Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Biến cố

Editor: Tuệ Nghi

-

Đương nhiên là Cao Diệc Kỳ không muốn nói mình bị đau đầu. 

Cậu bám chặt lấy người đàn ông, giống như một sợi dây leo bám vào gạch ngói trên bức tường ngoài sân. Những giác hút mọc trên làn da trần của cậu, và cậu hoàn toàn bị mắc kệt trong vòng tay của Cao Thành.

Nước trong bồn tắm đã đầy một nửa, Cao Diệc Kỳ tự nhiên muốn hôn môi, nhưng trong lúc hôn môi, cậu lại duỗi chân ra giữa những nụ hôn và dùng ngón chân để kiểm tra nhiệt độ của nước. Khi cảm thấy đã gần đúng, cậu liền cắn một miếng da nhỏ dưới tai Cao Thành và nói rằng mình muốn tắm. 

Cao Thành vặn vòi nước nhỏ lại một chút, ôm cậu nằm đi vào. Khi nước nóng bốc hơi, khuôn mặt của Cao Diệc Kỳ trong nháy mắt trở nên trắng mấy phần. Đúng như dự đoán, người đàn ông đã đúng và Cao Diệc Kỳ bắt đầu thấy đau đầu.

"Tôi đã bảo em đừng khóc thật to như thế mà." 

Cao Diệc Kỳ đưa tay ra xoa thái dương của Cao Diệc Kỳ. Hắn xoa rất nhẹ nhàng, như thể hắn chưa từng làm điều như vậy trước đây. Thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi "Có đau không?" sau khi xoa chừng hai lần, mà cậu thì luôn nói không đau, rồi câu trả lời sẽ nhỏ dần, nom có vẻ mệt mỏi. 

Người đàn ông ngừng hỏi, nhưng lực xoa trên tay lại dần dần yếu đi một chút.

Hôm đó trời mưa rất lâu, điện trong thành phố không đủ. Khi Cao Thành bế Cao Diệc Kỳ đang ngủ trong vòng tay từ phòng tắm đi ra, hắn đột nhiên phát hiện đèn trong phòng không bật được. 

Chỉ có thể bật đèn bàn ở đầu giường, nhưng sợi đốt đang cháy đã biến thành một đống than sắp tắt, đung đưa trong tiếng gió và mưa. May là Cao Diệc Kỳ không tỉnh dậy giữa chừng, vậy nên có đèn hay không cũng không quan trọng lắm.

Cao Diệc Kỳ đang ngủ say, cậu đang mơ. 

Cậu mơ thấy vùng nông thôn lạnh lẽo quanh năm của nước Pháp, mơ thấy ngày mưa đó cậu bung dù đi qua những con phố và ngõ hẻm, những tòa nhà theo trường phái kiến trúc Gothic ở cuối con đường bị nước mưa quét đến loang lỗ, cùng những mái vòm hình nhọn in bóng sâu xuống mặt đất. 

Sau đó, cảnh tượng thay đổi, cậu mơ thấy ngày mình vừa rời khỏi Thượng Hải. Cha luôn cảm thấy không thoải mái với quyết định của mẹ, và ông vẫn cố gắng ngăn cản cậu trước khi cậu rời đi.

Cao Diệc Kỳ chạy dọc theo con đường mòn trong vườn, không dám ngoảnh lại nhìn, cho đến khi đến cửa, cậu không nhịn được mới nhìn mẹ mình đang đứng trên ban công với chiếc khăn tay lau nước mắt. Lúc đó, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ biến chuyển đến mức nào sau khi trở về.

Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Cao Diệc Kỳ lên xe và nói chuyện với tài xế rất lâu. Cuối cùng, có vẻ như... Có vẻ như cậu còn đã nói điều gì khác?

Cao Diệc Kỳ không nhớ rõ. Cậu đột nhiên tỉnh dậy. Không hiểu sao, tim cậu đập rất mạnh, như thể nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực ngay giây tiếp theo. Mưa vẫn đang rơi ngoài cửa sổ, và không khí tràn ngập hơi ẩm nặng nề. 

Phản ứng đầu tiên của cậu là tìm Cao Thành.

Người đàn ông nằm bên cạnh cậu, không có ngủ, cầm một cuốn sách trên tay, cau mày đọc sách dưới ánh nến mờ ảo ở đầu giường.

"Tiên sinh..." 

Cao Diệc Kỳ trở mình, đắp chăn, chui vào trong ngực Cao Thành. 

Cậu dùng vai đẩy sách ra chỗ khác, tiến vào tầm mắt của người đàn ông.

"Sao ngài không bật đèn?" 

Trong bóng tối, Cao Thành ôm chặt cậu vào lòng, nói.

"Mấy ngày nay trời mưa, không có đủ điện, thắp nến nhìn cho rõ." 

"Ồ." 

Cao Diệc Kỳ tựa đầu vào vai người đàn ông, làn da mịn màng cọ xát qua lại trên cơ thể nóng bỏng của đối phương. 

"Tối nay tôi sẽ ra ngoài." Cao Thành đột nhiên vòng tay qua eo cậu. "Em nên đi ngủ sớm đi, chú Trần sẽ ở nhà với em." 

"Không dẫn em theo sao?" Cao Diệc Kỳ vội vàng đứng dậy, chăn từ trên vai rơi xuống, giống như một bông hoa nở rộ. "Tiên sinh, em là người tình của ngài, em nên đi cùng ngài." 

Nụ cười chiều chuộng của người đàn ông truyền đến từ trong bóng tối. Cao Thành lắc đầu.

"Không có gì to tát, chỉ là đi bàn chuyện làm ăn thôi. Đi rồi sẽ thấy chán, chẳng bằng ở nhà đợi tôi thì hơn."

Cao Diệc Kỳ còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng tay Cao Thành đã thò vào giữa hai chân cậu, thuận theo bắp chân trắng nõn mềm mại mà vuốt ve, sau đó tiện đà ấn vào hai mép cánh hoa mềm mại. 

Cao Diệc Kỳ run rẩy toàn thân, từ từ ngã vào trong lòng người đàn ông, chủ động mở hai chân mình ra, để lộ ra nụ hoa đang chờ nở. Cao Thành khen thưởng cho sự chủ động của cậu, cũng như ý cậu sờ nhiều thêm vài lần nữa, sau đó mới đứng dậy thay quần áo để chuẩn bị đi ra ngoài.

Cao Diệc Kỳ nào muốn dễ dàng để Cao Thành đi, cậu bị hắn sờ liền đã có cảm giác, nước dâm dinh dính từ từ chảy xuống chân. Đó là lúc cậu nghĩ mình cần được Cao Thành âu yếm. 

Cao Diệc Kỳ trèo xuống khỏi giường, bước chân yếu ớt, cậu đi theo sau Cao Thành và cẩn thận bám chặt lấy hắn. Cảm xúc chạm nhẹ đó ngay lập tức khơi dậy ham muốn chinh phục của người đàn ông. Cao Thành quay lại và ép cậu vào mép giường, sờ soạng nhào nặn hoa huyệt nhỏ đang tích nước nhỏ giọt.

"Tiên sinh..." 

Cao Diệc Kỳ ôm chặt bắp đùi rên rỉ.

Mặc dù trong phòng không có đèn, nhưng bây giờ lại vô số điểm sáng bay trước mắt Cao Diệc Kỳ. Dục vọng mang đến cho cậucảm giác kiệt sức, nhưng nó không thể thỏa mãn huyệt đạo đói khát của cậu. 

"Em muốn tiên sinh... Cắm vào..."

"Bé cưng, ôi." Cao Thành bế cậu lên, véo mạnh vào cánh mông mềm mại dưới tay mình. "Trước đây tôi muốn em, em làm ầm lên. Bây giờ thì em lại không nỡ rời xa ca ca sao?"

Đôi môi nóng bỏng in dấu trên khóe môi của Cao Diệc Kỳ. Trong khi để lại một nụ hôn, họ cũng để lại một lời hứa.

"Đêm nay, đợi tôi trở về."

Cậu đột nhiên mở mắt khi nghe thấy.

"Tiên sinh!"

"Ừ." Cao Thành mỉm cười gật đầu. "Trong lòng em hiểu là tốt rồi. Đừng đoán mò, ca ca chỉ thích một mình em thôi."

Trong khi người đàn ông đang nói, Cao Diệc Kỳ bỗng hét lên cao trào, trong hoa huyệt nhẹ nhàng trào ra dịch nhờn ấm áp, làm ướt đẫm lòng bàn tay của Cao Thành. 

Cao Thành lau tay, vội vã thay quần áo, trước khi ra cửa còn hôn một cái lên người em trai bảo bối vẫn chưa bình phục lại, sau đó mới đẩy cửa rời đi. Cao Diệc Kỳ mơ mơ màng màng ngã xuống giường, nghĩ rằng đêm nay Cao Thành sẽ muốn mình phải không. Niềm vui của cậu chợt phai nhạt đôi chút, nỗi phiền muộn khi đã có được thứ mình muốn lại dâng trào.

Cao Thành trông có vẻ là người từng trải, hẳn là sẽ không đau, nhưng cậu lại sợ... 

Cậu sợ tương lai... 

Cao Diệc Kỳ trở mình trên giường, ánh nến sắp tắt phản chiếu nửa khuôn mặt tái nhợt của cậu. Đầu vẫn còn đau, cơn buồn ngủ hành hạ thần kinh mỏng manh của cậu, cuối cùng dễ dàng đưa Cao Diệc Kỳ vào giấc mộng.

Lần này Cao Diệc Kỳ không nằm mơ, cậu ngủ rất say, nhưng khi tỉnh dậy nhịp tim vẫn đập dữ dội. Không biết cảnh tượng đó là gì. Bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, ngay cả tiếng gió mưa cũng đã dần lắng xuống. Cao Diệc Kỳ từ trên giường đứng dậy, đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ dưới lầu truyền lên. 

Cậu tưởng đó là Cao Thành, lập tức dùng chân trần liều mạng chạy ngay ra khỏi phòng.

"Tiên sinh, tiên sinh!" Cao Diệc Kỳ không bao giờ che giấu niềm vui sướng ở trong lòng. Cậu chạy một mạch liền từ tầng ba đến cửa, gọi Cao Thành. "Tiên sinh?"

Một bóng người quen thuộc dựa vào cánh cửa hé mở, nhưng không phải Cao Thành, mà là chú Trần. Cao Diệc Kỳ sửng sốt một lúc, chạy đến trong sự bối rối.

"Chú Trần, tiên sinh đâu?" 

Nói xong, khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt của cậu đột nhiên mất hết huyết sắc.

Cậu kêu lên sợ hãi và lập tức vồ tới.

"Chú Trần, chú bị thương?"

Trong bóng tối tràn ngập mùi máu nồng nặc, mùi máu ngọt ngào tanh tưởi giống như một con rắn đuôi chuông ẩn núp trong bóng tối. Cao Diệc Kỳ còn chưa có đến gần, cậu đã vô thức nhận ra tiếng động của nó.

"Tiểu thiếu gia, tôi không sao." Giọng chú Trần hơi khàn, nhưng trông chú cực kỳ bình tĩnh. "Là gia bị thương."

"Cái gì... Chú nói tiên sinh... Chú nói chuyện gì đã xảy ra với tiên sinh cơ?"

"Tiên sinh bị thương." Chú Trần hít một hơi thật sâu và đỡ lấy cơ thể run rẩy của Cao Diệc Kỳ. "Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Đừng sợ. Tôi vẫn chưa nói với cậu chi tiết..."

Nhưng cậu đã không thể nghe lọt bất kỳ lời nói gì nữa. 

Cậu đứng đó ngơ ngác tại chỗ. Cái lạnh biến thành một cây kim bạc với hơi nước, xuyên thấu khắp nơi, không trừ chỗ nào. Bất quá, Cao Diệc Kỳ không cảm thấy đau đớn gì cả. Cậu theo Chú Trần vào màn đêm vô tận và lên chiếc xe đỗ trước sân. 

Có một vũng máu kinh khủng làm người ta phải giật mình ở chỗ ngồi phía sau. Cậu nằm nhoài trên ghế, đưa tay ra và cẩn thận chạm vào vết tích màu nâu đỏ đó. Nỗi sợ hãi trong lòng dần phai đi từng một chút, và cậu đột nhiên tức giận.

"Ngài ấy đã đồng ý vào tối nay... Làm thế nào... Sao ngài ấy lại nói dối tôi?" 

Nước mắt từ trong mắt Cao Diệc Kỳ trào ra, thế nhưng cậu cố gắng chớp mắt một cách bướng bỉnh để ngăn những giọt nước mắt không được rơi xuống.

Cao Diệc Kỳ không sợ hãi, cũng không buồn bã, cậu chỉ không muốn chất đầy trong lòng mình bằng sự tức giận, nếu không cậu sẽ khóc đến chết trước khi được nhìn thấy Cao Thành. Cao Diệc Kỳ nín thở và liên tục tự nhủ mình không được khóc. Cậu phải cố gắng để nhìn thấy người đàn ông kia, ngay cả khi nhìn thấy một xác chết lạnh ngắt, cậu cũng phải tận mắt nhìn thấy.

Chiếc xe lao nhanh trên con phố vắng vẻ. 

Chú Trần lái xe với vẻ mặt u ám, cho đến khi sắp đến bệnh viện thì mới mở miệng.

"Tiểu thiếu gia, lần này gia bị thương không nhẹ. Cậu phải chuẩn bị tinh thần." Chú Trần nói thẳng thừng. "Tôi không thể lừa cậu hay cho cậu hy vọng xa vời. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra với gia, tôi sợ cậu sẽ không chịu đựng nổi".

Trái tim Cao Diệc Kỳ rung lên dữ dội. Cậu nghiến răng, cố gắng chịu đựng sự cay đắng trong lòng và gật đầu nói "Được".

Chú Trần thở phào nhẹ nhõm và nói tiếp.

"Vốn đêm nay tôi đi đón gia về từ một buổi tụ tập xã giao, nửa đường còn rất tốt, gia uống chút rượu, tựa vào cửa sổ nghỉ ngơi. Chờ tới khi gần về đến nhà, gia nhận ra có điều gì đó không ổn thì lúc phản ứng lại súng đã nổ rồi. Gia kịp né, nhưng viên đạn vẫn ghim vào sau gáy."

"Viên đạn... Viên đạn?" Mắt của Cao Diệc Kỳ tối sầm lại, rồi đủ loại đốm sáng xuất hiện. Cậu miễn cưỡng bám vào ghế trước mặt. "Tôi không tin... Tôi không tin!"

"Tiểu thiếu gia." Chú Trần đạp ga, hơi nâng cao giọng nói. "Bình tĩnh trước đã. Chuyện tối nay xảy ra rất kỳ lạ. Gia dù sao cũng đã bị thương rồi. Cậu cũng không được hoảng loạn nữa!"

Cứ cho Cao Diệc Kỳ là người không dễ hoảng loạn, nhưng vì cậu vẫn luôn sống dưới sự bảo vệ của Cao Thành, vậy cho nên bây giờ khi Cao Thành xảy ra chuyện, cậu còn hoang mang lo sợ hơn bất kỳ người nào.

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước bệnh viện âm u quái khí. Cao Diệc Kỳ thảng thốt đi theo chú Trần và vội vã chạy vào hành lang tối tăm. Cậu thi thoảng có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, cậu không thể nhìn thấy bất kỳ người nào. Cửa sổ trong hành lang tối om ở bốn góc, và đèn đường nhợt nhạt bên ngoài chiếu vào, tỏa ra mùi thối rữa.

Cao Thành đang phẫu thuật ở tầng ba. Chú Trần chạy nhanh hơn Cao Diệc Kỳ. Chú lao vào phòng bệnh rồi lại lao ra ngoài, ngăn Cao Diệc Kỳ lại.

"Tiểu thiếu gia, cậu vẫn là nên..."

"Tôi muốn vào!" Cao Diệc Kỳ không biết mình lấy sức từ đâu, đẩy chú Trần ra. "Tiên sinh!"

Đèn trong phòng bệnh cực kỳ mờ nhạt, có lẽ là do thiếu điện. Cao Thành ngồi ở đầu giường. Hắn đã tỉnh lại, trên đầu quấn một vòng bằng gạc, sắc mặt trắng bệch dị thường. 

Thấy người đàn ông vẫn còn sống, Cao Diệc Kỳ nào còn thèm quan tâm đến bất cứ điều gì khác, nước mắt lưng tròng chạy ngay tới gần.

"Tiên sinh!"

Ai mà ngờ, Cao Thành đột nhiên theo tiếng nói mà nâng mí mắt lên, trong mắt tràn đầy vẻ thờ ơ không thể hiểu nổi. Cao Diệc Kỳ sợ đến mức dừng bước. Còn chưa kịp nói gì, đã thấy bàn tay giấu dưới chăn của người đàn ông từ từ giơ lên, họng súng đen ngòm đột nhiên chĩa thẳng vào giữa hai hàng chân mày của cậu.

"Tiểu thiếu gia!" 

Chú Trần vội vã chạy tới từ phía sau Cao Diệc Kỳ, ném cậu ngã nhào xuống đất.

- Đoàng!

Tiếng súng nổ nặng nề bên tai, sóng âm như sóng biển. 

Cao Diệc Kỳ bị chú Trần đẩy ngã xuống đất, hai mắt trống rỗng vô hồn, ánh đèn trong phòng bệnh lắc lư trước mắt, rũ ra một vệt sáng nhợt nhạt. 

Trong chớp mắt, máu từ từ chảy ra từ tai, bò trên má thành một con sâu dài ngoằng xấu xí.

"Gia, ngài điên rồi!" Chú Trần hoảng sợ đứng dậy khỏi mặt đất, vội vàng đi đến bên cạnh Cao Diệc Kỳ, cẩn thận đỡ lấy đầu cậu. Thấy vết thương trên tai, mắt chú liền lập tức đỏ lên. "Sao... Sao ngài có thể nhẫn tâm làm vậy?"

Cao Thành ngồi trên giường cúi đầu nhìn bọn họ, ánh mắt chợt rung động, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lạnh lùng như trước.

Người đàn ông nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười châm biếm.

"Chỉ là một đứa con hoang do cha tôi sinh ra, thương hại cái gì?" 

Nói xong, hắn móc ngón tay vào súng, chán nản lên đạn.

"Gia, coi như trí nhớ hai năm qua của ngài không còn, chẳng lẽ ngài cũng không nhớ tới chuyện đã đưa tiểu thiếu gia xuống bến tàu sao?" Chú Trần run rẩy giơ tay chỉ vào mũi Cao Thành. "Ngài quên lời hứa của cậu ấy là sẽ đến tìm ngài khi cậu về Trung Quốc rồi à!" 

"Chú đang nói cái gì?" Cao Thành nhíu mày, lại giơ súng lên, hung hăng quát vào thân hình cong queo trong lòng chú Trần. "Cút ngay!" 

"Nhiều năm như vậy, làm sao tôi sống sót được, chú còn không hiểu sao?" 

"Vì nó, vì cha tôi, vì cả nhà họ Cao, mẹ tôi mới chết đói trước cửa nhà bọn họ và không ai đến nhặt xác, giờ chú còn muốn để tôi giữ lại một mạng cho thằng nhãi khốn kiếp này sao?" 

Khuôn mặt người đàn ông tràn đầy sự tức giận dữ dội, băng gạc quấn trên đầu rỉ máu. 

"Chú Trần, chú tận mắt nhìn thấy tôi từng bước một bò ra khỏi đống xác chết. Chú không biết rằng tôi muốn nhất, là được trả thù sao?" 

Chú Trần nghe vậy liền chặn Cao Diệc Kỳ ở phía sau, dùng thân mình bảo vệ cậu.

"Gia, ngài điên rồi. Tiểu thiếu gia cái gì cũng không biết, ngài làm sao có thể nhẫn tâm... Làm sao có thể nhẫn tâm..." 

Trong lúc cãi vã, Cao Diệc Kỳ đột nhiên động đậy, lỗ tai vẫn còn chảy máu, tiếng ong ong như một làn sóng, cứ một làn lại liên tiếp một làn đánh thẳng vào màng nhĩ. 

Bên tai kia của Cao Diệc Kỳ nghe Cao Thành và chú Trần nói chuyện, đại đa số nội dung cậu đều hiểu, nhưng có một số thì hoàn toàn không hiểu. 

Bất quá cũng không sao cả. Tiên sinh của cậu hắn vẫn còn sống, Chỉ có điều... Chỉ có điều là hắn đã quên mất cậu mà thôi. 

Cao Diệc Kỳ lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, thoát khỏi tay chú Trần, che lỗ tai đầy máu, từng bước một tiến về phía giường. Mặc dù súng của Cao Thành vẫn chĩa vào lông mày cậu, nhưng cậu vẫn như cũ không hề lùi bước. 

"Tiên sinh, tiên sinh... Ngài đã hứa với em." 

Cao Diệc Kỳ cực kỳ bi thương. 

Cậu giơ bàn tay đẫm máu tươi của mình ra, chỉ vào người đàn ông trên giường và khàn giọng hét lớn hết cỡ.

"Ngài đã hứa đêm nay sẽ muốn em, tại sao ngài lại không giữ lời?"

"Ngài... Ngài nói dối!"

Hoàn chương 17

Editor: ước gì ảnh quên lâu lâu tí ngược em Kỳ chứ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com