Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Jungkook và sự cả thèm chóng chán sau hôn nhân

Jungkook chưa từng nghĩ có một ngày mình lại thấy mệt mỏi khi nghe thấy tiếng Jimin gọi tên mình. Mới chỉ một năm trước thôi, giọng nói đó còn là âm thanh ấm áp nhất hắn từng nghe được sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng giờ đây, mỗi lần mở cửa bước vào căn nhà chung, ánh đèn dịu dịu rọi lên bóng lưng người kia đang cặm cụi bên máy tính lại khiến lòng hắn trống rỗng đến kỳ lạ.

Ban đầu, Jungkook nghĩ đó chỉ là giai đoạn tạm thời, rằng hôn nhân vốn dĩ là như vậy, có lúc nồng cháy có lúc nguội lạnh. Nhưng cái cảm giác muốn né tránh, muốn tìm cớ để không phải về nhà cứ lớn dần, như một cục u không chịu tan, khiến hắn thấy nghẹn khi đối diện với chính mình.

"Anh tăng ca nhé. Mai về."

"Ừ."

Đó là đoạn tin nhắn cuối cùng giữa hai người trong ngày. Một chữ "Ừ" khô khốc, không dấu chấm, không cảm xúc. Nhưng Jimin không hỏi gì thêm. Không gọi, không nhắn thêm lần nào nữa.

Vậy mà lẽ ra, ngày trước chỉ cần hắn nhắn trễ 5 phút, Jimin đã gọi tới tấp ba cuộc, nhắn tin liên hồi: "Anh lo đấy, đi đâu vậy? Trễ rồi đó!" Bây giờ thì... không ai làm phiền hắn nữa. Một sự yên tĩnh mà hắn từng mong muốn, giờ lại khiến Jungkook cảm thấy như thể mình đang dần biến mất khỏi thế giới của ai đó – mà người đó lại chính là người hắn từng thề sẽ yêu suốt đời.

Những ngày sau đó, Jungkook cố tình ngủ lại công ty. Căn phòng nghỉ lạnh ngắt, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, đồng nghiệp lác đác qua lại. Không có mùi cơm tối quen thuộc Jimin hay nấu, không có tiếng mèo kêu meo meo đòi ôm, cũng không có cái giọng nũng nịu "Jungkook à~ hết phim rồi nè, coi tập mới với em đi."

Thay vào đó, Jungkook lao vào công việc như trốn chạy khỏi chính mình. Họp hành, viết proposal, tiếp khách, uống rượu... Một loạt công việc nối tiếp nhau như thể kéo hắn ra khỏi cái lồng ngực ngày càng trống trải. Hắn không còn nhớ lần cuối cùng mình và Jimin cùng ăn một bữa tối là khi nào. Có thể là 3 tháng trước, hoặc lâu hơn.

Rồi một ngày, hắn đến gặp Namjoon, người bạn thân chí cốt từ thuở đại học.

"Em thấy mệt mỏi với Jimin," Jungkook nói sau khi dốc cạn ly thứ ba. "Không phải là ghét... nhưng mà về nhà gặp em ấy, em cứ thấy ngột ngạt. Không muốn cãi nhau, nhưng cũng không muốn nói chuyện."

Namjoon chỉ im lặng, rót thêm rượu. Hồi lâu, anh mới cất giọng trầm trầm: "Vậy thì mày tránh xa một thời gian đi. Không phải để rời bỏ, mà để lắng nghe trái tim mày đang thực sự nói gì."

Và thế là Jungkook làm theo. Hắn viện lý do tăng ca, xin sếp cho ngủ lại công ty vài tuần. Ban đầu, cảm giác được tự do thật dễ chịu. Không ai hờn dỗi, không ai trách móc. Tan ca thì đi nhậu, uống tới bến, về công ty nằm bẹp rồi hôm sau lại quay cuồng trong công việc. Jimin vẫn không nhắn thêm gì. Chỉ đôi lúc gửi một vài câu hỏi ngắn, kiểu như "Anh lại không về ?" hoặc "Mèo hết đồ ăn rồi." Và Jungkook chỉ cần chuyển khoản một khoản nhỏ rồi nhắn: "Em tự lo nhé, anh bận."

Chẳng có ai trách móc. Chẳng có ai ràng buộc. Một thứ "tự do" hoàn hảo.

Cho đến một buổi tối, hắn say mèm sau một cuộc nhậu với đối tác. Cả bàn tiệc ồn ào, ai cũng cười nói, nhưng lòng Jungkook chỉ thấy trống rỗng. Hắn lướt TikTok theo thói quen, và bất chợt nhìn thấy một clip ngắn cắt từ bộ phim "Goblin", nơi nữ chính khóc lóc trong mưa: "Anh có từng yêu em thật lòng không?"

Không hiểu sao tim hắn nhói lên.

Bước ra khỏi quán, trời lạnh, hơi men phả ra từng đợt trong hơi thở. Jungkook mở điện thoại, định nhắn tin cho Jimin. Nhưng vẫn là dòng chat trống rỗng, và người kia vẫn đang online, nhưng không còn phản ứng gì nữa.

Trong khoảnh khắc đó, hắn nhớ Jimin điên cuồng.

Nhớ cái cách người kia cằn nhằn khi hắn không chịu rửa chén cho mình. Nhớ đôi mắt sáng rực mỗi lần được mua đồ ăn vặt, nhớ cái giọng mè nheo mỗi khi đòi xem phim lãng mạn mặc cho hắn nằng nặc muốn xem phim hành động. Nhớ những dấu răng đỏ ửng trên tay – "mày đ** thương tao!" – và rồi vẫn là nụ cười toe toét khi được ôm vào lòng.

Những điều đó, một thời gian Jungkook cho là phiền phức. Bây giờ, chúng lại là thứ khiến hắn cảm thấy mình đang đánh mất điều quan trọng nhất trong đời.

Một tuần sau, Jungkook bắt đầu muốn trở về. Nhưng hắn chưa đủ dũng khí. Chưa đủ can đảm để đối mặt với ánh mắt của Jimin – đôi mắt có thể đã không còn nhìn hắn như xưa.

Và rồi khi hắn phát hiện Jimin hiểu lầm mình vì một ứng dụng hẹn hò trong  dự án của công ty. Khi anh có ý định muốn dừng lại, thâm tâm Jungkook không ngừng run rẩy. Bằng mọi lời thiết tha Jungkook đã dành được một cơ hội bù đắp cho Jimin

Hắn quyết định dốc hết công việc giải quyết cho xong 1 lần rồi thì xin nghỉ phép dài hạn,đợi đến dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới làm cho Jimin một bất ngờ lớn. Dù chỉ là một bữa tối, một lời xin lỗi, hay một chuyến du lịch – hắn muốn làm điều gì đó bù đắp cho Jimin

"Dự án này xong là em nghỉ ba tuần. Em dẫn chồng nhỏ em đi Dubai," hắn nói với quản lý, mắt lấp lánh hy vọng. "Em ấy từng nói muốn qua đó ăn xin thử coi có ai thương không. Em sẽ dẫn em ấy đi thật."

Nhưng đời không đơn giản như phim tình cảm.

Đối tác nước ngoài delay ba tiếng. Cuộc họp kéo dài tận nửa đêm. Lúc hắn vừa kết thúc, mồ hôi ướt lưng áo, mở điện thoại ra thì thấy thông báo: Tài khoản trừ 100,5triệu đồng.

"Cái gì??" – Hắn hoảng loạn, tim như rớt xuống đất. Gọi liền cho Jimin.

"Làm gì mà hết 100 triệu?"

"Ăn."

"CHỈ ĂN?? JIMIN EM BỊ ĐIÊN RỒI?"

"TAO ĐIÊN TAO MỚI CƯỚI MÀY, JEON JUNGKOOK!"

Cộc.

Tin nhắn bị đánh dấu "Không thể gửi tin nhắn – bạn đã bị chặn." Hắn chết đứng.

Jungkook như người mất hồn phóng xe về nhà trong đêm. Ánh đèn đường lướt qua mắt hắn như những vệt sáng lướt nhanh trên đời sống hôn nhân mà hắn từng nâng niu, từng hứa sẽ bảo vệ. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải hối hận đến thế khi về trễ. Hối hận vì không về nhà sớm hơn một chút. Hối hận vì đã để cái "thoải mái" giả tạo nuốt chửng đi điều quan trọng nhất mà hắn từng có – Jimin.

Chìa khóa tra vào ổ, cửa bật mở một cách dễ dàng. Không ai khóa cửa như mọi khi. Không có tiếng gọi "Jungkook à~", không có mùi đồ ăn, không có mèo chạy lại cọ chân như thường lệ.

Chỉ có một sự im lặng đến lạnh người.

Trên giường, một cục tròn tròn nhô lên dưới lớp chăn, khẽ cựa quậy khi nghe tiếng hắn bước vào. Jungkook nhẹ nhàng đặt túi xuống, chậm rãi tiến lại gần. Cả người hắn run lên từng hồi, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Hắn ngồi xuống mép giường, chưa kịp cất lời thì một cánh tay từ trong chăn chầm chậm đưa ra... cùng với một tờ giấy trắng có ba chữ to đùng ngay đầu trang:

ĐƠN LY HÔN.

Cả thế giới của hắn sụp đổ.

Chăn bị tung ra, để lộ gương mặt sưng húp của Jimin. Hai mắt đỏ hoe, mi khô cứng, áo sơ mi vẫn còn cài cúc chỉnh tề như thể đã ngồi chờ ai đó rất lâu... rồi tự tuyệt vọng mà chui vào chăn khóc một mình.

"Không có gì để nói nữa hết," Jimin nói, giọng khản đặc, mắt không dám nhìn hắn. "Ký đi."

Jungkook chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hắn phải nhìn thấy Jimin – người luôn líu ríu bên hắn mỗi sáng – biến mất khỏi cuộc sống như chưa từng tồn tại. Không còn tiếng càm ràm mỗi sáng sớm, không còn ai đập cửa phòng tắm đòi vào đánh răng chung, không còn những tin nhắn giữa ngày chỉ để hỏi: "Anh ăn gì chưa, có nhớ em không?"

Mọi thứ vỡ ra như tấm gương mỏng. Và chính Jungkook là người làm rơi nó.

Jimin không phải điều hiển nhiên. Càng không phải người cứ ở đó mãi, bất chấp Jungkook có nhìn về phía hắn hay không. Hắn sợ một sáng mai tỉnh dậy, Jimin sẽ biến mất thật sự. Sợ một ngày, giọng Jimin không còn gọi tên hắn – dù là dịu dàng hay cáu gắt. Sợ mất cả những trận cãi nhau, những cú cắn bắp tay, những tiếng chửi "thằng chó" đầy yêu thương mà giờ hắn thèm đến phát điên.

Jungkook sợ... đến mức chỉ cần thấy Jimin nhắn "ăn cơm chưa?" cũng khiến hắn rưng rưng như kẻ thất tình.

Không. Không phải thất tình. Là đang yêu lại. Yêu đến mức tưởng chừng không thở nổi.

hắn bắt đầu viết nhật ký. Không phải kiểu sướt mướt. Mà là kiểu: "Hôm nay Jimin vẫn chưa nói chuyện với mình, nhưng đi làm vẫn mang theo bình giữ nhiệt mình đặt mua. Là tín hiệu tốt chăng?"

Hoặc: "Jimin ho mấy tiếng. Tối pha trà gừng, để trước cửa, không gõ. Sáng hôm sau bình trà rỗng. YES."

Những điều nhỏ nhặt, vụn vặt, trước đây hắn từng coi là chuyện thường ngày — giờ trở thành hy vọng để hắn níu kéo tình cảm đã dần phai.

Hắn tự nhủ: Chỉ cần Jimin còn ở lại. Chỉ cần còn một chút. Một chút thôi... cũng đủ để hắn nắm tay kéo người ấy lại phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com