Chap 5
- Bác ơi, cho cháu hỏi khu B, khu vực bác sĩ ở đấy bác, bác chỉ giúp cháu với.
- À cháu đi dọc hành lang sân chính là thấy liền. Cẩn thận nha cháu.
- Dạ vâng cháu cảm ơn ạ.
....
- Này hai đứa mau bỏ ra mau... - Tiếng Jiyeon hét toáng lên.
- Trả cho tao - Giọng Yoongi gầm gừ khó chịu.
- Tao không trả mày làm gì tao... plè - Hoseok ngỗ nghịch khiêu khích Yoongi.
Jiyeon cố chen vào giữa chắn ngang nhưng cả hai vẫn lăm lăm muốn túm lấy cổ nhau. Yoongi vẫn là người dữ dằn nhất, anh nhào tới chỗ Hoseok. Yoongi hất tay Jiyeon ra lao tới xô ngã Hoseok xuống đất rồi đấm liền tục Hoseok. Hoseok vẫn cố né các đòn tấn công từ Yoongi nhưng cũng không cầm cự được lâu, nhưng lợi dụng khe hở mà tuôn chạy đi được nhưng vẫn bị Yoongi túm lại được vào chuẩn bị cho một cú đấm...
- Mày tiêu rồi...
- Dừng lại... - Tiếng hét thất thanh của ai đó không biết, tất cả mọi người như bị ngừng thời gian, ai cũng đứng sửng sờ không làm gì hết.
Cả Hoseok với Yoongi đều trố mắt hạ nắm đấm xuống. Một cô gái mái tóc màu nâu đỏ, dáng người nhỏ nhắn ôm cứng ngắt Hoseok. Ôm chặt tới độ không thở nổi.
- Dừng lại... dừng lại...
- ... - Cô gái đó cứ lẩm bẩm dừng lại nhưng chợt nhận thấy sự yên lặng và dường như mình đang ôm thứ gì. Cô ngước lên nhìn thấy ánh mắt của một người con trai cô mới biết mình đang vô thức ôm một người xa lạ. Cô hết hồn buông tay ra.
- Là Hyomin...
- Yeonie...
- Aaaaa... my homie ... sao giờ mới tới. - Jiyeon nắm tay Hyomin nhảy tưng tưng như hai mụ điên khiến ai nhìn cũng ngớ người.
- Nhớ quá... nhớ cậu quá Jiyeon ơi.
- Tớ cũng nhớ cậu nữa.
- Mà có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ?
- Hai bệnh nhân của mình tranh giành đồ của nhau thôi.
- Vậy sao... tớ thấy như đánh nhau ấy...
Jiyeon quay về phía Yoongi, đặt tay lên vai hỏi thăm.
- Có sao không Yoongi... cậu và Hoseok giành nhau thứ gì vậy hử ?
Yoongi hất mạnh tay Jiyeon và bỏ đi một mạch không nói lời nào.
- Cậu ta sao vậy...
- Thôi cứ để cậu ấy đi đi... mọi người à chúng ta mau vào trong chuẩn bị làm.bữa tối nào. Không có chuyện gì đâu, hãy yên tâm nhé.
Tất cả mọi người di chuyển vào trong theo sự chỉ dẫn của cô giáo Park.
- Tớ đi trước nhé, cậu theo vào sau nha Minnie...
- Ừm... bye...
" Cái cậu mắt lệ nhòa kia đâu mất rồi " Hyomin ngó ngang , ngó dọc.
- Này... sao lại ngồi đây...
Tiếng thình thịch đập rõ ràng từ tim Hoseok. Ban nãy anh cũng bắt gặp ánh mắt này của cô mà ngại ngùng bỏ chạy. Giờ thì cô ấy đứng trước mặt anh.
- Đừng sợ...cô là bạn của cô Jiyeon... cô là Hyomin.
" Hyomin, người con gái này tên Hyomin sao ? Người đẹp, cả cái tên cũng đẹp. Cô ấy còn xinh hơn cô giáo Park ... "
- Mặt con sưng kìa ...
- Cô... ô... gi..á...o
- Để cô giúp con sứt thuốc... không sao đâu.
Hyomin nhẹ nhàng cho thuốc vào bông gòn, nhẹ nhàng chầm chậm phết lên vết thương tránh cho Hoseok bị đau. Hoseok nghiến răng...
- Đau lắm hả... cô xin lỗi nhé... con ngồi ngoan nha, chút xíu nữa thôi. - Hyomin tươi cười với Hoseok.
Ngồi yên ắng một lúc trong vòng tay chăm sóc của cô giáo trẻ, Hoseok hoàn toàn không muốn giây phút này kết thúc sớm một chút nào.
- Xong rồi... không sao đúng không nè.
- ...
- Lần sau đừng tinh nghịch như vậy nữa nghe chưa. Bị thương đau lắm đó. Cô đi đây, con nhớ mau vào sớm nha.
Không để người ấy đi, Hoseok mau chóng nắm lấy tay cô.
- Có chuyện gì hả ... ?
- ... Con..on....
- Con cần gì hử ?
- Con... con muốn ăn kẹo...
- Con muốn ăn kẹo sao...
Hyomin mỉm cười lấy từ trong giỏ ra một thanh kẹo nhìn rất đẹp đưa cho Hoseok.
- Cho con này...
- Cảm... ơn cô.
- Vậy cô đi đây nha. Tạm biệt...
- Dạ...
" Ôi Jung Hoseok, mày sao vậy nè. Cô ấy cho mày kẹo, cô ấy cười với mày "
Hyomin vừa rời đi, Hoseok đã đứng ngồi không yên vì hạnh phúc.
Trong giờ ăn, Jiyeon để ý không thấy Yoongi đâu. Mọi người đã ăn gần xong rồi mà chẳng thấy anh ở đâu. Sốt ruột, cô bỏ tạp về xuống...
- Yeonie, cậu tính đi đâu hả ?
- Tớ đi đây có chút việc, cậu giúp chị Eunjung trông coi bệnh nhân nha... - Nóu xong Jiyeon bỏ đi liền không kịp để Hyomin hiểu chuyện.
- Yeonie ... Yeonie... cái con nhỏ này.
- Yoongi ơi... Yoongi con ơi...
- Đi đâu mất rồi ta.
Cô đi khắp nơi trong bệnh viện vẫn không thấy anh. Phía sau bệnh viện lại dẫn tới một khu rừng.
- Chẳng lẽ ở đây...
- Nhưng mà đây là rừng mà, cậu nhóc này đi đâu được chứ.
Chân cô cứ bước đi vô thức, tiến sâu hơn vào rừng, miệng không ngừng gọi tên anh " Yoongi ơi "
Trời cũng dần tối. Cô không tìm thấy anh mà dần lạc sâu hơn vô trong cánh rừng. Xung quanh toàn cây cỏ, tiếng côn trùng kêu nhức cả tai. Cô nổi gai ốc, sợ hãi mọi thứ xung quanh. Jiyeon đuối sức dần, cơ thể lạnh ngắt, đói meo mốc, đôi chân rã rời không nhất nổi. Cô tựa đầu vào một thân cây to để nghỉ, nhưng tiếng động lạ làm cô hoảng hốt bỏ chạy. Cô nghe thấy rõ tiếng như tiếng bước chân.
" Lỡ là lâm tặc thì sao... chạy thôi "
Cô chạy bán sống bán chết, tiếng bước chân đuổi theo đều đều. Nếu cô cứ chạy hoài như thế thì té xuống vực sâu khi nào không hay.
- Aaa...
Đúng cô trượt chân và bị ngã xuống...
Cô mở mắt ra nhìn xung quanh.
" Mình vẫn còn sống sao ... rõ ràng bị té xuống vác đá, sao lại ko thấy đau chỗ não vậy. "
Cô cảm nhận được có thứ gì đang quấn chặt lấy mình.
Người đó là Yoongi... cả người anh đầy những vết thương kèm máu. Trên trán lại có vết loang lỗ đầy máu.
- Yoongi...Yoongi... cậu có sao không ? - Jiyeon cố dùng sức lay Yoongi...
Anh ti hí mắt, miệng đau không nói nổi ...
- C..ô...ô...á... - Anh lại gục xuống bất tỉnh.
Jiyeon chẳng chần chừ, cô xé mạnh bên hông cái áo sơ mi của mình băng bó vết thương lại cho Yoongi. Cô lấy tay áo lau sạch máu của anh. Cũng may trong túi quần cô lúc nào cũng có băng keo cá nhân. Yoongi vẫn ổn, hơi thở vẫn còn đều đặn.
Jiyeon dúi đầu anh vào vai để anh ngủ ngon hơn. Cô cũng tựa anh mà ngủ.
" Cậu đang bị thương, tôi cũng không biết chỗ này ở đâu, tạm thời chời chút rồi tôi sẽ kiếm cách đưa cậu về "
Jiyeon nhìn khuôn mặt tuấn tú của Yoongi thật lâu mà không ngủ.
" Sống hai mươi mấy năm tôi vẫn chưa có mảnh tình dắt vai nào, cũng chưa biết rung động trước ai... nhưng mà... ôi mà thôi... "
Jiyeon lẩm bẩm một mình như bị điên.
" Áy... mà sao cái tên biến thái này... haizzz, Park Jiyeon mày không được nhũn lòng ... "
Anh cựa mình, cô giật mình quay lại... không thở nổi. Môi chạm môi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com