Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Leo Cây Huyền Thoại Và Cái Hóa Đơn 100 Củ




Jimin đã nghĩ cho nhau cơ hội thì cuộc sống sẽ dần trở nên vui vẻ như trước nhưng hình như cậu đã lầm. Jungkook mặc dù không còn trốn tránh ở công ty nhưng hắn hầu như đêm nào cũng về trễ lúc thì 4,5 giờ sáng mới về sáng 6h đã dậy ba chân bốn cẳng đi đến chỗ làm. Jimin dường như không có thời gian nào để gặp jungkook. Anh cũng có công việc riêng của mình và khi jungkook về anh đã yên giấc trên giường

"baby hãy thông cảm cho anh, anh hứa sau dự án này anh sẽ bù đắp cho em"

đó là tin nhắn gần nhất mà jimin nhận được từ jungkook

Trước ngày kỷ niệm một năm cưới, Jungkook bất ngờ có một động thái khiến Jimin tưởng như mình vừa trúng số.

Hắn về nhà lúc 7g tối.

Đúng, về nhà sớm, sau gần hai tuần chỉ thấy mặt hắn qua tài khoản ngân hàng với dòng thông báo "Jeon Jungkook chuyển khoản 1.000.000 VNĐ – Nội dung: anh Tăng ca về trễ, mua gì ăn đi baby".

"Mai kỷ niệm cưới, em dậy sớm, chuẩn bị rồi tới nhà hàng trước nhé. Anh họp xong sẽ qua. Thẻ anh để trên bàn rồi."

Vừa nói, Jungkook vừa đặt một tấm thẻ đen lên mặt bàn như thể muốn nhấn mạnh: anh vẫn quan tâm em đó, thấy chưa?

Jimin nhìn hắn, cười nhẹ. Một nụ cười nhạt hơn cả nước cơm loãng ba ngày.

"Ừ, biết rồi."

Thực ra anh đã định dứt rồi. Nhưng con tim mềm yếu vẫn nuôi chút hi vọng – biết đâu buổi tối mai, họ có thể hâm nóng lại thứ tình cảm từng đẹp như mộng. anh lục trong tủ ra bộ vest đen mà mình từng định mặc đi đám cưới người yêu cũ – cuối cùng để dành mặc đi ăn với chồng. Phủi bụi đôi boot cao gót từng khiến cậu trẹo cổ chân hôm đi event. Lôi ra chiếc túi da YSL mới mua đợt được thưởng bài review "đạt target sớm nhất tháng".

Đúng bảy giờ tối, Jimin có mặt tại nhà hàng.

Ánh nến lung linh. Không gian sang trọng. Người phục vụ mặc đồng phục lịch thiệp cúi đầu mời cậu vào bàn đặt trước. Jimin ngồi xuống, mở menu – mắt vẫn liếc nhìn cánh cửa mỗi 30 giây. Đôi tay xoay tròn ly nước cam không đá như cách trái tim cậu xoay vòng những câu hỏi không lời đáp.

Tám giờ. Chín giờ. Mười giờ. Mười một giờ.

Vẫn không có một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn nào từ Jungkook.

Ánh mắt Jimin dần lạnh, nỗi tổn thương trong lòng vỡ ra như bong bóng bị bóp nát giữa ngực. Anh nhìn đồng hồ, đặt menu xuống bàn.

Cười. Rồi đứng dậy. Rồi hét một câu kinh điển khiến mọi ánh nhìn trong nhà hàng đổ dồn về phía cậu.

"ĐM THẰNG CHÓ JEON JUNGKOOK!!!"

Một bảo vệ mặc vest đen chạy tới, giọng lịch sự nhưng nghiêm túc: "quý khách ơi mong ngài giữ trật tự , ở đây là nhà hàng..."

Jimin nuốt giận vào bụng, gật đầu, nhưng ánh mắt lại long lanh như sắp bắn ra tia sét tiêu diệt tất cả.

"Xin lỗi. Tôi bị... con cún nhà nuôi cắn."

Anh ngồi xuống, mím môi. Cảm xúc sục sôi, tự tôn bị chà đạp, trái tim như bị xé toạc.

Anh rút chiếc thẻ đen Jungkook để lại ra. Mắt ánh lên một tia lửa nhỏ sức chịu đựng của cậu có giới hạn – không phải yêu, mà là... trả đũa.

"Không đến thì tao ăn hết tiền mày."

Và thế là một loạt món ăn mắc nhất trong thực đơn lần lượt được gọi ra.

Tôm hùm Canada, gan ngỗng Pháp, bò Kobe Nhật, rượu vang đỏ Ý, tráng miệng bằng dâu tây Macao rưới sốt chanh leo nhập khẩu. Mỗi món không dưới 5 triệu.

Jimin ngồi vắt chân, ăn từng miếng một cách tao nhã, như thể Anh là quý tộc thất lạc được nhà hàng tìm lại đúng đêm nay.

11h30, khi thanh toán, tổng hóa đơn là 100.350.000 VNĐ.

Máy quẹt thẻ kêu "tít" một tiếng gọn ghẽ. Thành công.

Jimin nhắn cho Jungkook đúng ba chữ: "Cảm ơn nhé."

Ba phút sau.

Jungkook: "EM Làm gì mà hết 100 triệu?"

Jimin: "Ăn."

Jungkook: "CHỈ ĂN? JIMIN, EM BỊ ĐIÊN RỒI À?"

Jimin: "TAO ĐIÊN TAO MỚI CƯỚI MÀY, JEON JUNGKOOK! TAO THẬT SỰ HỐI HẬN RỒI"

Xong tin nhắn, Jimin block số hắn luôn. Không một chút do dự.

Ở đầu bên kia, Jungkook cứng họng. Hắn đứng giữa phòng họp, cầm điện thoại mà lòng như muốn bay ra khỏi cửa sổ tầng 20.

Hắn không cố tình quên. Hắn định tới – thật sự định tới. Nhưng đối tác từ Mỹ bay sang bị delay, cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng, và hắn không thể bỏ ngang vì đây là bản hợp đồng quan trọng nhất năm.

Kết thúc hợp đồng này, hắn định xin nghỉ ba tuần, dẫn Jimin đi Dubai – nơi mà Jimin từng đùa: "Không ai yêu tao thì tao qua đó bán nghệ thương tâm cho đại gia xứ Ả Rập."

Nhưng giờ... chồng hắn block hắn. Ăn 100 triệu của hắn. Và chửi hắn là "thằng chó".

Hắn thở dài, xách cặp chạy về nhà.

Lúc bước vào phòng, mọi thứ vẫn y nguyên. Trên giường, có một cái chăn phồng lên – như một quả mèo cuộn tròn. Nhẹ nhàng ngồi xuống, hắn khẽ nói:

"Jimin, anh xin lỗi... Anh không cố tình..."

Chưa kịp hết câu, một cánh tay từ trong chăn thò ra, đưa thẳng một tờ giấy trước mặt hắn. Ba chữ to đùng trên đầu giấy khiến Jungkook tái mặt:

ĐƠN LY HÔN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com