18
trở về sau chuyến du lịch để đời không hề có một chút được gọi là thú vị của cô đã được một tuần rồi mà vẫn chưa có lịch trình gì mới cho đám nhóc nhà ta. Ngày ngày đến trường, về làm bài tập kiến cho LE bắt đầu cảm thấy cuộc sống thật mờ nhạt.
Bụp... - haizzzz chán quá đêeee
Tiếng ném balo lên bàn, tiếng thở dài kèm theo nét mặt mệt mỏi của LE khi vừa bước vào phòng, làm cho mấy đứa đi theo sau ngu ngơ không biết gì cũng để balo lên bàn rồi đến ngồi quanh LE.
- unnie, chị sao thế? Bệnh à?
Hani sau khi thấy LE như thế thì liền đưa tay lên trán, hỏi thử xem chị mình có bị nóng hay không ổn chổ nào không.
- không gì, chị mài khỏe lắm, chỉ là hơi chán thôi! Không đi học thì làm bài, mọi người không chán sao? Em đây nhịn hết nổi rồi!
LE nhìn Solji với vẻ mặt con mèo than phiền. Tại sao chứ! dạo nay chúng ta rất ngoan lại không phạm lỗi nào, cô cũng đâu đó giảm đi sự chú ý đối với tụi mình rồi mà. Tại sao lại phải sống nhạt nhẽo như thế làm gì.
Cốc....cốc...cạch
Vừa hết câu thì ghe tiếng rõ cửa và không ai khác đó chính là cô. Bước vào với cái thông báo đầy thú vị làm cho đâu đó trong đầu LE lại.
- Cô vừa nhận được thông báo từ ngài chủ tịch, lớp chúng ta được chọn làm đại diện cho trường đi tham gia vào đợt huấn luyện tinh anh của toàn nước, đội nào thắng sẽ được 1 chuyến đi chơi tùy chọn địa điểm, chi phí cho cho chuyến đi ban tổ chức sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
-Thế khi nào bắt đầu vậy cô?(jeong)
- khoảng 1 tháng sau đợt huấn luyện sẽ bắt đầu nên kể từ giây phút này chúng ta phải giữ cho sức khỏe thật tốt.
- Thế huấn luyện về cái gì thế cô? (LE)
- Thế chúng ta nên chuẩn bị cái gì?........vậy...vậy...
- Stop! mấy đứa hỏi vậy làm sao cô trả lời được, còn việc chúng ta huấn luyện cái gì thì ngày mai đến lớp cô sẽ phổ biến cho cả lớp cùng nghe,vậy đi bye mấy đứa.
Chỉ vừa nghe được cái thông báo thì không biết hàng trăm dấu chấm hỏi đã xuất hiện trong đại não của 5 đứa, cứ thế mà mạnh ai náy hỏi làm cho cô không biết đường nào mà trả lời nên đành diện trả lời đại rồi chạy về phòng cho nhanh nếu không sẽ bị sự tò mò của mấy đứa nhỏ đè chết mất, tốt nhất là chạy cho nhanh.
cánh cửa vừa đóng lại thì có 5 con người trong phong lại nhìn nhau cười với cập mắt vô cùng xảo nguyệt, sau 10phút nghe bài phát biểu của siêu quậy LE nhà ta.
............................................................
ngày hôm sau 5 đứa vẫn đến trường như bao ngày, nhưng có thứ đặt biệt gì đó vô cùng đặc biệt trước đây chưa bao giờ diễn ra làm cho cả trường lẫn các thầy cô đều vô cùng bất ngờ là F5 trường ta hôm nay vừa nắm tay tung tăng bước vào trường, vừa tươi cười, chủ động say HI với mọi người.
vừa vào lớp không ai nhờ hay mượn gì hết, vị lớp trưởng, Top 1 trường, kiêm luôn hội trưởng hội học sinh, người có quyền lực tối cao nhất chỉ đứng sau phụ thân đại nhân và chủ nhiệm đại nhân thôi đã đi thông báo chuyện hôm qua vừa nghe được từ miss Jung. Trong khi cô đang ngồi xoạn bài trong phòng làm việc mà chẳng hay biết gì hết.
- humzz... các bạn nghe đây, sắp tới lớp chung được trường chọn ra, là đại diện cho trường đi tham gia 1 cuộc tập huấn tinh anh nếu thắng chúng ta sẽ có phần thưởng lớn, tớ mong các bạn hãy cố hết sức để mang vinh danh về cho trường cũng như lớp chúng ta được chứ? thống nhất rồi nha!
- đượcccccc......................... thống nhấtttttttttttt (cả lớp đều nhất chí)
cốc...cốc...
tiếng ồn của lớp vừa tắt cũng là lúc có ai đó gõ cửa lớp làm cho tất cả sự chú ý từ phái lớp trưởng chuyển sang con người mặc áo thun trắng và quần jean đen kèm theo đôi giày thể thao, đang đứng nhìn vị lớp trưởng cười nhưng sao solji vẫn cảm thấy có tí gì đó không lành ở đây nên nhanh chân chạy về chỗ.
- lớp trưởng à, xin hãy đừng bước.
vừa chạy được mấy bước đã bị tiếng gọi rất nhẹ nhàn nhưng đầy nguy hiểm làm cho đứng hình 10 giây,Solji quay qua nhìn đồng bọn với khuôn mặt vô cùng cần sự cầu cứu, mong nhận được sự cầu cứu từ đồng bọn nhưng cái solji nhìn thấy là 4 cánh tay vẫy chào mình trong vô vọng, chúc chị may mắn, ai chứ chủ nhiệm đại nhân là tụi em bó tay rồi.
" không phải chứ, chỉ còn 4 bước nữa là về đến nơi vậy mà cũng không thoái được, mình tiêu rồi"
cô vừa bước vào ghế ngồi vừa đưa tay quắt quắt bạn lớp trưởng cho đên khi bạn lớp trưởng đau khổ lết từng bước đến nơi.
- Dạ cô gọi lớp trưởng, lớp trưởng có mặt.
-Haiz...cô dạy lớp nãy cũng đã lâu nhưng không biết là lớp trưởng nhà ta lại có trách nhiệm, và tính Tự Giác vô cùng cao ơi là cao luôn đó ha, thông tin truyền đi rất nhanh ha?
cô vừa nói vừa đặt tay lên vai solji, vừa cười làm cho solji nhà ta vô cùng hoan mang, cô là đang khen mình hả ta nhưng sao giống như đang trách mình nhiều chuyện vậy ta? nhưng cô nhìn mặt cô không có khó chịu nhưng thường ngày nên chắc là được, không sao, mình ổn rồi. Thầm mừng trong lòng nhưng không biểu hiện ra mặt.
Hôm nay trời có tí nóng nên cô mặt đồ có tí khác ngày thường nên mọi người không còn nghe được âm thanh của giày cao gót mà mất cảnh giác, không biết cô đã đứng từ trước của nghe hết toàn bộ sự nhiều chuyện của lớp trưởng từ khi nào mà giờ con người đó đang ohair đứng trước lớp mà không phải uy phong như lúc nãy, mà giờ chẳng khác gì con rái cá chính hiệu vô cùng nhỏ bé. chỉ biết đứng cười trừ trong đau khổ.
- Nhờ tinh thần tự giác cao của bạn lớp trưởng, cô mới biết lớp trưởng lớp ra rất có tài lãnh đạo, dẫn dắt lớp rất đoàn kết, đó là một tứ làm cho rất vui. lớp chúng ta làm rất tốt.
nói rồi cô vỗ tay, cả lớp thấy vậy nên cũng góp phần tạo nên 1 tràn vỗ tay dài. nhưng sau chàng vỗ tay cô lại có 1 bất ngờ cho solji nhà ta. Nói là bất ngờ thôi chứ thật chất là phạt bạn lớp trưởng cái tội dám nhiều chuyện sau lưng cô, nhưng mà xuyên luc địa. Để coi em còn dám nhiều chuyện sau lưng tôi nữa không.
- hôm nay cô vui và lớp chúng ta vui vậy, bạn lớp trưởng hãy hát vừa nhảy 1 bài hát với điệu dễ thương cho mọi người thưởng thức nào. ok, cho em 10 giây chuẩn bị, chuông reo là bắt đầu.
nói rồi quay qua nhấn đồng hồ tính thời giang làm cho ai kia vì cái sự bất ngờ này mà còn trên mây chưa kịp phản ứng.
-3...2.....1 bắt đầu! - kìa chú là chú ếch con có 2 là 2 mắt tròn........
sau 3 tiếng đếm của cô là những hành động mang tính chất góp vui cho lớp và không kém phần nhục nhã kiến cho 4 em trời đánh đang che mặt lại không dám nhìn tiếp. Còn về phần cô thì cười rất tươi khi thấy mặt của solji chuyển đỏ như trái cà chua thì đã biết con người kia sớm đã học được một bài học nhớ đời, cho em chừa nhé lớp trưởng.
màn biểu diễn kết thúc với những tiếng vỗ tay hò reo của lớp, lần đầu được tận mắt thấy vị học trưởng tối cao luôn lãnh khóc với mọi người lại mang tính tấu hài thật cao trong người.
- cảm ơn bạn lớp trưởng đã góp vui cho lớp hôm nay, giờ thì về chỗ đi, để cô thông báo với lớp (lời nói kèm hành động tạm biệt)
về đến ghế liền tiện thể gửi ánh mắt hình viên đạn đến 4 tên tội đồ kia và tên Bomi nãy giờ cười như được mùa, bạn bè vậy à, thiệt tức chết mình mà, hứ tui giận mấy người luôn.
- cũng như lúc nãy các em đã nghe thông báo từ lớp trưởng rồi là lớp chúng ta sẽ được chọn tham gia cho đợt tập huấn sắp tới ở trường võ thuật quốc gia chuyên đào tạo ra quán quân của nước ta.
- thứ nhất cuộc tập huấn sẽ kéo dài trong 3 tháng nên bảo đảm các em hãy thông báo cho phụ huynh trước khi đi, và để đảm bảo lớp trưởng sẽ có nhiệm vụ gửi thư về cho tất cả phụ huynh.
- thứ 2 về chỗ ở thì cô và thầy hiệu trưởng sẽ sắp xếp, thứ ba đừng quên đem theo....v..v.v.v.v..
bạn lớp trưởng đang giận hờn cả thế giới úp mắt xuống bàn mặc cho những lời xin lỗi nịnh nọt nãy giờ vẫn không thể nào làm cho bạn ấy ngước mặt lên nhìn cho đến khi chủ nhiệm đại nhân lại vinh danh mình thêm lần nữa.
- không phải chứ mình trong 1 ngày vừa bị vinh danh cả chục lần, vừa bị phải tấu hài cho lớp, ngay cả lũ nhỏ cũng cười lên nổi đâu của con, ông trời ơi con ngoan hiền lắm mà sao ngài lại như vậy..huhu.
cô đang triển khai thông báo, nhìn thấy Solji đang nhìn lên trời với vẻ mặt đau khổ thì biết ngay bé con chắc là đang oán trách ông trời thì có cảm giác buồn cười nhưng vì đang trong tiết phải lấy lại phong độ thường ngày, hôm nay vui thế đủ rồi.
sau hàng loạt lời nhắn của cô đến với lớp kéo dài khoản 1h30p thì cuối cùng cũng đã tan học, tranh thủ cô mọi người vừa ra khỏi lớp thì 4 tên kia liền đi cầu xin tha thứ của ai kia. nhưng đâu có dễ vậy hôm nay chị giận lắm luôn khiến 4 đứa hết nịnh bợ, làm trò con bò, hối lộ các thứ, muốn nính thở tới nơi mới nhận được sự tha thứ của bà chị cả xinh đẹp dễ thương của mấy đứa mới được về nhà.
........................................
Cũng như để nhận được tha thứ vô cùng bao dung của Solji thì phải làm được những gì đã hứa lúc sáng ở trường.
- nhanh lên nào 2 cái đứa kia, Jeong à vai chị mỏi quá, Lyn à chị đói bụng quá đi làm gì đó ăn đi.....
tình hình trong phòng hiện tai 2 cái đứa lớn sát kia thì ngồi viết tất cả thư, đóng dấu và gửi cho tất cả phụ huynh như lời cô đã dặn, Jeonghwa thì ngồi trên giường bóp vai cho ẻm, còn đứa còn lại thì đi vặt như rót nước, lấy snack,... và một điều đặc biệt khiến cho ẻm hết giận là lời hối lộ 4 đứa sẽ lấy nữa phần tiền tháng ra mua chocolate cho ẻm vào ngày mai.
tất cả đều châm chỉ làm việc dưới châm chỉ dưới sự hưởng thụ như vua chúa, chỉ bảo và hối thúc của Solji thì tất cả đều được hoàn thành vừa đúng lúc 10h tối thì tất cả lăng ra ngủ hết vì quá mệt mỏi. bởi mới nói trên thế giới chọc giận ai thì chọc nhưng tránh 3người theo thứ tự baba, miss Jung, và đại tỷ nhà ta ra thì đảm bảo toàn thây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com