Ngoại truyện: Bài học số 1- Có không giữ, mất mới tiếc.
Ba năm yêu nhau trước khi cưới, KookMin cũng trải qua đủ trái đắng ngọt bùi - hòa lại tan, tan lại hợp như những cặp đôi khác. Từ những cuộc cãi vã vì Jimin quên ngày kỷ niệm (lý do: "Tao đến nhớ ngày sinh của mình còn không nhớ nổi, sao nhớ được những ngày kỉ niệm nắm tay hôn "), đến việc Jungkook ghen tuông vì thấy Jimin cười quá tươi với senior khoa,hay việc trước mặt bạn bè nhưng jimin vẫn thản nhiên mày tao với jungkook...
Nhưng lần đổ vỡ đáng nhớ nhất - và cũng là lần khiến cả hai nhận ra tình yêu thực sự có ý nghĩa gì - chắc có thể là lần đó. Khi mà jungkook lên năm hai và jimin đang năm cuối.
Tháng năm cuối đại học - hay còn gọi là tháng "địa ngục"
Park Jimin gần như đã biến thành zombie . Luận văn tốt nghiệp (chủ đề: "Ảnh hưởng mạng xã hội đến hội tâm lý giới trẻ"), thực tập ở công ty quảng cáo (nơi mà sếp thích giao việc lúc 6 giờ chiều và bảo "10 giờ tối nay cần gấp nhé!"), rồi còn mấy môn học mà anh đã trốn từ năm 2 giờ phải bù.
Ngày nào Park Jimin cũng nhìn như vừa được xe tăng cán qua: tóc dựng lên như nhím, mắt đỏ hoe như thỏ bạch tạng, áo phông mặc 3 ngày liền vì không tắm.
Jungkook nhìn em người yêu như thế thì xót kinh khủng. Ối giời ơi, người yêu mình sao mà tội nghiệp thế này!
"Em ăn cơm chưa?" - Câu hỏi này Jungkook lặp lại như bài hát thiếu nhi hàng ngày, và câu trả lời của Jimin luôn là:
"Ăn rồi ăn rồi!" (thực tế: gói snack và bột trà sữa lúc 2 giờ chiều)
"Em ăn gì thế?"
"Ơ... cơm!" (thực tế: mì tôm ăn liền)
Jungkook nghi ngờ, nên anh quyết định trở thành "thiên thần giao đồ ăn" chính hiệu. Ngày nào cũng ship đồ ăn đến cho Jimin như kiểu:
"Anh đặt cơm gà rồi nhé, 15 phút nữa đến. NHẮC NHỎ: phải ăn, không được để nguội!"
"Trà sữa để cung cấp đường não cho em đây. Uống đi!"
"Anh thấy em hôm nay chưa up locket đò ăn nên biết em chưa ăn. Bánh mì đang ship!"
Jimin ban đầu cũng thấy ấm tim với anh bồ
Nhưng rồi...Càng ngày anh càng thấy cái này có hơi...phiền phức
Jimin bận rộn như con ong kiếm mật, ngồi code làm thuyết trình từ sáng đến tối như streamer, hoàn toàn quên béng công việc có thức ăn tồn tại trên đời. Những hộp cơm Jungkook gửi như quà từ thiên đường nằm im trên bàn, lạnh lạnh, rồi... chuyển thành vũ khí sinh học.
Hôm đó, Jungkook bất ngờ ghé thăm và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: ba hộp cơm còn nguyên dấu xếp chồng như tháp,có hộp đã bắt đầu mùi hương như... phòng thí nghiệm hóa học. Chai sữa tươi nằm trong tủ lạnh từ thời đồ đá ,..
"Em..." - Jungkook nhìn chằm chằm không chớp mắt - "Em... không ăn gì cả hả?"
Jimin ngước lên từ laptop như zombie, đôi mắt đỏ quạc vì sự may mắn của người mới bắt đầu với caffeine:
"Hả? Ăn gì? À! Anh à... em... em đang vội cái trình bày này. xếp em tâm lý lắm, yêu cầu làm lại cả trăm lần rồi!"
"Em có ngửi thấy mùi gì không?" - Jungkook chỉ vào lĩnh vực thảm họa
"Mùi gì? À... em tưởng tượng chuột chết trong Tường!"
Jungkook điểm danh từng hộp như CSI: "Hộp này... 2 ngày. Hộp này... 3 ngày. Hộp này có thể đã tiến hóa thành sinh vật mới."
"Em bận quá, em thật sự xin lỗi,.." - Jimin cười tàn - "Em đang trong thời đại 'sống bằng tinh thần' á."
"Tinh thần cái đầu buồi!" - Jungkook tự nhiên muốn chửi thề - "Em có biết anh lo đến chừng nào không? Mỗi ngày anh nhắn tin hỏi em ăn chưa như con vẹt, ship đồ ăn như shipper chuyên nghiệp!"
"Em biết mà...Em biết anh lo lắng cho em mà nhưng anh thấy đó, thật sự không có thời gian"
"Bận?" - Jungkook chỉ vào bộ sưu tập đồ ăn thiu - "Em bận đến không biết có đồ ăn trong phòng? Em sống ở đây mà không biết có cái gì trong nhà mình à?"
"Jungkook à..." - Jimin bắt đầu cảm thấy khó chịu - "Tao đang rất căng thẳng , đừng làm tao thêm khó chịu nữa được không..."
"Khó chịu?" - Jungkook cười chua chát - "Anh quan tâm em thành khiến em thêm stress? Anh lo cho sức khỏe em thành làm em thêm khó chịu?"
"Em không phải ý đó!" - Jimin ngắt lời, anh cố nhẹ giọng- "Nhưng em đang bận lắm , năm cuối mà. Đợi qua thời gian này em sẽ ăn uống điều độ lại ngay!"
Căng thẳng leo thang thực sự nhanh chóng. Jimin cảm thấy như bị mắc kẹt giữa thời hạn và bộ phim về bạn trai:
" Thôi nào Jungkook! Em ổn mà! Đời sinh viên ai mà không từng sống như vậy, khi nãy em có ăn mì tôm rồi !"
"Mì tôm cái mông nhà em! Em nhìn em dạo này chưa? Em gầy như que tăm! Em nhợt nhạt như ma lai!"
"Em đang năm cuối ! Ai cũng vất vả như thế này mà! Anh đừng làm mọi chuyện đi quá xa nữa được không!"
"Quan tâm bạn trai là đi quá xa á?"Jungkook lớn tiếng phản bát
"Em không cần anh quan tâm đến thế!" - Jimin bùng nổ - "Em trưởng thành rồi! Em xử lý được cuộc đời rồi!"
"Trưởng thành ?" - Jungkook bật chế độ mỉa mai - "Trưởng thành mà để đồ ăn thành bảo vật bảo tàng rồi ăn mì gói ?"
Cả hai nhìn nhau trong im lặng đầy kịch tính. Jimin đột nhiên cảm thấy kiệt sức - vừa từ chuyện học , vừa công việc thực tập , vừa từ mối quan hệ drama. Cậu như bị kẹp giữa tương lai và tình yêu, mà không còn năng lượng để giải quyết cả hai.
"Em mệt quá rồi." - Jimin xoa xoa thái dương - "Em không muốn tranh cãi nữa."
"Vậy em muốn gì?" - Jungkook hỏi, giọng cũng xì hơi.
Jimin nhìn Jungkook - khuôn mặt lo lắng, ánh mắt quan tâm nhưng cũng đầy thất vọng. Cậu nhìn những hộp cơm thảm họa, nhìn điện thoại với ngàn tin nhắn chăm sóc, rồi nhìn lại màn hình laptop với hàng trăm dòng chữ chưa xong.
Tạm dừng lâu.Jimin lên tiếng:
"Anh về đi, thời gian này đừng quan tâm em nữa."
Sự im lặng khó xử. Cả hai đều biết cuộc trò chuyện này đã đi quá xa.
"Khỏe." - Jungkook gật đầu, cười khổ - "Nếu em cần khoảng trống để 'tập trung'... Vậy ok."
Anh quay về cửa, dừng lại một lần cuối cùng với câu đùa như không đùa:
"Nhưng em nhớ ăn cơm nhé. Đừng để bản thân tiến hóa thành bộ xương biết cử động."
Tiếng sập cửa để lại Jimin trong phòng với đồ ăn thảm họa và sự hối hận bắt đầu len lỏi vào.Nhưg nhìn lại khung cảnh mọi thứ một lần nữa, ánh mắt jimin chợt thay đổi.
Jungkook sau khi trải qua một cuộc tranh cãi đầy dữ dội với jimin, anh mệt mỏi trở về nhà. bỗng nhiên điện thoại anh sáng lên thông báo
Cái muỗng: Jungkook à,mình dừng lại nha, cảm ơn anh vì tất cả.
Sau đó,...và chẳng có sau đó nữa, jungkook cố liên lạc với jimin nhưng anh đã hầu như lóc hết toàn bộ liên lạc với jungkook
Sáng hôm sau Jungkook đến tìm jimin thì thấy không có nhà,đến lớp thì nghe bảo jimin xin nghỉ phép 2 tuần để sang thành phố khác thực tập. Đầu óc anh xoay như chóng chóng.
Anh đã gửi hàng ngàn cái mail xin lỗi, hứa sẽ không khiến jimin khó chịu nữa nhưng chẳng có một hồi âm. Hình như Jimin thật sự nghiêm túc muốn chia tay.Anh thật sự thấy hối hận rồi.
Anh tìm mọi thông tin nơi jimin thực tập, nhưng dường như Jimin biết trước nên cũng chẳng nói với ai kể cả bố mẹ của mình.
Jungkook quyết định dừng lại. Không phải vì anh không yêu Jimin nữa, mà vì anh hiểu ra một điều: nếu Park Jimin quyết định biến mất, thì có đảo lộn cả thế giới, anh cũng sẽ không tìm được.
Tuần thứ ba
Park Jimin xuất hiện tại cổng trường với tâm trạng... khó tả. Hai tuần ở thành phố xa,hai tuần thực tập chán chết và cô đơn trong căn phòng trọ nhỏ như cái hộp diêm, ba tuần sống bằng mì tôm và những video TikTok để giết thời gian, giờ đây anh phải quay lại để hoàn thành mấy môn cuối khóa chứ không là trượt.
Jungkook đang đứng ở quầy photocopy, nói chuyện với mấy người bạn cùng khóa. Tim Jimin đập thình thịch, anh chuẩn bị tinh thần cho việc Jungkook sẽ chạy đến, ôm chặt, hỏi "tại sao lại bỏ anh", "Em đi đâu suốt thời gian qua", "tại sao block hết mọi liên lạc"...
Nhưng Jungkook chỉ liếc nhìn anh một cái. Một cái nhìn lạnh lùng, xa cách, như nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Rồi quay lại nói chuyện với bạn bè như thể Park Jimin chẳng từng tồn tại trong cuộc đời mình.
Jimin đứng đó như trời đánh. Đây chính xác là điều anh muốn... phải không? Jungkook không còn bám víu, không còn tìm kiếm. Anh đã được tự do như mong muốn.
Vậy tại sao anh lại cảm thấy như vừa bị ai đó rút ruột?
Tuần tiếp theo, họ gặp nhau nhiều lần hơn - tại thư viện, ở căng tin, trên con đường quen thuộc từ ký túc xá ra cổng trường. Mỗi lần, Jimin đều chuẩn bị tinh thần, nhưng mỗi lần Jungkook đều đi qua anh như một cơn gió lạnh. Không có ánh mắt suy sụp, không có nỗ lực tiếp cận, thậm chí không có biểu hiện gì cho thấy anh từng yêu Park Jimin.
Tin đồn lan truyền nhanh trong trường: "KookMin chia tay rồi đó!" "Thật không? Sao lại thế?" "Nghe nói Jimin sii chán rồi, muốn tập trung vào việc học!"
Đúng vậy. Khi được hỏi, Jimin gật đầu thản nhiên: "Ừ, tụi tao chia tay rồi. Giờ tập trung học để tốt nghiệp thôi." Như thể nói về deadline assignment.
Nhưng trong lòng, anh cảm thấy như có một cái lỗ hổng đang dần nuốt chửng tất cả.
Ba ngày sau
Jimin đang đi ngang qua khu vườn sau thư viện thì thấy khung cảnh khiến anh muốn quay đầu bỏ chạy.
Jungkook đang ngồi trên ghế đá, bên cạnh một cô bạn cùng khóa xinh xắn. Cô ta cười híp mắt khi Jungkook giải thích gì đó trong sách, rồi Jungkook - thằng Jungkook của anh - lại đưa tay lên chỉ vào trang sách một cách tự nhiên, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jimin muốn đi tìm một cái hố để chui vào.
"Thằng... thằng này." - Jimin lầm bầm, nắm chặt dây đeo túi đến mức tay trắng bệch - "Nhanh thật. Vừa chia tay đã có người thế chỗ rồi."
Nhưng anh biết mình không có tư cách gì để phàn nàn cả. Anh là người chia tay trước. Anh là người cắt đứt mọi liên lạc trước. Jungkook có quyền... có quyền bắt đầu lại với bất cứ ai anh muốn.
Vậy tại sao lòng anh đau như có ai đó đang xé từng mảnh?
"Chó thật." - Jimin lầm bầm, nắm chặt dây đeo túi đến mức tay trắng bệch - "Thằng chó phụ bạc. Thằng xử nữ tháng 9 vô ân bội nghĩa."
Tối hôm đó
"Taehyung à..." - Jimin gọi điện cho người bạn thân duy nhất còn chịu nghe mình than vãn - "Mày có rảnh không? Tao cần... cần đi nhậu."
"Uhm... được. Chỗ cũ nhé?"
Một giờ sau, Kim Taehyung ngồi đối diện với Park Jimin đang khóc nức nở trong quán bia vỉa hè, cảm thấy như mình đang xem một bộ phim bi kịch kinh phí thấp.
"Thằng chó đó!" - Jimin vừa khóc vừa chửi, nước mắt chảy ròng ròng - "Thằng phụ bạc! Hai tuần! Chỉ có hai tuần mà nó đã có người khác rồi! Tao yêu nó hai năm cơ mà! Hai năm!"
"Ừ ừ..." - Taehyung gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ: "Mày là người bỏ đi trước mà."
"Tao ghét thằng đó! Ghét cái mặt nó! Ghét cái cách nó chỉnh tóc cho con bé kia!" - Jimin húng hắng như trẻ con - "Xử nữ tháng 9 là trap boi là lũ tồi! Thân chưa mà dỡn kiểu đó, chắc chắn là thân rồi!"
"Jimin à..." - Taehyung thở dài, lấy điện thoại - "Tao gọi Jungkook đến nhé."
"Đừng!" - Jimin giật mình - "Tao không muốn gặp thằng đó!"
"Vậy thôi, tao về." - Taehyung làm bộ đứng dậy.
"Đừng bỏ tao một mình!"
"Vậy tao gọi Jungkook."
"..."
"Jimin?"
"... Gọi đi."
Mười lăm phút sau, Jeon Jungkook xuất hiện với khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt sưng húp. Cậu nhìn Park Jimin đang cúi mặt xuống bàn, vai run lên từng cơn.
"Nó say rồi." - Taehyung đứng dậy, vỗ vai Jungkook - "Tao giao nó lại cho mày. Nhớ đưa về nhà cho an toàn, không an toàn cũng được."
Taehuyng cười cười giọng pha chút chọc ghẹo
"Huyng à..."
"Thôi đi đây. Hai đứa nói chuyện với nhau đi."
Taehyung quan sát cảnh tượng này với nụ cười đầy bí ẩn rồi lặng lẽ biến mất, để lại hai người trong sự im lặng đầy trớ trêu.
Jimin nghe thấy giọng Jungkook, cơ thể bỗng nhiên cứng đơ. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: trốn. Phải trốn ngay. Không thể để Jungkook thấy mình trong tình trạng này - khóc lóc, nước mắt, nước mũi, và tất cả những lời chửi thề vừa rồi.
Jimin cố gắng đứng dậy, chân run run như sắp ngã, nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị một bàn tay vững chắc nắm lấy cổ tay.
"Đi đâu?" - Giọng Jungkook nhẹ nhàng nhưng cứng rắn
" phải về...còn deadline..." - Jimin không dám nhìn lên, cố gắng rút tay - "Có... có việc..."
"Ngồi xuống." - Jungkook nhẹ nhàng nhấn vai Jimin xuống ghế - "Chúng ta cần nói chuyện."
Jungkook ngồi xuống ghế đối diện, nhìn Park Jimin vẫn cúi đầu, tai đỏ rực vì xấu hổ. Cậu có thể thấy vai Jimin run run, có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của người đối diện.
"Có gì muốn nói với anh không?" - Giọng Jungkook nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Im lặng. Jimin cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng mình. Tất cả những lời anh định nói, những lời giải thích, những lời xin lỗi... đều tan biến hết.
Ba phút trôi qua trong yên ắng. Chỉ có tiếng nhạc từ quán bên cạnh và tiếng xe cộ lăn bánh trên đường. Không khí trở nên đặc quánh như có thể cắt bằng dao.
Rồi Jimin bắt đầu khóc. Không có tiếng nức nở, không có âm thanh gì cả. Chỉ là những giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn như mưa rào, âm thầm và đầy đau đớn.
Jungkook nhìn thấy, tim cậu như bị ai đó siết chặt. Những giọt nước mắt trong suốt của Jimin rơi xuống như những viên kim cương vỡ vụn, mỗi giọt đều như một mũi dao đâm vào trái tim cậu.
Cậu đưa tay ra định lau nước mắt cho Jimin, nhưng Jimin giật mình né tránh như sợ bị phản bội lần nữa.
"Sao khóc?" - Jungkook hỏi, giọng khàn khàn vì xúc động.
Jimin không nói gì, Jungkook kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa
"Tại sao khóc?"
"Tại... Jungkook không cần Jimin nữa." - Jimin nói nhỏ như tiếng muỗi, giọng run rẩy.
"Jimin không cần Jungkook trước mà." - Cậu trả lời, nhưng không hề có chút trách móc nào trong giọng.
"Ừ." - Jimin gật đầu, nước mắt chảy nhiều hơn, vai run lên từng cơn - "Jimin không cần Jungkook trước. Jimin... Jimin sai rồi."
Im lặng nữa. Jungkook nhìn người mình yêu đau khổ như thế, cảm thấy tim mình cũng vỡ tan từng mảnh. Cậu muốn ôm Jimin vào lòng, muốn nói rằng không sao cả, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng cậu biết mình cần phải nghe Jimin nói hết.
"Thế giờ..." - Giọng Jungkook run run - "Jimin còn cần Jungkook nữa không?"
Jimin ngước lên, đôi mắt đỏ hoe , nước mắt vẫn chảy không ngừng. Cậu nhìn vào đôi mắt của Jungkook - đôi mắt đầy đau khổ và tình yêu, và cảm thấy tim mình như vỡ tung:
"Có cần thì Jungkook cũng đâu còn là của Jimin nữa đâu. Jungkook giờ... giờ của người khác mất rồi."
Những lời này thoát ra như những tiếng thở dài cuối cùng của một người sắp chết. Jimin biết mình đang tự hành hình bản thân, nhưng cậu không thể kiềm chế được nỗi đau trong lòng.
Jungkook nhìn Jimin, nụ cười buồn và mệt mỏi nở trên môi cậu. Cậu đưa tay lên, lần này Jimin không né tránh, và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má người mình yêu:
"Miễn Jimin cần Jungkook, Jungkook sẽ luôn chỉ là của riêng Jimin thôi."
Câu nói đó như một phép màu, phá vỡ tất cả những bức tường mà cả hai đã xây dựng trong suốt thời gian qua. Jimin không thể kiềm chế nữa, cậu đứng lên, và Jungkook cũng đứng lên, hai người ôm nhau thật chặt giữa quán bia vỉa hè.
Họ ôm nhau và khóc như những đứa trẻ lạc đường cuối cùng tìm thấy nhau. Jimin khóc vì cậu đã suýt mất đi người mình yêu nhất trên đời. Jungkook khóc vì cậu đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ trong thời gian qua. Cả hai đều khóc vì tình yêu của họ, vì sự ngu ngốc của bản thân, và vì việc họ cuối cùng đã tìm thấy nhau.
Hai tuần trước
"Anh Taehuyng có liên lạc được với Jimin không?"
"Không có, nó chỉ bảo đi thực tập thôi"
Trong một quán cà phê yên tĩnh, Kim Taehyung ngồi đối diện Jeon Jungkook với khuôn mặt đầy lo lắng, nhìn jungkook thời gian qua khổ sở tìm kiếm jimin quần thâm mắt đen xì hơn cả gấu trúc,Taehuyng chỉ biết lắc đầu
"Thôi đừng kiếm nó nữa, kiếm được rồi chắc gì nó chịu quay lại"
"em biết mà,..nhưng em nhớ jimin quá,cũng lo em ấy lại bỏ bữa, đi thực tập nơi khác một mình, nhỡ đau ốm lại khổ" Jungkook cười gượng gãi đầu, nhưng giọng điệu vẫn không giấu nói lo lắng
"Thế muốn Jimin chịu quay lại không?"
"Anh biết câu trả lời rồi mà" Jungkook nhìn Taehuyng như một vị cứu tinh cuối cùng
"Vậy thì phải làm theo lời tao dặn. Jimin ấy mà, phải cho nó biết 1 bài học thì nó mới biết giữ."
Jungkook sau khi nghe được kế hoạch của teahuyng thì có hơi do dự
"Như vậy có được không anh, lỡ jimin có người mới luôn thì sao?"
"Tao đã nói rồi, Park Jimin cái gì cũng có sẵn, nên nó không biết trân trọng. Thế nên" - Taehyung cười toe toét - "Phải dạy cho nó Có không giữ mất mới thấy tiếc"
Jungkook quyết định nghe theo lời anh, mặc dù trong lòng vẫn đầy hoài nghi và lo lắng.
Và thật sự Park Jimin từ đó đã học được một bài học đắt giá: đừng bao giờ nói "chia tay" khi đang giận dữ, vì có thể người kia sẽ thực sự... biến mất luôn. Giờ đây, mỗi khi cãi nhau, thay vì la lên "Thôi chia tay đi!", Jimin chỉ dám gằn giọng "Tao không muốn nói chuyện với mày nữa, thằng chó!" rồi ngồi bẻ lưng ra xa đúng 3 mét.
Còn Jungkook thì vừa thương vừa buồn cười nhìn cảnh bạn trai cực kỳ hung hăng ngày nào , giờ trở thành "mèo cáu" biết lễ độ. Bản thân Jungkook cũng đã rút ra bài học cho mình- mỗi lần định nổi giận là lại nhớ ra cảnh đi tìm em người yêu suốt hai tuần không thấy bóng dáng thì tự động tắt tiếng và chuyển sang... làm nũng,xin lỗi.
*Bonus:
Jimin: Vậy giải thích cho tao, con bé kia với mày là sao?
Jungkook: Bé đó là lét.
Jimin: Sao mày biết?
Jungkook: Tại nó bồ em gái anh.
———————————————————————
Chắc là tớ end ngoại truyện tại đây luôn ha❤️
Cảm ơn mọi người đã n nhận em nó ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com