7. Taehyung và Seokjin
Taehyung nghĩ Seokjin là một người kì lạ, khi mà anh ta chẳng phát hoảng và hầu như là không bối rối lúc hay tin cậu "ở nhầm" nhà anh cả tháng trời mà anh không phát giác ra điều gì. Và anh ta ngỏ ý mời một người lạ ở chung với mình quá nhanh chóng.
Cậu ngồi gọn trên ghế sô pha sau khi tiễn ông chủ nhà về, gọi điện thoại xin nghỉ làm 2 ngày: tự nhiên cậu không có hứng thú đi làm nữa, và cả cậu cần tí xíu thời gian cùng anh vai rộng kia để giải quyết chuyện thuê nhầm nhà này.
Một lúc sau ấy, cậu thấy cái anh vai rộng đẹp trai kia ra khỏi phòng ngủ, mặt hơi sưng và vẫn hơi mỏi mệt. Taehyung hai tay bó gối liếc anh ta một cái, chẳng biết phải nói năng như thế nào, rồi cậu thu tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào hộp mì để trên bàn. Nhớ ra mình chưa ăn sáng, bụng Taehyung đánh cái ọt.
"Cậu có để đồ ăn ở đâu không?", Seokjin đột nhiên hỏi, và Taehyung phải nhìn xung quanh xem có ai khác ngoài mình đang ngồi đó với cậu không.
"Anh hỏi em ạ?"
"... Ừ đúng rồi, vì mấy ngày hôm nay tôi không đi chợ nên chẳng có gì ở nhà để ăn hết."
Taehyung đáp:
"Không ạ.". Hộp mì cuối cùng anh ăn mất rồi còn đâu...
Taehyung nghe thấy tiếng Seokjin lục lọi trong bếp một hồi lâu, cậu nghểnh cổ lên nhìn đúng lúc anh ta reo lên chiến thắng và lôi ra một gói snack rong biển tít trong góc tủ bếp. Seokjin quơ tay khắp cái tủ một lần nữa để chắc chắn không còn gì ăn được ở trong đó, rồi anh đóng cửa tủ lại, vừa bóc túi snack vừa chạy ra phòng khách với Taehyung.
"Ăn đi này, dù tôi chẳng biết tôi hay cậu đã mua cái này, nhưng thật sự vị này ngon chết đi được."
Taehyung cảm ơn anh rồi bốc mấy miếng bỏ bụng chống đói.
"Nó có vị chanh này, và hơi cay một tí! Nhưng sao rong biển lại trộn với vị chanh được nhỉ?", cậu thắc mắc.
"Nghe cậu nói vậy thì chắc là tôi đã mua cái này rồi. Cái hãng này toàn làm ra mấy cái vị kì lạ không à. Nhưng chẳng hiểu sao vị nào tôi cũng ăn được nhé."
Taehyung biết hãng thực phẩm này, cậu cũng từng mấy lần mua nhầm đồ ăn vặt rồi, có một lần cậu lấy nhầm vị chuối cay, và lạy hồn, cậu đã uống hết 4 cốc nước trong khi ăn cái gói snack khỉ gió ấy. Nhưng snack ngoài những vị cay ra thì còn lại đều ổn (dù cậu vẫn không hiểu tại sao người ra có thể trộn vị dâu và chuối với rong biển được???).
Taehyung cười phụ hoạ, chợt nhận ra Seokjin cởi mở hơn cậu nghĩ. Rồi chẳng có mào đầu dẫn chuyện, cậu buột miệng hỏi, điều mà cậu chắc là người kia cũng thắc mắc hệt như cậu:
"Làm thế nào mà cả hai đều không biết người khác sống cùng mình được nhỉ?"
Seokjin nhai chậm lại một chút. Cứ như chuyện đùa vậy, mới đêm hôm qua anh còn phát bệnh và một mình ở nhà, bỗng đâu sáng sớm nay lại có hẳn hai người tới thăm, và đùng một cái, anh có thêm một người cùng thuê nhà.
"Đùng một cái", cụm từ đó là chính xác rồi, Taehyung như một người từ trên trời rớt xuống vậy, vì ở trong nhà lâu như thế là Seokjin chẳng biết là đồ đạc của cậu ta để ở những chỗ mà anh không dùng đến: phần tủ giày bên trái, chiếc tủ quần áo còn lại, phần trên của giá sách, và vân vân. Seokjin thắc mắc vì sao anh chẳng bao giờ thấy cậu ta phơi quần áo, và rồi anh nghĩ ra, có lẽ cậu ta cũng quen mang đồ tới tiệm giặt là như anh. Mùi hương trên quần áo của cậu ta không phải là mùi trong nhà (mà trong nhà làm gì có bột giặt hay nước xả cơ chứ!). Nhưng Seokjin biết có một chỗ trong nhà có mùi như thế này.
Là trên giường đó.
Nghĩ tới đây, Seokjin bỗng cảm thấy nóng mặt, và anh chắc kèo là tai mình đã đỏ lựng lên rồi. Lí do mùi hương ở trên giường không phai đi, là vì ngày nào người ta cũng nguyên một người đầy hương thơm mà lăn trên giường của anh. Và vấn đề ấy à, anh thích cái mùi ấy chết đi được.
Thế là khi biết cậu Taehyung kia sắp chuyển sang căn nhà bên kia đường, anh liền quên mất mình có thể hỏi loại bột giặt hay nước xả mà cậu ấy dùng, dõng dạc hỏi người ta: "Cậu có muốn thuê chung nhà này với tôi không?". Và chết chửa, ai mà ngờ người ta gật đầu chắc nịch như thế. Seokjin chẳng biết người ta có nghĩ mình là một tên kì quặc không nữa.
Seokjin đã bốc miếng rong biển tiếp theo và chuẩn bị đưa vào miệng khi suy nghĩ của anh đã bay tít tới phòng ngủ rồi, và anh chợt nhớ ra câu hỏi của Taehyung, làm sao hai người lại không biết có ai khác ở trong nhà mình nhỉ?
"Tôi đoán là cả tôi và cậu đều là những kẻ không mấy khi thèm để ý tới nhà cửa."
Anh nói, và Taehyung ậm ừ. Một lúc sau, Taehyung tiếp lời:
"Em không phủ nhận đâu, vì ở một mình chán lắm nên em chẳng muốn ở nhà gì cả."
Seokjin hiểu, và anh biết rõ lắm cái cảm giác trống trải khi về nhà mà chẳng có tiếng người chào đón, chẳng có hơi ấm và chẳng có ánh sáng.
Rồi Taehyung nói một điều khiến Seokjin cảm nhận được tinh thần chiến đấu vì tình yêu của anh hừng hực cháy:
"Thứ em thích nhất trong nhà là chiếc giường đó."
Bước qua xác tôi đi cậu Taehyung.
"À mà anh này..."
Đến rồi, nó đến rồi!!
"... về cái giường ấy mà..."
Seokjin biết chắc chắn Taehyung sắp sửa hỏi xem cậu ta có thể ngủ trên chiếc giường đó không, và như thế nghĩa là Seokjin phải mua một cái giường mới: có thể rộng hơn, có thể êm hơn, nhưng tuyệt nhiên chẳng có mùi hương dễ chịu kia đâu.
Thế là Seokjin nhanh trí đánh phủ đầu:
"Vì trong nhà chỉ có một chiếc giường thôi nên cậu có phiền không nếu dùng chung nó?"
Seokjin thấy có gì đó sai sai, nhưng anh mặc kệ, miễn là anh được ngủ trên cái giường đó.
Taehyung tròn mắt, miệng ngừng nhai và cậu nghe con tim mình chuyển từ đánh trống trong lồng ngực sang muốn làm cậu nổ banh ra rồi. Người kia đang nhìn cậu, cái đôi mắt to tròn ấy như xoáy vào tâm can cậu. Anh ta biết cậu muốn gì, và hình như anh ta và cậu cùng muốn một thứ giống nhau. Taehyung biết tranh giành với anh ta sẽ không được kết quả tốt đẹp cho lắm. Cậu chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa, cậu có thể tìm ra một giải pháp tốt hơn, nhưng bỗng dưng cậu cảm thấy gấp gáp (vì người ta đang nhìn cậu chăng?). Ba giây phân vân, và Taehyung chợt ngửi được mùi hương quen thuộc của chiếc gối cậu thường ôm toả ra khi Seokjin gãi đầu. Chỉ vậy là đủ, và cậu nuốt khan:
"Em không phiền đâu ạ."
Cậu không thấy phiền đâu, huống hồ, hình như lịch làm thêm của cậu và Seokjin lệch nhau nhiều lắm. Anh ấy sẽ không có mặt ở nhà từ 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com