Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Editor: Yuki

Lâm dược bị bắt cóc.

Lúc tin tức này truyền tới tai người nhà họ Trì bọn họ lập tức cảm thấy ___việc này coi như toang rồi, bệnh của Lâm lược đầy người như vậy thực sự có thể sống sót trở về sao?

Mợ của Lâm Phàm không giữ mồn mà đem những lời này nói ra ở lễ đường cũng không để ý xem cô gái đang ở bên cạnh là ai.

Ly nước trái cây trong tay Tề Tư Nhược hất thẳng đến chỗ người phụ nữ trung niên đang nói những lời đầy mồm xui xẻo.

Bà ta thét chói tai, nước trái cây theo tóc chảy xuống đầy mặt, bộ lễ phục được đặt may cũng bị nhuốm màu, bà ta quay đầu lại nhìn Tề Tư Nhược vừa định hỏi cô là ai thì Tề Tư Nhược đã lên tiếng trước: ''Bà mới giữ nhiều lành ít, cả nhà các người đều giữ nhiều lành ít.''

Cận Minh Hữu có việc nên tới trễ vừa đến đã thấy Tề Tư Nhược đang lớn tiếng chửi nhau

Cận Minh Hữu đi tới: '' làm sao vậy''

Tề Tư Nhược chỉ vào người phụ nữ đang dính đầy nước trái cây : ''Anh hai bà ta nói anh dâu không thể sống sót trở về.''

Mọi người trong nhà họ Cận đều đang nghĩ cách cứu người ở lễ đường chỉ còn lại người nhà họ Trì mặc dù người nhà họ Trì nhiều, nhưng ít ai dám nói gì trước mặt hai anh em họ.

Cậu của Lâm Phàm nói: ''Hiểu lầm, hiểu lầm chúng tôi cũng chỉ là lo lắng cho Lâm Dược.''

Cận Minh Hữu liếc cả gia đình bọn họ: ''Cả nhà các người là tập thể biến dị sao, tim với mắt mấy người đều để trên miệng à, chỉ biết lo lắng suông hay để tôi sắp xếp cho mấy người một bàn chỉ cần ngồi đó lo lắng thôi.''

Trì Uy : ''.....''

Vốn tưởng rằng cậu hai nhà họ Cận tới sẽ nhường nhịn bỏ qua ai ngờ anh nói chuyện còn khó nghe hơn so với Tề Tư Nhược.

Tích cách Cận Minh Hữu nổi tiếng không tốt, tính tình có chút nóng nảy cuối cùng vẫn là Tề Tư Nhược kéo anh ta rời đi

Trong xe miếng vải đen bịt mắt Lâm Dược đã được tháo xuống, cơn gắt ngủ lúc rời giường vẫn chưa biến mất, cậu nghe người đan ông đang ngồi ở ghế phụ gọi điện cho Cận Ngật Miên lời nào cũng là lấy cậu ra uy hiếp, cậu bực bội nhìn ngoài cửa sổ.

Bàng Mặc quay đầu nhìn cậu một cái: ''Lá gan của cậu rất lớn''

Lâm dược quay đầu bình tĩnh giống như cùng phe với bọn họ: ''Còn tạm ''

Bàng Mặc để kiểu râu cá trê hắn đánh giá lâm Dược : ''Cậu không sợ ''

Lâm Dược nhìn xe cộ đông đúc bên ngoài nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh đây là trên đường lớn xe qua lại quá nhiều, nếu cậu đánh nhau ở trong này sẽ tạo thành thương vong không cần thiết.

Lâm dược hít sâu một hơi kìm nén cơn gắt ngủ: ''Không phải anh nói chỉ cần chồng tôi thật anh em của anh thì anh sẽ thả tôi à ,tôi có gì phải sợ.''

Bàng Mặc lớn tiếng cười cười: '' Người trẻ tuổi, cẩn thận chút đi lời của tội phạm bắt cốc mà cậu cũng tin.''

Lâm Dược nhìn Bàng Mặc : ''Anh không muốn cứu anh em của anh sao.''

''Tôi đương nhiên Muốn cứu người, nhưng mục đích bắt cóc lần này cũng không phải vì cứu người mà là vì muốn mạng của cậu.'' Bàng Mặc nói: ''Đừng trách tôi không cho các cậu cơ hội, ngày đó anh em của tôi trên đường ngăn cản các cậu đi đăng ký kết hôn, nhưng các người vẫn đi vậy chỉ có thể trách mạng cậu không tốt.''

Lâm Dược không hiểu lắm: ''Vì cái gì.''

Có lẽ do Lâm Dược lớn lên không có vẻ nguy hiểm,Bàng Mặc căn bản không để cậu vào mắt nói chuyện thả lỏng hơn: ''Bởi vì cậu cản đường người khác .''

Lâm Dược biết Bọn họ là vì cận ngực miên mà tới không nghĩ rằng nguyên nhân lại ở chuyện kết hôn lại nói Đây là lần thứ hai đi.....

Lâm Dược hỏi Bàng Mặc : '' Ý của anh là người yêu cũ của cận ngật miên sao, tôi là kẻ thứ ba chen chân vào?''

Bàng Mặc cảm thấy lá gan của cậu thật sự rất lớn đã đến vậy cũng không sợ hãi còn có tinh thần ở đây hỏi này hỏi nọ: ''Cậu biết là tốt, đến lúc mình chết cũng rõ ràng .''

Nếu là loại chuyện phá hoại này, Lâm Dược thật sự cũng lười làm cậu nói: ''Nếu là vì cái này tôi cũng không cần thiết phải chết, tôi nói rõ với anh tôi trở về cùng anh ta ly hôn hôn không phải được rồi sao dù sao tôi với anh ta cũng chỉ là liên hôn không có cảm tình gì.''

Nghe vậy râu cá trê sửng sốt một chút hắn muốn nói làm gì có ai bị bắt cóc mà còn có thể cò kè mặt cả, nhưng cân nhắc một chút lại cảm thấy nếu cậu đồng ý ly hôn vậy cũng khá hợp lý.

Bàng Mặc do dự : ''Cậu chờ tôi gọi điện thoại hỏi một chút.''

Thấy hắn thật sự lấy điện thoại ra ngoài gọi Lâm Dược híp mắt.

Họ Cận kia ở bên ngoài rốt cuộc nợ đào hoa bao nhiêu, có thể khiến cho chủ nợ bày ra cái bẫy lớn như vậy từ lúc bọn họ đăng ký kết hôn đã bắt đầu tìm người quấy rối cho dù anh không bắt được người chẳng lẽ cái gì cũng không tìm hiểu.

Sau khi điện thoại được kết nối bàn mặt đem những lời Lâm Dược nói lại lần nữa sau đó Lâm Dược nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói đã qua phần mềm biến âm: '' Ngu xuẩn, ai bảo anh nói những lời này với cậu ta, lập tức xử lý người cho tôi.''

Lâm Dược nhướng mày xem ra nói chuyện tử tế Không được rồi.

.....

Bên này Cận Ngật Miên phái ra hai đội tìm người mặt khác cũng cho người đem tay sai của bàn mặc ra cũng chính là người lần trước lái xe đâm bọn họ.

Đã qua một giờ, Bàng Mặc nói sẽ lại liên hệ với anh, nhưng đến bây giờ Cận Ngật Miên vẫn chưa nhận được điện thoại của hắn, anh dựa theo số điện thoại lúc nãy gọi lại điện thoại kết nối nhưng không ai tiếp.

Máy thu tính hiện trong tay Phó Kiệt đột nhiên lóe lên: ''Đại ca di động của anh dâu có tín hiệu.''

Cận Ngật Miên nhìn đèn của máy thu tín hiệu đang nháy vội vàng cắt đứt điện thoại gọi cho Lâm Dược.

Đường dây điện thoại báo bận.....

Chờ cận ngật miên gọi lại lần nữa điện thoại của Lâm Dược đã tắt máy.

Phó kiệt: ''Đại ca ,đã xác định vị trí ở gần số 40 đường Tam Dương , cảnh sát mới vừa nhận được một cuộc điện thoại có người báo cảnh nói bị bắt cóc địa chỉ ở một tòa nhà bỏ hoang ở ở đường Tam Dương.''

Ánh mắt Cận Ngật Miên trầm xuống: '' Lái xe!''

Bọn họ cách đường Tam Vương không xa, Phó Kiệt lái xe như bay bọn họ đến trước cả cảnh sát .

Trước khi xuống xe, Cận Ngật Miên và Phó Kiệt kia rút ra một khẩu súng bước vào tòa nhà .

Tầng cao nhất, Cận ngật miên một chân đá văn cửa sắt đang khép hờ ngay sau đó bị cảnh tượng trước mắt làm cho trở tay không kịp.....mười mấy người nằm lung tung ngổn ngang trên đất nhìn có vẻ đều không có dấu hiệu còn sống.

Tầng cao nhất gió rất lớn, mùi máu bị thổi tan ở giữa những người đó có một người vóc dáng gầy yếu mặt lễ phục đang ngồi xổng ,tóc bị gió thổi tứ tung ống tay áo xắn lên để lộ cổ tay thon dài trắng nõn mơ hồ còn nhìn thấy vài vết đỏ loan lỗ trên ống tay ở dưới chân còn có một thanh sắc nhúm máu.

Lâm Dược đánh đến mệt mỏi, ngồi xổng trên mặt đất đang định hủy Ddệt chứng cứ thanh sắc trên tay mới vừa được cậu lau đi đã nghe cửa sắc bị đá văng .

Nhìn Cận Ngật Miên cả người mặt tây trang đen xuất hiện giống như tử thần, nhìn xuống súng lục màu bạc trong tay, dưới ánh mặt trời giống một đôi cánh bạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

Lâm Dược lầm bầm mắng một câu thô tục ....sao lại là anh ta

Cận Ngật Miên so với Lâm Dược anh còn kinh ngạc hơn anh vừa muốn mở miệng đã thấy người đang run rẩy phiêu diêu theo gió kia đứng lên một chân đá văng thanh sắt, bên người đáng thương chạy tới chui đầu vào lòng anh: ''Hu hu .....Ông xã đáng sợ quá đi.''

Cận Ngật Miên:''.....''

Rốt cuộc ai mới đáng sợ ?

Lâm Dược mặc kệ, dù sao đánh đòn phủ đầu là được rồi!

cậu gọi điện cho cảnh sát trước khi gọi cho Cận Ngật Miên chính là vì không muốn để cho anh thấy cảnh này bây giờ, nếu anh đã thấy Lâm Dược cũng không có cách khác chỉ có thể chơi xấu dù sao cũng không phải lần đầu tiên .

Cận Ngật Miên đỡ bờ vai của cậu muốn đẩy cậu ra: '' cậu.....''

Lâm Dược ngẩng đầu dựng lỗ tai nghe tiếng bước chân ngoài hành lang âm thanh kia chỉ sợ không chỉ mười mấy hai mươi người cậu hoảng sợ hỏi cận ngật miên: '' Anh còn mang ai tới?''

Cận Ngật Miên cũng nghe thấy anh nhớ lúc trên đường anh đã báo địa chỉ cho Cận Khang chắc là ba của anh cũng dẫn người tới .

Cận Ngật Miên nhìn Lâm dược: '' T.ất cả mọi người đều tới ''

..... đều ?

Lâm Dược không biết biết ''đều '' là bao nhiêu người , cậu chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại.

Cậu quay đầu nhìn bọn bắt cóc đang nằm đầy đất, cậu chỉ nghĩ ở trước mặt cảnh sát giả vờ diễn vai nhu nhược, chỉ cần cảnh này không bị quá nhiều người thấy cậu sẽ có biện pháp dựa vào thân thể suy yếu của mình lừa gạt, nhưng nếu người tới là Cận gia ....

Bọn bắt cóc đều nằm chỉ có cậu còn đứng có phải có chút không bình thường?

Cậu nhìn về phía cọng rơm cứu mạng trước mặt: ''Anh nói xem bây giờ tôi ngất xỉu thì còn kịp Không .''

Tiếng bước chân ngoài hành lang càng ngày càng gần Cận Ngật Miên nhìn ánh mắt cầu xin của Lâm Dược một bên cảm thấy đồng ý cậu là giúp kẻ xấu làm việc ác, một bên lại tìm không ra biện pháp tốt hơn anh do dự hai giây cuối cùng vẫn là thua cậu : ''Ngất đi "

Giúp kẻ xấu làm việc ác

''Cảm ơn ông xã'' Lâm Dược nhắm mắt chui đầu vào lòng ngực Cận Ngật Miên.

Cận Ngật Miên nâng chân bế người: '' Sau khi tỉnh lại giải thích rõ ràng với tôi''

Lâm Dược nhắm mắt lại nói : ''Nếu tôi nói chính bọn họ nói chuyện không hợp nên đánh nhau anh tin không .''

Cận Ngật Miên: ''.....''

Phó Kiệt đứng mũi chịu sào trong nháy mắt phá cửa sắc mặt nhin không được kêu một tiếng : Đm

Tình hình chiến đấu quả nhiên thảm thiết quan trọng là thời gian mới qua một lúc đại ca của bọn họ nhanh như vậy sao.

Cảnh sát vũ trang cũng rất kinh ngạc ,tuy rằng bọn họ đã sớm nghe nói vị này của bộ quốc phòng tính tình không tốt nhưng không nghĩ tới lại không tốt đến mức độ này ở đây còn người sống sao?

Phó Kiệt dẫn người đi kiểm tra: '' Đại ca đều còn sống ''

Đều sống, nhưng là đều hôn mê cả rồi.

Cận Ngật Miên nhìn thoáng qua người trong lòng.... cậu cũng thật lợi hại anh tìm kiếm Bàng Mặc vài tháng đều không bắt được người vậy mà lại để người rơi vào tay cậu .

Cận Khang nhìn Cận Ngật Miên ôm Lâm Dược: ''Tiểu dược làm sao vậy."

Cận Ngật Miên chỉ có thể nói dối: ''Bị dọa rồi ''

Cận Khang vội la lên: ''Nhanh đưa đến bệnh viện, con còn đứng ở đây làm gì."

Cận ngật miên xoay người đi ra ngoài Kỳ Giản thở hổn hển chạy tới Nhìn cảnh tượng trước mắt ngẩn ra : ''Ngật Miên, những người ....này đều là cậu làm .''

Trong tay Cận Ngật Miên có súng nhưng trên mặt đất còn có thanh sắT anh sẽ không một mình dùng hai loại vũ khí, Kỳ Giản nhìn thoáng qua Lâm Dược đang ngất xỉu trong lòng Cận Ngật Miên trên cổ áo có vết máu dính tung tóe.

Cận Ngật Miên nói: '' không phải, bọn họ tự giết hại lẫn nhau.''

Kỳ Giản : ''???'' giết hại lẫn nhau?

Tim của Lâm Dược lớn đến mức Cận Ngật Miên không biết diễn tả thế nào xảy ra chuyện lớn như vậy vậy mà trên đường đến bệnh viện cậu còn có thể ngủ được.

Cận Ngật Miên cả đường ôm cậu đến bệnh viện, ở trong xe cũng không buông người ra trên cánh tay Lâm Dược có vài vết bầm tím, trên mu bàn tay cũng dính vết máu Cận Ngật Miên không dám chạm vào, tới bệnh viện sau khi kiểm tra bác sĩ nói: '' Bị tụ máu là dấu vết của thanh sắT đập vào"

Lâm Dược đánh một trận thể lực rốt cuộc chống đỡ hết nổi ngủ một giất đến buổi chiều mở mắt ra thấy trong phòng bệnh chỉ có một mình Cận Ngực Miên.

Cận Ngật Miên ngồi ở mép giường không biết nhìn cậu bao lâu hỏi: '' Tỉnh rồi ''

Lâm Dược suy yếu hỏi: '' Đây là đâu? xảy ra chuyện gì ?''

Cận Ngật Miên: ''không cần diễn nữa, nơi này không có ai khác.''

Lâm Dược yếu đuối ho khan vài tiếng vốn dĩ cậu định làm bộ mất trí nhớ không nhắc tới chuyện này nhưng xem thái độ của Cận Ngật Miên tám phần là không tin.

không tin cũng không sao, dù sao Lâm Dược cũng có việc hỏi anh : '' Rốt cuộc anh ở bên ngoài có bao nhiêu nợ đào hoa không xử lý sạch sẽ vậy, cùng anh kết hôn tính mạng còn có thể gặp nguy hiểm.''

Cận Ngật Miên muốn nói tính mạng nguy hiểm chẳng lẽ không phải bọn bắt cóc sao, mười mấy người trong đó có một nửa còn phải được chăm sóc đặc biệt.

Cận Ngật Miên: '' Nợ đào hoa cái gì, Cậu không muốn nói thì không nói đừng nói lung tung.''

Lâm Dược chống thân mình ngồi dậy, ''tôi không nói lung tung là chính miệng cái tên râu cá trê kia nói ngày đó chúng ta đăng ký kết hôn, người lái xe đâm chúng ta là muốn ngăn cản tôi với anh đăng ký kết hôn hôm nay mục tiêu của bọn họ cũng không phải cứu đồng bọn mà là giết tôi.''

Cận ngật miên Nhìn cánh tay bị bầm tím giống như không có sức của cậu bước đến đỡ cậu một phen nghe cậu nói Cận NgậtMiên nhíu mày nhìn cậu một cái.

Lâm Dược thấy anh không tin: ''Thề với trời lần này tôi không nói dối ''

Cận Ngật Miên: ''Cậu cũng biết cậu luôn nói dối, chuyện xưa về sói tới làng cậu nghe qua chưa.''

Lâm Dược: ''.....''

Lâm Dược chỉ vào cánh tay bị thương nặng của mìn: '' Anh nhìn tôi giống nói dối không.''

Cận Ngật Miên đem tay áo của cậu thả xuống: '' Nhìn không ra ,cậu nói chuyện với tôi cơ bản đều nói dối.''

Lâm Dược muốn phản bác nhưng nghĩ đến trong khoảng thời gian này cậu nói với anh mười câu thì có chín câu đều là nói nhảm lại không phản bác được: ''Lòng tin giữa người với người đâu.''

Không phải Cận Ngật Miên không tin cậu mà là lời này nghe qua không giống sự thật, hiện tại tổ chức Mặc Phi là một tổ chức đen đang bị trong lẫn ngoài nước dốc sức truy nã, Bàng Mặc chỉ là một tên thủ lĩnh tép riu, cận ngật miên tin tưởng Bàng Mặc bắt cóc lâm dược là vì cứu đồng bọn cũng tin tưởng Bàng Mặc là vì trả thù mới ở thời điểm kết hôn của anh bắt cóc Lâm Dược, nhưng chỉ có lý do Lâm Dược nói lại làm anh cảm thấy hoang đường.

Cận Ngật Miên nói: ''Muốn tôi tin cậu vậy trước tiên cậu nói tôi biết cậu làm như thế nào.''

Cận Ngật Miên chưa nói chuyện gì là thế nào Lâm dược đã tự mình nói: ''Chính là bọn họ tự đánh nhau rồi.''

Cận Ngật Miên biết cậu sẽ không nói thật: ''cậu cũng không có nói thật tôi làm sao tin.'' Cậu.''

Lâm Dược: ''Nếu tôi nói vũ trụ đột nhiên bùng nổ sức mạnh đem tất cả bọn họ đều đánh ngã anh sẽ tin.''

Cận Ngật Miên: ''.....''

Vừa rồi bác sĩ cho kiểm tra cho cậu, xác định nói thân thể của cậu suy yếu, nói cậu đánh mười mấy người Bàng Mạc tới bất tỉnh nhân sự cho dù Cận Ngật Miên tin những người khác cũng sẽ không tin.

Cận Ngật Miên cũng không biết chính mình muốn nghe câu trả lời gì, giống như câu trả lời nào từ miệng của cậu nói ra đều không quá đáng tin.

Nếu hỏi không ra kết quả, cận ngật miên cũng không lãng phí thời gian với cậu nữa đối với anh bắt được bàn mặt xem như là chuyện vui ngoài ý muốn.

Cận Ngật Miên nói : ''Trước tiên cậu ở đây nghỉ ngơi, tôi đi xử lý chút chuyện lát nữa sẽ đến đón cậu.''

Lâm Dược hỏi: '' Sau đó tôi đi đâu.''

Cận Ngật Miên đứng lên nhìn cậu một cái : '' Về nhà ''

Lâm Dược biết Cận Ngật Miên nói ''nhà'' ở đây không phải biệt thự trước đây, đã nói qua từ hôm nay qua cậu sẽ dọn đến chỗ của anh.

cận ngật miên vừa Muốn đi Lâm dược duỗi tay kéo lấy góc áo anh nhưng bởi vì cánh tay bị thương trên tay không sức lực gì túng một chút rồi buông.

Cận Ngật Miên nhìn : ''Cậu lại làm sao?"

Lâm Dược hỏi :''cảnh sát có phải sẽ tới không.''

Lâm dược nhìn ra được Cận Ngật Miên không phải dễ lừa gạt chỉ là anh không muốn so đo với cậu. nhưng nếu là cảnh sát tới hỏi cậu vẫn cảm thấy tốt hơn là cùng Cận ngật Miên thông đồng khẩu cung một chút.

Đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình, Lâm Dược giơ tay, cánh tay cậu còn nhỏ hơn ống thép, trên đó còn có vài vết bầm tím thoạt nhìn so với trước kia còn nặng hơn, loại bị thương này nếu đặt ở trên người Cận Ngật Miên anh thậm chí còn không thèm liếc nhìn, nhưng ở trên cánh tay Lâm Dược liền có chút chướng mắt.

Cận Ngật Miên nói: '' Vụ án đã đưa đến chỗ tôi cảnh sát sẽ không tới tìm cậu hỏi chuyện, nếu là có người hỏi cậu cứ giả ngu là được dù sao đây cũng là sở trường của cậu.''

Lâm Dược biết bản thân trước mặt anh đã không thể cứu được hình tượng nữa, cậu ra vẻ chẳng sợ nứt dự định tiếp tục lấp liếm trước mặt anh.

Cậu ''A'' một tiếng : "Hôn Lễ thế nào ?''

Nói đến hôn lễ, Cận Ngật Miên thở dài sớm biết như vậy cũng không cần kéo mười ngày, anh nói: '' đã kết thúc, hai chúng ta đều ôm gà.''

Lâm Dược : ''....''

Hai người đều ôm gà, vậy đó là gà kết hôn hay là người kết hôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com