Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Âm mưu (H nhẹ)

Editor: Tuệ Nghi

-

Cao Diệc Kỳ cất lưỡi dao đi, không biết Cao Thành đang nghĩ gì. 

Lúc đi qua nhìn quyển sách tiếng Pháp định đọc trên giường, cậu thở dài.

"Tiên sinh, đi nghỉ ngơi."

"Không đọc nữa sao?" 

Cao Thành cũng nhìn thấy quyển sách trên giường.

"Không đọc nữa." Cao Diệc Kỳ lắc đầu, treo áo khoác lên móc. "Không đọc được."

Nghe vậy, Cao Thành lập tức hưng phấn, đi tới ôm eo em trai.

"Có phải tại vì tôi ở đây nên em không đọc được không? Nhóc con, chắc là trong lòng em đều đang nghĩ muốn ca ca đi."

"Không phải." 

Cao Diệc Kỳ đỏ mặt trốn vào trong giường, kéo người đàn ông kia theo.

Cao Thành nhìn trái nhìn phải, cảm thấy vẫn có thể nhét vào bên trong khi ôm em trai, liền kéo cậu vào lòng, cởi quần cậu rồi đẩy vào, ở bên trong thục loạn. 

Cao Diệc Kỳ và Cao Thành đã ở bên nhau suốt hơn một hai ngày. Khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của đối phương, cậu đương nhiên đoán biết người đàn ông kia đang nghĩ gì, lập tức cắn mạnh vào cổ Cao Thành, bị dương vật chịch mở hoa huyệt cũng không buông.

"Cứ cắn đi, cục cưng. Cắn hỏng thì người đau là cũng em đó."

Cao Diệc Kỳ bị sự ngạo mạn của Cao Thành chọc giận đến mức đau đầu, nước mắt đột nhiên trào ra.

Lúc đầu Cao Thành không để ý, nhưng khi cảm thấy cổ mình ướt át, hắn sợ đến mức dừng hẳn lại, vội sờ mặt cậu kiểm tra.

"Nhóc con?"

Nhóc con tát tay tiên sinh một cái, nằm trên gối không nói một lời.

"Đừng nằm." Cao Thành bế cậu lên. "Sẽ đụng phải đầu đấy."

"Tiên sinh, ngài lo em đụng trúng đầu à?" Cao Diệc Kỳ cười tự giễu. "Sao lúc nãy ngài đâm em thì không sợ làm em đau?"

Cao Thành nhất thời nghẹn lời. 

Hắn có thể nói rằng mình không đau lòng sao? Hắn tất nhiên đau, về phần tại sao đâm mà không sợ cậu đau, còn không phải là vì cảm thấy rằng bảo bối ôm trong vòng tay nào có thể có đường nào mà bị sứt mẻ nữa sao?

Một điều đơn giản như vậy qua miệng Cao Diệc Kỳ đã thay đổi hết muôn phần ý nghĩa, ngay cả người đàn ông cũng cảm thấy rằng mình đang phạm phải một tội ác tày đình, thế nên hắn đành ngồi y trên giường ôm em trai, bất lực thở dài.

Cao Diệc Kỳ duỗi chân ra, không quan tâm đến dương vật vừa to vừa cứng còn đang trong cơ thể mình, trực tiếp đá thẳng vào bụng dưới của Cao Thành.

"Ra ngoài".

"Bé cưng, cái này..." Cao Thành véo mắt cá chân của Cao Diệc Kỳ, cười khổ. "Em nhìn xem tôi đã như này rồi mà."

"Ồ." Cao Diệc Kỳ cụp mắt xuống. "Vậy có nghĩa là ngài không quan tâm đến đầu của em chút nào phải không?"

"Quan tâm, quan tâm!" Cao Thành gần như cắn phải lưỡi, ngay lập tức rút ra, mang theo một chuỗi nước dâm sền sệt, nằm xuống bên cạnh Cao Diệc Kỳ và dỗ dành. "Nhìn này, không phải đã lấy ra rồi sao?"

Cảm giác trống rỗng đột ngột khiến mắt Cao Diệc Kỳ vô thức chảy ra một hàng nước mắt nhỏ. Cậu nằm trên gối và run rẩy nhẹ, đôi chân mở rộng của cậu mơ hồ để lộ ra hai mép cánh hoa mềm mại đang mấp máy, nhưng Cao Diệc Kỳ không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên và hướng tới phía Cao Thành làm động tác ngoắc ngoắc ngón tay.

Cao Thành rất chi là vui vẻ mà cúi xuống, sau đó, khóe miệng hắn bị cậu cắn chảy máu.

Người đàn ông tỏ ra không hề tức giận, thậm chí còn hôn cổ Cao Diệc Kỳ một cách sảng khoái.

"Em chịu cắn tôi là tốt rồi."

"Cái gì?" 

Cao Diệc Kỳ yếu ớt đưa tay ra ôm cổ Cao Thành và lại trở về trong vòng tay của người đàn ông.

"Tôi nói, em chịu cắn tôi là tốt rồi." Cao Thành hôn yết hầu của cậu. "Nếu em cắn tôi, điều đó có nghĩa là em vẫn quan tâm đến tôi. Em vẫn còn ghen à? Nhóc con, tôi nói cho em biết, ba hoặc bốn năm trước tôi đã làm nhiều điều xấu, tôi thừa nhận, nhưng sau khi gặp em tôi vô tội..."

"Vô ​​tội?" Cao Diệc Kỳ đột nhiên lên tiếng. "Tiên sinh vứt bỏ em đi tìm Mai nhị tiểu thư, cũng là vô tội sao?"

Lần này Cao Thành thật sự không còn gì để nói. 

Ai muốn mất trí nhớ? Ai sẽ chấp nhận sự thật một cách bình thản sau khi mất trí nhớ và phát hiện ra mình đã yêu con trai của kẻ thù?

Dù sao thì hắn cũng không thể làm được. Bản thân hắn trước đó đã nhiều lần cố vùng vẫy, nhưng đáng tiếc là kết cục đều thất bại.

May mắn thay, hắn vậy mà đã thất bại. 

Cao Thành đưa mặt mình đến trước mặt Cao Diệc Kỳ.

"Vậy thì cắn lại lần nữa, tôi sẽ không tức giận với em nếu em cắn lại lần nữa, được không?"

Cao Diệc Kỳ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc trước mặt, cắn môi không nói gì, một lúc sau đột nhiên bật cười.

"Ngài có nhét vào không?"

"Hả?"

"Nếu còn không nhét vào, em đi ngủ." 

Cao Diệc Kỳ hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Dù sao thì cậu vẫn còn yếu ớt, nói được vài câu đã bắt đầu thấy buồn ngủ, lúc này không nhịn được ngã xuống giường.

Cao Thành làm sao mà có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, lập tức ôm chặt lấy Cao Diệc Kỳ nằm trên giường, không nói một lời, đầu tiên là dùng tay véo nhẹ hột le mềm mại để xua tan cơn buồn ngủ của Cao Diệc Kỳ trước, sau đó mới nhổm dậy đưa dương vật cứng như bàn ủi vào bên trong hoa huyệt.

Cả hai người bọn họ đồng thời cùng phát ra một tiếng thở dốc thỏa mãn

Cao Diệc Kỳ bấu lấy vai người đàn ông, hai chân giấu dưới chăn thuần thục dang rộng. 

Đây là sở thích nhỏ của Cao Thành. Mỗi khi hắn phấn khích, hắn thích dang rộng chân Cao Diệc Kỳ ra như thế này, càng mở rộng càng tốt. Ngay cả khi hắn không nhìn xuống, hắn vẫn thích tư thế này.

 May là cơ thể của Cao Diệc Kỳ mềm mại và cậu không cảm thấy đau đớn gì nhiều. 

Có đôi khi khi tâm trạng của Cao Diệc Kỳ đang tốt, cậu sẽ còn chủ động dang rộng chân. Nhưng chung quy cậu vẫn thích quấn chân quanh eo người đàn ông, bởi vì khi đó ngực của họ sẽ ép chặt vào nhau, và bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong cơ thể hắn đều không thể che giấu được cậu.

Cao Diệc Kỳ muốn thể hiện tất cả cảm xúc của mình với người đàn ông, vì vậy cậu không để ý đến tiếng cười khẽ của Cao Thành và lại quấn chân quanh eo hắn.

"Nhóc con." Cao Diệc Kỳ ôm mông cậu cười mắng. "Tham lam như vậy, mới nãy em chỉ cố tình đem tôi ra làm trò cười thôi, đúng không?"

Cao Diệc Kỳ không trả lời, run rẩy đưa tay chạm vào lỗ nhỏ đã căng ra, và ngay khi cậu kịp chạm vào nó, ngón tay đã bị người đàn ông nắm lấy.

"Đừng chạm vào nó." Cao Thành thúc mạnh. "Của tôi."

"Tiên sinh..."

"Chạm nữa tôi chịch chết em"

"Này không phải là những gì ngài đã nói trước đó sao?" 

Cao Diệc Kỳ cười lười biếng, tựa đầu vào gối, ý thức phiêu đãng.

Trong ánh sáng mơ hồ, Cao Thành đột nhiên cảm nhận được một tia lười biếng ở em trai mình, giống như một con mèo nhỏ thỏa mãn, nửa tỉnh nửa mê, còn nháy mắt với hắn một cái, hớp hồn hắn khiến hắn phải nắc eo liên tục. 

Dẫu sao Cao Thành cũng biết mèo con của mình có móng vuốt, bình thường trông qua thì rất im lặng, nhưng khi tức giận thì vẫn sẽ cào rất đau!

Nhưng ai mượn Cao Diệc Kỳ làm bảo bối trong nhà làm chi? Đau, đau nhưng mà Cao Thành hắn không nỡ san bằng móng vuốt của nó.

Du thuyền rung chuyển, giường cũng rung chuyển. 

Cổ Cao Diệc Kỳ cong thành một vòng cung quyến rũ, bị đâm vào phải liên tục kêu lên. Mảnh ga trải giường nhỏ dưới mông đã sớm dính đầy nước dịch dâm đãng và dấu vết trắng đục của tinh dịch. Cao Diệc Kỳ xuất tinh tổng cộng ba lần, hoa huyệt không ngừng co rút, thế nhưng cũng không tài nào vắt hết tinh dịch đã xuất ở bên trong của người đàn ông ra.

"Tiên sinh, tiên sinh... Cho em." 

Cao Diệc Kỳ mệt mỏi kêu lên, ngã xuống giường, co giật theo động tác của Cao Thành.

"Sắp rồi." Vài giọt mồ hôi đọng trên trán Cao Thành. "Bảo bối, cố thêm chút nữa." 

Cao Diệc Kỳ không nhịn được nữa, cậu khàn giọng hét lên, căn bản không quan tâm cách vách có người nghe thấy hay không, chỉ cầu mong tiên sinh sớm bắn ra, nhanh chóng kết thúc tình hình kịch liệt quá mức này.

"Tôi nói, em nhóc con này, sao lại đáng yêu như vậy?" 

Cao Thành thích nghe cậu gọi giường, lập tức nhấc chân em trai lên ngang eo, đẩy vào chỗ nhạy cảm nhất của cậu. 

Cao Diệc Kỳ trong nháy mắt mất hết giọng nói, mắt mở to, run rẩy nắm chặt góc chăn. Trong chốc lát, eo bị đẩy mạnh về phía trước, mặc dù không phát ra tiếng động nào nữa, nhưng Cao Thành vẫn cảm nhận được dịch nhờn đang không ngừng từ lỗ nhỏ trào ra. 

"Còn cắn chặt như vậy?" 

Người đàn ông hít một hơi, vỗ nhẹ vào mông thịt mềm mại hai cái, sau đó dùng sức, cuối cùng ở trước lúc Cao Diệc Kỳ hoàn toàn bất tỉnh bắn ra. 

"Tiên sinh..." 

Cao Diệc Kỳ theo bản năng bắn tinh, mắt tối sầm lại, hoàn toàn ngất đi. 

Trong bóng tối truyền đến một tiếng thở hổn hển nặng nề. Cao Thành nằm trên thân mình người em trai bảo bối của mình suốt một lúc lâu mới đứng dậy, lấy khăn tay lau sạch chất lỏng màu trắng đang không ngừng tràn ra, sau đó mới rón rén đi ra khỏi phòng.

*

Khi chú Trần tìm thấy Cao Thành, người đàn ông đang ngồi trên boong tàu, xung quanh rải rác một vòng tàn thuốc. Hắn vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn chằm chằm vào mặt biển động dữ dội và hút thuốc một cách điên cuồng.

"Gia." Chú Trần ngồi xổm xuống và nhặt tàn thuốc ném xuống biển. "Tiểu thiếu gia biết ngài như vậy chắc chắn sẽ lại tức giận."

"Em ấy không biết." 

Giọng nói của Cao Thành khàn khàn.

"Sẽ biết."

"Biết thì biết." Người đàn ông có chút tức giận. "Chú Trần, tôi nghĩ hoài vẫn không hiểu, tại sao lúc trước tôi không trói thằng nhóc con đó ở nhà, bày đặt cái gì đi lên thuyền làm chi?"

Chú Trần biết Cao Thành đang tức giận, thở dài.

"Ngài ngược lại cũng nên trói lại thử. Tôi đã nghe nhiều tới mức lỗ tai cũng chai sạn, nhưng chưa bao giờ thấy ngài trói cậu ấy một lần."

"Tôi đây là không nỡ, không phải sao?"

"Nếu ngài không nỡ thì bây giờ đừng tức giận nữa." 

Chú Trần lấy đi số thuốc lá còn lại trên tay người đàn ông để hắn không tiếp tục hút được nữa.

Cao Thành giả vờ không nhìn thấy, vì hắn dù sao vẫn còn trong túi.

"Chú bảo tôi bây giờ có nên đi bắn cho Thôi Hoa một phát không, chú nghĩ sao?"

"Không nói tới việc có thể tìm thấy Thôi đại thiếu gia hay không, bây giờ chúng ta đang ở trên biển. Nếu thực sự hành động, chúng ta phải cân nhắc đến sự an toàn của tiểu thiếu gia." Chú Trần không nói là tốt hay xấu, chỉ lặng lẽ phân tích tình hình hiện tại với Cao Thành. "Nếu như ngài giết Thôi Hoa, người nhà họ Thôi tuyệt vọng, mang theo tất cả mọi người trên thuyền cùng chôn theo thì sao? Chúng ta phải làm sao?"

"Tôi biết." 

Cao Thành dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. 

Khi nhìn, hắn còn có thể thấy những vì sao.

Thì ra sau cơn mưa, bầu trời trong xanh, nhưng tâm trạng của hắn vẫn không khá hơn chút nào.

"Chú Trần, chú có biết không?" Cao Thành lấy điếu thuốc ra khỏi môi, vô thức xoa xoa ngón tay. "Thôi Hoa có vấn đề."

Chú Trần rũ mi mắt xuống, nhẹ giọng phụ họa.

"Nếu người trong khoang thuyền đã ở đây, vậy thì chắc chắn là có vấn đề."

"Bây giờ tôi hoài nghi Cao gia xảy ra chuyện, hẳn là có liên quan đến họ." Cao Thành thở ra một hơi khói, nheo mắt lại. "Chú nói, có bao nhiêu người ở Thượng Hải biết tôi là ca ca của Cao Diệc Kỳ?"

Chú Trần hơi giật mình.

"Ý ngài là Thôi Hoa cũng biết?"

"Khó nói lắm." Cao Thành cười khẩy. "Lúc đầu tôi chỉ thấy lạ thôi. Nếu Thôi Hoa thực sự hứng thú với thằng nhóc này thì sao không ra tay từ hồi ở Pháp? Tôi không tin hắn thân sĩ tới mức đó, chỉ nhìn chứ không ăn trong suốt hai năm, trừ phi hắn không cứng được."

Người đàn ông nhếch lên khóe môi, khinh thường.

"Vậy thì mục đích của hắn là gì khi liên tục tiếp cận bảo bối nhà chúng ta nhỉ? Không thể nào chỉ đơn giản là hắn muốn cướp người khỏi tay tôi." 

"Gia, tôi không hiểu ý của ngài." Chú Trần nhíu mày. "Nếu không muốn cướp tiểu thiếu gia, sao Thôi đại thiếu gia lại chủ động liên lạc với tiểu thiếu gia, còn thường xuyên đến mức để chúng ta phát hiện ra nữa?" 

Cao Thành đưa điếu thuốc trở lại môi, hồi lâu không nói gì. 

Gió đêm thổi tung góc áo người đàn ông, để lộ ra nửa báng súng. 

Cao Thành rút khẩu súng lục từ bên hông ra, ngón tay thon dài thành thạo nghịch ngợm những phụ kiện nhỏ, tháo lắp lại khẩu súng. 

--Cạch. 

"Bởi vì mục đích của hắn là muốn tôi phát hiện ra." Cuối cùng Cao Thành cũng lên tiếng. "Hắn biết tôi ghét nhất là người khác động vào đồ của tôi, cho nên muốn cướp đứa nhỏ này với tôi. Điều hắn đang muốn chính là khiến tôi và Cao Diệc Kỳ trở mặt thành thù."

"Đưa người yêu cũ của tôi đến đây, lừa gạt nhóc con của chúng ta, nói rằng cái chết của cha em ấy có liên quan đến tôi, nếu là người thường, hẳn là đã khát máu đỏ cả mắt rồi. Cho dù không đánh nhau đến chết, cũng tuyệt đối vì chuyện này mà cả đời không thèm qua lại với nhau nữa."

Cao Thành đột nhiên buồn bực.

"Quá nhiều người chú ý đến tôi. Lần trước mất trí nhớ, đám người kia không phải cho rằng tôi không còn coi trọng em ấy nên mới đẩy ngã người xuống đất bắt nạt hay sao?"

"Thôi Hoa chắc chắn cũng như vậy. Hắn dự đoán, chỉ cần tôi và Cao Diệc Kỳ xảy ra xung đột, cho dù tôi không ra tay, cũng sẽ có người hại em ấy. Nếu thật sự xảy ra chuyện, mọi người đều sẽ cho rằng nó có liên quan đến tôi."

"Nhưng mà, nếu ngài và tiểu thiếu gia trở mặt với nhau thì có lợi gì cho Thôi Hoa?" Chú Trần nghe vậy thì vô cùng sợ hãi, nghĩ đến tình cảnh khốn khổ của Cao Diệc Kỳ lúc đó, cũng không chịu nổi. "Tuyệt đối không thể như thế nữa, tiểu thiếu gia nhà chúng ta không chịu nổi." 

Cao Thành ném tàn thuốc xuống biển, nhìn ngọn lửa màu vàng cam lóe lên bị màn đêm nuốt chửng.

"Sao lại không có lợi ích gì? Nếu hắn muốn nhóc con kia chết, vậy thì tất cả đều là hợp lý." 

Người đàn ông càng nói càng bình tĩnh. 

"Mọi người ở Thượng Hải đều biết hắn là biểu ca của Cao Diệc Kỳ. Bây giờ Cao Diệc Kỳ vẫn chưa chịu trở về nhà họ Thôi, nhiều người chỉ trích gia đình hắn. Nếu giờ Cao Diệc Kỳ lại chết vì liên quan đến hắn, vậy thì nhà họ Thôi còn đất làm ăn ở Thượng Hải không?"

 "Chú Trần, trên đời này ít người biết tôi là người nhà họ Cao, cho nên họ chỉ nghĩ tôi tìm được người yêu cùng họ thôi. Cho dù Cao Diệc Kỳ thật sự có xảy ra chuyện khi ở với tôi, họ cũng chỉ coi đó là chuyện nhỏ bình thường và cười trừ. Nhưng nếu sự việc biến thành tôi giết anh em ruột của mình thì sẽ nghiêm trọng lắm." 

Người đàn ông dựa vào lan can, lười biếng nói ra sự thật tàn khốc.

"Ở thế giới ngầm, người ta không chỉ nhìn vào việc ta có năng lực hay không, mà đôi khi còn nhìn vào tính cách. Ai sẽ đồng ý làm ăn với một người có thể giết cả anh em mình vì tiền?" 

"Khoan đã, gia, ý của ngài là..." Người quản gia già đột nhiên hiểu ra, kinh ngạc lùi lại. "Nếu theo ý của ngài, thì chẳng phải là..."

"Không sai." 

Cao Thành thở phào nhẹ nhõm. 

"Mặc dù tôi ghét cha ruột của mình, nhưng cũng không đến lượt người khác can thiệp vào chuyện của nhà họ Cao."

"Chú Trần, trước đây tôi không quan tâm đến nhà họ Cao, tôi cảm thấy đã quá muộn để can thiệp. Nghiện ngập hủy hoại gia đình là điều đương nhiên. Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện có chút kỳ lạ. Tại sao cha em ấy không đánh bạc sớm hơn hoặc muộn hơn, mà lại chọn đánh bạc khi Cao Diệc Kỳ không có ở đây?"

"Ai đã lợi dụng sự vắng mặt của tiểu thiếu gia duy nhất của nhà họ Cao để phá hoại gia đình họ?"

"Nền tảng của nhà họ Cao ở Thượng Hải mạnh hơn nhiều so với chúng ta lúc đầu. Theo lẽ thường, nếu không có gì sai, Cao Diệc Kỳ có thể thừa kế rất nhiều tài sản." 

Cao Thành nhíu mày.

"Chú không cảm thấy gần đây nhà họ Thôi rất càn rỡ sao?"

"Mẹ nó..." 

Người đàn ông dậm chân.

"Chiếc du thuyền chúng ta đang đứng đúng ra phải là của thằng nhóc con kia!"

Theo suy đoán của Cao Thành, hành động của Thôi Hoa là đang mượn danh nghĩa của người khác hại chết Cao Diệc Kỳ, sau đó thuận gió đẩy thuyền tiếp quản công việc kinh doanh của Cao gia một cách tự nhiên.

Số tiền kiếm được trên danh nghĩa cờ bạc, hiển nhiên không thể thỏa mãn lòng tham của người nhà họ Thôi.

Hoàn chương 31

Editor: đúng là đầu óc mình chỉ hợp với cái gì đơn giản thôi, như là bán thuốc lá chẳng hạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com