Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Tiếp tục với chương trước:

Lamar kéo DK ra khỏi phòng, lôi tuột cô xuống cầu thang như một đồ vật bỏ đi

Hắn ta trói tay chân cô lại bằng dây dù, không thèm quan tâm đến tiếng khóc nức nở, ánh mắt hoảng loạn hay thân thể đang run rẩy của cô, rồi hắn quẳng cô xuống sàn, vội vàng tìm chìa khóa xe để tẩu thoát

Ở trên tầng, Harry dần cảm nhận được luồng linh lực xung quanh mình. Mỗi giây trôi qua, cơn thịnh nộ trong người cậu như bùng lên từng đợt. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu đầy sát ý

Phía dưới, Lamar cuối cùng cũng tìm được chìa khóa xe, hắn túm tóc DK, lôi cô ra ngoài sân trong tiếng van xin yếu ớt:
:” không... làm ơn... đừng.... “

Hắn không đáp mà vứt cô thô bạo lên ghế sau xe, rồi khóa trái cửa lại

Chiếc xe gầm lên rồi lăn bánh, bắt đầu rời khỏi căn nhà. Lamar thở dốc, tim đập loạn lên vì sợ hãi:
:" mẹ kiếp bọn khốn đó..... tao sẽ gọi hội đến trả thù.... "
:" bọn mày.... tao sẽ vặt đầu từng đứa chúng mày.... "

Hắn quay sang nhìn DK ở ghế sau:
:" còn em, cô gái bé nhỏ của anh.... ngay sau khi chúng ta đến nơi an toàn.... " hắn ta bỗng cười lớn, điệu cười điên loạn:" Anh sẽ biến Em thành diễn viên Phim Đen chuyên nghiệp nhất từ Trước đến giờ, Ha Ha Ha Ha Ha!!! "

DK vẫn cố gắng cầu xin trong tuyệt vọng:
:" không..... sao anh lại trở nên như vậy...... làm ơn..... đừng làm thế với em..... "

Lamar gằn giọng, cay nghiệt đáp:
:" Bọn bạn của mày phá nát chỗ làm việc của Tao! Lại còn khiến Tao bị bại lộ! Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày à??? "

Vừa liếc nhìn gương chiếu hậu, bỗng nhiên hắn thấy có thứ gì đó đang đuổi theo xe:
:” Cái đéo gì vậy???!! “ hắn ta hốt hoảng đạp ga tăng tốc hết mức

Bây giờ đang là nửa đêm, trong khi cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ, thì có một cuộc truy đuổi đang diễn ra

Lamar chạy trốn như điên khỏi "thứ gì đó" đang đuổi theo. Thứ đó, không ai khác, chính là Harry, cậu ta như hóa thành quái vật đá, với cánh tay trở nên xám đen, cứng như thép, đôi chân được tăng cường sức mạnh và tốc độ vượt bậc

Cậu ta cõng Alice trên lưng như không hề có trọng lượng. Cả hai kết hợp teamwork lại với nhau, Harry thì đuổi theo áp sát chiếc xe hơi, còn cô thì liên tục điều khiển nước từ những trụ chữa cháy bên đường, ném những quả cầu nước chặn đường chiếc xe của Lamar lại

Alice thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, cô cảm thấy linh lực trong người đang cạn dần, nhưng cô không dừng lại:
:” tao không vô dụng... tao không vô dụng... “ cô nghiến răng lẩm bẩm

Vừa phải điều khiển xe, vừa phải tránh những đòn tấn công, Lamar cắn răng cố gắng lái lụa và cắt đuôi được thành công, hắn rẽ vào một góc cua dưới gầm cầu và biến mất trong bóng tối

:" ha ha ha!! Bọn mày đuổi thế đ*o nào được tao?? " hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng đã chạy trốn thành công rồi

Nhưng ngay sau đó, vừa ló ra khỏi đường hầm, có cả một bức tường nước từ đâu ra xuất hiện chặn đường chiếc xe

Thì ra, Harry chọn đường tắt rồi xuất hiện bất ngờ chặn đường Lamar lại. Alice tập trung toàn bộ sức mạnh, tạo ra một bức tường nước khổng lồ để chắn ngang con đường phía trước

Chiếc xe lao nhanh tới, không trở tay kịp...
:” KHÔNG!!!! “  hắn bị lạc tay lái, đâm sầm vào bức tường bê tông ven đường. Tiếng va chạm vang lên chát chúa, kim loại móp méo, kính vỡ tung tóe, cả phần đầu xe nát bét, khói bốc lên mù mịt

Harry lao nhanh đến, cậu ta giơ nắm đấm lên giáng thẳng xuống phá tung cửa xe, rồi lôi xềnh xệch Lamar ra ngoài, ném hắn xuống đất như rác, đập hắn một trận lên bờ xuống ruộng

:” Donna!!..... “ Alice vội vàng mở cửa phía sau xe ra, cố gắng kéo cô ấy ra ngoài

Thân thể DK đầy những vết bầm tím và vết xước do cú va chạm khi nãy. Alice ôm lấy cô, giọng nghẹn lại xúc động:
:” an toàn rồi Donna... an toàn rồi... " cô khóc nấc thành từng tiếng:" mình đến rồi đây... làm ơn.... hãy cố thêm chút nữa thôi... “

Nước mắt cô rơi xuống gò má Donna, hòa lẫn với dòng máu đỏ đang rỉ ra trên gương mặt cô bạn, mỗi giọt nước mắt như là một nhát dao xoáy vào trái tim Alice. Cô khóc vì đến quá muộn, khóc vì sự bất lực của bản thân... nếu cô mạnh hơn bây giờ... thì có lẽ Donna đã không phải chịu cảnh này...

Ở phía bên kia, tiếng đấm đá vẫn dội lên từng hồi, thô bạo và nặng nề. Harry giáng từng cú xuống kẻ thủ ác, còn tên này thì chỉ biết run rẩy van xin:
:” làm ơn..... tôi biết sai rồi...... hãy tha cho tôi một con đường sống....... “

Không còn chút dáng vẻ hống hách hay tàn bạo trước đó, Lamar giờ chỉ còn là một tên súc vật đáng khinh, một con giun bị nghiền nát dưới gót giày, rên rỉ tìm chút thương hại mà hắn không bao giờ xứng đáng có

Cơn giận trong Harry bùng lên, cậu ta bóp cổ hắn giơ lên giữa không trung:
:” SỐNG???!!! SAU TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY ĐÃ LÀM???? “
:” MÀY ĐANG SỦA CÁI ĐÉO GÌ VẬY???? “
:” MÀY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG???? “

Nhưng, đúng lúc ấy.... trong đôi mắt hoảng loạn mở trừng của kẻ kia..... Harry nhìn thấy hình bóng của chính mình. Hình phản chiếu méo mó, dữ tợn của một thứ gì đó không còn là con người

Cậu đang trở thành cái quái gì thế? Một con quái vật? Một kẻ giết người không hơn không kém?

Có nên giết hắn không? Cậu sẽ nhận được gì nếu ra tay hạ sát kẻ này?

Bàn tay cậu từ từ nới lỏng ra, may sao, cậu không để phần con chiếm lấy phần người.... Lamar trợn mắt, lưỡi thè ra, gương mặt tím tái vì thiếu không khí, nhưng hắn chưa chết, chỉ ngất đi thôi

Harry ném hắn sang một bên như quăng một bao rác, không buồn nhìn lại

:" Alice!!.... Donna sao rồi?... " Cậu quay người và bước nhanh về phía Alice

Khi Harry đến gần, một cảnh tượng còn kinh khủng hơn đập vào mắt cậu

Alice... đang khóc ra máu... từng giọt đỏ thẫm trào ra từ khóe mắt, chảy dài xuống khuôn mặt cô

Harry chết lặng, tim cậu như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở:
:”.... Alice...... sao mày lại???? “
Cậu lao đến, quỳ xuống bên cạnh, tay run lên khi đỡ lấy cô

:” tao ổn... cứu DK đi... " Alice lắc đầu, cố cười gượng, dù cho khuôn mặt cô đã bắt đầu hiện rõ biểu hiện đi quá giới hạn sử dụng linh lực:" tao không nghĩ tao có thể... “

Harry biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nỗi hoảng loạn trong cậu càng lúc trở nên lớn dần hơn. Cậu ta ôm đầu, thở gấp như sắp phát điên:
:”.... giờ làm sao đây??...... Phải làm sao đây..... “

Alice gọi tên cậu, giọng cô yếu thấy rõ:
:”..... Harry..... “

Harry lắc đầu lia lịa:
:” không, mày ngồi im đấy, tao cấm mày làm gì khác..... “

Alice cố thều thào:
:” tao cảm thấy mệt lắm rồi... tao muốn nhắm mắt một lúc... “

:” SAO MÀY ĐÉO NGHE TAO NÓI???? MÀY KHÔNG ĐƯỢC MỆT!!!! “ Cậu ta gào lên, giọng lạc đi vì sợ hãi

Hơi thở cô trở nên ngắt quãng:
:” tao ngủ đây....... “

Harry siết hai vai cô, lắc mạnh:
:” Mày sẽ ổn thôi!!! MÀY KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!! TỈNH TÁO LÊN ĐI!!! “
:” Nhìn tao đi Alice!!! Mày có nghe tao nói không??!!! “

Nhưng ánh mắt của Alice... dần trở nên vô hồn...

Harry chết lặng:
:” Alice...... Alice????? Nói với tao đi!! Mày còn ở đó không??? “
:” Alice!!! Đừng như vậy! “
:” Không vui đâu!!! “
:” Alice??..... Alice????? “
:” ALICE!!!!!!!!! “

Một khoảng lặng kéo dài
Không còn tiếng trả lời
Cái lạnh đó bao trùm lấy cô

:” CỨU VỚI!!!! LÀM ƠN AI ĐÓ CỨU VỚI!!!! “ Harry gào lên đến khản cổ, ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần của Alice. Nước mắt cậu chảy xuống, hòa lẫn với máu đỏ dính trên bàn tay

:” xử lý được kẻ cần xử lý “ cậu nấc nghẹn:” cứu được người cần cứu “
:” nhưng..... đến cuối cùng..... tao lại...... để mất mày “

Không ai ngờ chỉ trong một đêm, mọi thứ lại tan vỡ thành thảm kịch như thế này. Thế giới quanh Harry như đang mục rữa từng chút một: Donna thì thoi thóp giữa lằn ranh sống chết... còn Alice... cô ấy đã rời khỏi cậu mãi mãi

:" tao sống tiếp để làm gì nữa cơ chứ... " cậu lẩm bẩm một mình, chẳng còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo:” Alice... nói gì với tao đi... “

Cậu cố gọi tên cô, hết lần này đến lần khác:
:” mày đừng như vậy nữa... đừng bỏ tao một mình... tao phải làm gì đây khi không có mày bên cạnh... "
:" nói với tao gì đi... xin mày đấy... hãy nói gì đó đi... "

Harry không nhận ra rằng từ nãy đến giờ, những cột đèn dọc con phố đã lần lượt tắt đi từng cái một, như thể bóng tối đang âm thầm nuốt trọn mọi thứ

Cái lạnh quen thuộc bắt đầu len lỏi lên sống lưng, một cảm giác vừa rợn người... vừa quen thuộc

:”..... cảm giác này...... “ cậu rùng mình quay đầu ra đằng sau

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên... từ trong màn đêm đó, một hình bóng dần xuất hiện
Mặt nạ trắng vô cảm, chiếc áo choàng đen phủ dài, phấp phới nhẹ theo gió

Không cần một lời, ai cũng biết kẻ đó là ai

Michael đã đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com