Chương 36
Tiếp tục với chương trước:
Trong một quán bar nọ, nơi ngập tràn ánh đèn nhấp nháy và âm nhạc xập xình, không khí thì đặc quánh mùi thuốc lá và rượu mạnh
Paul Parker cùng đám bạn đang ở trong một căn phòng kín, nơi tách biệt khỏi sàn nhảy náo nhiệt. Xung quanh hắn là những tiếng cười hô hố háo sắc, cánh tay của đám thanh niên rờ mó không ngừng trên thân thể mấy con gái nhảy. Thế nhưng, Paul hôm nay không tham gia cùng bọn chúng, hắn không uống rượu, không động vào chất kích thích trên mặt bàn, cũng chẳng liếc nhìn những thân hình uốn éo trước mặt
Hắn ta chỉ ngồi đó, lưng tựa vào ghế, một tay đưa lên xoa thái dương. Hắn cau có nhìn vào khoảng không trước mặt... có thứ gì đó đang cào xé trong đầu hắn... một cảm giác mơ hồ, khó chịu...
Hắn không biết đó là gì...
Chỉ biết rằng... hình như hắn đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng
Ngày hôm nay, Parker quay trở lại trường học sau một quãng thời gian dài nghỉ học
Các cuộc trò chuyện đang vang lên rôm rả bỗng chốc tắt lịm, tiếng cười đùa khựng lại giữa chừng khi hắn xuất hiện. Paul Parker cứ như là một đám mây đen, đi đến đâu là mang theo bầu không khí nặng nề làm người khác phải dè chừng
Hắn ta không phải là kẻ vô danh, hắn là một tên côn đồ có số má trong trường, là một kẻ gắn liền với bạo lực, rắc rối, gây ra những chuyện không ai muốn nhắc đến, bởi gia thế của hắn cũng thuộc hạng nhất nhì trên cái đảo Bane Rock này
Ánh mắt hắn lướt qua đám học sinh xung quanh, hắn không nói gì mà chỉ đi đến một chỗ mà ngồi
Không ai đủ can đảm để tỏ ra hiếu kỳ hỏi xem hắn đã đi đâu mà lại nghỉ học trong thời gian qua, hay là nói to về một câu chuyện phiếm gì đó, đám học sinh vẫn thì thầm với nhau, chỉ là chúng không dám nói to mà thôi
.........
Thấy Parker có vẻ trầm hơn mọi ngày, một thằng trong nhóm huých nhẹ vai hắn:
:” này, mày làm sao vậy? vẫn còn đau đầu à? “
Hắn gật đầu:
:” ờ, vẫn hơi đau “
Một thoáng ngập ngừng, rồi hắn buột miệng hỏi:
:” mà này, bọn mày có biết cái thằng ngồi ở cuối lớp không? “
:” có chứ, nó là thằng Hermann, sau tai nạn mày quên nó rồi à? “ Một đứa nhướng mày
Paul cau mày, trán nhăn lại cố lục tìm điều gì đó trong đống ký ức rối bời:
:” tao không nhớ là từng gặp thằng đấy.... nhưng, khi tao vừa nhìn thấy nó, tao lại cảm thấy có gì đó khó chịu “
Sau đó, mấy đứa bạn ngồi xung quanh hắn lần lượt từng người kể lại những chuyện đã xảy ra với gã. Không chỉ nhắc lại những thất bại tồi tệ, mà bọn chúng còn thêm mắm thêm muối vào câu chuyện, mỗi đứa lại thay đổi sự thật một chút
Một tên vừa kể vừa cười:
:” thằng đấy chỉ là thằng nhà quê, nó tự cao tự đại vì có gái bên cạnh “
Có đứa giơ hẳn video quay lại:
:” trông nó như thằng tự kỉ..... mày xem, tao quay lại rõ cảnh đó đấy “
:” mày đã đánh nó khi nó chửi mày, nó đã chửi mày đấy... “
:” một thằng nhà quê lên mặt dạy đời con trai của gia tộc nổi tiếng “
Rồi có đứa lấy video trên mạng cho gã xem:
:” lần tiếp theo đây này, tao chỉ tìm được đoạn mày đập nó trong lớp, sau có chuông báo cháy nên cả trường phải sơ tán ra ngoài “
:” nhưng theo người khác kể lại, mày lại thất bại thảm hại dưới tay thằng đấy “
Có đứa lấy ảnh leak ra cho hắn xem:
:” và có con đeo kính còn chạy đến ôm nó sau khi nó thắng mày, đấy, thấy chưa? “
Một thằng khác chen vào, giọng đầy vẻ giễu cợt:
:” còn nữa, có một con tóc vàng xinh cực “ Hắn lại giơ ra một bức ảnh trên group kín:” đây này, đấy thấy không.... xinh không? body nuột không? con này là Healer nhưng lại ở bên cạnh cái thằng đó “
Ánh mắt gã ánh lên vẻ thích thú khi kể chuyện, thằng kia kể tiếp:
:” mà tao nghe nói, con này từng là người yêu mày đấy..... nhưng vì mày thua thảm hại dưới tay thằng kia, nên nó bỏ mày để theo thằng Hermann “
Paul chẳng nhớ gì hết. Nhưng từng lời nói, từng hình ảnh, từng đoạn clip bị cắt ghép ấy... lại cứ như những chiếc đinh đâm sâu vào đầu hắn. Hắn thấy bực.... rồi tức giận.... rồi... hắn tin mấy câu chuyện đó...
Khi nghe đến việc mình từng thua một thằng vô danh tiểu tốt, Paul cảm thấy có thứ gì đó nóng ran trong ngực. Một cảm giác phẫn nộ quen thuộc, dai dẳng, như lửa âm ỉ chực chờ bùng cháy
Rồi lúc đứa bạn chìa ra ảnh Alice, và kể hắn nghe về cô gái luôn đi bên cạnh Harry, Paul liếc nhìn, sắc mặt hắn lập tức sa sầm
:” Một thằng chẳng ra gì, vậy mà gái vẫn vây quanh nó? “ ý nghĩ ấy khiến hắn siết chặt nắm tay
Và rồi, khi nghe đến Donna, cùng lúc bức ảnh hiện ra trước mắt, Paul như bị đánh trúng vào một góc khuất mờ ảo trong tâm trí. Ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình. Cô gái tóc vàng ấy.... xinh đẹp, cuốn hút, và... Tim hắn bất giác đập nhanh hơn. Có gì đó vừa nổ ra trong đầu, không phải là mảnh ký ức đã mất, mà là cảm xúc dâng trào, như thể hắn nhìn thấy người yêu trong mộng
Nhưng ngay lập tức, một câu nói khác khiến hắn như sôi máu:
:” Cô ta từng là bạn gái của mày... nhưng bỏ mày để theo thằng nhà quê đấy “
RẦMM!!!!!!
Paul tức đến nỗi đấm thẳng tay xuống bàn khiến cả cái bàn thủy tinh vỡ nát
Cả nhóm khựng lại một giây, rồi một tên phá lên cười khoái chí:
:” ha ha ha, thế nào? tao nói đúng không? ngồi xuống hạ hỏa chút đi... mày làm mấy con hàng sợ rồi kia kìa “
Hắn đung đưa ly rượu trong tay, giọng đều đều:
:” bây giờ mày mà quay lại đánh thằng đó, mày chỉ có thiệt thôi “
Hắn ta đảo mắt một lượt, giọng hơi tiếc nuối:
:” trong khoảng thời gian mày không ở trường, mày đã bỏ qua vài điều thú vị “
:” thứ nhất, bọn tao được đi thực tập và biết thêm vài điều mới mẻ, tao sẽ chỉ cho mày cái này hay lắm “
:” thứ hai, sau chuyến đi thực tập, là đến giải đấu Athwart. Lúc đó, mày có thể đập thằng đó trước toàn trường, cho nó biết ai là chủ “
:” tao có ý này, mày chỉ cần làm theo lời tao nói thôi, là mày sẽ trả thù được thành công... "
...........
Hoàng hôn chậm rãi buông mình xuống đường chân trời, những vệt nắng khuất dần sau các tòa nhà cao tầng. Bầu trời ngả dần sang màu đen, rồi chìm hẳn vào màn đêm tĩnh lặng
Đèn đường lần lượt sáng lên, ánh sáng nhân tạo trải dài trên mặt đường, phản chiếu bóng người và các loại phương tiện qua lại. Phố xá về đêm không khác ban ngày là mấy: tiếng còi xe vang lên xen lẫn tiếng bước chân của dòng người tấp nập qua lại, các cửa tiệm sáng đèn, bảng hiệu neon nhấp nháy đủ loại màu sắc. Tất cả tạo nên bức tranh sống động của cuộc sống thường nhật
Khi DK đi học về, căn nhà vẫn còn chìm trong bóng tối, hình như hai người kia vẫn chưa dậy
Cô thở dài bước vào phòng ngủ nữ, tiến tới bên giường, cúi xuống vỗ vai cô bạn còn đang nằm trong chăn:
:" Alice... Alice ơi? Nè, dậy đi... tối rồi đó, dậy rửa mặt đi rồi còn ăn tối nữa "
Alice kéo chăn trùm kín đầu, giọng ngái ngủ nói vọng ra:
:" cho mình ngủ thêm.... năm phút nữa.... "
DK kéo nhẹ cái chăn xuống, rồi dựng Alice ngồi dậy:
:" thôi nào Alice, bạn nói thế ba lần rồi đó >.< dậy đi mà.... "
Alice hé mở đôi mắt, người nghiêng sang tựa hẳn vào ngực DK:
:" mình mệt lắm.... cho mình ngủ thêm chút đi... "
Nói xong, Alice lại nhắm mắt lại... và ngủ tiếp. DK vừa dỗ dành vừa lặp lại những câu quen thuộc, chẳng khác gì đang gọi một đứa trẻ thức dậy:
:" dậy đi nào... không dậy là lát nữa đồ ăn nguội hết đó "
Alice khẽ ậm ừ trong cổ họng, mắt vẫn nhắm chặt. DK không khỏi thắc mắc không biết hôm nay Alice đã làm gì mà ngủ sâu đến vậy. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của bạn mình:
:" thôi nào, Alice.... dậy ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được mà, mình có làm món cá rán ngon lắm đấy~ "
Nghe đến hai từ "cá rán”, Alice miễn cưỡng mở một mắt, lẩm bẩm vài tiếng không rõ nghĩa. Một lúc sau, cô mới chịu đặt chân xuống sàn, ngồi im thêm vài giây như để lấy lại thăng bằng, rồi chậm chạp đứng dậy
:" mình đi vệ sinh.... một lúc.... " Alice vừa đi vừa ngáp
Vậy là đã gọi xong một người, còn một người nữa
DK đứng trước cửa phòng Harry, giơ tay gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa:
:" Harry? " cô nói vọng vào trong:" Harry ơi? Bạn dậy chưa? Mình có thể vào được không? "
Không có tiếng trả lời...
... à không, hình như có
DK nghe thấy vài âm thanh mơ hồ vang lên từ trong phòng... giống tiếng lẩm bẩm... nghe qua thì chẳng khác gì câu “ thêm năm phút nữa ” mà Alice vừa nói ban nãy
Cô lắc đầu thở dài:
:" đúng là y chang nhau... "
DK đẩy nhẹ cánh cửa, bản lề cửa kêu lên một tiếng cọt kẹt nhỏ, để lộ ra khung cảnh bên trong
Cô đứng hình mất vài giây... vì... phòng Harry bừa bộn một cách khủng khiếp...
Giấy tờ nằm rải rác khắp nơi: trên bàn, dưới sàn, chỗ nào cũng có giấy. Sách vở chất thành từng chồng lộn xộn, vài cuốn mở toang trên bàn, rồi còn có vài tờ giấy bị gấp góc, vài tờ khác thì kín đặc những ghi chú nguệch ngoạc. Nổi bật nhất là chiếc bảng lớn gắn trên tường, kín mít chữ viết, dây rợ chằng chịt như mạng nhện và các mẩu ghi chú
:"... gì thế này? " cô nhíu mày nhìn cái bảng
Vừa định bước lại gần xem cho rõ hơn thì cô bỗng chợt khựng lại, lùi về một bước. DK cúi xuống, nhặt mấy tờ giấy ngay dưới chân rồi đặt gọn lên bàn:
:" phù, suýt thì mình giẫm nhầm vào "
Nhìn quanh căn phòng hỗn độn này, DK không khỏi cảm thấy khó hiểu. Mọi thứ trông như vừa trải qua một "cơn bão giấy tờ" thực sự. Nếu nói là chàng trai kia đang tìm tòi, nghiên cứu chuyên đề hay chuẩn bị luận án gì đó thì... chắc chắn không phải... Harry không phải kiểu người sẽ tự nguyện làm mấy chuyện như vậy
Vậy rốt cuộc là thứ gì khiến cậu ta phải bày ra cả một bãi “ chiến trường ” thế này?
Thay vì đứng đó mà đoán mò, DK quay về phía giường, cúi xuống vỗ nhẹ lên vai cậu:
:" Harry ơi? Harry? "
Cậu ta cựa mình một chút, giọng ngái ngủ đáp:
:" năm phút nữa thôi..... "
DK thở dài, đưa tay chống hông, trong đầu đã mường tượng ra cảnh bữa tối nguội dần trên bàn:
:" thật là... bạn với Alice nói không khác gì nhau "
:" nó vẫn chưa dậy à? " Alice ló đầu vào phòng, tay đưa lên bật công tắc điện, ánh đèn trần bật sáng, xua tan bóng tối trong căn phòng:" sao bạn không bật đèn lên cho sáng? "
DK cười trừ:
:" à.... tại.... " cô ngập ngừng một chút:" mình không muốn làm phiền Harry đang ngủ, với cả... "
Alice tặc lưỡi một cái:
:" ôi dào ơi, bạn tử tế quá rồi đấy DK, riêng với thằng này ấy... "
Chưa dứt câu, cô nàng đã tiến thẳng tới giường rồi giơ tay vả BỐP phát vào mặt Harry:
:" DẬY NGAY THẰNG KIA!!! CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ??? "
Harry choàng tỉnh dậy, tay đưa lên ôm má:
:" Wtf??? Cái Đ*o gì thế hả??? Mả m* mày gọi bình thường không được hả??? Mày không thấy tao đang ngủ À??? Hả??? "
Alice với tay chộp lấy cái gối gần đó, úp thẳng lên mặt Harry:
:" Ngủ Ngủ Ngủ!!! " cô vừa nói vừa ngồi cả lên người cậu, dí chặt cái gối đè cậu ta xuống:" Ngủ cái mả tổ nhà mày!!! Cái loại ngủ ngày đêm bay như mày thì làm được cái gì cho đời Hả??!!! "
Thay vì gỡ bỏ gối ra, Harry nắm lấy cổ tay Alice, lật thế cục trong nháy mắt:
:" Cái con mắm lùn này!! Mày ngứa đòn rồi hả??? "
Alice giãy dụa thật lực:
:" Thì làm sao Hả??? Hả??? Mày tưởng mày cao mà mày ăn được tao à??? Tao nhỏ nhưng tao có võ đấy nhé!! "
Nhìn từ ngoài vào, ai không quen chắc sẽ tưởng trong phòng đang xảy ra đánh nhau, nhưng thực chất chỉ là hai người bạn đang trêu đùa nhau
Nếu là trước đây, có lẽ DK đã vội vàng lao vào can ngăn. Nhưng sau quãng thời gian sống cùng họ, cô đã quá quen với kiểu “ giao tiếp ” đầy ồn ào này rồi
DK lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi phòng, giọng nói vọng lại, bình thản đến mức như không hề có chuyện gì đang xảy ra phía sau:
:" hai bạn nhớ ra ăn tối ngay đi nhé, mình đi hâm nóng lại đồ ăn một chút "
Harry còn chưa kịp đáp lại thì đã bị Alice cắn một phát vào tay
..........
Bữa tối, như mọi hôm, đơn giản mà đầy đủ
Ai cũng biết DK xuất thân từ giới thượng lưu, nhưng cô không phải là kiểu người sống phô trương hay đặt tiêu chuẩn cao cho mọi thứ, cũng không phải người dùng tiền để giải quyết cuộc sống, càng không phải kiểu thích sự cầu kỳ vô nghĩa
Điều đó thể hiện rất rõ trong cách cô chuẩn bị bữa ăn
Bữa tối được bày theo phong cách washoku, một kiểu bày trí bữa ăn theo cách cân bằng và gọn gàng: Mỗi người một phần ăn nhỏ, gồm cơm, súp, món chính là cá hoặc thịt, cùng vài món rau phụ. Mỗi món được đặt lên một bát đĩa riêng, không quá nhiều, vừa đủ để thưởng thức ăn chậm rãi và trọn vẹn
Thế nhưng, DK không bao giờ bê nguyên một khuôn mẫu đặt xuống bàn. Cô luôn điều chỉnh một chút, sao cho hợp với từng người
Với chính mình, một người ăn chay, bữa ăn của cô chỉ gồm các món từ rau củ, đậu và một bát cơm nhỏ
Với Alice, người đặc biệt yêu thích cá và có tính trẻ con chẳng chịu lớn, DK luôn phải để tâm hơn một chút, cô đã phải khéo léo chia cá ra làm ba phần, một phần là cho Alice ăn khai vị, phần tiếp theo là ăn cùng cơm, phần cuối cùng là để ăn vã coi như là phần thưởng hoàn thành bữa ăn mà không bỏ phí bất kỳ thứ gì
Với Harry, cậu ta không cầu kỳ như Alice, cái gì cũng ăn được, thịt gì cũng ăn, món nào cũng đớp nên DK không cần mất nhiều thời gian cân nhắc nên nấu kiểu gì. Nhưng mỗi lần đi mua sắm, cô vẫn chọn những nguyên liệu tốt nhất để làm cho bạn mình ăn
Đối với DK, họ không chỉ là bạn bè, họ đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của cô. Thật kỳ lạ làm sao, chỉ mới một khoảng thời gian ngắn, mà cả ba người đã thân nhau đến mức như người quen từ kiếp trước
Alice vừa ngồi xuống đã với đũa gắp ngay một miếng cá to. Đúng như DK dự đoán, cô nàng vừa ăn vừa thổi phù phù vì nóng:
:" ủ ôiii~~~ ngon quá đi~~~ nhoàm nhoàm nhoàm " cô nàng vừa nói vừa nhai:" cá rán của DK lúc nào cũng hợp khẩu vị mình hết á~ (≧∀≦) "
Harry giơ cái chai xì dầu vào mặt Alice:
:" đ*t cụ mày ngậm mồm vào nhai như người bình thường cho tao nhờ " xong cậu ta rưới một chút nước tương lên món trứng rán của mình:" nhưng mà phải công nhận, ở nhà mình không ăn được nhiều, nhưng từ khi ăn đồ mà bạn nấu, mình ăn hết không chừa cái gì luôn "
DK chỉ cười nhẹ, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, như thể lời khen ấy là điều hiển nhiên. Hoặc có lẽ, đối với cô, việc họ ăn ngon miệng đã là câu trả lời rồi
Giữa bữa ăn, Alice bỗng quay sang hỏi chuyện DK:
:” DK nè " cô vừa nói vừa gắp thêm cá vào bát:" nay đi học có gì vui không? “
DK khựng lại một nhịp, câu hỏi tưởng chừng rất vu vơ ấy lại khiến cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, một chuyện mà cô đã quên nói từ lúc về nhà:
:” à, bạn nhắc mình mới nhớ, hôm nay hai bạn đã bỏ lỡ một thông báo thú vị đấy “
Harry đang cúi đầu ăn, nghe vậy liền ngẩng lên:
:” có gì mới à? “
DK đặt đũa xuống rồi từ tốn nói:
:” hôm nay có thông báo quan trọng đó. Sau kỳ thực tập, nhà trường sẽ tổ chức giải đấu Athwart cho sinh viên năm Nhất “
Alice ngừng nhai, mắt sáng lên thấy rõ:
:" giải đấu á? "
DK gật đầu:
:" ừm, thầy hiệu trưởng nói là, cứ mỗi năm, giải đấu này được tổ chức sau khi sinh viên năm Nhất đi thực tập xong. Mục đích của sự kiện này là đánh giá và chọn lọc những sinh viên có tố chất. Top 15 người đứng đầu bảng sẽ được đưa vào lớp đặc biệt để đào tạo "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com