Ngoại truyện 2: Anh ơiii
Đã được hai tháng rưỡi kể từ ngày chính thức yêu nhau, Jungkook bắt đầu có một nỗi ám ảnh nhỏ xinh đến mức có thể viết thành luận văn: Park Jimin và cách xưng hô "mày tao" dai dẳng như kẹo cao su dính vào giày.
Không biết đã bao nhiêu lần Jungkook ra sức nài nỉ như thằng bán hàng đa cấp:
- "Anh ơi, sao anh không thể gọi em là 'anh' được? Em muốn nghe anh gọi thế lắm. Em thậm chí sẵn sàng trả tiền!"
Jimin chỉ liếc mắt một cái, tay vẫn mải mê lướt TikTok xem clip mèo:
- "Tại sao tao phải gọi mày là anh? Mày nhỏ hơn tao hai tuổi cơ mà. Nghe nó như... như gọi em gái bằng oppa ấy."
- "Nhưng mà trong tình yêu thì tuổi tác chỉ là con số..."
- "Ừ, còn trong toán học thì 2+2 vẫn bằng 4. Mày đòi hỏi nhiều quá đó." - Jimin vẫn không ngước lên, giọng quyết đoán như đang tuyên bố độc lập.
Cậu thử đủ kiểu chiêu trò: làm mặt tội nghiệp như cún con bị cấm ăn xúc xích, nũng nịu như con mèo đòi cá, thậm chí còn dọa sẽ viết thư gửi lên NASA xin được bay lên sao Hỏa... nhưng chẳng có tác dụng gì. Jimin cứng đầu như cục bê tông, miệng vẫn cứ "mày tao" một cách tự nhiên đến mức có thể làm từ điển.
Cuối cùng, Jungkook quyết định đầu hàng với vẻ mặt như anh hùng bi kịch:
- "Thôi được rồi, "em" muốn gọi sao thì gọi. "Anh" không ép nữa đâu... thở dài như lá thu"
Chuyện xảy ra vào một buổi tối thứ Sáu, khi Jungkook đang một mình trong thư viện tầng 4 - khu vực ít người lui tới nhất, chủ yếu vì sóng wifi ở đây yếu như tình cảm của crush dành cho bạn. Cậu đang miệt mài với bài tập lập trình, tai nghe cắm chặt như đang thực hiện phẫu thuật não.
Âm thanh ghế kéo làm Jungkook giật mình nhìn lên, tưởng là ma nhưng hóa ra chỉ là một anh sinh viên cao to đang ngồi xuống ghế đối diện, gương mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị phỏng vấn vào Google.
Jungkook rút tai nghe, hơi bối rối vì không quen gặp người lạ ở nơi hoang vắng:
- "Chào anh... anh cần gì ạ? Wifi à? Em cũng không có."
- "Tôi là Lee Jison, cùng khoa với Park Jimin." - Giọng anh ta bình thản nhưng ánh mắt nhìn Jungkook như đang quét mã vạch - "Còn cậu là Jeon Jungkook, người yêu của Park Jimin, đúng không?"
Jungkook gật đầu nhẹ, cảm giác như mình vừa bước vào một bộ phim trinh thám:
- "Vâng... anh có việc gì với em ạ? Anh là... bạn của Jimin?"
Jison mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh như kem trong tủ đông ký túc xá:
- "bạn à? Có thể nói vậy. Tôi muốn trò chuyện với cậu một chút về Park Jimin. Cậu có biết... trước khi yêu cậu, cậu ấy từng có những người theo đuổi khác không?"
- "Em... em biết chút chút ạ. Jimin khá được nhiều người thích mà." - Jungkook cười khổ, nhớ lại những lần anh người yêu của mình tán gẫu bản thân được cả tấn người thích chỉ có cậu may mắn được Jimin tỏ tình.
- "Được nhiều người thích?" - Jison cười chua chát - "Đương nhiên rồi. Nhưng chắc Park Jimin chẳng bao giờ kể về việc cậu ấy đã từ chối họ như thế nào đâu nhỉ ."
- "Suốt học kỳ một, tôi theo đuổi Park Jimin với sự kiên trì của một nhà khoa học nghiên cứu." - Jison bắt đầu kể, giọng có chút... hoài niệm? - "Mời cậu ấy đi ăn mỗi tuần, tặng quà vào những ngày đặc biệt, viết thư tình bằng font chữ Times New Roman size 12, thậm chí còn tỏ tình công khai trước cả lớp như đang bảo vệ luận văn."
Jungkook bắt đầu cảm thấy không ổn. Cậu cất đồ vào balo, chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất:
- "Ồ... vậy à..."
- "Cậu có biết Park Jimin từ chối tôi thế nào không?" - Jison nghiêng người về phía trước, giọng bắt đầu có chút oán hận - "Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt vô tội như đang nhìn một con gián và nói: 'Ấy ơi, mình không phải đồng tính đâu. Nhưng nếu mình là đồng tính thì mình cũng không thích ấy. Còn nếu mình thích ấy thì mình sẽ thẳng luôn. Hợp lý không?' Sau đó cậu ấy cười tươi như hoa và bỏ đi, để lại tôi đứng đó như tượng đài."
Jungkook tự nhiên... muốn cười. Đó quả là phong cách rất Jimin - vừa tỉnh táo vừa khùng khùng, vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn.
- "Uh... đó là... một cách từ chối khá... sáng tạo..."
- "Sáng tạo?" - Jison đập tay xuống bàn - "Cậu nghĩ đó là sáng tạo? Tôi đã bị tấn công về mặt logic lẫn cảm xúc!"
Mấy sinh viên xa xa quay nhìn với ánh mắt tò mò nhưng khi thấy vẻ mặt không ổn của Jison, họ vội vàng cúi xuống sách và đeo tai nghe.
- "Cậu có biết tôi cảm thấy thế nào không khi thấy Park Jimin yêu một thằng... nhóc khóa dưới?" - Jison nghiêng người về phía trước - "Tôi muốn biết cậu dùng mánh khóe gì? Phù phép? Thôi miên? Hay cậu có ép buộc cậu ấy bắt cách gì đó?"
- "Anh ơi, chuyện tình cảm thì tự nhiên mà..." - Jungkook đứng dậy, nhưng Jison cũng đứng theo, cao hơn cậu một cái đầu và rộng hơn một cái vai.
- "Tự nhiên?" - Jison tiến lại gần - "Hay là cậu đã ngủ với Park Jimin rồi? Có phải vì thế không?"
- "Anh đừng nói bậy..." - Jungkook lùi lại, va vào tủ sách phía sau, cảm thấy như đang trong một bộ phim hạng B.
- "Trả lời tôi!" - Jison đấm mạnh vào tủ sách, tạo ra tiếng động như sấm sét - "Một thằng nhóc như cậu có gì mà Park Jimin phải yêu?"
Tiếng động lớn khiến mấy sinh viên kia quyết định rằng họ đột nhiên cần đi toilet/về ký túc xá/gọi cho mẹ. Giờ đây, tầng 4 chỉ còn lại hai người trong một vở kịch không ai muốn xem.
Jungkook run rẩy, cảm thấy mình như trong game kinh dị nhưng không có nút thoát:
- "Anh Jison... em xin lỗi nếu em đã vô tình làm anh tổn thương..."
- "Xin lỗi?" - Jison cười như kẻ phản diện trong phim - "Cậu nghĩ một lời xin lỗi có thể chữa lành được tổn thương cảm xúc của tôi?"
Đúng lúc Jison đưa tay lên, chuẩn bị thực hiện hành động có thể khiến anh ta lên báo địa phương thì...
- "MÀY DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI YÊU TAO!"
Tiếng gầm của Jimin vang vọng khắp tầng 4 như loa phát thanh của trường, có thể nghe từ tầng 1. Anh xuất hiện như người dơi trong đêm tối, ngoại trừ việc thay vì áo choàng đen thì anh đang mặc áo hoodie Hello Kitty.
Jison quay lại, vừa kịp hứng một cú đấm được thực hiện với kỹ thuật hoàn hảo đánh thẳng vào mặt mình. Anh ta ngã sụp xuống sàn, miệng chảy máu và phẩm giá cũng rơi vãi.
- "TAO ĐÃ TỪ CHỐI MÀY RÕ RÀNG RỒI MÀ CÒN DÁM ĐI QUẤY RỐI NGƯỜI YÊU TAO!" - Jimin gầm lên với sự tức giận của một nghìn con sư tử, định lao vào thực hiện combo tấn công thì Jungkook ôm chặt lấy anh.
- "Anh đừng! Anh ta đã hiểu rồi!"
- "TAO CẢNH BÁO MÀY LẦN CUỐI!" - Jimin chỉ thẳng vào Jison đang nằm sụp như một chiếc pizza rơi trên sàn - "DÁM ĐỤNG ĐẾN JUNGKOOK MỘT NGÓN TAY NỮA LÀ TAO SẼ BIẾN MÀY THÀNH TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT TRỪU TƯỢNG!"
Jison cầm mũi chảy máu, nhìn Jimin với ánh mắt của một người đã hoàn toàn học được bài học, cuối cùng chỉ lầm bầm vài câu về việc "sẽ nhớ bài học này" rồi bò dậy và tháo chạy khỏi hiện trường với tốc độ ánh sáng.
Khi tiếng bước chạy của Jison biến mất hoàn toàn, Jimin mới quay lại Jungkook. Đôi mắt vừa nãy còn dữ như rồng giờ đã chuyển thành chế độ mắt cún con:
- "Anh có sao không? Hắn có làm tổn thương anh chỗ nào không?"
Jungkook đứng yên, tim đập như đang chạy marathon. Anh. Jimin vừa gọi cậu bằng "anh" với giọng điệu lo lắng, bảo vệ.
- "Em hỏi anh đấy!" - Jimin chuyển sang chế độ hoảng loạn, run rẩy kiểm tra khắp người Jungkook như một bác sĩ - "Có bị thương không? Em đưa anh xuống y tế ngay!"
Lúc này, Jungkook mới bật cười - một nụ cười rạng rỡ như mặt trời sau cơn mưa drama.
- "anh cười gì vậy?" - Jimin bối rối và lo lắng - "Bị sốc à? cần gọi xe cấp cứu không?"
- "Không đâu jimin." - Jungkook nắm lấy tay Jimin - "Anh chỉ vui vì cuối cùng jimin của anh cũng gọi anh là anh thôi."
Jimin chợt nhận ra, mặt đỏ bừng như cà chua:
- "À...ừ... vừa..."
-"Jimin nhớ phát huy nhé, một tiếng "anh ơi" của jimin cho dù anh có bị Jison đấm 100 cái anh cũng thấy vui
-"...đồ điên, bị đấm 100 cái thì chết mẹ rồi còn đâu."
-"..."
-"Em lãng mạn 1 chút không được hả jimin"
-"Đéo. Tao đói rồi đi ăn nhanh lên"
-"Yahh Park jimin."
-"Dạ anh jungkook em đói rồi, anh dẫn bé đi ăn "
Và thế là tối hôm đó, sau tất cả những cú đấm, drama và cả máu mũi, hai người cùng ngồi ăn lẩu trong ký túc xá. Jimin vẫn "mày tao" như thường, vẫn lén gắp miếng ngon từ nồi bên Jungkook về chén mình, vẫn lườm nguýt khi bị trêu.
Còn Jungkook, cậu vẫn cười.
Vì dù không có chữ "anh" trên môi Jimin, thì tình cảm của anh vẫn rõ ràng hơn bất kỳ danh xưng nào trên đời.
Và mỗi khi nhớ lại hình ảnh Jimin trong chiếc áo hoodie Hello Kitty như một chiến binh bảo vệ mình trong thư viện tối hôm ấy, rồi lo lắng hỏi "anh có sao không" với đôi mắt như đang coi cậu là báu vật quý nhất thế giới, Jungkook lại cảm thấy mình yêu Park Jimin sâu đậm hơn mỗi ngày.
-------------------------------------
các mom muốn ngoại truyện nữa không ạ:)))
chứ mình thấy đủ wow òi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com