#Chương 2
~oOo~
Thiên Yết không biết mình trở về bằng cách nào, chỉ biết bản thân luôn luôn cảm thấy đầu choáng, mắt hoa. Bởi vì mất máu quá nhiều khiến cho anh có cảm giác cực kỳ suy yếu... mà sự suy yếu kia, khiến cho anh cảm thấy nguy hiểm ngập tràn. Một thợ săn quỷ hút máu cấp S như anh lại có thể suy yếu đến nỗi một huyết tộc cấp E cũng có thể giết.
"Họ Hàn kia, sao nhìn cậu suy yếu thế hả?" Ma Kết nằm trên giường của kí túc xá thấy Thiên Yết với khuôn mặt trắng bệch thiếu huyết sắc đang đẩy cửa vào thì không khỏi nhìn thêm vài lần.
Thiên Yết là một thợ săn quỷ hút máu cấp S. Năng lực thế nào ư? Chữ 'S' sáng chói gắn trước ngực kia đã nói lên tất cả. Muốn làm một thợ săn quỷ hút máu cấp S thì phải giết không dưới mười quỷ hút máu cấp S. Sao không phải là giết một trăm hay một nghìn mà chỉ trên dưới mười con quỷ hút máu cấp S ư? Các người nghĩ ma cà rồng cấp S là củ cải trắng bán ngoài chợ, muốn chém muốn giết tuỳ người định đoạt à?
Ma cà rồng cấp S hiện nay rất ít xuất hiện, bọn chúng chủ yếu là thân vương trong huyết tộc, muốn gặp còn khó huống chi là chém giết? Năng lực của ma cà rồng cấp S cũng không rẻ mạt như củ cải trắng đâu, bọn chúng cực kỳ hung tàn. Muốn giết được bọn chúng không chỉ cần năng lực mà còn cần cả vận may nữa. Có thể nói, Hàn Thiên Yết cũng hung tàn chả kém ai mới có thể leo lên được vị trí thợ săn quỷ hút máu cấp S này.
"Bảo Bình, cậu nói coi, Nữ vương của Huyết tộc còn bao lâu nữa sẽ tỉnh lại?" Thiên Yết đóng cánh cửa phòng kí túc xá lại. Khuôn mặt của anh trắng bệnh thiếu huyết sắc nhưng đôi mắt lại tràn đầy lạnh lẽo nhìn về chàng trai đang ôm sổ sách ngồi phía đối diện.
"Cô ta đã thức tỉnh rồi." Bảo Bình cũng không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ nhàn nhạt đáp lời, thanh âm từ tốn ôn hoà.
Chiếc bút tinh xảo trên tay của anh khẽ vạch lên trên trang giấy ố vàng một hình vẽ hoa tường vi đỏ tươi rực rỡ. Từng cánh, từng cánh hoa tường vi đang nở rộ dưới ngòi bút của anh, nhìn cực kỳ yêu dã.
"Cái gì?" Nghe đến đây, Nhân Mã đang nằm trên giường của kí túc xá cũng không nhịn được mà ngồi bật dậy, thanh âm chứa đầy sự kinh ngạc "Không phải cổ tịch tiết lộ rằng cô ta còn phải say giấc hơn một trăm năm nữa sao?"
"Mình không biết, nhưng trong cổ tịch nói cô ta đã tỉnh lại rồi. So với trước kia, dường như sức mạnh của cô ta còn tăng lên không ít." Bảo Bình tô tô vẽ vẽ cho bông hoa tường vi trên trang giấy càng trở nên rực rỡ sống động y như thật, kiều mị yêu dã đặc biệt chói mắt người nhìn.
Tô xong, anh chàng liền không niệm tình xé rách trang giấy. Bông hoa tường vi trên trang giấy càng yêu diễm nở rộ theo đường giấy uốn lượn. Tờ giấy chậm rãi xoay tròn trong không trung, bông hoa tường vi trên trang giấy tựa như đang nở rộ, màu đỏ yêu mị kia nhìn thế nào cũng khiến người ta không thể rời mắt.
"Mình vừa đụng phải cô ta, sức mạnh của cô ta khác hoàn toàn với 300 năm trước." Thiên Yết lảo đảo ngã xuống giường, thanh âm của anh vụn vặt, nếu không nghe kỹ còn tưởng anh không có phát ra tiếng.
Ba người trong phòng dương mắt nhìn nhau xong lại nhìn sang Thiên Yết mang bộ dạng suy yếu nằm trên giường. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Huyết tộc vương là trên chiến trường. Lúc đó, họ chỉ là những tiểu thiên sứ còn rất nhỏ, hoàn toàn không biết sự khốc liệt của chiến trường nơi đây.
Nhưng trong chiến trường đó, họ nhìn thấy Nữ vương của Huyết tộc. Cô ta mang trong mình sức mạnh hắc ám vô tận, có thể giết rất nhiều thiên sứ. Có thể nói, lúc đó cô ta gặp thần giết thần, gặp phật giết phật. Sau trận chiến, cô ta đứng trên chiến trường chất đầy xác chết la liệt, hắc ám cùng máu tươi bao trùm lên trên người cô ta khiến cô ta tựa như Tử thần mò lên từ trong địa ngục, mang theo sự chết chóc đến vạn vật.
Hình ảnh đó khắc sâu vào trong tâm trí họ, đặc biệt in sâu. Sau đó, cô ta liền biến mất, Huyết tộc cũng từ đó liền dần dần thu liễm lại...
Ba trăm năm đã qua, mặc dù Huyết tộc vẫn luôn nhảy nhót khắp nơi nhưng số lượng đã thu liễm lại rất nhiều. Dường như, sau cuộc chiến 300 năm trước, thời kỳ hoàng kim của Huyết tộc đã sụp đổ rồi.
"Cậu chắc chắn?" Nhân Mã lộn từ trên giường lộn xuống, đôi mắt trợn lên đầy kinh hoảng.
"Trong Huyết tộc, người duy nhất có mái tóc màu bạch kim ngoại trừ Nữ vương Huyết tộc thì còn ai?" Thiên Yết nhíu mày, thanh âm tràn đầy lạnh lẽo.
Nhớ tới người con gái cong môi mỉm cười ngọt ngào mà mềm mại, ánh mắt nhìn bản thân lại toan tính đầy tham lam, toàn thân Thiên Yết phát lạnh. Thế mà cô ta còn dám hôn anh. Mẹ nó, thua thiệt muốn chết! Đó là nụ hôn đầu của anh.
Thiên Yết cứ nghĩ đến nụ hôn đầu của bản thân bị một Huyết tộc cướp mất, làm cách nào cũng không thể khiến bản thân bình tĩnh lại được.
"Thiên Yết, môi cậu sao lại bị rách thế kia?" Nhân Mã đứng ở đầu giường nhìn sang Thiên Yết một hồi, không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Đôi môi của Thiên Yết no đủ màu hồng nhạt, lúc này lại trở nên đỏ tươi, giữa lòng môi còn có một vết rách nhỏ, hơi rỉ ra máu tươi. Thiên Yết đang tính đi ngủ, đột ngột bị hỏi như thế liền mở to mắt ra nhìn môi mình trong gương. Đôi môi hồng nhuận no đủ, giờ lại đỏ tươi kiều diễm, ở giữa cánh môi còn bị cắn nhẹ một cái, in ra một vết rách nho nhỏ.
Thiên Yết: "..."
Nữ vương Huyết tộc kia chiếm tiện nghi của anh còn chưa tính đến, cô ta còn cắn anh. Lúc đó cô ta cắn môi anh, lực đạo rất khẽ, nên anh không nghĩ rằng môi mình sẽ bị rách. Giờ xem ra, anh đã hiểu tại sao lúc cô ta rời đi, lại nhìn anh bằng ánh mắt kia rồi.
"Mình không may cắn trúng thôi." Thiên Yết ném gương đi, lại nằm trở lại trên giường, kéo chăn che khuất cả mặt.
"Không may cắn trúng, hai cậu tin không?" Nhân Mã khều khều hai người bạn cùng phòng.
"Không tin." Ma Kết nằm trên giường nghịch nghịch huy hiệu thợ săn của bản thân, ngay lập tức trả lời.
"Là vết hôn, dấu răng kia cũng không phải của cậu ấy." Bảo Bình lật giở cổ tịch, không nhanh không chậm lên tiếng.
Thiên Yết đã vùi đầu trong chăn: "..."
Tôi đã cố gắng nói dối như thế, mấy cậu giả vờ tin thì chết người hả?
~OoO~
Học viện hoa Tường Vi là một học viện độc lập, nó vô cùng lớn, có thể tương đương với một thành phố lớn. Học viện được xây theo kiểu kết hợp tất cả các chương trình, từ mầm non tới đại học, thậm chí cả nghiên cứu sinh.
Trong thời gian học tập ở nơi đây, học viên của học viện hoa Tường Vi có thể nói chính là bị giam lỏng, họ hoàn toàn không được rời khỏi học viện nửa bước nếu không có giấy thông hành của hiệu trưởng. Hơn nữa, học viên của học viện không chỉ có duy nhất con người. Không sai, nơi đây còn có cả Huyết tộc và Thiên sứ. Nhưng loài người thì hoàn toàn không biết chuyện này, chỉ có Huyết tộc cùng Thiên sứ âm thầm đấu đá nhau trong học viện mà thôi.
Cự Giải đứng trong bóng râm, nhìn ánh nắng mặt trời chói chang trước mắt với vẻ mặt đầy ghét bỏ. Cự Giải không sợ ánh mặt trời, nhưng ghét bỏ ánh nắng chính là bản tính trời sinh của Huyết tộc. Mặc dù cô không phải là một Huyết tộc thuần huyết, nhưng sự chán ghét đối với ánh nắng đã ăn sâu vào tiềm thức của cô.
"Các cô buông tôi ra! Buông ra!!" Thanh âm nhút nhát đầy run sợ vang lên bên tai thu hút sự chú ý của Cự Giải.
Mắt phượng yêu dã của Cự Giải khẽ chuyển về nơi phát ra âm thanh. Quả nhiên cách đó không xa, Song Ngư đang bị một vài nữ sinh mặc đồng phục cao trung dồn ép vào một góc của bức tường, cả người cô nàng xụi lơ hoàn toàn không có lực phản kháng.
"Cô mơ đẹp nhỉ?" Một nữ sinh cười lạnh một tiếng, giơ tay tát Song Ngư một cái. Tiếng tát giòn tan vang vọng, trên gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt Song Ngư nhanh chóng in rõ năm ngón tay đỏ ửng.
"Tôi cảnh cáo cô thế nào? Tránh xa Lãnh vương tử của tôi ra cơ mà, ai cho cô tới gần cậu ấy?" Nữ sinh kia tựa hồ rất tức giận, không nhịn được mà lên tiếng oán giận.
"Chúng tôi là bạn." Mặc dù Song Ngư còn có chút sợ hãi nhưng vẫn cứng rắn lên tiếng, thanh âm tràn ngập kiên định.
"Ai thèm làm bạn với cô, nếu không phải cô quấn lấy Lãnh Vương tử, cậu ấy sẽ để ý đến cô sao?"
Các nữ sinh dồn ép Song Ngư đến sít sao, ánh mắt nhìn cô nàng đầy đố kỵ và ghen tỵ, còn có cả oán giận nữa. Cô ta vì cái gì mà được ngồi bên cạnh Lãnh vương tử. Lãnh vương tử là của bọn họ, cô ta lấy tư cách gì mà ngồi bên anh ấy?
"Chậc, kẻ vô dụng." Cự Giải nhìn về phía đó, trong ánh mắt của cô còn chất chứa sự chán ghét. Nhưng dù Cự Giải có chán ghét Song Ngư cỡ nào, cô cũng không tính thấy nguy mà không cứu. Cô nàng đang định bước đến giải vây thì ở sau lưng vang lên một thanh âm quen thuộc.
"Mau buông em gái của tôi ra."
Thiên Bình cầm trên tay một cái bánh kem nhỏ, cau mày nhìn về phía Song Ngư. Mặc dù cô không thích Song Ngư, bởi vì cô ấy quá yếu nhưng với tư cách là một Huyết Thân vương, lại là chị gái của cô ấy, cô hoàn toàn không thể nhắm mắt làm ngơ bỏ qua chuyện này.
Hơn nữa, chuyện này nếu Huyết tộc Vương không biết thì sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu Huyết tộc Vương mà biết... Thiên Bình cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ trào phúng.
Nhìn vẻ bề ngoài thì Huyết Xử Nữ có vẻ là yếu đuối nhu nhược như một con búp bê sứ Tây Dương cần được bảo vệ nhưng nếu nhìn sâu vào nội tâm của cô ta, sẽ bị sự độc ác chìm sâu trong nội tâm của cô ta nhấn sâu trong đầm lầy tăm tối.
"Chị..." Song Ngư nhìn thấy Thiên Bình thì như nhìn thấy vị cứu tinh, yếu ớt kêu lên một tiếng, lao nhanh ra khỏi vòng vây của bọn họ mà đứng ở phía sau cô.
Đám nữ sinh trơ mắt nhìn Song Ngư đang ở trong vòng vây của bản thân đột nhiên lại chạy mất mà không thể làm gì. Bọn họ nhìn chằm chằm vào người vừa mới xuất hiện, đáy mắt chất đầy oán độc.
Libra Arezil!!
Không một ai trong Học viện hoa Tường Vi mà không từng nghe tới danh tiếng của cô nàng. Cô nàng là thiên tài của Khoa Nghệ thuật Sân khấu điện ảnh, cũng là bạn gái của Thiên Bảo Bình - đại thần của Khoa Dược.
Thiên Bình ngày thường đều bị các nữ sinh trong Học viện ghen ghét đố kỵ nhưng ai cũng luôn kiêng dè không dám động đến cô. Không chỉ vì Thiên Bảo Bình mà còn là vì thế lực đứng sau Thiên Bình, Gia tộc Arezil hùng mạnh như một cây đại thụ khó đổ lại còn thâm sâu khó dò khiến cho người ta phải e dè kinh hãi.
Đám nữ sinh nhìn sang Song Ngư, tại sao bọn họ không nghe được tin tức bóng gió gì về việc cô ta là thành viên của Huyết gia?
"Pisces Arezil, em đừng có nhu nhược như thế được không??" Thiên Bình nhìn Song Ngư, một bộ dáng tựa như hận không thể rèn sắt thành thép, trong giọng nói mang theo châm chọc không hề che giấu "Em là người của gia tộc Ngải Trạch Thuỵ Nhĩ lại đi sợ bọn họ, rốt cuộc em còn để danh dự của Huyết tộc vào trong mắt hay không?"
Song Ngư cắn môi, không có lên tiếng. Cô biết mình là một Huyết tộc, từ khi sinh ra đã được ấn định nhất định phải làm bạn với bóng tối vô tận. Nhưng cô không muốn. Cô chỉ muốn làm một con người bình thường mà thôi.
Thiên Bình cực kỳ chán ghét tính cách nhu nhược kia của Song Ngư. Ai sinh ra mà không muốn làm người bình thường, nhưng số phận chú định, bọn họ không thể làm ngươi bình thường. Ở trong bóng đêm vô tận, càng nhu nhược càng dễ bị ức hiếp, cuối cùng sẽ bị bóng đêm cắn nuốt.
"Em gái." Giọng nói thanh ngọt kiều mị từ tận xương tuỷ vang lên phía sau lưng, làm cho Song Ngư không nhịn được mà khẽ run vài cái, tiếng cười trầm thấp mị hoặc vang lên từ phía sau làm cho da đầu Song Ngư tê dại.
Thanh âm này là của Xử Nữ...
"Chị, chị..." Song Ngư luống cuống cất tiếng trả lời, trong mắt tràn ngập sự hoảng hốt. Tại sao Nữ vương lại đột ngột xuất hiện tại chỗ này?
"Điện hạ." Thiên Bình khẽ gọi một tiếng, thanh âm lạnh nhạt không nghe ra cảm xúc gì.
"Giết bọn họ." Thanh âm của Xử Nữ trong trẻo, kiều mị đến tận xương tuỷ, ngân lên như một khúc nhạc êm ái vui tai, nhưng lời nói ra lại làm cho người khác không nhịn được mà lạnh sống lưng.
Đám nữ sinh kinh hãi nhìn sang Xử Nữ. Cô gái phía đối diện cực kỳ xinh đẹp, cô tựa như một con búp bê tinh xảo được trưng bày trong tủ kính, chỉ có thể ngắm nhìn, không thể đưa tay chạm tới.
Đám nữ sinh giống như không tin vào tai mình, cô gái đối diện nhìn trông ngọt ngào thanh thuần như cô em gái nhà bên, cực kỳ vô hại, nhưng trong đáy mắt lại âm u đến doạ người.
"Chị..." Song Ngư hơi kháng cự, nhỏ giọng kêu một tiếng, khuôn mặt với làn da trắng xanh nhợt nhạt nay lại càng trở nên trắng bệch doạ người. Cô nắm chặt gấu váy, dày vò nó đến nỗi nhăn nhúm không còn phẳng phiu được nữa.
Xử Nữ mỉm cười dịu dàng nhìn sang, khoé mắt cong lên thành hình trăng khuyết, đôi môi đỏ mọng nước như cánh hoa mân côi nở rộ khẽ cong lên một độ cong hoàn hảo. Cô đẹp tựa như một thiên sứ bước ra từ trong tranh nhưng ánh mắt u ám, trầm lãnh kia lại phá huỷ toàn bộ hình tượng này, lọt vào mắt bọn họ lại là một hình ảnh quỷ dị.
Đáy lòng Song Ngư khẽ run lên vì sợ hãi, Thiên Bình cấp tốc lùi lại ra sau, sát khí nặng trịch đè ép lên thân thể bỗng nhiên rút đi một cách âm thầm. Đáy lòng Thiên Bình không khỏi run lên, dường như điện hạ đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều.
"Đây là mệnh lệnh." Xử Nữ mỉm cười, thanh âm cũng nhẹ hẫng, tựa như chiếc lông vũ mềm mại phiêu lãng trong không khí.
Song Ngư biết, sau khi bản thân nghe được câu này, ngoại trừ giết đám nữ sinh này thì cô đã không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì, đây là mệnh lệnh của Huyết tộc Vương. Tất cả Huyết tộc đều luôn có một ý thức chấp hành tuyệt đối mọi mệnh lệnh của Vương, không thể kháng cự, bởi vì đây là thiên tính.
Song Ngư đưa tay lên, trong không khí đột nhiên có gió lốc cuộn tới, từng cơn gió mang theo sự sắc bén ngoan độc lao về phía đám nữ sinh, cứa rách da thịt của bọn họ, máu tươi chậm rãi rỉ ra từ vết thương. Mùi máu tanh ngọt nương theo không khí, trộn lẫn cùng gió, hoà vào nhau tạo thành những cơn mưa hoa rơi xuống thân thể của đám nữ sinh.
Đám nữ sinh muốn hét lên cầu cứu, nhưng cổ họng của họ giống như đang bị ai đó siết chặt đến nghẹt thở, không thể phát ra thanh âm dù chỉ là một đơn âm nhỏ nhất. Chìm trong tuyệt vọng và chết chóc. Họ chết trong hoảng loạn và kinh hãi. Người giết bọn họ không phải con người, đó là thứ duy nhất họ có thể lưu lại trong tâm trí trước khi chết.
Song Ngư cả người mềm nhũn ngã xuống đất, đôi mắt kinh hoảng trợn tròn nhìn đám xác chết bị cắt nát vụn trong gió lốc, mùi máu tanh nồng xộc vào trong mũi.
Thơm...
Thật thơm, muốn ăn.
Không chỉ vậy, trong người cô còn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Đúng vậy, là sự hưng phấn. Một sự hưng phấn đến kỳ lạ, tựa như một con tằm phá kén mà ra, từ từ ăn mòn tâm trí của cô từng chút từng chút một.
Sau lưng vang lên tiếng cười trầm thấp mị hoặc, cực kỳ câu nhân, tiếng cười rung động sâu vào trong tâm trí của mỗi người. Thanh âm của thiếu nữ trong trẻo, ngọt ngào vang lên bên tai của Song Ngư:
"Đây mới là thiên tính của chúng ta, nhớ rõ, đừng có quên nha, em gái."
Xử Nữ rời đi lúc nào, Song Ngư hoàn toàn không hay biết, cô chỉ biết sự hưng phấn cùng kích thích đang như con thú dữ vùng vẫy muốn thoát ra khỏi lồng giam. Đây là thiên tính của chúng ta...
Không...
Không phải...
Đây không phải!!
Song Ngư vùng dậy, nhanh chân chạy khỏi nơi đây, tựa như muốn chạy trốn.
Một chiếc khăn tay mùi xoa rơi ra từ trong túi váy của Song Ngư, bị cơn gió nhẹ cuốn lên, bay tới bên cạnh xác chết, rồi bị máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ.
Cự Giải đứng trong bóng râm hơi giơ tay, chiếc khăn mùi xoa dính máu lập tức bay về phía cô. Trên chiếc khăn tay dính máu thêu hình một quả bí ngô màu vàng tươi cực kỳ đáng yêu, bên cạnh là dòng chữ thêu cách điệu tên của Song Ngư.
"Thật là..." cô nàng vò nát khăn tay, xong nhanh chóng đút vào túi váy của mình, kéo quai cặp rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com