Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Tiếp tục với chương trước:

Đã 16 phút trôi qua kể từ khi nhiệm vụ bonus bắt đầu

Alice đã chết... Cây "Giáo Băng" đâm thẳng xuyên ngực cô, găm xác cô lên tường như một chiến tích bi thảm

Harry thì quằn quại nằm trên mặt đất, cậu bị đập cho thừa sống thiếu chết, đau đớn đến mức không thể cử động được

Trong nhiệm vụ bonus này, cả hai đều đã thất bại

Người đàn ông ấy bỗng nhiên dừng tay, không tiếp tục tấn công nữa, mà đứng im lặng, lẩm bẩm điều gì đó:
:" hắn sẽ đến... "

Harry dù kiệt sức vẫn cố mở miệng hỏi:
:" tại sao?... ông lại... làm chuyện này với tôi... "

Nhưng hắn không thèm đáp, chỉ lẩm bẩm:
:" chỉ một chút nữa thôi... hắn sẽ đến... "

Rồi hắn bất ngờ quỳ xuống, hai bàn tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm lời cầu nguyện:
:" Hoàng Gia tối cao, hãy tiếp cho tôi sức mạnh... "
:" ... tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì loài người, vì những sinh mạng đã ngã xuống, vì sự an toàn của cả thiên hà, vì sự bình yên của cả vũ trụ "

Harry nhìn cảnh tượng đó mà vẫn mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Xác của Alice dần dần biến mất

Lần đầu tiên, cậu được chứng kiến một quá trình "luân hồi":
:" hóa ra đây là cách mình....... được tái sinh "

Vừa phát hiện ra xác Alice biến mất, người đàn ông kia đứng dậy, tay lại tạo ra một cây giáo băng mới rồi vào thế chiến đấu:
:" Ngươi ở đâu!?? Ra đây ngay!! "

Giọng hắn ngày càng vang to, đầy thách thức:
:" Ta! Đội trưởng đội 5 Hoàng Gia! Ta khiêu chiến với ngươi!! "

Harry nhíu mày:
:" Hoàng Gia á?... Hắn ta vừa nói hắn là đội trưởng của 1 quân đoàn Hoàng Gia??? "

Bấy giờ cậu mới thật sự hiểu, kẻ mà mình đã đối mặt là ai

Từ trước đến nay, cái tên "Hoàng Gia" luôn khiến mọi người run sợ, bởi những câu chuyện kinh hoàng rằng sức mạnh của họ có thể tiêu diệt bất kỳ ai chỉ trong nháy mắt

Và lúc này đây, Harry đã được tận mắt chứng kiến, rồi phải đối mặt với một chiến binh Hoàng Gia

Trong năm phút đầu của cuộc chiến đánh "trùm", cậu không tài nào có thể gây chút sát thương lên hắn

Hắn ta mạnh khủng khiếp, mạnh đến mức vô lý. Mỗi đòn tấn công của chiến binh Hoàng Gia này đều chuẩn xác đến đáng sợ. Hắn không di chuyển thừa, không tấn công vội vàng. Mọi hành động đều giống như đã được tính toán cả hàng trăm lần, hắn ta cứ như là một cỗ máy chiến tranh được mài giũa đến mức hoàn hảo. Ánh mắt hắn sau lớp giáp băng nhìn cậu chẳng khác nào đang đánh giá kẻ xấu số đã nằm sẵn trên bàn mổ

Áp lực vô hình xung quanh hắn dồn ép Harry phải lùi lại, liệu cậu có thể làm điều gì đó để lật ngược tình thế không? Không, cảm giác bủa vây lấy cậu không đơn thuần chỉ là sợ hãi thông thường, nó là sự thừa nhận mang tính bản năng rằng cậu đang đứng trước một kẻ săn mồi ở đẳng cấp hoàn toàn khác

Cậu thanh niên cố gắng phản công yếu ớt, tung ra một đòn đấm thẳng, rồi lại đấm móc, vung chân vung tay loạn xạ chả có chủ đích gì, cứ như trứng chọi đá. Tuy vậy, tên chiến binh kia vẫn đáp trả lại mọi đòn tấn công của cậu, hắn ta vẫn coi cậu là một đối thủ

Một cú phản kích được tung ra

Cảnh vật xoay tròn trong mắt cậu

Harry bị hất văng qua một bên, thân thể nằm dài trên mặt đất, máu phun ra từ miệng. Cậu thậm chí không hiểu mình bị đánh trúng lúc nào, mọi thứ diễn ra quá nhanh

Tai cậu bị ù đi, âm thanh xung quanh biến thành một tiếng rít âm ỉ kéo dài không nghe rõ được. Harry cố gắng hít thở, nhưng phổi lại không nghe lời, mỗi lần thở đều đau rát như có ai đó đang bóp nát lồng ngực cậu từ bên trong

:" đứng lên, Hermann " ý nghĩ sâu thẳm trong cậu vang lên:" đứng dậy ngay, cậu không thể bỏ cuộc được "

Ngón tay cậu run rẩy cắm xuống nền đất lạnh, Harry chống người lên, nhưng đầu gối khuỵu xuống ngay lập tức. Máu nhỏ từng giọt từ cằm, rơi xuống đất tạo thành những vệt sẫm màu:
:" mình không thể bỏ cuộc như thế này được... "

Hắn ta đứng đó, không tiến lên, chỉ lặng lẽ chờ xem con mồi này còn có thể giãy giụa được bao lâu trước khi nhát dao cuối cùng được hạ xuống

Harry nghiến răng ép cơ thể đứng thẳng dậy. Hai chân run bần bật, toàn thân gào thét phản đối, nhưng cậu vẫn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào kẻ thù trước mặt

Cậu ta gầm lên, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại vào một cú đấm tuyệt vọng. Không chiến thuật, không phòng thủ, chỉ có bản năng sinh tồn bị dồn đến đường cùng. Cậu vung nắm đấm nhắm thẳng vào đầu đối phương, nhanh nhất có thể

Hắn nghiêng người né, một động tác đơn giản

Cú đấm lướt qua không khí

Rồi hắn đáp trả, một cú đánh ngắn gọn, trực diện, không thừa lực. Âm thanh trầm đục vang lên khi nắm đấm bọc giáp chạm vào thân thể cậu,

Xương gãy

Harry bị đánh bật, một lần nữa, rồi lại rơi xuống lê lết trên sàn. Mặt úp xuống đất, cậu ho ra một ngụm máu lớn, trong đó lẫn cả những mảnh vụn trắng nhợt

Lần này, cậu không thể đứng dậy được nữa

..........

Sau một hồi chờ đợi, không có gì xảy ra, hắn ta tiến lại gần Harry, tạo ra một thanh kiếm băng lấp lánh, rồi giơ mũi kiếm trước mặt Harry

:"..... đùa nhau à? " cậu nói trong vô vọng

Hắn nhìn cậu với ánh mắt đỏ ngầu:
:" Tên khốn khiếp!! Ngươi khinh thường Ta! "
:" Vậy thì ta sẽ tiêu diệt toàn bộ đồng bọn của ngươi!! "

Không có ánh sáng cứu rỗi, không có phép màu nào chen ngang khoảnh khắc ấy

Cái lạnh buốt xuyên qua lồng ngực Harry, không phải cái lạnh của băng, mà là cái lạnh của sự kết thúc. Thanh kiếm hạ xuống, ghim cậu lên mặt đất như một bản án đã được tuyên từ rất lâu trước đó. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, phổi như đông cứng lại, nhịp tim chậm dần thành những tiếng gõ rời rạc và yếu ớt

Đồng tử cậu phản chiếu gương mặt méo mó vì thù hận của kẻ đứng trên. Máu chảy ra chậm rãi, sẫm màu, bị băng giá lập tức làm đông lại, như thể ngay cả sự sống cũng bị tước đoạt quyền tan biến

Harry muốn nói gì đó, một lời chửi rủa, hay chỉ là một câu hỏi ngu ngốc về lý do tại sao... nhưng môi cậu chỉ khẽ run lên, không âm thanh nào thoát ra

Hắn không thèm rút kiếm, để mặc thứ đó ở đấy

Cậu vẫn nằm đó, đôi mắt cậu vẫn mở, nhưng ánh nhìn đã trống rỗng, không còn phản chiếu gì nữa, chỉ là một cái xác vô hồn hướng lên bầu trời

Hơi thở cuối cùng thoát ra như một làn sương mỏng, rồi tan biến ngay tức khắc

Harry đã chết

.........

Cậu choàng tỉnh lại trong căn nhà hoang quen thuộc:
:" cái... đ*t... kinh khủng thật " cậu thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, tay bất giác đưa lên chạm vào nơi vừa bị đâm

Alice đang ngồi ở đó, cô chờ cậu trở về:
:" vậy là..... mày cũng thất bại rồi à? "

Harry đáp ngắn gọn:
:" ừm... thằng cha đó mạnh v** l**... mày bỏ mạng trước còn nhẹ, tao bị hắn đập cho chết không ra chết, sống không ra sống "

Alice tò mò hỏi:
:" này, sau khi tao tạch, mày có thấy tử thần hay gì đó đến không? "

Cậu lắc đầu ngao ngán:
:" không, tao chỉ biết một việc... kẻ mà chúng ta đối đầu là người của Hoàng Gia. Hơn nữa, còn là đội trưởng của 1 quân đoàn "

Cô nàng chán nản thở dài:
:" haizzz.... ra là thế, là lính Hoàng Gia... chúng ta thua là phải... "

Nhiệm vụ phụ thất bại, cả hai đành nhận phần thưởng chính rồi trở về

Cô thắc mắc:
:" chúng ta đi lâu như thế không biết có chuyện gì xảy ra không "

Harry nói đùa:
:" hy vọng không phải cả tháng trời đã trôi qua, không khéo lúc này trở về DK đã đăng tin tìm người lạc rồi "

.........

Quay trở về nhà, vừa đúng lúc trời sáng

Harry kiểm tra lịch trên điện thoại, rồi nói:
:" chúng ta chỉ vừa rời đi trong một tiếng đồng hồ... "

Alice nhíu mày:
:" đm ảo thật đấy ( ˙▿˙ ) "

Sau những chuyện đã xảy ra, cả hai quyết định cúp học một hôm cho khỏe

Alice nhanh chóng trèo lên giường và ngủ thiếp đi, còn Harry đi làm bữa sáng rồi mới trở về phòng mình, sắp xếp lại bảng "sự kiện"

Những lời nói của người đàn ông kia cứ vang vọng trong đầu, khiến cậu cảm thấy lịch sử mà mình biết có gì đó... sai sai

Sau khoảng hai tiếng đồng hồ tìm tài liệu....

:" phong cách ăn mặc của ông ta cứ như là từ 2000 năm trước " cậu vừa tìm kiếm thông tin trên mạng vừa cố hình dung lại hình ảnh người đàn ông bí ẩn kia:" nhưng trong này không hề ghi thông tin gì về quân đội Hoàng Gia... "

Harry nhắn tin hỏi mượn sách lịch sử từ DK

Harry:
:" Donna nè "
:" bạn có quyển sách lịch sử thế giới không? "
:" mình cần mượn một chút "
:" mà nếu bạn có quyển nào liên quan đến lịch sử thành lập Hoàng Gia từ mấy thiên niên kỷ trước thì cho mình mượn xem chút nhé? "

DK:
:" mình có, mình để sách trong phòng ngủ ý "
:" nhưng có hơi nhiều sách nên mình cũng không nhớ có mấy quyển bạn hỏi hay không "

Harry:
:" cảm ơn trước nhé, để mình ngó qua thử "

DK thả tim tin nhắn Harry:
:" không có chi :3 "

Nhắn tin xong, cậu liền qua phòng ngủ nữ để tìm sách, sau tầm khoảng năm phút cậu chỉ thấy hai cuốn lịch sử thế giới hiện đại dày cộp của thiên niên kỷ thứ 2 và thiên niên kỷ thứ 6

:" hai cái của nợ này nặng cũng phải 5 ký..... DK thật sự đọc hết cái này hả?? " cậu cằn nhằn khi lật từng trang sách ra:" này mới chỉ là hai thiên niên kỷ, còn mấy quyển khác thì sao?? "

Trước khi rời khỏi phòng, cậu tiện tay véo má trêu Alice. Cô nàng ngủ say đến mức chả phản ứng gì khi bị cậu trêu

.........

Mất một tiếng để xem đi xem lại hai quyển sách, cuối cùng là cậu chả tìm được gì:
:" mình vẫn không hiểu gì hết ... mọi thứ cứ rối tung cả lên "

Harry thở dài gấp quyển sách lại:
:" bắt đầu lại nào " cậu đứng trước cái bảng, cau mày nhìn vào những mẩu giấy thông tin:" cái người này, ông ta tự xưng là người của Hoàng Gia, và ông ấy đến từ 2000 năm trước? "

:" Dựa vào đâu mà mình có thể nói như vậy? Dựa vào trang phục, mình đoán thế? " cậu tự hỏi, rồi tự trả lời:" người này thân phận là đội trưởng của 1 quân đoàn, quân đoàn số 5 "

Cậu bắt đầu dựng lên một giả thuyết:
:" theo như ông ta nói, vào thời điểm đấy đã xảy ra một sự kiện gì đó liên quan đến "Thần Chết" "

Harry liếc nhìn bức hình minh họa Thần Chết trong kinh thánh:
:" Thần Chết... bình thường thì chỉ có người sắp chết mới nhìn thấy thần chết thì phải? Vả lại, Tử Thần là người dẫn dắt linh hồn đến nơi họ cần đến, xuất hiện mỗi khi có ai đó bỏ mạng, chứ không phải là một vị Thần gây ra Cái Chết "

Cậu gãi đầu khó hiểu:
:" tất cả mấy chuyện này là sao?.... rồi còn lời cầu nguyện như sắp vào cuộc chiến sinh tử của gã đó nữa?? "
:" đầu tiên thì, người đó đã bị trọng thương rất nặng... nhưng bởi ai? Kẻ nào? Bởi vì thần chết gây ra?? Hắn ta đã phải trải qua trận chiến với Thần Chết á??? "

Harry cố nhớ lại lời cầu nguyện:
:" Hoàng Gia tối cao, hãy tiếp cho tôi sức mạnh, tôi sẽ chiến đấu vì loài người, vì những người đã ngã xuống, vì sự an toàn của cả thiên hà, vì sự an toàn của cả vũ trụ "

Cậu vừa lẩm bẩm vừa ghi lại từng câu lên giấy, rồi nhìn lại những ghi chú chằng chịt:
:" xem nào... những người đã ngã xuống, an toàn của vũ trụ, chiến đấu vì loài người "

Một suy đoán táo bạo lóe lên trong đầu:
:" Vô lý?? lẽ nào lại là hai thiên niên kỷ trước đã xảy ra một sự kiện gì đó.... khiến toàn vũ trụ lâm nguy?? Làm thế nào lại có chuyện động trời như vậy mà mình vẫn yên ổn ở đây?? "
:" mà có khi nào "thần chết" chỉ là một cái biệt danh không? kiểu như là ám chỉ kẻ nào đó có sức mạnh thảm sát nên mới bị gọi là "Tử Thần"? "

Nhưng rồi cậu lại phản biện chính mình:
:" nhưng mà loài người mới chỉ khám phá toàn bộ hệ Mặt Trời, lấy đâu ra mà thiên hà với vũ trụ??? "

Một ý nghĩ điên rồ khác nảy ra:
:" mình biết điều này nghe có vẻ điên... nếu như Hoàng Gia đã đi ra khỏi bên ngoài hệ Mặt Trời rồi thì sao?... và họ không cho người trong hệ Mặt Trời biết thì sao? "
:" không, mắc gì phải cho toàn bộ người trong Hệ Mặt Trời biết? Hoàng Gia là đầu tàu, đương nhiên họ sẽ làm vậy, mình là dân đen biết để làm gì? "

Harry lại nhìn vào bức hình Thần Chết:
:" cái thứ mà được gọi là "tử thần" này... có sức mạnh kinh khủng đến nỗi khiến cái gã đã hạ được mình còn phải trọng thương "
:" và để giải thích vấn đề kia, cái kẻ được gọi là "đội trưởng" này còn bị đánh bại. Thì dĩ nhiên, Hoàng Gia phải tìm đồng minh bên ngoài "
:" quân đội hùng hậu đó không chống lại được thì người bình thường cũng không làm gì được "
:" lựa chọn cuối cùng... là tìm đồng minh bên ngoài hệ Mặt Trời "

Cậu ngồi xuống, ngả lưng ra ghế:
:" được rồi, cứ đến đây đã... mình sẽ tìm hiểu lịch sử sau nếu có cơ hội "

Xử lý xong một vấn đề, Harry gấp gọn những tờ ghi chú, xếp lại ngăn nắp rồi chuyển sang chủ đề tiếp theo:
:" vấn đề tiếp theo.... khu rừng tập luyện "
:" mình đã không quan tâm vấn đề này, bởi vì bản thân nơi đó cũng bí ẩn như Michael "

Cậu lật một tờ giấy trắng, bắt đầu ghi ra các câu hỏi:
:" đó là nơi nào? tại sao Michael lại đưa bọn mình đến đấy để tập luyện? và cơ chế hoạt động của nơi đấy là gì? "

Bút dừng lại, Harry nhìn vào tờ giấy:
:" cái nơi kỳ lạ đó giống một dạng game mình từng chơi..... và nếu nói, Michael đưa mình đến nơi đó để tập luyện, thì nơi đó là do Michael tạo nên? "

Cậu gõ ngón tay xuống bàn, nối tiếp suy luận:
:" toàn bộ các nhiệm vụ chính đều bắt buộc mình phải đạt đủ điều kiện này, hoặc điều kiện kia để hoàn thành "
:" bắt buộc "chơi game" phải có não, ko phải là một chiều, làm cái gì cũng qua được "

Harry tặc lưỡi:
:" nếu vậy, nơi đó được tạo ra chỉ dành cho mình và Alice? Tại sao? "

Nhưng rồi, một câu hỏi khác hiện lên:
:" thế còn... người đàn ông kia là thế nào? ông ta không phải kiểu mấy con trùm "sở thú", ông ta hoàn toàn là thật, có cảm xúc, có suy nghĩ, có nhận thức "

Nghĩ mãi nghĩ nữa vẫn không thể tìm ra được manh mối gì, Harry thở dài mệt mỏi:
:" mình vẫn thiếu thông tin về chuyện này, tạm thời gác lại vậy " cậu để gọn giấy tờ vào một thùng carton rồi leo lên giường đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com