgyu cảm nhận được sự mềm mại nào đó đang chạm lên môi mình, một nụ hôn nhẹ nhàng trân trọng không thô bạo như lúc trước.

Kang Taehyun lấy hết can đảm hôn Choi Beomgyu.

Cảm giác mềm mại và dịu dàng này hoàn toàn khác với nụ hôn vụng về, đầy gượng ép của lần trước. Lần này, Taehyun không cố chấp chiếm lấy, cũng không dùng sức để giữ chặt anh. Chỉ là một cái chạm khẽ, như thể hắn đang thử thăm dò, đang học cách trân trọng.

Hơi thở của Beomgyu dừng lại trong thoáng chốc. Sau vài giây, Taehyun chậm rãi buông anh ra.

Hắn không nhìn thẳng vào mắt Beomgyu mà hơi cúi đầu, vành tai đỏ bừng.

"Em đền bù cho anh đấy." Hắn thì thầm, giọng trầm thấp nhưng vẫn lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

Beomgyu chớp mắt, rồi bật cười.

"Đền bù hả?"

Taehyun không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Beomgyu nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay kéo hắn lại gần hơn.

"Vậy thì..." Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc. "Cho anh một cái nữa đi, lần này lâu hơn một chút."

Taehyun tròn mắt, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, Beomgyu đã chủ động nghiêng người đến gần.

Nụ hôn lần này không còn là một cái chạm ngắn ngủi nữa. Nó chậm rãi, sâu lắng, như thể Beomgyu đang muốn cho Taehyun biết rằng, anh chưa từng ghét hắn, chưa từng trách hắn.

Và chưa từng có ý định buông tay.

Taehyun có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập loạn, một tay hắn chống xuống giường, tay còn lại đỡ người Choi Beomgyu lên.

Beomgyu cũng không vội vàng. Anh để Taehyun có thời gian thích nghi, để hắn từ từ cảm nhận hơi ấm giữa hai người. Cho đến khi cả hai đều không thể thở nổi, Beomgyu mới chậm rãi buông ra.

Anh nhìn Taehyun, khóe môi cong lên.

"Xem ra lần này khá hơn rồi đấy."

Taehyun quay mặt đi, cố giấu đi đôi tai đỏ bừng của mình.

"Anh đúng là phiền phức." Hắn lẩm bẩm.

Beomgyu bật cười, vươn tay xoa đầu hắn. "Anh biết mà."

Beomgyu chống cằm nhìn Taehyun, ánh mắt sáng lên chút thích thú. "Mà này," anh cười cười, "vẫn chưa đền bù đủ đâu nhé."

Taehyun giật mình quay sang, nhíu mày. "Anh còn muốn gì nữa?"

"Ừm..." Beomgyu làm bộ suy nghĩ, rồi đột nhiên nhào đến, vòng tay ôm chặt lấy hắn. "Để anh ôm thêm một lúc nữa đi."

Taehyun cứng đờ người trong vài giây, rồi khẽ thở dài.

"Thật là..." Dù miệng nói vậy, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng vòng tay ôm Beomgyu vào lòng vỗ về.

Hơi ấm từ Beomgyu truyền đến thật rõ ràng. Taehyun có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, chậm rãi và bình yên. Hắn khẽ siết vòng tay, đầu hơi nghiêng tựa lên vai Beomgyu. Họ không nói gì thêm, chỉ im lặng cảm nhận sự hiện diện của nhau.

Một lát sau, Beomgyu chợt lên tiếng, giọng trầm thấp:

"Em biết không, anh từng nghĩ rằng em sẽ không bao giờ quay lại."

Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ đáp:

"Em cũng đã nghĩ vậy."

Beomgyu khẽ cười, nhưng không có ý định buông ra. "Vậy bây giờ thì sao?"

Taehyun nhìn xuống người trong lòng mình. Hắn không có câu trả lời rõ ràng, nhưng có lẽ hắn đã tìm thấy điều gì đó trong ánh mắt Beomgyu.

"Em không biết," hắn nói khẽ.

"Taehyun à...", Beomgyu khẽ gọi tên hắn.

"Em đây."

"Đừng rời đi có được không? Anh không muốn xa em một chút nào."

Taehyun im lặng không trả lời, hắn chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh một cái rồi chậm rãi dìu anh nằm xuống.

"Ngoan, ngủ đi. Sáng mai thức dậy rồi mình nói tiếp nhé?"

Beomgyu nhìn Taehyun một lúc lâu, rồi khẽ thở ra một hơi.

"Ừ, vậy ngủ thôi."

Anh không hỏi thêm gì nữa. Chỉ cần Taehyun không rời đi ngay lúc này, chỉ cần hắn vẫn ở đây, vậy là đủ.

Beomgyu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh. Taehyun vẫn im lặng, hắn không rút tay ra mà chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cả hai.

"Ngủ ngon Beomgyu."

Nhưng Choi Beomgyu lại không nghĩ, đó là lần cuối cùng mình có thể nhìn thấy được Kang Taehyun.

Sáng hôm sau anh thức dậy bởi tiếng báo thức từ chiếc đồng hồ trên kệ bàn. Anh chậm rãi mở đôi mắt ra, người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào, hơi ấm không còn vương lại dù chỉ một chút. Choi Beomgyu hoảng loạn chạy xuống dưới nhà tìm kiếm, vẫn không thấy Kang Taehyun ở đâu cả. Cho đến khi bố anh bảo rằng Kang Taehyun đã rời đi từ khi mặt trời còn chưa bừng sáng.

"Bố biết em ấy đi đâu không ạ?"

"Không biết, thằng bé chỉ nói là có việc nên đi trước thôi."

Beomgyu đứng chết lặng.

Cơn gió buổi sớm se lạnh lùa qua khung cửa sổ mở hé khiến anh bất giác rùng mình. Anh chớp mắt nhìn ra ngoài trời, mặt trời đã lên cao, những tia nắng nhẹ nhàng phủ xuống con đường phía xa. Nhưng trong lòng anh, lại chỉ có một khoảng trống vô định.

Taehyun đi rồi.

Không một lời tạm biệt.

Không một dấu vết nào để lại, cứ như thể tất cả những gì diễn ra tối qua chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi.

Beomgyu cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt. Anh vội vàng chạy lên phòng, mở điện thoại tìm kiếm bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Taehyun, nhưng chẳng có gì cả.

Anh thử gọi, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tổng đài lạnh lẽo:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Beomgyu thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại.

Cảm giác hụt hẫng lan tràn khắp lồng ngực, như thể có một lỗ hổng lớn không thể lấp đầy. Beomgyu cắn môi, cố gắng ngăn dòng suy nghĩ hỗn loạn đang trào lên trong đầu. Taehyun luôn như vậy, luôn biến mất một cách đột ngột, luôn đẩy anh ra xa mà không để lại bất cứ lời giải thích nào.

Nhưng lần này, lần này rõ ràng mọi thứ đã khác.

Tối qua, hắn đã để anh ôm. Đã chấp nhận sự hiện diện của anh. Đã hôn anh.

Vậy mà sáng nay, lại là sự im lặng đến nhói lòng ấy.

Beomgyu siết chặt điện thoại trong tay. Anh không thể cứ ngồi đây và chấp nhận điều này được.

Không chần chừ thêm, anh vội vã chạy ra khỏi phòng.

Anh phải tìm Taehyun. Dù có phải lục tung cả thành phố này, anh cũng không muốn để hắn rời đi một lần nữa.

Nhưng tìm ở đâu đây? Làm sao để có thể tìm được đây?

Beomgyu đứng trước cổng nhà, đôi mắt quét qua những con đường quen thuộc, lòng anh rối bời. Anh không có manh mối nào cả. Không biết Taehyun đã đi đâu, cũng không biết hắn có thực sự muốn được tìm thấy hay không.

Beomgyu chạy đến cửa hàng tiện lợi mà hai người từng ghé qua tối qua, nhưng nơi đó trống không. Anh chạy đến con đường dẫn về trường học cũ, nơi mà hai người đã từng đi qua biết bao lần, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Anh chạy đi tìm những người bạn của Taehyun, nhưng chỉ nhận lại được là cái lắc đầu vô nghĩa.

Rồi Beomgyu lấy hết can đảm một lần nữa đi đến nhà của Taehyun, anh nuốt một hơi gõ cửa.

Vẫn là người phụ nữ ăn mặc xuề xòa bước ra, bà ta khó chịu nhìn Beomgyu với vẻ mặt bất mãn.

"Lại cái gì nữa đây?"

"Cho cháu hỏi...Taehyun có-"

"Không có! Đừng đến đây làm phiền nữa!"

Tiếng đóng cửa thật mạnh cũng giống như cơ hội cuối cùng của Beomgyu khép lại. Anh thờ thẫn trở về nhà, tự hỏi rốt cuộc Kang Taehyun đã đi đâu mà chẳng để lại cho anh một dấu vết nào.

Trên con đường quen thuộc cả hai từng sáng bước bên nhau, Beomgyu chậm rãi từng bước nặng trĩu, lòng anh như bị ai đó xé toạc ra một cách đau đớn. Cơn mưa bắt đầu đổ xuống, từng giọt mưa như axit ăn mòn tế bào trong người anh. Beomgyu không vội trú mưa, anh đi đến một góc mái hiên ngồi khuỵu xuống đất.

"Taehyun..."

Beomgyu ôm lấy đầu gối của mình. Anh không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở.

Tiếng mưa rơi lộp bộp hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào. Beomgyu không quan tâm nữa. Cứ để mưa xóa nhòa đi tất cả, cứ để nước mắt hòa lẫn vào cơn mưa lạnh buốt này.

Anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng từng ký ức về Taehyun cứ liên tục ùa về. Từ những ngày đầu tiên họ gặp nhau, từ ánh mắt lạnh lùng nhưng luôn âm thầm quan tâm, từ những lần cãi vã, những lần lặng lẽ bên nhau. Mọi thứ về Kang Taehyun, Beomgyu đều ghi nhớ rất rõ. Nhưng tại sao, lần nào Taehyun cũng biến mất, để lại cho Beomgyu một trái tim vụn vỡ.

"Kang Taehyun, em xấu xa lắm! Anh ghét em!"

_________

Kể từ hôm đó, mọi tung tích về Kang Taehyun đều biến mất không dấu vết, không ai rõ hắn đã ở đâu và đang làm gì. Choi Beomgyu cũng dần không còn bận tâm đến chuyện về Kang Taehyun nữa nhưng trong thâm tâm đâu đó, anh vẫn ngóng chờ tin tức về hắn.

Mọi thứ trôi qua như gió cuốn bay. Năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng nọ. Mọi ký ức về Kang Taehyun tuy không còn đau đáu trong lòng nữa nhưng lắm lúc vẫn sẽ nhói lên mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên này.

Choi Beomgyu thi đậu vào một trường đại học ở Seoul, anh theo học tại ngôi trường danh giá bậc nhất. Rời xa khỏi chốn lưu giữ kỷ niệm đó, Beomgyu mong rằng mình sẽ có một bước ngoặt tốt hơn, tươi đẹp hơn.

Lên đại học, anh kết bạn với rất nhiều người và cũng được rất nhiều nữ sinh ngỏ ý. Nhưng Beomgyu đều lắc đầu từ chối bởi vì trong tim anh đã chất chứa một hình bóng mãi mãi không thể xoá mờ.

Beomgyu học đại học bốn năm, tốt nghiệp ra trường anh cũng đã tìm được một công việc tốt ở thành phố hoa lệ này. Mặc dù những chuyện xưa anh đã dần quên hết nhưng anh vẫn không thể nào quên được bóng người con trai luôn nhìn lén anh mỗi khi anh đi học, luôn theo sau bảo vệ anh, luôn âm thầm nhớ những thứ anh thích và không thích.

___________

Thời gian cứ thế trôi qua, Beomgyu đã không còn là chàng thiếu niên ngày ấy nữa. Anh trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, cuộc sống cũng dần ổn định ở thành phố nhộn nhịp này. Nhưng dù có bận rộn đến đâu, dù có quen bao nhiêu người mới, những đêm khuya vắng lặng, khi chỉ còn lại mình anh với màn đêm, ký ức về một người vẫn luôn hiện hữu.

Có đôi lúc, anh tự hỏi. Liệu Taehyun bây giờ đang ở đâu? Có đang sống tốt không? Hắn có còn nhớ về anh không? Hay tất cả những gì giữa họ chỉ là một phần quá khứ vụn vỡ mà chỉ mỗi mình anh còn ôm lấy?

Những câu hỏi ấy chưa bao giờ có lời giải đáp.

Cho đến một ngày, một buổi tối muộn khi Beomgyu vừa tan làm và bước ra khỏi tòa nhà công ty. Anh kéo cao cổ áo, cơn gió mùa xuân lạnh buốt lùa qua khiến anh khẽ rùng mình.

Và rồi, giữa dòng người đông đúc trên phố, anh bất giác dừng bước.

Cách đó không xa, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào cột đèn, đôi mắt chăm chú nhìn về phía anh.

Tim Beomgyu như ngừng đập trong một giây.

Kang Taehyun.

Hắn vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng, vẫn trầm lặng, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt hắn khiến Beomgyu không thể rời đi được.

Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi Taehyun chậm rãi bước đến gần. Khoảng cách giữa họ thu hẹp dần, cho đến khi chỉ còn cách nhau vài bước chân.

Gió lạnh thổi qua, nhưng Beomgyu lại cảm thấy lồng ngực nóng ran.

Cuối cùng, người kia khẽ cất giọng, trầm thấp nhưng quen thuộc đến lạ.

"Lâu rồi không gặp."

Beomgyu không biết nên phản ứng thế nào. Cổ họng anh như nghẹn lại, bao nhiêu cảm xúc vốn đã bị chôn vùi bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa chỉ trong một câu nói.

Lâu rồi không gặp.

Hắn nói như thể chỉ mới vài ngày trôi qua. Nhưng Beomgyu biết rõ, đó là những năm tháng dài đằng đẵng, là những ngày anh mỏi mòn tìm kiếm, là những đêm anh trằn trọc với hàng ngàn câu hỏi.

Và giờ đây, khi cuối cùng cũng đứng trước mặt nhau, Beomgyu không biết bản thân nên tức giận, nên trách móc, hay nên vui mừng vì Taehyun đã quay lại.

Anh mấp máy môi, nhưng chẳng thể thốt lên lời nào. Còn Taehyun vẫn lặng lẽ nhìn anh, như thể đang chờ đợi.

Một lúc lâu sau, Beomgyu khẽ thở ra, giọng anh run rẩy:

"Anh đã nghĩ...em sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Taehyun im lặng. Hắn cúi đầu, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt.

"Anh đã tìm em," Beomgyu tiếp tục, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Tìm khắp nơi, tìm đến mức anh nghĩ mình phát điên rồi. Nhưng em cứ thế mà biến mất, không một lời nào, không để lại gì cả. Vậy mà bây giờ, em lại đứng đây, nói với anh một câu lâu rồi không gặp?"

Giọng anh khàn đi, từng chữ như đang chất chứa bao nỗi ấm ức.

Taehyun vẫn không nói gì, chỉ chậm rãi ôm lấy anh vào lòng. Choi Beomgyu đã có thể cảm nhận hơi ấm quen thuộc nảy một lần nữa sau nhiều năm xa cách.

"Xin lỗi", Taehyun khẽ nói.

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng lại khiến Beomgyu thấy lòng mình chao đảo.

Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Taehyun, ánh mắt ấy vẫn sâu thẳm như những năm tháng trước kia.

"Xin lỗi?" Beomgyu bật cười khẽ, giọng xen lẫn chút chua xót. "Em nghĩ chỉ một câu xin lỗi là đủ sao, Taehyun?"

Hắn im lặng, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy tay anh.

"Không đủ," Taehyun đáp. "Nhưng anh có thể cho em cơ hội không?"

Beomgyu ngỡ ngàng.

Gió xuân lướt qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả những gì Beomgyu có thể cảm nhận được chỉ là hơi ấm nơi bàn tay đang nắm chặt lấy anh.

Beomgyu nhìn Taehyun thật lâu, ánh mắt anh dao động giữa hàng vạn cảm xúc mà ngay cả chính bản thân cũng không thể gọi tên.

Anh đã từng chờ đợi giây phút này. Đã từng mơ về nó hàng trăm, hàng ngàn lần trong những giấc ngủ chập chờn. Nhưng giờ đây, khi Taehyun thực sự đứng trước mặt anh, đưa tay ra và nói những lời này, Beomgyu lại cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

Nhưng không thể nào chỉ cần một câu xin lỗi, một lời đề nghị, là anh có thể dễ dàng tha thứ được.

Không. Không dễ dàng như vậy.

Beomgyu khẽ rút tay khỏi bàn tay ấm áp của Taehyun. Anh nhìn xuống mặt đất, hít vào một hơi thật sâu rồi mới cất giọng:

"Em biết không, Taehyun? Anh đã mất rất lâu để chấp nhận rằng em sẽ không bao giờ quay lại. Mất rất lâu để dặn lòng rằng nếu một ngày nào đó có cơ hội gặp lại, anh sẽ phải hận em, phải trách em, phải làm tổn thương em như cái cách em đã làm với anh."

Hắn im lặng, lắng nghe từng lời của Beomgyu trách vấn.

"Nhưng mà..." Beomgyu ngước lên, ánh mắt anh như ánh đèn đường hắt lên chút ấm áp. "Khi thực sự đứng trước em, anh nhận ra mình không thể làm được những điều đó."

"Beomgyu..."

"Anh không biết liệu có thể tha thứ cho em ngay lập tức hay không. Nhưng anh sẽ cho em một cơ hội...", Beomgyu nhón chân hôn lên đôi môi của Taehyun, một nụ hôn bất ngờ không báo trước.

Taehyun sững sờ, đôi mắt mở to khi môi Beomgyu chạm vào môi mình. Đó không phải một nụ hôn vội vã hay mãnh liệt, mà là một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

Giống như một câu trả lời không cần lời nói.

Giống như một lời chấp nhận, dù vẫn còn đắn đo.

Beomgyu chậm rãi lùi lại, đôi mắt anh phản chiếu ánh đèn đường, sâu thẳm và chân thật.

"Đừng làm anh thất vọng thêm lần nào nữa, Taehyun."

Taehyun vẫn chưa thể lấy lại nhịp thở bình thường, trái tim hắn đập mạnh như thể đang cố bù lại tất cả những năm tháng xa cách. Hắn nhìn người trước mặt, rồi chậm rãi đưa tay lên chạm vào bờ môi mình – nơi hơi ấm của Beomgyu vẫn còn vương lại.

Không cần suy nghĩ thêm, Taehyun kéo Beomgyu vào lòng, ôm chặt lấy anh như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, anh sẽ lại biến mất.

"Em hứa," Taehyun thì thầm, giọng hắn run run. "Em sẽ không đi đâu nữa, sẽ không đột nhiên biến mất nữa."

Beomgyu nhắm mắt tận hưởng cái ôm của hắn rồi vùi mặt vào bờ vai quen thuộc ấy.

"Ừm."

"Vậy...em có thể...", Taehyun bối rối hỏi.

"Đang ở ngoài đường. Muốn gì thì về nhà."

Taehyun mỉm cười, "vâng ạ!", hắn vui vẻ nắm tay anh kéo đi về nhà.

----

"Taehyun này", Beomgyu nằm trên giường nghịch mái tóc của người nằm bên cạnh mình.

"Hửm?", Taehyun không mở mắt nhưng vẫn trả lời.

"Anh rất tò mò là những năm tháng qua em đã ở đâu và làm gì vậy?", anh hỏi tiếp.

Taehyun lật người sang nhìn anh, đôi mắt hắn chăm chú lên gương mặt của người đối diện.

"Em cũng chẳng biết."

"Hả? Là sao..."

"Lúc đó em cũng không rõ mình thật sự muốn gì và đi đâu."

Beomgyu chống cằm, "vậy tại sao em lại ở đây?"

Taehyun xoa cằm suy nghĩ, "thật ra thì sau khi em bị đình chỉ học vì đánh nhau. Đã có một người tự xưng là chú của em. Người đấy đã sắp xếp chuyển trường cho em lên Seoul học và sinh sống ở đây."

Beomgyu bất ngờ tròn mắt, "sau đó thì sao?"

"Thì em nghĩ, lúc trước em quậy phá quá nhiều nên bây giờ là cơ hội để em có thể phát triển bản thân tốt hơn."

"Nên đó là lý do em rời đi và không nói một lời nào với anh?", Beomgyu nhíu mày.

Taehyun phì cười, hắn ôm Beomgyu vào lòng, hôn nhẹ lên má anh một cái.

"Nếu em nói, em làm điều đó vì anh thì anh có tin không?"

Beomgyu khựng lại. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Taehyun như thể đang muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

"Vì anh?" Anh lặp lại, giọng có chút hoài nghi.

Taehyun không tránh né, cũng không trêu chọc như mọi khi. Hắn chỉ im lặng, bàn tay siết chặt eo Beomgyu hơn một chút.

"Anh có biết không, Beomgyu?" Taehyun khẽ nói. "Hồi đó em luôn nghĩ rằng em không xứng đáng ở bên cạnh anh."

Trái tim Beomgyu đập lỡ một nhịp.

"Em đã không có gì cả. Không gia đình, không tương lai, không định hướng. Em chỉ là một thằng nhóc lúc nào cũng gây chuyện, đánh nhau, bị đuổi học. Em nghĩ nếu cứ như vậy, sớm muộn gì em cũng sẽ kéo anh xuống cùng mình."

Giọng hắn trầm xuống, xen lẫn chút đau đớn:

"Nhưng anh thì khác. Anh có một gia đình tốt, có một tương lai sáng lạn. Anh thông minh, tốt bụng, luôn biết mình muốn gì và cần làm gì. Em không thể là một phần trong cuộc sống của anh khi em còn chưa biết cách làm chủ cuộc đời mình."

Beomgyu mím môi, ngực anh như thắt lại.

"Vậy nên em đã rời đi." Taehyun tiếp tục, ánh mắt hắn thoáng một tia do dự. "Em nghĩ rằng nếu có thể thay đổi, nếu có thể trở thành một người tốt hơn, có lẽ một ngày nào đó em sẽ có đủ tư cách để đứng trước anh lần nữa."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Beomgyu không biết nên nói gì. Anh chưa từng nghĩ rằng Taehyun lại có những suy nghĩ như vậy. Trong mắt anh, Taehyun luôn mạnh mẽ, luôn lạnh lùng, luôn là người giấu hết mọi cảm xúc bên trong.

Anh khẽ thở dài, rồi bất ngờ vươn tay kéo Taehyun lại gần, tựa đầu vào trán hắn.

"Ngốc thật," Beomgyu khẽ thì thầm. "Anh chưa từng cần một Kang Taehyun hoàn hảo. Anh chỉ cần một Kang Taehyun không bỏ rơi anh mà thôi."

Taehyun chớp mắt.

Beomgyu nhìn hắn, ánh mắt vừa trách móc vừa dịu dàng. "Những năm qua em đã trưởng thành hơn, tốt hơn. Nhưng em có biết không, dù em có thay đổi thế nào, thì điều duy nhất anh muốn vẫn chỉ là ở bên cạnh em thôi."

Taehyun ngẩn người trong vài giây, rồi đột nhiên bật cười, nhẹ nhàng ôm lấy Beomgyu, siết chặt anh trong vòng tay.

"Anh nói vậy nghĩa là anh tha thứ cho em rồi sao?"

Beomgyu hừ nhẹ, "Còn phải xem thái độ của em thế nào đã."

Taehyun phì cười, chôn mặt vào hõm cổ Beomgyu. "Vậy em sẽ dùng cả đời này để chứng minh cho anh thấy."

"Nói đấy nhé! Em phải dùng cả đời này để bù đắp cho anh đấy!"

"Vâng ạ." Taehyun hạnh phúc hôn lên môi anh.

"Anh này", hắn đột nhiên nhỏ giọng hỏi.

"Ơi, sao đấy?" Beomgyu đáp.

"Mình làm thêm một lần nữa được không?"

Choi Beomgyu cảm thấy sóng lưng lạnh toát. Anh nhẹ nhàng đẩy hắn ra xa, lắc đầu.

"Không được."

"Đi mà", hắn bĩu môi.

"Anh nói không được là không được. Lúc nãy em đã hành hạ anh suốt mấy tiếng rồi. Không cho!"

Taehyun đưa đôi mắt long lanh của mình lên nhìn anh, hắn nắm lấy tay anh như khẩn cầu. Choi Beomgyu biết mình không thể nào cưỡng lại sự cầu xin mãnh liệt đó của Kang Taehyun nên đành thở dài gật đầu.

"Lần cuối, lưng anh mỏi lắm rồi. Ngày mai anh còn phải đi làm nữa đấy!"

Taehyun mỉm cười rạng rỡ, ngay lập tức ôm chầm lấy Beomgyu, khiến anh lảo đảo suýt ngã ngửa ra giường.

"Em hứa mà! Lần cuối!" Hắn khẳng định chắc nịch, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia tinh quái khiến Beomgyu không khỏi nghi ngờ.

"Lần cuối thật không đấy?" Anh nheo mắt cảnh giác.

"Thật mà!" Taehyun gật đầu, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên đầy gian xảo.

Beomgyu thở dài, bất lực nhắm mắt lại. "Thôi được rồi...nhưng-"

Lời còn chưa dứt, Taehyun đã không để anh có cơ hội phản kháng.

---

Sáng hôm sau, Beomgyu khó nhọc chống tay ngồi dậy, toàn thân ê ẩm đến mức chỉ muốn xin nghỉ làm một ngày. Anh lườm Kang Taehyun vẫn còn đang ngon giấc bên cạnh, gương mặt vô cùng thỏa mãn như thể hôm qua không phải là người đã "hành hạ" anh đến kiệt sức.

Beomgyu giơ tay cấu véo má hắn. "Dậy đi đồ xấu xa! Anh sắp trễ làm rồi đây này!"

Taehyun khẽ nhăn mặt nhưng vẫn không chịu mở mắt. Hắn chỉ mơ màng vòng tay qua eo Beomgyu, kéo anh nằm xuống lại.

"Đừng đi làm mà..." Giọng hắn còn ngái ngủ, lười biếng nũng nịu.

Beomgyu suýt nữa thì mềm lòng, nhưng nghĩ đến lịch họp sáng nay, anh nghiến răng gỡ tay Taehyun ra. "Không! Em dậy ngay cho anh!"

Taehyun uể oải mở mắt, giọng lười biếng nhưng vẫn tràn đầy yêu thương: "Anh đúng là không biết thương bạn trai mình gì cả..."

Beomgyu đỏ mặt, vội vã nhảy xuống giường. "Không nói chuyện với em nữa! Mau dậy!"

Tiếng cười trầm thấp của Taehyun vang lên sau lưng anh, như thể hắn đã đạt được mục đích chọc ghẹo anh từ sáng sớm.

Beomgyu lườm hắn thêm một cái rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Khi anh soi mình trong gương, dấu vết do Taehyun để lại tối qua khiến anh đỏ bừng mặt.

"Đồ xấu xa thật sự!" Beomgyu lầm bầm, vừa rửa mặt vừa nguyền rủa tên bạn trai đáng ghét của mình.

Bên ngoài, Taehyun vươn vai lười biếng rồi đứng dậy, đi thẳng vào bếp. Một lát sau, khi Beomgyu bước ra, hắn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cả hai.

"Anh mau ăn đi, rồi em đưa anh đi làm." Taehyun vừa nói vừa đặt ly sữa xuống bàn.

Beomgyu bĩu môi, nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống. "Làm như ngoan lắm vậy. Nếu ngoan thì tối qua đã không hành anh đến mức này."

Taehyun cười cười, chống cằm nhìn anh ăn. "Nhưng anh thích mà, đúng không?"

"Ăn đi, đừng nói nữa!" Beomgyu tức giận nhét một miếng bánh mì vào miệng hắn, khiến Taehyun bật cười khanh khách.

Beomgyu ăn xong bữa sáng, cầm lấy túi xách rồi đứng dậy. Taehyun nhanh chóng đi theo, khoác áo giúp anh.

"Đi thôi, anh không muốn trễ."

"Vâng vâng, em biết rồi." Taehyun cười, tay vẫn nắm lấy tay Beomgyu như một thói quen.

Trên đường đến công ty, không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng xe cộ, tiếng gió nhẹ lướt qua, và bàn tay của Taehyun vẫn nắm chặt tay anh, như một lời hứa rằng lần này sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Đến nơi, Beomgyu quay sang nhìn hắn.

"Chiều nay anh có thể về sớm không?"

"Hửm?" Beomgyu nhíu mày. "Sao thế?"

Taehyun cười bí ẩn. "Không có gì. Chỉ là em muốn cùng anh đi đâu đó."

Beomgyu nhìn hắn một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Được rồi."

Hắn mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.

"Vậy tan làm anh đừng trốn nhé."

Beomgyu đỏ mặt, vội đẩy hắn ra. "Được rồi, mau về đi!"

Taehyun bật cười, đứng nhìn theo bóng dáng anh khuất dần vào tòa nhà.

Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

------

Buổi chiều hôm đó, khi Beomgyu tan làm và bước ra khỏi tòa nhà, Taehyun đã đứng đợi sẵn bên ngoài, dựa lưng vào xe với nụ cười dịu dàng.

"Anh không trốn thật này." Taehyun trêu chọc.

Beomgyu liếc hắn một cái. "Em nghĩ anh sẽ trốn à?"

"Không, nhưng em vẫn muốn xác nhận thôi."

Taehyun mở cửa xe cho anh, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

"Vậy bây giờ em định đưa anh đi đâu đây?"

Hắn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ lái xe qua những con phố quen thuộc. Gió mùa xuân mơn man qua khung cửa, bầu trời dần chuyển sang sắc hoàng hôn dịu nhẹ.

Một lúc sau, Beomgyu nhận ra nơi họ đang đến.

Công viên nhỏ gần trường cấp ba của cả hai.

Beomgyu khựng lại khi bước xuống xe, bao nhiêu ký ức bỗng chốc ùa về. Những ngày họ cùng nhau trốn học ngồi ở đây, những buổi chiều lặng lẽ ngắm hoàng hôn, những câu chuyện chưa từng nói hết.

"Taehyun...Sao lại là chỗ này?"

Taehyun không trả lời ngay. Hắn nắm lấy tay Beomgyu, dẫn anh đến băng ghế quen thuộc dưới gốc cây anh đào đã bắt đầu nở hoa.

"Vì đây là nơi em đã nhận ra mình yêu anh."

Beomgyu sững sờ.

Taehyun nhìn anh, ánh mắt chân thành và kiên định.

"Anh biết không, hồi đó em cứ nghĩ nếu rời xa anh, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng những năm tháng không có anh, em mới hiểu được rằng không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng em."

Hắn hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng siết chặt tay Beomgyu.

"Anh có thể tha thứ cho em hoàn toàn không?"

Beomgyu nhìn vào đôi mắt ấy, nơi phản chiếu hình ảnh của anh, nơi chưa bao giờ ngừng hướng về anh.

Gió xuân khẽ thổi qua, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống vai họ.

Anh khẽ cười, nghiêng đầu tựa vào vai Taehyun.

"Ngốc à, anh tha thứ cho em từ lâu rồi."

Taehyun sững lại rồi chậm rãi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc. Hắn vòng tay ôm lấy Beomgyu, như muốn giữ chặt anh mãi mãi.

Mùa xuân năm ấy, họ lạc mất nhau.

Mùa xuân năm nay, họ tìm thấy nhau lần nữa.

Và lần này, sẽ không còn ai rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com