5 Câu Chuyện Creepypasta có thể khiến bạn mất ngủ.
Câu chuyện 1:Quái vật ăn thịt người.
Gần đây tại một ngôi làng tên Thị Cúc xuất hiện một thứ sinh vật lạ, theo lời kể của người dân nó là một con vật đầu sói, thân sư tử và đuôi mèo.Hằng đêm, nó thường xuyên đến những ngôi nhà trong làng để bắt cóc người dân rồi ăn thịt họ, ai mà gặp nó thì không chết cũng trở nên điên điên khùng khùng người không ra người ma không ra ma.Nhiều người do quá sợ hãi đến mức bỏ làng mà đi .Trưởng làng đã báo cho cảnh sát trong vùng để tiến hành điều tra vì lúc đầu trưởng làng vốn không tin chuyện quái vật gì đó với lại con số nạn nhân bị bắt đi đã lên đến 10 NGƯỜI! Sau khi cảnh sát nắm bắt được thông tin một cuộc điều tra được diễn ra và đội trưởng đội cảnh sát tên là An cuối cùng đã đưa ra kết luận rằng có thể quái vật kia chỉ là giả,có kẻ nào đó muốn giả dạng thành để bắt cóc và giết hại người dân và đêm nay chính bản thân ông An sẽ là người đi bắt kẻ đó.Quả đúng vậy,đêm hôm đó ông An đi đến đầu làng thì thấy thấp thoáng một bóng hình đang đứng trước cửa của một ngôi nhà dân, hắn ta đang chuẩn bị treo tường để vào trong nhà dân thì đã bị ông An chạy đến bắt giữ và đánh đập, lúc ấy người dân vây quanh xem xét và phát hiện ra đó quả là quái vật giả, người dân ai cũng cảm ơn ông An rối rít, sau đó ông ta dẫn tên kia ra đi,ra đến đầu làng hai người dừng lại, người kia cởi bộ đồ quái vật ra rồi được ông An thưởng cho một xấp tiền,tên quái vật giả này tên-Hùng. Hùng cười một cái rồi cầm xấp tiền chạy đi, còn ông An thì trở về nhà,người ông ta dần gương mặt ông bắt đầu vặn vẹo, hai con mắt đỏ rực lóe sáng trong bóng tối.Làn da rạn nứt, xương cốt gãy rắc...Từ cổ ông trồi lên những nhúm lông đen sì...thì ra hắn chính là tên quái vật thật sự giả dạng thành người rồi hắn cười lên một tiếng và nói:"VẬY LÀ...KHÔNG AI...BIẾT TA LÀ....QUÁI VẬT HAHAAA."
Bạn có biết...
Đôi khi quái vật không trốn trong rừng, không nằm dưới gầm giường...
...mà đang mặc đồng phục, cười hiền, gõ cửa nhà bạn... ngay đêm nay?
Câu chuyện 2:Người mẫu "trong" tờ báo.
Xuyên là một cô nàng có tính cách trầm tính ít nói nên ở lớp cô không có nổi một người bạn thân nào cả dù cô có học lực ở mức khá giỏi nhưng cũng vì ít thích giao tiếp chia sẻ nên mọi mối quan hệ đều dừng lại ở mức xã giao bình thường.Ngoại hình của Xuyên cũng chả có gì nổi bật xuất sắc nên không khó hiểu khi mà đã ở độ tuổi 18 rồi mà Xuyên vẫn chẳng có lấy một ai để ý chứ đừng nói gì là theo đuổi tán tỉnh cô nàng.Xuyên luôn cảm thấy chán nản với mọi thứ xung quanh trừ mỗi cái học lực ra còn lại đều tệ cả,buồn nhất là vấn đề về cách giao tiếp làm sao cho bản thân có thể gắn kết với các mối quan hệ xung quanh để phát triển trở nên thân thiết hơn chứ không thể nào chỉ dừng lại ở mức độ xã giao được! Nhưng về điều đó thì Xuyên không thể cải thiện được dù cô cố gắng tỏ ra thân thiện,vui vẻ hơn nhưng kết quả vẫn chẳng thể nào thay đổi vẫn như cũ vì vốn tính tình của Xuyên từ trước giờ là hướng nội nên cô chẳng thể nào sôi nổi hòa đồng tốt được như những người khác được cả.Một buổi chiều hôm nọ,sau khi tan học Xuyên ra khỏi cửa lớp bước xuống dưới cầu thang mắt nhìn về phía những người bạn cùng lớp đang vui vẻ trò chuyện cùng với những người bạn thân của họ.Xuyên mải nhìn mà chẳng để ý rằng mình sắp té cầu thang mãi đến khi Xuyên cảm thấy chân mình đang mất thăng bằng sắp té rồi thì cô mới vội vàng bám chặt vào thành cầu thang. "May quá!" Xuyên thở phào nhẹ nhõm sau đó tiếp tục bước đi,khi bước xuống tầng trệt ánh mắt Xuyên va phải một thứ khiến cô phải đứng lại đó là một tờ báo dán trên bức tường,Xuyên mới để ý kĩ hơn thì biết được thông tin trên tờ báo nói về 1 cô người mẫu xinh đẹp từng là học sinh của trường, tên cô ấy là "Ngân Anh" trên bài báo còn có 1 tấm ảnh của Ngân Anh khi cô đang tạo dáng chụp ảnh nữa. "Haizzz! Phải chi mình cũng được mọi người yêu mến giống cô ấy thì tốt biết mấy nhỉ?Nếu được làm người mẫu trên báo thì tốt biết bao nhiêu!" Xuyên thở dài buồn bã rời đi nhưng cô không biết rằng khi cô vừa bước đi thì cặp mắt trong tấm ảnh hình Ngân Anh đang hướng mắt nhìn theo..... Đêm đó Xuyên đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên cô nghe có tiếng mở cửa phòng mình và tiếng bước chân vào phòng kèm theo tiếng gọi :"Xuyên......ơiiii..." Tiếng gọi của một người phụ nữ trẻ vang vọng khắp phòng dù nhẹ nhàng nhưng vô cùng ma mị,rùng rợn như tiếng nói vọng từ âm phủ khiến Xuyên giật mình ngồi bật dậy sợ hãi da gà nổi lên nhanh chóng và sau đó tiếng gọi lặp lại lần hai nhưng lần này có thêm sự xuất hiện của một người phụ nữ trẻ khiến Xuyên phải bịt miệng lại cố không hét lên,cô gái kia bước đến gần Xuyên và hỏi cô rằng:"Cô có muốn.. được lên báo giống như cô người mẫu kia không...? Nếu muốn ta sẽ giúp cho cô..." Xuyên sợ hãi bịt mặt lại một lúc sau cô mới lấy hết sức bình sinh hỏi nhỏ :"Nhưng.... bằng cách nào chứ.?" Cô gái kia đáp:"Ta sẽ hoán đổi số phận của cô với cô người mẫu kia,cô sẽ được lên báo nổi tiếng còn cô kia sẽ trở thành người như cô....".Xuyên trầm tư một lúc rồi gật nhẹ đầu hỏi:"Tôi...đồng ý nhưng mà...sao cô lại giúp tôi mà nè cô là ai vậy..."Chưa để Xuyên nói hết câu cô gái kia chỉ cười một tiếng rồi đi mất để lại cho Xuyên vô vàn câu hỏi....."TÙNG TÙNG TÙNG..."tiếng trống trường vang lên khiến Xuyên giật mình khi định thần lại thì Xuyên thấy mình đang đứng trước một khung cửa sổ thì phải? Mà không? Có gì đó không đúng kì lạ thì phải...Rồi đột nhiên Xuyên nhìn thấy "Xuyên" đang bước đến nơi cầu thang rồi "Xuyên" nhìn Xuyên cười gian xảo và nói rằng "Chúc cô được lên báo và nổi tiếng hơn nhé hahaaa!" Rồi "Xuyên" bước lên cầu thang mặc cho Xuyên la hét lúc này cô mới chợt nhận ra mình đã được "TRÊN" báo theo đúng nghĩa đen và ở đó mãi mãi.........
Này bạn vẫn muốn nổi tiếng chứ...?
Coi chừng... có ai đó đang mỉm cười trong tấm ảnh gần bạn đấy...
Câu chuyện 3:"Đừng tắt đèn phòng con mẹ nhé!".
Loan là một kế toán cho một công ty chuyên sản xuất mỹ phẩm với mức lương ổn định khoảng hơn 20 triệu một tháng nên cũng đủ để Loan có một cuộc sống ổn định khấm khá.Một buổi tối nọ,sau khi đã tan làm thì Loan rời khỏi công ty và trở về nhà sau một ngày làm việc thì cô bắt đầu lo nấu nướng cơm nước rồi đi tắm rửa vệ sinh cá nhân khi đang tắm bỗng Loan nghe có tiếng gọi:"Mẹ ơi mẹ con ăn xúc xích nướng để trên bàn này được không?" theo bản năng Loan đáp lại:"Ừ.. ăn đi con ăn xong rồi đi vệ sinh sạch sẽ rồi đi ngủ nhé!" Bên ngoài tiếng đứa trẻ dạ một cái rồi im phắc,Loan cảm thấy có gì đó kì lạ nhưng do vẫn còn mệt trong người nên cô mặc kệ và tiếp tục tắm rửa xong xuôi cô mới ngồi xuống bàn ăn để thưởng thức bữa tối của mình vừa ăn cô vừa lướt mạng xã hội trên điện thoại đến hơn 10h mới dọn dẹp rửa chén rồi lên phòng khi đi ngang qua một căn phòng trên lầu hai cô nghe có tiếng gọi từ trong phòng:"Mẹ ơi" theo phản xạ Loan bước vô thấy đứa bé đang nằm trên giường đèn phòng vẫn đang được bật sáng trưng dù cảm thấy lạ lạ ở điều gì đó nhưng cô không tài nào nhớ được,cô chỉ chúc con ngủ ngon rồi định tắt đèn thì đứa bé bảo cô:"Đừng tắt đèn phòng con mẹ nhé!" theo suy nghĩ của một người mẹ cô đáp :"Phải tắt đèn mới... ngủ được chứ con!" rồi cô tắt đèn bước ra đứa trẻ cũng không nói gì nữa căn phòng yên tĩnh khi này điện thoại của Loan hiện lên dòng tin nhắn từ một người bạn thân của cô tên là Cẩm.Cẩm muốn gọi điện tâm sự chút với Loan trước khi ngủ và Loan cũng đồng ý,cả 2 ngồi nói chuyện bàn luận về công việc,tài chính,kinh tế chi tiêu,làm đẹp và các thứ khác và đến khi Cẩm hỏi Loan rằng:"Thế cậu định bao giờ lấy chồng vậy ?" vừa hỏi vừa cười nhẹ,Loan đáp:"Ui dời ơi lo chi khi nào tớ muốn thì lấy thôi chứ giờ lấy về xong phải lo đủ thứ mệt lắm với tớ cũng chưa muốn có con....." Nói đến chữ "con" Loan bỗng giật bắn cả người phải rồi cô làm gì đã có con đâu đột nhiên điện thoại Loan bị nhiễu màn hình rồi tắt ngủm Loan sợ hãi tự hỏi bản thân đúng rồi cô chưa có con thì đứa bé kia là ai chứ? Khi này đằng sau lưng Loan có hàng ngàn tiếng gọi của nhiều người vang lên đồng thanh nói rằng: "CON ĐÃ BẢO MẸ ĐỪNG TẮT ĐÈN PHÒNG CON RỒI...MÀ...!".
Vậy còn bạn thì sao nhỉ?
Bạn đã bao giờ tắt đèn phòng ai đó... chưa?
Câu chuyện 4:CƯỜI
Đạt là một học sinh trung học phổ thông với ngoại hình ưa nhìn, cao ráo chẳng những đẹp trai mà cậu còn giỏi về thể thao xuất sắc và học lực cậu cũng rất tốt nữa nên trong trường cậu luôn là đối tượng được rất nhiều người ngưỡng mộ và yêu mến.Một hôm nọ, Đạt về nhà sau khi tan học ở trường vừa về đến nơi cậu đã lo tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi tự soi mình trước gương tự tấm tắc khen ngợi bản thân:"Đến mình còn muốn ăn cả mình nữa thì nói chi là người khác hahaha!". Rồi cậu bước ra ngoài phòng khách lướt facebook,instagram,tiktok các thứ để xem story,xem tin tức xem có gì hot không, một lúc sau cậu đứng dậy rồi chuẩn bị đi qua nhà của một thằng bạn thân tên Khôi để lấy ít đồ hồi bữa Khôi mượn Đạt. Thế là Đạt lái xe qua nhà Khôi nhà cậu ấy cũng không xa lắm cách cỡ 1 km thôi một lúc sau Đạt cũng đến nơi như thường lệ Đạt bước xuống gõ cửa ngay lập tức cánh cửa mở ra như thể người bên trong đã đợi sẵn cậu từ trước rồi Đạt cảm thấy khá kì lạ nhưng thôi cũng kệ tuy nhiên chào đón Đạt là một người đàn ông lạ lẫm cậu chưa từng gặp người này bao giờ kì lạ hơn là người đó chỉ có một biểu cảm duy nhất đó là "CƯỜI" một nụ cười ngoác rộng và suốt quá trình khi mở cửa cho Đạt đến lúc cậu vào nhà thì người ấy chỉ im lặng và cười một điệu cười ngoác rộng chỉ một biểu cảm ấy KHÔNG ĐỔI! Đạt cũng chỉ chào một tiếng rồi đi lên lầu tìm đồ một mình vì quái thật hôm nay thằng Khôi không có ở nhà Đạt hơi bực vì nếu thường ngày nó sẽ ở nhà và mở cửa cho cậu mà nãy hình như nó còn nhắn tin cho cậu mà do đi vội quá nên Đạt quên chưa đọc nhưng cậu nghĩ chắc nó nhắn bảo qua chơi nhưng lại đi đâu mất rồi mãi một lúc sau Đạt mới tìm được mấy quyển sách, truyện, quả cầu lông hôm trước Khôi mượn cậu rồi Đạt đi xuống dưới nhà chào người đàn ông kia rồi ra về trước khi về cậu có quay lại nhìn thấy người kia vẫn chỉ im lặng và cười nhìn theo cậu Đạt thầm nghĩ chắc là người đó hơi kì lạ vậy thôi có gì về hỏi Khôi sau. Rồi khi về nhà Đạt cũng quên luôn cả chuyện lạ ấy mãi đến...Hai hôm sau nhà Khôi mời Đạt qua ăn tiệc mừng ngày sinh nhật Khôi bữa tiệc tuy cũng không lớn lắm cũng chỉ gia đình Khôi, Đạt và một số họ hàng của nhà Khôi hôm ấy hai đứa sau khi no nê đã ngồi nói chuyện riêng khi này Đạt mới để ý thấy một người họ hàng của Khôi và người đó chính là...người đàn ông lạ đã mở cửa cho Đạt vào nhà Khôi hôm Đạt qua nhà Khôi lấy đồ mà Đạt gọi ông là "Người đàn ông CƯỜI" lúc này Đạt mới nhớ lại chuyện ấy cậu hỏi hỏi Khôi người đó là ai vậy? Khôi cười và trả lời: "À! Đó là bác cả của tớ bác tên Viễn mà cậu hỏi có chuyện gì không?" sau đó Đạt nhìn dáo dác xung quanh rồi kể chuyện hôm ấy cho Khôi nghe Đạt còn nhấn mạnh rằng:"Chính tớ chứng kiến và trải qua hết mọi chuyện đấy tớ không đùa giỡn đâu!" Khôi nhìn Đạt bằng ánh mắt ngạc nhiên, kinh ngạc có phần hơi sợ giọng cậu run run nói với Đạt rằng: "Cậu cậu...nói gì vậy Đạt hôm đó tớ có nhắn tin cho cậu rồi mà cậu không đọc sao?" Đạt cười đáp:"Tớ cần gì phải đọc chắc cậu rủ tớ qua nhà cậu chơi đúng không? Mà tớ chưa xử cậu vụ rủ bạn qua nhà chơi mà lại trốn đi vắng đâu nhá haha". Khôi nhìn Đạt vẻ mặt lo sợ cậu đáp:"Không Đạt ơi! Hôm... đó tớ nhắn với cậu là... "Đạt ơi đừng qua nhà tớ nhé vì tối nay tớ ĐI VỚI GIA ĐÌNH QUA NHÀ HỌ HÀNG CHƠI" đó tớ nhắn thế mà! Đạt nổi da gà đọc lại đoạn tin nhắn đúng là thế hôm đó nhà Khôi đi vắng mà, Đạt nhìn Khôi hỏi: "Vậy hôm đó nhà cậu có ai trông nom gì ...không..." Khôi đáp vội:"Hôm đó nhà tớ KHÔNG có ai ở nhà hết á đi vắng hết mà nhà tớ đến nhà bác VIỄN...chơi mà....!".
Này bạn có chắc... người vừa mỉm cười với bạn... là một con người không..?
Câu chuyện 5:Báo thức lúc 5h sáng.
Lâm là một nữ sinh trung học cơ sở dù chỉ mới có 14 tuổi nhưng Lâm không chịu chú tâm vào việc học cô thường xuyên cúp học, đàn đúm bạn bè còn hôm nào không trốn tiết thì cô lại ngủ gật trong lớp cả buổi chẳng chịu ghi chép bài vở giáo viên trong trường ban đầu còn nhắc nhở chứ về sau riết rồi cùng quen với việc ấy và chẳng thèm nhắc nữa còn để mà nói về cái tính cách của cô thì...ui không thể nào thấm nổi luôn! Hư hỏng,mất nết có bao nhiêu cái xấu đều có đủ ở cô ta cô còn cãi lời giáo viên, ăn hiếp bạn bè nữa ở nhà Lâm sống với mẹ vì bố cô đã bỏ đi lấy người khác để lại hai mẹ con cô nhưng Lâm chẳng những không thương mẹ giúp đỡ mẹ được việc gì mà cô còn cãi lời hỗn láo với mẹ nữa chứ! Những người bạn thân trước kia của Lâm đều đã khuyên bảo cô đủ đều nhưng cô đều bỏ ngoài tai thậm chí còn la mắng lại người ta thế là dần dần tất cả họ nghỉ chơi với cô vì hết nói nổi! Một hôm nọ, Lâm đang ngủ thì bỗng cô nghe có tiếng phát ra từ phòng mẹ cô hình như là tiếng chuông thì phải? Lâm bực bội vì chỉ mới 5h thôi mà mẹ lại đi để chuông báo thức ồn ào khiến cô không ngủ được Lâm bước qua phòng mẹ cô nhìn thấy mẹ cô đang ngồi đờ đẫn miệng liên tục chửi: "Mày là cái thứ khốn nạn, ác ôn, mất dạy!" Lâm tiến đến mở đèn lên lớn tiếng:"Bà có bị gì không mà đi đặt báo thức lúc 5h sáng khiến tôi không ngủ được rồi còn ngồi chửi tôi nữa! BÀ ĐIÊN À?" Mẹ Lâm vẫn ngồi đó đơ cả người ra không nói câu nào nữa bà nằm xuống giường rồi cứ nằm vậy không ngủ không nói gì cả còn Lâm cô chỉ nói thêm vài điều nữa rồi ra khỏi phòng mẹ, sáng hôm ấy mẹ Lâm cũng chẳng thức dậy nấu đồ ăn sáng khiến Lâm phải tự chuẩn bị mì để ăn rồi đi học. Ở trường vẫn như mọi hôm Lâm vẫn cúp tiết ăn chơi rồi còn cùng tụi bạn bắt nạt một bạn nữ rồi quay clip nữa rồi cười hả hê còn bạn nữ kia chỉ biết im lặng bật khóc không thành tiếng rồi chạy đi sau đó thì Lâm đi chơi rồi đi ăn với lũ bạn đến tầm 11h mới về nhà cô loạng choạng bước vào nhà rồi đi lên phòng lăn ra ngủ như chết chẳng thèm thay bộ đồ ra nữa còn mẹ Lâm vẫn như người mất hồn bà xuống lầu ăn thứ gì đó rồi đi ngủ.5h sáng tiếng chuông lại vang lên Lâm từ từ mệt mỏi thức dậy cô nhận ra mẹ lại mở cái tiếng đó nữa nên cô lại bước qua phòng mẹ định lấy điện thoại mẹ tắt cái báo thức thì mẹ cô chụp lấy cái điện thoại rồi bà lại nằm xuống giường mặc cho Lâm cứ đứng chửi sa sả rồi một lúc sau Lâm cũng đi tắm, tự chuẩn bị mì để ăn rồi đi học. Ngày qua ngày cứ thế xảy ra Lâm càng cảm thấy bực bội vụ ấy hơn cho đến sáng hôm T6 một lần nữa Lâm bị tiếng chuông báo thức đánh thức cô bực bội bước qua phòng mẹ thì mẹ cô không có trong phòng cô bước xuống tầng dưới thấy mẹ cô đang ngồi quay lưng lại phía Lâm cô định đến nói gì đó thì bỗng dưng đầu Lâm choáng váng và cô ngất xỉu không biết bao lâu rồi chỉ biết khi tỉnh lại cô thấy mình đã bị trói chặt tay chân và bị bịt miệng lại ở cầu thang và mẹ cô vẫn ngồi quay lưng lại chỗ cô cô ú ớ nhưng không thể la lên được đột nhiên mẹ cô từ từ quay lại à đúng hơn là quay cái đầu lại hẳn về phía sau miệng bà thì cười ngoác rộng đến tận mang tai và bà la lên rằng: "TỪ NAY TRỞ ĐI MÀY SẼ KHÔNG PHẢI NGHE TIẾNG CHUÔNG LÚC 5H NỮA ĐÂU HAHAHA!".
Bạn có chắc... người đang ngồi trong phòng bên cạnh bạn là người thân của bạn không? Hay... chỉ là thứ gì đó đang học cách bắt chước họ?
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com