Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tiếp tục với chương trước:

Tiếng gầm rú vang lên inh ỏi, con quái thú giãy chết lần cuối rồi đổ rầm xuống nền đá lạnh

:" hà..... hà...... mẹ kiếp..... " Harry đã mất quá nhiều thời gian chỉ để xử lý con lợn khổng lồ này:" phù..... hít hà.... mình cần nghỉ một lúc..... " cậu ta nằm luôn xuống đất, kệ cho mấy vết thương bầm tím trên người ngày một đau nhói

Xác con quái thú tan thành khói đen, để lại một chiếc chìa khóa phát sáng nằm lặng lẽ trên sàn. Harry bật dậy, nhặt vội nó lên:
:" này là qua màn rồi à? Mé nó chứ như đang chơi game đời thật ấy "

Cậu ta tò mò mở thử cánh cửa kia xem phòng tiếp theo sẽ như thế nào

:" vẫn là phòng đá? " Harry nhíu mày nhìn xung quanh, không khác gì căn phòng trước đó

SẦM!!!.....

Đó là lựa chọn sai lầm, đáng lẽ cậu ta nên ở lại và nghỉ ngơi thêm chút nữa.... ngay khi vào phòng mới, cánh cửa phía sau tự động đóng sập lại

Harry há hốc miệng thử mở cánh cửa cũ, nhưng vô ích:
:" Ơ Ơ Ơ???? Cái Quái gì thế??? Này!! Tôi còn chưa được nghỉ tí gì mà??? Đóng cửa lại thế này là vào màn mới rồi hả??? "

Câu hỏi vừa dứt, một tiếng gầm vang lên từ trong bóng tối. Quái vật khỉ đột xuất hiện, to lớn, dữ tợn, toàn thân phủ đầy lông lá và các thớ cơ bắp cứng rắn, ánh mắt nó đỏ ngầu như muốn xé xác bất cứ thứ gì trước mặt

Nó gào lên, đấm ngực thùm thụp như tuyên chiến, rồi lao thẳng về phía Harry

Harry biết mình không thể ăn lại được con quái này, nên phải vừa chạy vừa né đòn tấn công:
:" cái **** gì thế này??? " cậu nghiến răng tháo chạy:" được rồi được rồi..... giờ không phải là lúc hoảng loạn hay hỏi mấy câu vô nghĩa..... mình cần phải tìm hiểu nên đối phó với thứ này thế nào..... "

Cậu ta liếc mắt quan sát đối thủ, chỉ một vài cái vung tay loạn xạ mà con quái thú kia đã có thể phá nát tường đá:
:" một con khỉ đột bình thường có lực đấm phải nửa tấn.... Nhưng cái con chó chết tiệt này! Lực đấm của nó có khi phải trên mấy tấn!! Nó đấm tường như bóp đậu hũ luôn kìa!! "

Harry thử lựa thời cơ mà phản đòn, kết quả là như trứng chọi đá:
:" làn da dày kinh khủng.... cũng phải, bình thường giống loài này có lớp da dày để bảo vệ bản thân khỏi giống loài khác tấn công..... mà giờ cái con này còn được cường hóa thành Quái Vật Khỉ Đột.... đấu với nó khác gì mình đang đánh với cỗ máy chiến tranh??? "

Đánh đi đánh lại, thủ rồi lại né vội, tiếc cho Harry không thể tìm được chỗ hiểm nào để ra đòn chí mạng:
:" giờ mình phải làm gì đây??? Giờ mình phải làm gì đây??? "

Rồi khoảnh khắc tệ nhất đến, cậu đã bị con khỉ đó tóm được, sức của cậu đã bị bào mòn từ trước, lại còn nghỉ ngơi chưa đủ, rồi giờ phải vắt chân lên chạy bán sống bán chết

:" Mẹ kiếp!!! Thả tao ra!!! " cậu ta vùng vẫy trong vô vọng

Hai bàn tay khổng lồ của nó siết chặt lấy ngực và đôi chân cậu bằng lực nắm thô bạo. Harry gào lên đau đớn, cậu ta nghe thấy tiếng xương lồng ngực của mình dần dần vỡ vụn

:" Đ*T MẸ MÀY THẢ BỐ MÀY RAAAAAA!!!!! " Harry nhe răng ra cắn mạnh vào tay quái vật trong cơn hoảng loạn bản năng, máu tanh chảy vào trong miệng cậu, không rõ là của nó hay của chính cậu

Con Khỉ Đột kia rống lên khi bị cắn, đôi mắt nó trở nên hoang dại....

Rồi nó.....

PHẬP!!!..... hàm răng của nó ghim chặt vào bụng cậu..... XOẸTTTT!!!!..... nó Cắn rách phần bụng bên trái của Harry

:" AAAAAHHHHHHH!!!!!!!! MẸ KIẾP!!!!! AHHHH!!!!! KHỐN NẠN!!!!!!! " cậu ta gào lên khản cả giọng, cơn đau xuyên thẳng lên não, cậu vừa mới bị ăn thịt, bị quái thú đánh chén một cách dã man, bị ăn khi còn sống....

Trong cơn tuyệt vọng, cú đấm của cậu vung mạnh lên đâm thẳng vào mắt con quái vật đó:
:" Đ** C* MÀY!!!!!! CHẾTTT CONNN MẸẸẸ MÀYYYY ĐIIIIII!!!!!! "

Con khỉ gầm rú lên, nó lùi lại ôm một bên mắt bị thương

Harry rơi xuống, nằm quằn quại dưới sàn, máu chảy ra không ngừng.... cậu cảm nhận cái chết đang đến gần:
:" thôi nào.... chết nhanh lên đi..... để tao được hồi sinh đi!!..... " cậu khóc hết nước mắt, đôi mắt thì dán chặt xuống vết thương chí mạng

Nhưng con quái thú kia vẫn chưa xong, nó điên tiết tóm lấy cậu, lần này nó dùng lực mạnh hơn bóp chặt lấy thân thể tàn tạ kia.... Harry cũng chả còn sức đâu mà chống trả nữa, cậu sắp chết đến nơi rồi....

Sau một tiếng gầm dữ dội, nó giơ cậu lên cao, xé xác cậu ta ra làm hai mảnh

Harry không kịp thở, không kịp làm gì.... hình ảnh cuối cùng trong mắt cậu là nửa thân dưới của mình bị ném sang một bên, và hàm răng của con quái vật kia nuốt trọn lấy đầu cậu.....

Cơn chấn động cuối cùng đi qua cơ thể như dập tắt ánh lửa yếu ớt còn sót lại trong ý thức..... mọi thứ vỡ vụn, rồi chìm vào bóng tối sâu thẳm.....

.........

Harry bật dậy, cậu nhận ra mình đang ở trong căn nhà hoang. Lồng ngực cậu phập phồng, mồ hôi rịn đầy trán:
:" ác mộng... ác mộng.... " cậu lẩm bẩm, tự trấn an bản thân đó chỉ là cơn ác mộng, nhưng tay thì vô thức sờ xuống chỗ bụng, như để kiểm chứng cơ thể cậu còn nguyên vẹn chứ không bị chia ra làm hai mảnh

Vừa quay sang, cậu thấy Alice cũng đang ở đây, cô ấy ngồi co ro ở một góc tường với dáng vẻ thẫn thờ

Harry hỏi nhỏ:
:" này... mày vừa trở về à?..... "

:" không, tao về lâu rồi..... " giọng cô mệt mỏi, ánh mắt tuyệt vọng

Harry lại gần ngồi cạnh cô:
:" thế sao mày còn ngồi đây làm gì? không đi làm Quest tiếp đi? "

Alice im lặng một lúc rồi chậm rãi kể lại nhiệm vụ mình nhận được, Quest lần này yêu cầu cô tiêu diệt một nghìn con khỉ, không phải điều khiển nước như lần trước. Lũ khỉ đó không to lớn như con Harry gặp, chỉ là khỉ thường, nhưng chúng lại đông và có trò ném đá liên tục

Cô nắm lấy cổ áo cậu, hét lên như người bị mất trí:
:" Mày có biết tao bị làm sao không??? Đ*t con mẹ chúng nó!! Tao bị ném đá đến Chết!!! Rồi bọn khốn đó xẻ thịt tao ra ĂN!!!! Là ĂN đấy!!!! Tao bị Ăn Thịt Rồi, Hermann!!! Tao bị.... " nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt, cô mếu máo khóc:" tao bị.... tao bị giết dã man lắm.... hic..... "

Harry im lặng, cậu ôm lấy cô vào lòng, cảm nhận cơ thể nhỏ bé kia run rẩy không ngừng trong vòng tay của mình

Alice đang sợ, cô ôm lấy cậu rất chặt:
:" mấy con súc sinh đó lấy con dao mài từ đá.... nó.... nó.... chặt xác tao, xẻ thịt tao.... bằng cái thứ đó..... tao đã bị tra tấn.... tao..... nó..... tao không thể chết ngay được..... tao muốn chết..... nhưng tao không thể..... "

Harry mím môm, cậu định kể về con khỉ đột khốn kiếp kia, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Alice: rơi vào tuyệt vọng, bị tổn thương

:" Alice.... " cậu xoa vai cô:" tao cũng vừa phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy.... ừm... tao sợ lắm, tao đã bị hành hạ.... nhưng nếu chúng ta không vượt qua nỗi sợ đó.... chúng ta không thể làm gì được "

Cậu thì thầm vào tai cô:
:" tao đang nghĩ.... nhiệm vụ lần này không hề dễ dàng gì.... nếu nhận ra bản thân sắp thất bại, chỉ còn cách duy nhất... buộc phải tự sát... trước khi, nhận sự tra tấn man rợn nào khác... "

Cả hai ngồi đó, ở bên nhau thêm một lúc thật lâu, tự động viên an ủi nhau để vượt qua cơn bão khắc nghiệt ngoài kia....

.........

Harry thở dài, cậu ta đang đứng trong căn ngục đá... thật quen thuộc, và đối diện cậu, là con quái vật lợn khổng lồ đang gầm rú

Cậu ta nhếch môi cay đắng:
:" lại quay về đây... dù sao thì.... mày vẫn dễ đối phó hơn là con khỉ đột kia "

.........

Sau một quãng thời gian trong căn nhà hoang, nghe Harry an ủi, Alice cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Cô siết chặt tay lại, đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm:
:" chúng mày cứ chờ đấy... nếu tao không vào địa ngục, kẻ nào vào địa ngục thay tao... "

Lần này, Alice lập tức kích hoạt kỹ năng Điều Khiển Nước ngay khi vừa mới đến nơi. Dòng nước từ dưới chân xoắn lại thành một lớp lá chắn bao quanh cô

Lũ khỉ lại xuất hiện, cả đàn hàng chục con, đứng bên ngoài lớp bảo vệ, liên tục ném đá vào cô như trút giận. Những viên đá bay loạn xạ, va vào lớp chắn nước khiến nó rung lên từng đợt

Biết rằng thứ này không thể đỡ hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng làm lệch hướng tấn công và giúp Alice có thêm thời gian suy tính

:" duy trì kỹ năng này tiêu tốn rất nhiều linh lực, mình phải tìm ra chiến thuật để đối phó lại càng sớm càng tốt! " cô trừng mắt nhìn từng con súc vật đang ném đá vào mình

.........

Quái vật khỉ đột gầm lên một tiếng đau đớn rồi đổ sập xuống nền đất, thân hình khổng lồ rung chuyển cả căn phòng

Cậu đã thắng, Harry đã giết được con quái này

Nhưng chiến thắng này không đến dễ dàng, Harry ngồi dựa vào tường, hơi thở thoi thóp. Cái giá phải trả là gì cho một chiến thắng? Một bên cánh tay của cậu thì bị xé rách, máu tuôn xối xả từ vết thương. Một bên mắt bị rơi ra, nằm lăn lóc trên sàn. Bả vai phải thì bị con khốn nạn đó gặm mất. Chưa hết, cậu còn bị xé rách bụng, lòi cả ruột ra ngoài

Tai cậu ù đi, chỉ còn nghe tiếng vo ve như tiếng TV nhiễu sóng"
:" thôi... làm lại.... còn thở còn gỡ.... " cậu trút hơi thở cuối cùng

Bóng tối lại nuốt chửng lấy Harry Hermann

..........

Trở lại căn nhà hoang, Harry ngồi bất động hồi lâu, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn xuống sàn đất:
:" mỗi lần vòng lặp mới bắt đầu, toàn bộ kỹ năng, trạng thái, sức mạnh của mình sẽ được làm mới "
:" mình chỉ có ba phút để xử lí con trùm, cứ lao lên hô solo thì chỉ có cái chết chờ mình "
:" vậy thì... nên làm gì nhỉ? "

Cậu bắt đầu vạch ra kế hoạch trong đầu. Lần tới, cậu phải tìm ra điểm yếu. Phải đánh vào đúng điểm yếu, dứt khoát, kết thúc nhanh nhất có thể:
:" được rồi, cứ cho là thế đi, có gì sau tính "

Sau khi Harry dịch chuyển đi, Alice cũng quay lại căn nhà

Cô đi qua đi lại trong căn phòng trống, lẩm bẩm:
:" được rồi, nghĩ xem nào... đầu tiên mình cần phải câu kéo thời gian để xác định tình hình trận chiến "
:" một đợt tấn công của lũ khỉ, sẽ có khoảng 20 con... nên làm gì để xử lý 20 con cùng một lúc? "
:" khi mình dùng lá chắn, bọn chúng sẽ vây kín mình và liên tục ném đá. Nhưng khi mình tắt lá chắn, chúng lại tản ra, vừa di chuyển vừa tấn công.... "
:" duy trì kỹ năng quá lâu không phải là ý hay, mình còn phải dùng viên đạn cuối nữa "

Sau một hồi ngẫm nghĩ chiến lược, cuối cùng cô đưa ra quyết định:
:" mình cần phải khống chế chúng từ đầu, rồi tiêu diệt ngay trước khi bị bao vây, phải nhanh chóng tìm ra điểm yếu của chúng rồi diệt nhanh đánh gọn "

Alice gật đầu, cô hít thở thật sâu, rồi dịch chuyển đến nơi làm nhiệm vụ

Cứ như thế, cả hai người bạn, trong hai không gian khác nhau, đang từng bước điều chỉnh chiến thuật, mài dũa kỹ năng và tinh thần. Tuy thử thách mới này rất khó để hoàn thành, nhưng họ không nản chí, họ biết mình phải làm gì để vượt qua bức tường thử thách này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com