Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kết Hôn Có Phải Là Hết Yêu?

Khi Jimin và Jungkook kết hôn, mọi người đều nghĩ họ là một cặp trời sinh – từ ngoại hình, tính cách, cho đến cái cách mà hai người nhìn nhau như thể thế giới chẳng còn ai khác tồn tại.

Jimin khi ấy là sinh viên năm 3 khoa báo chí, với con người đồ ăn và tiền tài là tất cả, tình yêu chỉ là một khía cạnh nhỏ trong cuộc sống. Anh là kiểu người dù đang yêu cũng không bao giờ mù quáng. Còn Jungkook – một sinh viên năm nhất của khoa IT, hắn trẻ tuổi nhưng năng lực và bản lĩnh không khác gì những đàn anh khóa cuối

Hắn đẹp trai, tài giỏi và có thói quen... quấn anh người yêu của mình như mèo con suốt ngày.

Ba năm yêu nhau, họ từng trải qua biết bao lần cãi vã, giận dỗi, làm lành, hôn hít, rồi lại giận tiếp – nhưng cuối cùng, tất cả chỉ để dẫn tới một cái nắm tay dưới lễ đường và lời thề "mãi mãi".

Nhưng không ai nói cho họ biết rằng, sau kết hôn... là một thế giới hoàn toàn khác.

Một năm sau lễ cưới, tình yêu của họ không còn là bức tranh lãng mạn vẽ bằng những nụ hôn lúc sáng sớm hay những bữa tối lung linh dưới ánh nến. Nó trở thành chuỗi ngày quay cuồng với công việc, deadline, và sự xa cách không cần lời nói.

Jungkook ngày càng bận. Hắn ngủ lại công ty nhiều hơn, về nhà muộn hơn, và dần ít hôn Jimin hơn. Lúc đầu là "họp gấp", sau đó là "mệt quá", rồi đến khi anh nhận ra thì đã mấy tuần chẳng còn một cái ôm nào ra hồn.

Còn Jimin? Cậu cũng chẳng rảnh hơn gì. Công việc của anh đòi hỏi mỗi ngày phải xem ít nhất 3 bộ phim, rồi viết bài, chỉnh sửa, chạy deadline tới khuya. Phòng làm việc dần trở thành nơi anh ăn, ngủ, sống như một ẩn sĩ, trong khi phòng ngủ dần trở thành... phòng trọ cho chồng.

Có những đêm, Jimin thức dậy lúc 3 giờ sáng, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy khoảng trống lạnh lẽo. Điện thoại không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ. Mọi thứ trở nên "hiển nhiên" đến mức đau lòng. Jungkook không ở nhà là bình thường. Không ôm nhau ngủ cũng là bình thường. Không nói chuyện cả tuần... hóa ra cũng chẳng có ai chết.

Và cái cảm giác đáng sợ nhất không phải là bị bỏ rơi – mà là bị lãng quên một cách hợp lý.

Một chiều thứ Bảy, sau khi hoàn tất bài review bộ phim "Bloodhounds" dài lê thê, Jimin nằm vật ra ghế sofa, lướt TikTok giải trí thì vô tình thấy video: "5 dấu hiệu bạn đang bị phản bội."

"1.    Về nhà muộn không lý do" Jungkook không về nhà muộn mà là hắn không thèm về nhà luôn

"2.    Tránh đụng chạm thân mật" không về nhà mấy tuần cũng gần như không thân mật mấy tuần rồi..nhỉ?

" 3.    Thường xuyên cãi nhau vì chuyện nhỏ." Chỉ cãi lộn qua tin nhắn vì Jungkook không về

" 4.    Luôn dán mắt vào điện thoại" Cái này thì cậu không rõ nhưng chắc là có

" 5.    Không còn kế hoạch tương lai chung"

anh cười khẩy. "Bốn dấu hiệu rưỡi. Đủ để kết luận chưa?"

Không biết là châm biếm hay tổn thương, nhưng Jimin khẽ thở dài rồi tắt điện thoại. anh không muốn nghĩ nữa. Không muốn làm lớn chuyện. Nếu Jungkook thực sự có người khác... thì thôi. Anh không còn đủ sức để ghen tuông như lúc 25 tuổi nữa.

Nhưng nhịn được một chuyện, không nhịn được chuyện thứ hai.

Hôm đó, đúng 4 giờ sáng, Jimin viết xong bài review bộ phim "Lovely Runner". Vừa hoàn thành đoạn kết, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ: "Jungkook chưa về."

Không phải chưa về – mà là mấy tuần rồi chưa về.


Bức xúc dâng trào, Jimin gọi điện cho sếp – Kim Seokjin – giữa đêm khuya, yêu cầu duyệt bài ngay lập tức, không chờ được sáng mai.

"Em bị điên à? 4 giờ sáng gọi anh duyệt bài?"

"Anh không duyệt là em nộp cho báo khác đấy."

"Đi ngủ giùm cái, Jimin. Mai anh mày duyệt sau"

"Ờ. Vậy để em gửi cho báo Klide, hôm bữa bên đó có mời em....."

"ĐM, giờ bố xem! Mày hâm vừa"

Sau khi chọc điên được người sếp kiêm anh đồng nghiệp chí cốt của mình, buồn bực trong lòng anh dường như vơi được một ít . anh cười hớ hớ khi vừa nghe tiếng chuột đầu dây bên kia không ngừng hoạt động vừa nghe lời càm ràm từ người sếp của mình. Jimin bỏ lại câu xanh rờn rồi tắt máy

"Em mà như người bình thường thì chắc jungkook không bỏ em như bây giờ đâu nhỉ?"

"Ừm mày mà bình thường thì.....HẢ? MÀY NÓI CÁI GÌ? JUNGKOOK BỎ MÀY... tút ....tút..ALO?ALO?

Cúp máy. Bỏ mặc người sếp đáng thương ngồi dậy giữa đêm với ánh mắt hoảng loạn vì một status duyệt bài và câu nói mình bỏ lại.

Jimin nằm vật xuống, nước mắt ứa ra. Anh không biết tại sao mình lại buồn như thế. Không có bằng chứng rõ ràng. Không cãi nhau to. Không một lần thấy tin nhắn mờ ám. Nhưng trái tim anh... tự dưng thấy lạnh.

Và Jimin biết rõ: khi một người bắt đầu "chấp nhận sự lạ lẫm" trong tình yêu, thì đó là lúc tình yêu đã gần đi đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com