Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Editor: Yuki

S đã một tuần không vào game, Lâm Dược cũng không liên lạc với cậu ta được, cũng không biết liệu cậu ta có phải so tài thua rồi hay không làm cho người ta lo lắng.

Cận Ngật Miên ngày nào cũng cũng trở về ăn cơm đúng giờ, cũng không nhìn ra có gì không đúng, Lâm Dược càng nghĩ càng cảm thấy lần này S làm ít giữ nhiều rồi.

Trên bàn ăn, Lâm Dược vừa ăn cơm vừa quan sát Cận Ngật Miên, xem đến Cận Ngật Miên cũng chú ý tới: ''Muốn nói gì?''

Lâm Dược Lắc đầu: ''Không có gì, chỉ là mấy ngày nay thấy anh về khá sớm, công việc có thuận lợi không?''

Cận Ngật Miên liếc mắt nhìn cậu, dựa theo hiểu biết của anh về Lâm Dược thì cậu sẽ không chủ động quan tâm đến công việccủa anh, hẳn không phải không có việc gì mà là có chuyện muốn hỏi thăm: ''Cũng được.''

Lâm Dược lại hỏi: ''Vậy Anh có gặp phải khó khăn gì không?''

Khó khăn lớn nhất của Cận Ngật Miên lúc này chính là đoán xem cậu đang nghĩ gì: ''Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng.''

Đương nhiên Lâm Dược không thể trực tiếp hỏi, nhưng cậu cũng không nghĩ ra nên hỏi như thế nào để không lộ tẩy: ''Anh mẫn cảm như vậy làm gì, mỗi ngày tôi ở nhà không có chuyện mới mẻ gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, nếu anh không muốn nói thì thôi.''

Lâm Dược bất lực quay đầu tiếp tục ăn, Cận Ngật Miên liếc mắt nhìn cậu, lần này không bắt gặp ánh mắt của cậu nữa.

Cận Ngật Miên luôn luôn thận trọng trong công việc, lần này lại vì không muốn làm cậu không vui mà mở miệng: ''Trong công việc thì cũng chỉ có mấy chuyện đó thôi, Không có gì mới mẻ, có điều gần đây quả thật có hai tên thần bí tương đối khó chơi.''

Lâm Dược nâng mí mắt lên nhìn anh: ''Hai tên?''

Không phải chỉ một tên là S thôi sao, sao lại biến thành hai tên rồi? đó là ai?

Cận Ngật Miên: ''Một người là tiến sĩ mới tới của Viện Nghiên Cứu Dược Vật, người này có chút giống cậu, trùng tên trùng họ, chỉ là không giống chữ.

Lâm Dược: ''.....''

Lâm Dược không nói nên lời, tại sao anh lại khó chơi như vậy? anh không có gì làm à!

Lâm Dược nuốt nước bọt, gắt gao nhìn chằm chằm Cận Ngật Miên, cậu hoài nghi họ Cận mượn ''tiến sĩ Lâm'' để nói bóng gió câu, thật khó chơi!

Lâm Dược đặt ly xuống quyết định giải quyết chuyện của S trước, về sau lại tính sổ chuyện ''khó chơi'' với anh ta sau: ''Còn có một người là ai?''

Cận Ngật Miên: ''Là một hacker, trước đây từng xâm nhập mạng nội bộ, gần đây hắn liên tục khiêu khích, không biết hắn đang muốn làm gì.''

Lâm Dược thầm nghĩ, thằng nhóc kia lá gan thật lớn thật, đúng là dám tới cửa so chiêu.

Cậu hỏi Cận Ngật Miên: ''Đã bắt được hắn chưa?''

Cận Ngật Miên: ''Chưa.''

S không bị bắt Lâm Dược liền yên tâm, cậu thở ra một hơi, cả người toát ra cảm giác ''đậu má'' thật nguy hiểm

Lại bị anh vô tình bắt gặp Cận Ngật Miên nheo mắt lại nhìn cậu: ''Đừng nói với tôi người đó Là cậu đấy.

Lâm Dược giơ tay lên thề thốt: ''Trời đất chứng giám, nhiều nhất tôi cũng chỉ biết chơi game online thôi.

Lần này Lâm Dược thật sự không khiêm tốn, đối với những chuyện đó quả thật dốt đặc cắn mai, nhưng nhìn dáng vẻ của Cận Ngật Miên dường như anh không tin lắm.

______

Người của Bộ An Ninh cũng không phải tất cả đều là rác rưởi, một ngày sau khi S chủ động tìm đến cửa khiêu khích thì bọn họ đã nắm được quỹ đạo hành động của hắn, không thể không nói thủ pháp của hắn quả thật rất cao minh, ngay cả bộ trưởng bộ an toàn cũng nói hắn là một nhân tài.

Bọn họ nhữ hắn vài ngày chính là muốn xem hắn muốn làm gì, kết quả là phát hiện ra tên này chính là đến khiêu khích chỉ để trút sự bất mãn vì họ theo dõi hắn trong hai ngày qua.

Cận Ngật Miên nói không bắt được hắn là thật, nhưng Cận Ngật Miên không nói là S đã bị bọn họ theo dõi.

Mấy ngày qua S không liên lạc với Lâm Dược, chủ yếu là vì bận phản kích đồng thời lại sợ liên hệ Lâm Dược sẽ bị bọn họ phát hiện, lấy tiền của người ta thì thay người ta trừ tai họa, cậu ta bại lộ cũng không sao, nhưng không thể để cho khách hàng duy nhất của mình cùng bại lộ cùng được.

Hứa Nam Trạch bộ trưởng phụ trách an ninh mạng gần đây gần đây đánh nhau với S, hai người anh tới tôi đi cứ như đi chơi vậy.

Cận Ngật Miên tranh thủ qua xem thử chỉ thấy Hứa Nam Trạch chửi rủa: ''Tên nhóc này cũng khá bản lĩnh đấy.''

Cảm thấy có người đứng sau lưng, Hứa Nam Trạch liếc mắt nhìn lại: ''Đội trưởng Cận lại đến xem tình hình sao?''

''Ừm.'' Cận Ngật Miên: ''Làm sao vậy?''

Hứa Nam Trạch cười mắng: ''Thằng nhải này tự chôn virus vào IP của chính mình, chỉ cần có người xâm nhập mạng của cậu, thì sẽ bị hỗn hoạn, cậu ta sẽ nhân cơ hội mà nhảy nhót một vòng, đây là chơi tôi đấy.

Thời gian dài như vậy, bọn họ cũng không rảnh rỗi gì, bọn họ tra ra IP của người này, cũng theo IP tra được địa chỉ của cậu ta, nhưng thông tin cá nhân của cậu ta lại hoàn toàn tra không được.

Căn nhà cậu ta sống, người thuê lại là một bà lão, không thể không nói phương diện che giấu thông tin cá nhân của cậu ta rất tố,t bây giờ chỉ có thể đoán mù người này tuổi không lớn lắm, hơn nữa còn ham chơi, xâm nhập mạng nội bộ của Cục Quốc Phòng không làm chuyện gì xấu, tám phần là ăn no rửng mỡ.

Cận Ngật Miên: ''Có cách nào để lại tin nhắn cho cậu ta, để lần sau cậu ta quay lại xem được không.''

Hứa Nam Trạch sững sờ một chút: ''Có thể thì có thể, nhưng để lại lời gì mới có thể trấn áp Con khỉ này?''

Cận Ngật Miên: ''Hỏi cậu ta có hứng thú đến Cục Quốc Phòng làm việc hay không?''

Hứa Nam Trạch: ''......''

Cận Ngật Miên thật sự không tin lời Lâm Dược, Lâm Dược nói người này không phải là cậu, IP hiển thị cũng không phải là nhà bọn họ, hưng anh cảm thấy đêm qua. Lâm Dược đột nhiên tò mò không phải đơn giản như vậy,.

Lâm Dược không nói thật, vậy thì chỉ có thể dùng cách của mình để ''giải thích.''.

____

Từ khi người của bộ phận Nghiên Cứu Dược Vật biết được người mới tới kia đề nghị đưa mẫu máu đến Viện nghiên cứu sinh học, kết quả thật sự tìm ra được tế bào sinh vật, bộ phận Nghiên Cứu Dược Vật liền một lòng muốn gặp vị tiến sĩ mới tới này.

Nhưng Lâm Dược hành tung bất định, lúc người khác đi làm cậu còn chưa tới ,lúc người ta đi làm cậu cũng đã tan tầm, sau khi tới lại luôn ở tầng của mình, người khác vào không được, cậu cũng không đi ra, nhiều ngày như vậy ngoại trừ Triệu Gia Kỳ và Hoắc Lương thì chưa ai nhìn thấy cậu.

_____Văn phòng bộ trưởng.

Hoắc Lương rót cho Lâm Dược ly nước: ''Cậu muốn xin thêm tế bào sống với Viện Sinh Vật?''

Thêm tế bào sống vào thuốc là chuyện bọn họ chưa từng làm trong y học, lần đầu tiên nghe nói loại chuyện nà,y chính là mẫu máu gửi đến Viện Sinh Học lần trước bây giờ Lâm Dược cũng bắt chước theo. Hoắc Lương phải nói trong lòng gan của cậu cũng lớn thật đấy.

Ở mạt thế, việc cấy tế bào sống vào cơ thể người là chuyện bình thường Bây giờ cậu chẳng qua chỉ là muốn dung hợp tế bào vào thuốc Lâm Dược không cảm thấy yêu cầu này có vấn đề gì.

Hoắc Lương: ''Chuyện này tôi phải phải xin cấp trên, còn phải thương lượng với Viện trưởng Viện Sinh Vật một chút, hỏi cô ấy xem có tế bào mà cậu muốn không còn phải xác nhận tính an toàn của tế bào.

Lâm Dược cảm thấy phiền phức: ''Phải bao lâu mới có thể xin được?''

Bao lâu? Hoắc Lương cũng không biết.

Hoắc Lương: ''Hay là cậu đi cùng tôi đi, vừa lúc Tiết viện trưởng cũng nói muốn gặp cậu.''

Lâm Dược không biết Viện trưởng Viện Sinh Học là ai, bây giờ cậu chỉ muốn mau chóng xin được tế bào, đem thuốc điều chế ra, cậu bèn đứng lên vậy: ''Bây giờ chúng ta đi luôn.''

Hiếm khi cậu nguyện ý ra ngoài gặp người khác, kHoắc Lương vừa lúc cũng muốn đưa cậu ra ngoài khoe khoang, nhiều ngày như vậy rồi người muốn gặp cậu đều xếp hàng, ngay cả lãnh đạo bên trên cũng hỏi về cậu, nhưng tổ tông này sống chết không thấy người ai cũng không gặp!

Viện nghiên cứu sinh học nằm trong cùng một viện với họ, chỉ là một người ở phía đông một người ở phía tây, Viện Nghiên Cứu Khoa Học rất lớn, tựa như một trấn nhỏ bình thường, không phải cố ý lui tới mà nói người hai bên căn bản không gặp mặt.

Vừa vào tòa nhà Viện Sinh Học, cậu có thể nhìn thấy trên tường treo một loạt ảnh chụp nhân viên nghiên cứu, càng vào bên trong người càng có tư lịch.

Lâm Dược nhìn suốt một đường ngay, khoảng khắc nhìn thấy bức ảnh cuối cùng, bước chân vội dừng lại_____

Hoắc Lương nhìn cậu: ''Làm sao vậy.''

Lâm Dược nhìn tấm ảnh viện trưởng kia: ''Anh vừa rồi nói Viện trưởng ở đây họ Tiết.''

''Đúng vậy.''Hoắc Lương chỉ vào bức ảnh mà Lâm Dược đang xem: ''Là bà ấy, viện trưởng Tiết Tiết Tĩnh.

Lâm Dược: ''........''

Lâm Dược chỉ biết Tiết Tĩnh công việc bận rộn, trong thời gian cậu sống ở biệt thự thì bà mỗi ngày luôn đi sớm về muộn, nhưng cậu không biết Tiết Tĩnh vậy mà làm việc trong đại viện này.

Cái này không vô nghĩa?

Cậu bây giờ là chủ động lộ tẩy?

Lâm Dược xoay người rời đi, Hoắc Lương tay mắt lanh lẹ kéo cậu lại: ''Cậu đi đâu vậy?''

Lâm Dược: ''Tôi mắc chứng sợ xã hội, không thể gặp người khác.''

Hoắc Lương: ''......''

Nhà ai sợ xã hội mà từng đợ,t từng đợt chứ?

Hoắc Lương túm Lâm Dược không buông, tay hai người một người dùng sức kéo vào trong, một người dùng sức lùi ra ngoài.

Hoắc Lương: ''Bệnh này rất dễ trị, sợ xã hội gặp nhiều người sẽ không thấy sợ nữa.''

Lâm Dược kéo khung cửa: ''Tôi không.''

Trợ lý Viện trưởng Lưu Hưng từ bên ngoài đi vào, từ xa đã thấy ngoài cửa có hai người đang lôi lôi kéo kéo nhau.

''Bộ trưởng Hoắc đây là đang làm gì vậy? thấy bọn họ giống như đang kéo co, Lưu Hưng vừa cười vừa xem náo nhiệt.

Hoắc Lương cũng không biết tại sao Lâm Dược trong yếu đuối mỏng manh vậy mà sức lực lại lớn như thế, hắn kéo Lâm Dược hỏi Lưu Hưng: ''Viện trưởng của anh có ở đây không?''

Lưu Hưng: ''Anh tìm Viện trưởng à, viện trưởng đến tổng cục đưa kết quả mẫu máu, không có ở đây?

Khi lời này nói ra xong, hai người kéo co đột nhiên có một đầu buông tay, Hoắc Lương còn đang dùng sức ở đầu kia thiếu chút nữa đặt mông ngồi xuống đất.

''Ôi mẹ ơi.!''

Hoắc Lương lão đảo lùi về sau vài bước, cuối cùng được Lưu Hưng đỡ mới không bị ngã, hắn bốc lửa nhìn về phía Lâm Dược, đột nhiên không giãy dụa nữa: ''Cậu lại bị sao vậy tổ tông?''

Lâm Dược vẫn lẳng lặng đứng đó: ''Chứng sợ xã hội của tôi lại tốt rồi.''

Hoắc Lương: ''.......''

Hoắc Lương nổi điên, đứa con trai ba tuổi nhà hắn ta cũng không khó hầu hạ như cậu! chứng sợ xã hội của cậu ta có phải là bệnh theo cơn không!

Lúc cậu hết sợ thì lại vừa khéo Viện trưởng không ở đây, chuyến đi lần này của bọn họ công cốc rồi, Hoắc Lương nói muốn rời đi, nhưng Lâm Dược lại túm lấy hắn nói là viện trưởng không ở đây, Bọn họ có thể gặp những người khác được treo ảnh trên tường.

Hoắc Lương và Lưu Hưng cùng liếc nhìn thoáng qua ảnh chụp trên tường.....dùng mấy từ ''treo trên tường'' để hình dung nghiên cứu viên của họ có phải hơi không thích hợp lắm không?

Sau khi Lưu Hưng Biết Lâm Dược chính là vị tiến sĩ thần bí kia, không chút nghĩ ngợi liền đưa cậu đến phòng thí nghiệm gặp Tiến sĩ Hồ phủ trách nghiên cứu mẫu máu.

Hồ Mạt Hải năm nay đã ngoài 50, ông đẩy mắt kín đánh giá Lâm Dược: ''Vẫn nghe người ta nhắc đến tiến sĩ Lâm, không ngờ lại trẻ như vậy.

Lâm Dược được Hồ Mạt Hải mời vào phòng nghỉ, hai người trò chuyện các loại chủ đề tế bào, Hồ Mạt Hải là tiến sĩ sinh học nổi tiếng trong ngành đã hành nghề 30 năm, vẫn là lần đầu tiên nghe nói dị sinh vật tế bào.

Lâm Dược nói dị sinh vật tất nhiên không phải từ ngoài hành tinh mang xuống, mà là những sinh vật đột biến được nuôi dưỡng dưới tác động của môi trường độc hại, trong một thời gian dài những sinh vật độc hại này một khi khuếch tán ra ngoài sẽ mang đến bao nhiêu nguy hại cho nhân loại, Hồ Mạt Hải là tiến sĩ sinh học đương nhiên là rất rõ ràng.

Hồ Mạt Hải nói những tế bào này sức sống rất ngoan cường, tiến vào cơ thể người dù bị chiết xuất ra ngoài nhiều ngày nhưng vẫn sống, ta đã làm thí nghiệm chúng chỉ ở âm 20 độ mới chân chính chết đi, viện trưởng lần này đi tổng cục chính là vì bảo bọn họ xử lý những thi thể kia.

Lâm Dược rất may mắn vị tiến sĩ Hồ này là một người thấu tình đạt lý, có thể nghe hiểu lời cậu, hơn nữa cũng không cảm thấy cậu đang nói lung tung.

Cậu nói chuyện muốn xin tế bào sống cho Hồ Mạt Hải, Hồ Mạt Hải ngược lại không có kinh ngạc như Hoắc Lương, qua cuộc trò chuyện kéo dài nửa tiếng này, Hồ Mạt Hải có thể nhận ra được tiến sĩ Lâm này có tầm hiểu biết về tế bào sinh học không ít.

Hồ Mạt Hải: ''Chúng tôi có loại tế bào mà cậu muốn, tôi có thể giúp cậu nói với Viện trưởng, nhưng số lượng đưa cho cậu có thể sẽ không quá nhiều, dù sao loại thuốc này chưa từng có ai chế tạo, phải đợi sau khi cậu vượt qua bài kiểm tra của Cục Kiểm Dược, chúng tôi mới có thể cung cấp nhiều hơn cho cậu được.

Từ Viện Sinh Vật đi ra Hoắc Lương Nhìn chằm chằm Lâm Dược.

Lâm Dược: ''Trên khẩu trang của tôi có chữ?

''Không có.'' Hoắc Lương tiếp tục nhìn cậu: ''Đừng nói với tôi là cậu muốn ăn máng khác nha ?''.

Lâm Dược: ''???''

Hoắc Lương càng nghĩ càng cảm thấy cậu muốn nhảy việc. Cậu tám chuyện với Tiến sĩ lâu như vậy nhưng lại tránh mặt tất cả mọi người của bộ phận nghiên cứu thuốc. Bọn họ vừa nhìn liền biết cậu càng thích Viện Sinh Học hơn.

Cái này sao được, cậu chính là người hắn ta tuyển vào.

Hoắc Lương không cho Lâm Dược cơ hội lên tiếng, nói: "Cậu là do tôi chiêu mộ tới, cậu không thể nói đi là đi. Làm người phải biết ơn báo đáp, có hiểu không hả?"

Lâm Dược hiểu thì cũng hiểu, nhưng cậu không biết lời này của anh ta từ đâu ra.

Cậu nói mình muốn nhảy việc khi nào? Cậu nhảy đi đâu?

Lâm Dược liếc mắt nhìn hắn. "Nếu anh không nhắc nhở tôi, tôi thật đúng là không biết còn có thể nhảy việc đấy. Có phải là các bộ phận khác nhau trong viện tôi đều có thể tự ý nhảy không?"

Khóe miệng Hoắc Lương giật giật: "Cậu còn muốn nhảy chỗ khác?"

Lâm Dược biết Triệu Gia Kỳ hay sợ sệt, bối rối với mười vạn câu hỏi vì sao. Bây giờ cậu mới biết thì ra cậu của cậu ta cũng như vậy. Tật xấu này là gia tộc di truyền sao?

Lâm Dược hù dọa hắn: "Không chừng tôi còn có thể nhảy khắp nơi đấy."

Hoắc Lương: ''.....''

Lâm Dược lại tan làm sớm vì không có tế bào mà cậu cần. Nếu ở lại đó cậu cũng không có việc gì làm.

Hoắc Lương bảo cậu đến các phòng thí nghiệm khác để xem, nhưng Lâm Dược không đi. Cậu càng từ chối giao thiệp với các nhà nghiên cứu nhà mình thì Hoắc Lương càng sợ cậu rời đi.

Lâm Dược cuối cùng cũng cho hắn một viên thuốc an thần: "Trước khi nghiên cứu chế tạo ra thuốc, cậu tuyệt đối sẽ không đi." Bấy giờ Hoắc Lương mới yên tâm thả cậu tan làm.

-----

Lâm Dược vừa về đến nhà liền nhìn thấy một cậu nhóc cao gầy đứng dựa vào tường ở cửa. Người nọ mặc áo hoodie xanh đậm, bên ngoài là một chiếc áo gió màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai, râu đen nhô ra dưới mũ lưỡi trai, vẻ mặt rất khó ở. Nhận thấy có người đang đến, người nọ quay đầu nhìn cậu.

Một khuôn mặt rất trẻ nhưng đầy oán hận.

Lâm Dược chưa từng thấy người này nhưng lại theo bản năng thốt lên: "S?"

Cậu nhóc duỗi thẳng thắt lưng rời khỏi tường, phàn nàn: "Sao giờ anh mới về?"

Nghe thấy giọng nói của cậu ta, Lâm Dược sững sờ: "Cậu thật sự là S à?"

S nhấc mũ lên, bực bội cào hai cái trên đầu đinh rồi đội mũ lại. "Thật giả lẫn lộn, tôi đã đợi anh gần một tiếng đồng hồ rồi."

Lâm Dược mở cửa: "Sao cậu lại đột nhiên đến mà không gọi điện thoại báo trước?"

S đi theo cậu vào cửa: "Làm sao mà gọi? Người đàn ông của anh cứ nhìn chằm chằm tôi. Tôi mà gọi điện thoại cho anh, anh ta theo đường dây điện thoại tìm thấy anh thì lúc đó anh lại trách tôi buôn bán không bảo mật à."

Lâm Dược mỉm cười. Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua S, vóc dáng cậu nhóc còn cao hơn cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới lần đầu tiên gặp S dưới tình huống như vậy.

Cơ mà cũng tốt. Cậu hỏi S: ''Cậu thật mười bảy tuổi à? Sao lại cao như vậy?"

S rủ mắt quan sát cậu: "Tôi cũng không ngờ anh lùn như vậy."

Lâm Dược trừng mắt liếc cậu ta một cái: ".....Không biết nói thì câm miệng."

S làm động tác kéo khóa trên miệng.

Lâm Dược dẫn người vào nhà. S không khách khí ngồi xuống sofa: "Tôi tên Tô Trình. Anh cứ gọi tôi S cũng được."

Lâm Dược mỉm cười: "Lâm Dược.''

''Tôi biết." Tô Trình hỏi: "Nhà anh có Coca không?"

"Chỉ có nước lọc." Lâm Dược đi vào phòng bếp rót nước cho cậu ta: "Sao đột nhiên cậu lại tới tìm tôi?" "Còn không phải bởi vì anh hả?"

"Còn không phải tại anh à!" Tô Trình đứng dậy đi theo. Thân hình cao lúc ẩn lúc hiện: "Người đàn ông của anh hôm nay dụ tôi xâm nhập máy của bọn họ, kết quả để lại cho tôi một câu." "Lâm Dược, câu gì?" "

Nghe vậy, Lâm Dược nhíu mày: ''Cậu nói cái gì?"

Tô Trình xì một tiếng: "Hỏi tôi có muốn đến chỗ bọn họ làm việc hay không."

Nghe vậy, Lâm Dược nhíu mày. ''Cậu trả lời như nào?"

Tô Trình nhận lấy cốc nước uống một hớp lớn: "Đương nhiên là từ chối rồi. Đến cái nơi rách nát bị gò bó đó, không phải là tự tìm ngược cho mình à?"

Lời này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. S thích tự do, không muốn bị ràng buộc. Để cậu nhóc làm việc trong Cục Quốc Phòng đúng là bó tay bó chân thật.

Lâm Dược dựa vào bàn ăn, khoanh tay nhìn cậu ta: "Tôi lại cảm thấy đi Cục Quốc Phòng làm việc rất thích hợp với cậu."

Tô Trình liếc mắt nhìn cậu: "Thích hợp chỗ nào?"

Lâm Dược: ''Muốn nghe ý kiến của tôi không?"

Tô Trình không lên tiếng.

Lâm Dược nói: "Mặc dù cậu thường kiếm tiền bằng cách tự nhận đơn, nhưng một ngày cậu có thể tìm được bao nhiêu đơn hàng? Có lẽ mười ngày nửa tháng mới chỉ có một đơn. Chung quy vẫn là bữa đói bữa no. Cục Quốc Phòng trả lương không thấp, lại là một công việc đứng đắn. Hơn nữa, lấy thực lực của cậu hoàn toàn có thể hoành tung ngang dọc ở đó."

Tô Trình cúi đầu xoay cái ly trên bàn, nghe tai này lọt tại kia

Lâm Dược lại nói: "Nhưng nếu cậu chỉ tới tìm tôi châm chọc thì coi như tôi chưa nói. Nói gì đi."

Tô Trình liếc mắt nhìn cậu: "Anh cảm thấy tôi nên tới đó?"

Lâm Dược nhướng mày. Cậu biết S cũng không phải người sẽ thay đổi ý định chỉ với một câu nói của người khác. Cậu hỏi: "Cậu thật sự đến để hỏi ý kiến của tôi hả?"

Tô Trình mạnh miệng: "Không phải. Tôi chỉ cảm thấy anh nói có lý."

Tô Trình là trẻ mồ côi. Khi còn nhỏ, cậu ta được nhận nuôi vài lần nhưng mỗi lần đều bị trả lại. Cho dù cậu có giả vờ ngoan ngoãn nghe lời đến đâu cũng không thể làm những người nhận nuôi cậu hài lòng. Thậm chí còn có thể đánh mắng cậu.

Khi cậu ta mười hai tuổi đã lẻn trốn khỏi cô nhi viện lớn như vậy rồi. Cậu ta từng ăn trộm, từng cướp giật, từng lừa gạt. Nhiều năm như vậy có vô số người dè bỉu mắng chửi cậu ta, nhưng người duy nhất nói cậu giỏi cũng chỉ có Lâm Dược.

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau trong trò chơi, câu nói "cậu thật giỏi" của Lâm Dược đã đâm thủng trái tim cậu ta. Lâm Dược chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi cậu ta và cậu cũng là khách hàng duy nhất nguyện ý đưa tiền, tin tưởng cậu ta.

Lâm Dược nói không sai, cậu ta đúng là ăn bữa nay đói bữa sau. Bởi vì người duy nhất nguyện ý tìm cậu ta làm việc chỉ có Lâm Dược. Cậu ta bình thường sẽ làm chút việc vặt duy trì sinh hoạt nhưng mười lần có tám lần là bị sa thải bởi vì đánh nhau.

Lần đầu tiên cậu ta đòi Lâm Dược một vạn. Thực ra lúc đó trong lòng cậu ta rất lo lắng, sợ hãi, sợ Lâm Dược chê đắt, sợ cậu sẽ nói hủy đơn. Thế nhưng Lâm Dược cái gì cũng không nói, trực tiếp chuyển tiền cho cậu ta.

Đó là lần đầu tiên cậu ta kiếm tiền bằng bản lĩnh của mình.

Lần trước cậu ta đòi Lâm Dược ba vạn không phải là lừa cậu mà là cậu ta biết một khi chuyện này bị lộ thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nếu lấy tiền rồi lại bị bắt, Lâm Dược sẽ không tự trách mình quá nhiều. Dù sao tiền cũng đã chuyển, nếu có xảy ra chuyện cũng chỉ có thể trách kỹ thuật cậu ta không đủ.

Lâm Dược đá cậu ta: ''Nghĩ cái gì thế?''

Tô Trình rầu rỉ: ''Anh, lỡ như bọn họ lừa em thì sao?''

Tô Trình ở trong trò chơi cũng sẽ gọi cậu là anh, nhưng mỗi lần Lâm Dược trêu chọc cậu ta thì cậu ta sẽ liền nhăn nhó la hét, bây giờ nghe cậu ta gọi cậu là anh trước mặt như vậy, Lâm Dược mới biết thằng nhóc này lúc này đang rất nghiêm túc.

Lâm Dược: ''Họ lừa cậu cái gì?''

Tô Trình: ''Tôi trẻ trung, đẹp trai như vậy, lừa cái gì cũng là lừa chứ sao.''

"".....''lần đầu tiên Lâm Dược thấy có người da mặt còn dày hơn cả mình, cơ mà nhìn dáng vẻ này của cậu ta cũng không thể phủ nhận lời của cậu ta được, : ''Cũng đúng.''

Mặc dù Lâm Dược cảm thấy Cận Ngật Miên không dùng loại chuyện này dụ cậu cắn câu, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thằng nhóc này đã tới đây tìm cậu giúp đỡ rồi, cậu cũng không thể mặc kệ được.

Lâm Dược: ''Thế này đi, chờ tối Cận Ngật Miên về tôi sẽ giúp cậu nghe ngóng thử, nếu bọn họ thật lòng muốn mời cậu tới đó thì cậu hẳn cân nhắc tới vấn đề có nên đi hay không.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com