Chap 4
- Ê Yoongie... mày đi đâu rồi ...
Jung Hoseok từ đâu xuất hiện khiến đôi trẻ giật bắn cả người. Jiyeon tuôn chạy trước. Yoongi thì lúng túng. Rõ là Hoseok chưa biết chuyện gì nhưng khiến cho cả hai ngại ngùng.
- Chuyện gì dọ... tao á... tao... cũng muốn biết á. - Hoseok trơ cái mặt ngờ nghệch dại dại tỏ vẻ vô tội.
- Tao không... có... gì hết á... - Yoongi cũng điên điẻn trả lời lại.
- Hí hí, cô giáo xinh quá... mày ơi... - Hoseok cười tít mắt, ôi những gã điên ở Daejung ai cũng đẹp trai, kyeopta đến vậy sao.
- Xinh ... gì... xinh là sao ... tao không biết...
Hoseok cười mỉm ghé sát tai Yoongi thì thầm gì đó không nghe rõ " Đang giả ngu à "
.........
- Ôi trời, cái tên điên khùng đó dám... dám hôn má mình - Khủng long đang giận dữ và trống rỗng ,́cấm đầu chạy rồi vấp cục đá té cái bịch.
- Mình cũng điên theo rồi, sao lại có thể ngồi yên cho hắn hôn không phản ứng chớ. Park Jiyeon mày bị gì á ? Mất nụ hôn đầu đời rồi - Jiyeon khóc ròng không phải vì đau mà vì ...
* Có hôn vào môi đâu mất nụ hôn đầu đời vậy má !! *
- Này Jiyeon - Eunjung từ đâu đi tới.
- Ôi má ơi, má ơi - Jiyeon hét toán lên giật mình.
- Ơ, em bị gì vậy...
- Không... không... sao, chị kiếm em có gì không ?
- Chị nhờ em phụ sắp xếp đống hồ sơ thôi.
- Dạ được...
Ở một thế giới đen khác, những con người chỉ có đam mê về vật chất, sẵn sàng giết người để đạt được mục đích. Nhưng không hẳn là họ đều như nhau.
- V, chú mày còn đau chứ ?
- ...
- Uống không ? - Người thanh niên chững chạc cầm một chai rượu ngon đi tới.
- Không uống đâu...
- V mà cũng có lúc từ chối rượu sao - Người đấy cười đểu rồi mở nút chai rượu rồi kê miệng vào uống. Cách uống rượu của anh ta như một gã đẹp trai gợi tình.
- Lát nữa em có buổi đi thực tập, không uống. Anh uống rượu mà cũng đẹp trai vler vậy sao, anh Jin ?
- Chọc anh đấy à...
- Đẹp trai vậy mà còn ế như cây khế là sao nhờ ? Mỹ nữ bố nuôi trong nha anh không thích được cô nào sao !
- Không hứng thú...
- V này, mày đừng tìm bọn nó về...
- Rồi bố cũng lôi cổ được về, chém cả bọn vì cùng đồng lỏa, ông ta độc ác đến thế là cùng.
- Sao chú mày không thoát khỏi đây đi... chú mày đang học bác sĩ kia mà. Bác sĩ là phải cứu chữa cho người.... chứ... chứ.... - Jin nhấp một miếng rượu rồi nói tiếp - Chứ không phải như bây giờ... giết người, tranh giành ...
- Anh là người đã cưu mang bốn đứa tụi em. Hồi đấy, em và ba đứa nó sống lang thang bị bọn con nít lớn hơn nó đánh, anh đã mang tụi em về đây... em biết anh nghe lời bố giết người vì ...
- Thôi đi, chú với thằng đó biết nhiều về anh rồi đấy ... mày đang yêu phải không V ?
- Chắc là vậy...
- Nói anh nghe được không...
- Bạn cùng khoa... một cô gái tốt, nhìn bộ dạng thì hung tợn chút, khá lạnh lùng thờ ơ, nhưng nhát cấy lại ăn nhiều, và rất tốt bụng.
- Loại con gái gì muốn nơn mửa...
- Im đi đồ già...
- D*um*, anh kỵ từ già...
- Này, hotgirl tới...
- Nói xấu nhau à.
- Nói xấu cái thằng ....
- Anh Jin, anh tiếp tay cho tên vô lại này à - Cô gái đó đá vô chân V và đi tới vỗ vai Jin.
- Đang nói về hai thằng, thằng mặt mâm với mặt ngựa.
- Anh già rồi đấy, ăn nói đàng hoàng - Cô gái hung dữ túm cổ áo Jin.
- Irene, anh mới bị nó kêu già, em cũng nỡ... anh hứa không nói xấu người khác như vậy nữa.
- Tha cho anh...
- Này, cậu có tin của hai người họ chưa ?
- Chẳng có tin gì ... khỉ thật !
- Trước sau, người của bố cũng tìm được hai đứa nó, tìm được bố chẳng tha cho tụi nó đâu. Tụi mình hành động riêng sớm thì hay hơn.
- Hai đứa nó giỏi thật... chúng nó đang trốn ở phương nào thế không biết.
- Annyeong Yeonie.
- Minnie...
- Gì mà cậu ủ rủ dữ vậy...
- Tớ mệt quá à...
- Nhiều việc lắm sao...
- Còn hơn làm nhiều việc, bị bệnh nhân hành thôi là hành... không biết mình là bác sĩ hay làm con trâu con bò thú nhún nữa.
- Thương thương....
- Nhưng họ cũng dễ thương lắm, cũng khá biết nghe lời.
- Cậu than vậy chứ có bao giờ cậu ghét bỏ ai.
- Cậu đấy bảo tới thăm nhưng đâu mất dạng rồi.
- Hề hề, do dạo gần đây bố hay về nhà mình nên mình muốn ở nhà chơi với bố. Ổng đi công tác hoài...
- Cậu đấy, dạo này lo làm không nhớ tới Taehyung gì hết.
- Taehyung ?
- Lần sau tớ đi thăm cậu, nhưng lần tới Taehyung có việc rồi. Nên cậu ấy nhờ tớ chuẩn bih đồ dùng cho cậu đấy.
- Chi cho tốn kém vậy, hôm trước mẹ có gửi nhiều đồ cho mình rồi, tới cứ đi tay không thôi.
- Đâu được, tớ biết cái mỏ thèm ăn của cậu nhớ tớ lắm. Tớ sẽ mua nhiều thứ cho cậu... " Cô chủ xuống dùng cơm tối ạ " ... hoy tớ đi ăn cơm đây. Bye... Taehyung onl liền đó ...
- Ê này ...
* Hyoominn đã kết thúc cuộc gọi video *
* Một cuộc gọi video từ Taetae_95 *
- Yeonie... chào
- Chào Taehyung...
- Sao rồi, công việc tốt không. Trông cậu mệt mỏi thế.
- Không cực lắm. Các nhân viên với bác sĩ đây tốt lắm. Tớ vẫn khỏe.
- Cũng cẩn thận chút đấy...
- Cậu sợ tớ bị cắn á...
- Cậu đã điên sẵn rồi, bị cắn chắc thành zombies á... hay mấy con lợn điên...há há
" Mình đùa quá trớn rồi, lơ cô ấy giận thì biết tính sao "̃
- Daz, cậu chán sống á, ăn đấm đấy nhá... đứa nào lấy mất đĩa bay cậu rồi dọ...
" Cô ấy cười .̣.. "
- Cậu ... hức...
- Đồ người ngoài hành tinh.
- Đồ khủng long lông khủng.
- Đồ mặt bò.
- Đồ dép lào...
* Rút gọn cuộc đối thoại có chút thân mật hơn trước của hai anh chị này. Kim Biu ( Taehyung ) đang vui đến tận chín trời mây. *
- Rầm...rầm...
- Cậu sao thế...
- ... Jiyeon ơi... Jiyeon giúp chị... Dạ ...
- Có chuyện gì thế ?
- Chắc là bệnh nhân nghịch phá gì, ta biệt cậu, tớ đi mau. - Jiyeon ngập nhanh laptop xuống bỏ đi mất.
" Chắc cậu ấy đang gấp, nhiêu đây đủ rồi. Tối này chắc sẽ ngủ rất ngon Taehyung à... "
- Chị ơi sao thế...
- Bệnh nhân này lên cơn. Giúp chị dữ tay lại đi Jiyeon.
- Chị để em...
- A... a...a... chết đi... đừng lại gần tao...
- Ông ấy đang rất kích động, không còn ai nữa sao chị ?
- Bảo mẫu về hết rồi... chị rối quá.
Trong lúc này các bệnh nhân cùng phòng cũng đang bắt đầu hoảng sợ. Nếu họ đồng loạt phát bệnh thì sẽ nguy to.
- Chị Eunjung, chị hãy trấn an các bệnh nhân khác sang phòng khác. Em sẽ lo việc ở đây.
- Được, mọi người nghe cô, chỉ là bạn sợ ma nên vậy... theo cô đi tìm chỗ ngủ mới nào.
...
- Con gái... cứu ba với... cứu ba... tụi nó giết ... giết ba... - Người đàn ông trung niên này đang rất không bình tĩnh, tay ông còn cầm cả một cái chai thủy tinh.
- Ba bình tĩnh... con đây... ba bỏ cái chai xuống đi, nguy hiểm lắm.
- Cô nói dối, cô là tay sai của hắn... tôi sẽ giết cô...
Hắn điên cuồng lao về phía Jiyeon, cô sẽ bị hắn đánh đổ máu chết mất. Jiyeon tránh được một lần, hai lần nhưng hắn cứ lao tới quơ chai vào người cô. Chẳng may cô va vào chân giường, bị ngã bệt xuống đất. Hắn lao tới như không. Sợ sẽ là một cú vào đầu mất.
- Grưưư...
Cô không bị sao. Hắn tay bị hai bệnh nhân khác ở đâu giữ tay giữ chân.
- Cô... cô... không sao... chớ cô.
- Cô chạy đi, cô, em... bắt hắn cho.
Thì ra là Yoongi và Hoseok đã đến kịp. Họ gòng mình giữ bệnh nhân lên cơn đấy.
- Mau đỡ ông ấy xuống giường giúp cô. - Cô hất văng cái chai, bỏ ngay một viên thuốc vào miệng.
- Bình tĩnh, cô là cô giáo... cô không giết người đâu mà... hãy bình tĩnh...
- Cô giáo ... - Ông ta dần dần hạ xuống, vài giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má. Ông ấy cuối đầu vào tay cô như một đứa trẻ. Khóc một lúc rồi cũng thiếp đi.
Yoongi với Hoseok dựa đầu vào nhau ngủ trong lúc chờ cô. Cô bước tới, mỉm cười. Không có hai người họ chắc cô nằm bất tỉnh rồi.
- Cảm ơn rất nhiều...
Cô đưa tay xoa má Yoongi. Khuôn mặt vừa tuấn tú vừa điển trai. So với Taehyung thì thua xa, nhưng đôi mày lạ lùng của anh khiến cô mỗi lần nhìn thấy rất mắc cười. Da anh mịn màng, đôi má lại phúng phính.
" Tôi cũng cảm ơn cậu , Yoongie. Coi như tôi tha cho cậu chuyện lần đầu gặp tôi bỏ qua "
Eunjung đột nhiên bước vào, Jiyeon ngại ngùng rút tay lại.
- Em không sao chứ Jiyeon, chị vừa lo xong là chạy qua đây liền.
- Mọi chuyện ổn rồi chị...
- Đi ngủ thôi, em mệt rồi đấy.
- Dạ chị...
" Ngủ ngon các bệnh nhân đáng yêu của tui "
̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com