Chap 3
- Mẹ kiếp ! Có lật tung cái Đại Hàn mày cũng phải kiếm cho bằng được tụi nó về đây cho tao. Tụi bây không sớm tìm được hai thằng đó thì đừng sống nữa.
- Thưa Ngài, bọn con biết rồi thưa Ngài.
- Mày ra gọi chữ V với chữ I vô đây cho tao.
- Dạ vâng.
- Tụi con chào bố.
Tên boss hống hác ném thẳng cái chai thủy tinh vào người hai cận vệ trung thành của mình. Khiến chữ V bị thương ở tay, máu chảy liên tục.
- V, cậu không sao chứ ?
- Không sao...
- Hai đứa bây đã hứa với bố sớm tìm hai thằng khốn đó. Vậy mà đến bây giờ chúng nó ở đâu, tung hoành như thế nào với số tiền của bố.
- Bố bớt nóng, tụi con đã rất cẩn thận theo dõi, điều tra rất nhiều chỗ nhưng không lấy một dấu vết. Chỉ sợ bọn họ đã lẻn sang nước ngoài.
- V mày nói gì với bố đi.... mày cứ ôm vết thương im vậy à. Tao chưa có tiền thì mày đã chết rồi.
- Chắc chắn bọn nó vẫn còn ở Hàn Quốc. Con đã nhờ các anh em các cảng nhưng không có ai thấy. Việc đi bằng máy bay càng không thể, vì chúng ta đã mua chuộc cảnh quan rồi.
- Thưa bố, Cô chủ gọi hỏi thăm bố này...
- Bố cho tụi bây thêm thời gian. Phải mang toàn mạng tụi nó với tiền bố về đây. Bố nể mặc I là con gái bố không đánh mày đấy nha V.
- Vâng tụi con sẽ làm tốt nhiệm vụ.
- Không sao chứ... V
- Không sao, cậu đang lo cho chữ Y đúng không. Tớ thì có gì để lo.
- Cứ cho là vậy đi ...
- Cậu phân biệt quá đây... đều là kẻ xấu như nhau thôi.
- Những kẻ xấu xa đại hiệp...
- Cái tên nghe nực cười...chúng ta không xứng chút nào.
.........
Một tuần trôi qua đầy khó khăn với Jiyeon. Bệnh nhân ở đây nghịch không tưởng, lại hay nổi loạn khiến cô đau cả đầu. Tất cả mọi người ai cũng thích cô, vì cho dù thế nào khi chơi với bọn họ, cô luôn nở nụ cười thật.tươi không chút giả tạo. Chỉ cần các bệnh nhân vui, bảo cô chơi bẩn hay làm ngựa cô vẫn đồng ý. Bệnh nhân ở đây cứ có kẹo bánh là dụ được ngay.
Nhưng có nhưng tên cứng đầu và phiền phức và hay làm trái ý cô.
- 108...109... 109... thiếu một người rồi, số 110 đâu ta ? Chị ơi, thiếu một bệnh nhân rồi, em đi tìm đây ạ. Chị cho mọi người ăn trước đi ạ.
- Đi mau về ăn trưa nhé em.
- Dạ vâng...
- Tới bữa ăn cũng phải cực như vậy.
- A đây rồi...
Jiyeon phát hiện ra đối tượng cô đang tìm. Cái tên dở hơi chạm vào ngực cô. Hắn làm gì không rõ, hắn dựa vào tường, tóc mái che mắt hắn, trông hắn như đang suy tư điều gì. Tay lấy ra từ túi quần thứ gì tròn tròn như đồng hồ rất lạ. Trông hắn lúc này như một nam nhân tuyệt trần chứ chẳng giống một gã tâm thần cả. Cô lỡ dẫm phải một cành cây gây tiếng động khiến hắn giật mình. Hắn quay ngoắt lại nhìn cô, vội bỏ thứ đó vào túi.
Rồi cái mặt ngờ nghệch như gã điên lại trở lại.
- Cô giáo tìm Yoongi hả...
- Ờ... ờ ... cô tìm con...
- Yoongi chỉ đi dạo chút thôi à - Hắn cười toe toét không thấy bình minh.
- Vào ăn đi...mọi người chờ kìa.
- Dạ con chào cô... - Nói rồi, Yoongi bỏ đi một mình trước.
- Bị điên mà cũng biết diễn deep (sâu) hả trời. Bệnh nhân tâm thần cũng biết coi phim ngôn tình hả trời... Hozz
Cả buổi ăn, cô chỉ chú ý mỗi tên dở hơi Yoongi " mặt đẹp mà biến thái không tả "
- Yoongie, mày làm gì cô giáo nhìn mày hoài kìa - Hoseok nói nhỏ vào tai Yoongi.
- Mày ăn đi mặt ngựa, tao ăn của mày giờ.
- Thằng này, đồ ăn của tao... Không được nha.
Sau bữa ăn trưa, Jiyeon về phòng làm bài tập. Cô treo áo khoác lên cây sào rồi ra cửa sổ ngắm cảnh. Các bệnh nhân đang sinh hoạt dưới sân. Ở một góc nào đó, cô phát hiện có hai bóng người ngồi ở ghế đá như đang bàn về cái gì. Cô rủa thầm " Đẹp mà khùng, tôi chưa trả được thù chưa chịu thua ... " đột nhiên cô chạm mắt với cái tên của đang rủa. Hắn ngước lên, chính xác là nhìn về phía cô và nở một nụ cười. Răng hắn cực trắng. Dòng suy nghĩ cô bị dừng hẳn cho tới khi hắn không nhìn cô nữa. Cô ngồi xuống giường thở hổn hển " Ôi mẹ ơi... nóng quá nóng quá "
- Yeoboseo, Jiyeon nghe.
- Cậu ổn chứ Yeonie...
- Vẫn còn sống.
- Cậu là thánh đùa...
- Tớ sắp chết tới nơi, ...
- Có ai hiểu cậu như tớ, cậu thì cưe than nhưng làm gì cũng hết mình mà.
- Công việc cậu ổn chớ...
- Công việc bên này khá tốt, cuối tuần sau tớ được nghỉ, tớ sẽ tới thăm cậu và giúp cậu mấy ngày.
- Vậy thì tốt rồi.
- Taehyung có gọi cho cậu không ?
- Cậu ấy cũng hay gọi cho mình, hỏi thăm mình rồi hỏi mình cần giúp gì không.
- Cậu ấy chu đáo thật đấy. Hai đứa nên tiến xa được rồi đấy...
- Chỉ là bạn tốt cậu đừng có nói bậy.
- Hay là cậu cũng thích cậu ấy..
- Không nói nữa, tớ đ̣i dọn dẹp giường ngủ cho các bệnh nhân đây.
- Chúc cậu cuối ngày tốt lành.
- Bye...
- Jiyeon, em có việc bận gì không - Chị Eunjung cầm cả núi tài liệu.
- Để em giúp chị.
- Em giúp chị mang xuống kho sau nhé, là hồ sơ bệnh nh́ân ấy.
- Dạ vâng...
Jiyeon đỡ chồng hồ sơ khá lớn đi. Bỗng từ xa ... một vài bệnh nhân chạy tới giật lấy xấp hồ sơ chạy đi mất. Cô chạy theo lấy lại, nhưng bọn họ chạy rất nhanh.
- Trả cô đi nào, không được nghịch nào các con.
- Cô giáo chạy theo kìa... chạy nhanh nào....
Jiyeon chạy hết nổi với các bệnh nhân tinh nghịch này. Cứ tưởng sẽ mất tong về tay nghịch của họ, nhưng một bệnh nhân khác đã giật lại chạy về phía cô. Chưa kịp trao lại tay cô, bệnh nhân tốt bụng đó đã bị các bệnh nhân lớn nhỏ khác xông vào đánh hội đồng.
- Thằng này... phá team... phá team...
- Sốt nó... sốt nó ... mẹ tao kêu sốt cà...
Chịu những cú đá cú đạp vào người bệnh nhân ấy vẫn ôm khư khư xấp hồ sơ đó.
- Các con đừng đánh bạn nữa ... dừng lại không cô phạt hết đấy.
Vì sợ cô giáo phạt nên họ cuối đầu bỏ chạy đi hết. Cô đỡ nạn nhân nằm dưới đất ngồi dậy. Cả người trầy xước khá nhiều do va vào nền đất. Hắn đưa xấp giấy vào tay cô.
- Của cô giáo ... của cô giáo nè...
- Ơ... cô cảm ơn...
- Vậy ... vậy là Yoongi làm được việc tốt rồi... hí hí.
- Yoongie giỏi...
Ngay lúc này cô đã thay đổi định kiến của mình về gã điên mà cô hay gọi là " biến thái "
- Trên mặt con... con chảy máu kìa...
- Á .. á máu đâu... - Yoongi lấy tay vệt vào má, rõ là máu chảy, khá rát.
- Đừng chạm vào - Jiyeon vịn tay hắn lại. - Nhiễm trùng đấy, để cô.
Bác sĩ thì mấy nghiệp vụ sơ cấp cứu thế này đối với cô cũng bình thường, dụng cụ ý tế lúc nào cũng thủ sẵn trong người. Cô bôi oxy già vào vết thương đau điến làm anh nghiến răng.
- Biết là rất đau nhưng ráng nào.
Một lát sau cũng xong, cô dán băng keo cá nhân lại cho anh.
- Xong rồi. Hết đau rồi... nè.
- Yoongi hết đau rồi cảm ơn cô...
- Không có gì hết, con ổn là cô yên tâm rồi.
Đột nhiên Yoongi ghé sát má Jiyeon... không phải chứ, một nụ hơn nhẹ vào má. Jiyeon không kịp định hình thì chuyện gì đã xảy ra thế này... nụ hôn bất ngờ khiến cô mất hồn.
- Cảm ơn cô giáo đã ... đã giúp Yoongi á. Con thấy người ta hay làm vậy á...
" Có điềm gì không chời... "
- Yoongie, con... sau này muốn cảm ơn cô thì ... thì không cần làm vậy đâu.
- Cô giáo không thích Yoongi sao...
- Không phải vậy chỉ là... chỉ là không cần...
Chưa nói xong thì má bên này lại bị tấn công, Yoongi lại làm má bên này cô ấm lên. Anh hôn nhẹ vào má cô. Lần này thì Jiyeon như hóa đá luôn.
- Cô giáo không ghét Yoongi, Yoongi vui quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com