1
Hôm Giang Hựu trở về từ Giang Nam, tôi nổi một trận lôi đình. Không phải giận vì hắn đưa một cô gái tươi trẻ về, mà là đã về thì về đi, mắc cái gì phải kêu cả hậu cung ra đón tiếp? Tôi vừa mới buôn dưa lê với Thục phi cả một đêm, hài vl, căn bản là không dậy nổi. Thục phi cũng thế, hai mắt thâm quầng đứng sau lưng tôi tiếp tục câu chuyện hôm qua. Đang để đến khúc cái yếm uyên ương màu đỏ thì Giang Hựu đi tới, theo sau là một cô gái mi thanh mục tú.
Giang Hựu nói: "Đây là Lục Nhu, trẫm đã phong nàng làm Quý nhân, ở cung Vọng Nguyệt, Hoàng hậu sắp xếp đi."
Tôi ngoài mặt thì ngoan ngoãn gật đầu: "Thần thiếp tuân lệnh."
Nhưng thực tế thì trợn muốn rớt cả cái tròng mắt ra ngoài rồi, phong cũng phong rồi, nơi ở cũng nghĩ ổn thỏa rồi, còn muốn tôi sắp xếp cái gì nữa? Không biết tự đi mà nói với Đức Tử thông báo cho phủ nội vụ à? Đúng là phiền phức.
***
Có lẽ là do thức trắng đêm nên sắc mặt kém quá, Lục Nhu nhìn tôi một cái đã sợ run cầm cập chui vào lòng Giang Hựu.
Giang Hựu nhíu mày nhìn tôi: "Hoàng hậu có ý kiến gì à?"
Tôi cũng nhíu mày nhìn hắn: "Thấy ta ý kiến gì ở đâu?"
Phong có mỗi Quý nhân thôi mà, chỉ cần không động đến ngôi Hoàng hậu này của tôi, dù Giang Hựu có đem 108 đứa nữa về, tôi cũng có thể tươi cười sắp xếp ổn thỏa.
***
Cuối cùng Lục Nhu được Giang Hựu đích thân đưa đi. Tôi đưa mắt nhìn họ rời đi rồi quay sang bảo Tiểu Tước lấy thạch trong bếp hôm qua đã hầm ra, để 1 đêm như vậy là ăn vừa ngon.
Tiểu Tước lo lắng bảo: "Nương nương, em cứ cảm thấy Nhu Quý nhân không phải người bình thường đâu, ánh mắt mà Hoàng thượng nhìn ả ta..."
Tôi: "Ánh mắt Giang Hựu nhìn người khác thì liên quan gì đến ta?"
***
Tôi và Giang Hựu tạm coi là thanh mai trúc mã, đánh nhau từ nhỏ đến lớn. Hồi đó tiên hoàng có vài đứa con trai năng lực xuất chúng, không biết được hoàng vị cuối cùng sẽ rơi vào tay ai.
Tôi an ủi hắn: "Không sao hết, dù là làm Vương phi của một Vương gia rảnh rỗi thiếp cũng rất vui rồi."
Giang Hựu ôm lấy tôi, miệng cười nhưng ánh mắt thì rất áy náy: "A Ngữ yên tâm, sau này ta sẽ chỉ có một mình A Ngữ."
Ai ngờ sau này Giang Hựu chó ngáp phải ruồi, lời hứa kia cũng coi như gió thoảng mây bay thôi. Đức phi là con gái của Thái phó, Thục phi là con gái của Thừa tướng... Hậu cung cũng như phiên bản thu nhỏ của tiền triều, Giang Hựu không chịu được áp lực, ngay ngày thành hôn với tôi đã nạp người khác vào rồi. Đương nhiên tôi cũng trả lễ đầy đủ, đá Giang Hựu ra ngoài ngay tối ngày hôm ấy.
***
Ngày thứ hai sau khi vào cung, Lục Nhu đã đến bái kiến tôi. Gà còn chưa cả gáy cơ mà, sao mà cần mẫn thế. Cô ta mặc bộ đồ khác, nhìn sang trọng hơn hôm trước rất nhiều, chỉ có điều ngữ khí thì kiêu ngạo vô cùng.
Cô ta nói: "Nương nương, nói thật với cô nhé, tôi xuyên không đến đây, tôi là nữ chính, cho nên cả Giang Hựu và ngôi Hoàng hậu đều sẽ là của tôi."
Tôi cau mày, nhất thời rối bời cả lòng: "Thế thì trùng hợp quá nhỉ, tôi cũng xuyên không đến nè."
***
Không sai, đời tôi may mắn thế đấy. Xuyên thành đứa con gái duy nhất của Đại tướng quân, được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, sau đó gả cho Giang Hựu, làm mẫu nghi thiên hạ. Lúc đầu tôi cũng muốn làm lên nghiệp lớn, thế nhưng "viên đạn bọc đường" của xã hội phong kiến đã làm tôi chùn bước. Chả cần làm gì cũng có thể sống cả đời trong vòng an toàn, chắc não tôi úng nước mới đi làm chuyện dở người. Trừ việc ngày xưa từng mơ tưởng có thể "hai trái tim vàng" với Giang Hựu cả đời khiến tôi đau lòng rất lâu ra thì bình thường tôi đều mặc kệ hết.
***
Nghe thấy lời tôi nói, Lục Nhu ngẩn người. Chắc là cô ta không ngờ con đường nữ chính của cô ta đã bị tôi đi trước rồi.
Thế là cô ta không phục: "Một quyển sách chỉ có thể có một nữ chính, giờ tôi đến đây rồi, thì nữ chính chỉ có thể là tôi thôi."
"Thế cô định làm gì đây?" Tôi hơi tò mò.
Lục Nhu vênh mặt, nhìn tôi bằng mũi: "Tôi muốn gì Giang Hựu cũng đều cho tôi."
"Hửm?" Tôi nhíu mày, tưởng là mình nghe nhầm: "Có mỗi thế?"
Nói thật thì tôi khá ngạc nhiên, chắc trước lúc xuyên không, Lục Nhu cũng nhỏ tuổi, thế nên mới có thể nói ra những lời vô tri như thế này. Là Hoàng hậu, tôi buộc phải phân tích rĩ ràng tình hình trước mặt cho cô ta.
"Chỉ dựa vào Giang Hựu thì sợ là không được. Nhà mẹ tôi đời đời lập quân công, bố tôi thì là Trấn Quốc Đại tướng quân, giờ vẫn còn đang trông nom giang sơn này cho Giang Hựu kìa. Cô chỉ là một dân thường, lấy gì để đấu với tôi?"
"Mà tôi cũng quen với Giang Hựu từ nhỏ, tình cảm mười mấy năm lại không đọ nổi một tháng của hai người à?"
"Hơn nữa, đây là xã hội phong kiến, giờ tôi có gọi người kéo cô ra kia đánh chết cũng không ai nói được cái gì. Gái ơi, về đọc thêm sách nha em."
***
Lúc rời đi, sắc mặt Lục Nhu rất kém, tôi thưởng cho chút trang sức, mong rằng cô ta sớm ngày quay đầu, đừng có làm gì dại dột. Tiếc là chuyện không như mong đợi, Giang Hựu bãi chiều liền đến chỗ tôi, mặt hầm hầm, như đi hỏi tội.
"A Ngữ, Lục Nhu vào cung chưa bao lâu, không hiểu quy tắc, không thể quan tâm nhiều hơn được à? Phạt nàng ấy quỳ ở cửa hai canh giờ có nghiêm khắc quá không?"
"Hả?" Tôi ngẩng đầu: "Thiếp làm gì nàng ấy cơ?"
"Đừng giả vờ nữa." Giang Hựu thở dài, nhìn có vẻ bất lực lắm. "Cung Vọng Nguyệt nhiều người qua lại, nàng bắt nàng ấy quỳ ở đó, chẳng khác nào nói với cả hậu cung rằng nàng không thích nàng ấy."
Không biết có phải ăn đêm nhiều quá không, tôi nghe ra trong giọng Giang Hựu có chút yêu chiều, trông thấy khóe miệng hắn hơi cong lên, tôi hiểu rồi. Thực ra chiêu khổ nhục kế này của Lục Nhu cực kì tệ, Giang Hựu cũng biết rõ, tôi Chúc Kim Ngữ ghét ai là xử lý ngay tại trận luôn, bắt người ta quỳ ở cửa cung không phải phong cách của tôi. Nay đến hỏi tội thế này, chẳng qua là muốn tôi phải ghen vì hắn. Ha ha, mơ đẹp nhỉ.
***
Tôi cười sờ lên trang sức trang trọng mà lạnh lẽo trên đầu: "Thiếp không thích nàng ấy thật mà."
"A Ngữ, nàng..." Mắt Giang Hựu sáng lên, tôi ngắt lời hắn: "Thế nhưng tự Nhu Quý nhân muốn quỳ, bổn cung cũng không cản được."
"Ý nàng là gì?" Ý cười của Giang Hựu biến mất.
Tôi chậm rãi đáp: "Nhu Quý nhân nói mình chỉ là một dân thường, nhận được thánh ân, không biết báo đáp thế nào, chỉ có thể quỳ trước cửa cung để tạ ơn."
Đáng tiếc, tôi là người mà dù có buồn thương đến mấy thì cũng sẽ không thể hiện ra trước mặt Giang Hựu, không đáng.
Tôi nhìn Giang Hựu: "Chính miệng Nhu Quý nhân nói rằng thiếp bắt nàng ấy quỳ sao?"
Giang Hựu lắc đầu: "Không phải."
Tôi: "Bởi mới nói, Hoàng thượng như vậy là không đúng rồi, sao lại hiểu lầm ý tốt của Nhu Quý nhân như thế chứ, đúng là làm vấy bẩn tình cảm thuần khiết của hai người."
Tôi cười chế giễu, Giang Hựu không chịu được. Thực ra hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi với tôi, thế nhưng "nhận thức" của hắn lại nói với hắn rằng, đàn ông tam thê tứ thiếp chẳng có gì sai cả. Hắn sẽ không bao giờ hiểu được vì sao tôi không chấp nhận được một ai khác.
Tôi nói với hắn: "Vì nếu như chàng thật lòng yêu thiếp, thì sẽ không thích thêm một ai được nữa. Dù là Đức phi hay Thục phi, bao nhiêu phi tần trong cung này đều có một lý do gì đó để chàng nạp vào cung. Thế nhưng Lục Nhu thì sao?"
***
Sắc mặt Giang Hựu rất kém, nhìn còn thấy có chút đau lòng, tôi cũng không hơn hắn là bao. Rõ ràng là có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng khi thấy hắn đến hỏi tôi vì một người phụ nữ khác, tôi vẫn thấy buồn một chút.
Xuất thân của Giang Hựu không tốt, mẫu phi không được sủng ái, người trong cung ai cũng có thể chà đạp. Tôi tình cờ gặp được và giúp hắn một lần, thế là Giang Hựu cứ như con sói con vậy, cứ thấy tôi vào cung là sẽ bám theo tôi. Có lần tôi thi bắn cung với Giang Khởi lúc ấy vẫn còn là Tam Hoàng tử, đối phương chơi ăn gian nên thắng, hơn nữa còn xỉ nhục tôi, Giang Hựu tự ti nhát gan như thế, bình thường còn không cả dám cãi lại thái giám, vậy mà đánh cho Giang Khởi một trận ra trò.
Lúc bị phạt quỳ, Giang Hựu còn bảo là: "Ta sẽ không để ai bắt nạt A Ngữ đâu."
Nhưng bây giờ, chính hắn mới là người bắt nạt tôi.
***
May là mấy ngày sau Tiểu Tước phấn khởi báo với tôi: "Đại Tướng quân phá liên minh năm nước, Nam Nhạc rời khỏi liên minh, mấy ngày nữa sẽ dâng thư cầu hòa vào kinh! Nghe nói còn đưa một công chúa theo để hòa thân."
Cuối cùng thì tâm trạng của tôi cũng tốt hơn chút: "Không phải là vừa hay đối đầu với Lục Nhu sao, có trò hay để xem rồi."
Sau khi Lục Nhu biết tin, đúng là đã không phụ ký vọng của tôi, chỉ là cố gắng sai đường mất rồi. Tôi sai người gửi lời cho cô ta, đều là xuyên không với nhau cả, không cẩn thận mà dùng phải thơ mà tôi đã dùng rồi thì đội quần đấy nhé. Hơn nữa yến tiệc kiểu này không phải hội thơ, ai rảnh không có gì làm tự dưng đi đọc thơ cơ chứ.
Lục Nhu cũng có nghe khuyên, bèn quay ra luyện múa, hơn nữa còn yêu cầu phủ nội vụ làm mấy sợi chuông bạc. Tôi lại sai người nói với cô ta, nước Nam Nhạc nổi tiếng với điệu nhảy chuông bạc, người ta luyện cái đó từ nhỏ, đổi cái khác sẽ tốt hơn.
***
Sau đó nữa Lục Nhu đổi thành cái gì thì tôi chịu, vì nước Nam Nhạc đến nhanh quá, tôi cảm thấy mới nằm có mấy ngày mà công chúa đã đứng trước mặt tôi rồi. Cô ta ăn mặc khác lạ, chuông phát ra tiếng kêu theo mỗi cử động, tôi nhìn đến nỗi quên cả ăn.
Múa xong, công chúa cúi người với tôi: "Nghe danh Hoàng hậu nương nương mạnh mẽ hiên ngang đã lâu, hôm nay được gặp, đúng là không tầm thường."
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô ta. Tôi hiểu, cô ta đang khiêu khích tôi, tiếp đến chắc là muốn tôi cũng biểu diễn tài nghệ để so sánh với cô ta. Thế nhưng công chúa không làm như cách thông thường, đôi mắt sáng long lanh khen tôi không ngớt miệng. Tôi chớp mắt, bị khen đến nỗi ngại vô cùng, Tiểu Tước đỡ công chúa dậy, tiện đâm cho Giang Hựu một cái: "Hoàng thượng xem nên phong cho công chúa cái gì đây?"
Giang Hựu còn chưa kịp nói gì, công chúa đã lại quỳ xuống đất: "A Lệ không cần được phong cái gì hết, chỉ muốn làm một nô tì bên cạnh Hoàng hậu nương nương, chăm sóc Hoàng hậu nương nương."
Vừa nói xong, văn võ bá quan trong triều đều kinh ngạc vô cùng, tôi còn ngạc nhiên hơn cả như thế, chuyện này là sao đây?
***
Đứng trước mặt chiều thần, tôi không tiện bảo công chúa kể chuyện của mình ra, phong làm tần rồi cho ngồi xuống. Sau đó trò hay mới chính thức bắt đầu, đến lượt Lục Nhu lên sân khấu. Không ngờ là cô ta đổi tiết mục thật, tìm ra cách làm trà sữa trân châu. Tôi uống được vị quen thuộc, bắt đầu nghĩ, phải làm sao mới có thể khiến Lục Nhu vào bếp làm việc cho tôi đây?
Giang Hựu uống xong thì khen Lục Nhu một câu cho có lệ, Lục Nhu lại cúi đầu với tôi: "Thần thiếp cũng nghe được rất nhiều câu chuyện về Hoàng hậu nương nương, không biết hôm nay liệu nương nương có thể nể mặt lên biểu diễn chút tài nghệ để góp vui hay không?"
Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi.
Tình huống này là như nào? Nói hoa mỹ chút thì là tiệc đón tiếp, còn nói thẳng ra thì là nước bại trận cầu hòa.
Đòi Hoàng hậu nương nương tôi lên biểu diễn tài nghệ, mặt mũi lớn đến đâu ý? Hơn nữa sao cô ta lại dám cướp lời thoại của công chúa vậy?
Tôi xoa dịu Tiểu Tước với công chúa, đừng hỏi vì sao lại có cả công chúa, dù sao thì trông cô ấy có vẻ như muốn xông lên xé nát mặt Lục Nhu ra ấy.
"Bổn cung không tốt bụng như công chúa, cũng không khéo léo được như Nhu Quý nhân." Tôi đưa tay rút trâm cài tóc xuống, xoay một vòng trên tay, lười biếng nói: "Chỉ là có chút tài võ mọn học được với cha ta."
Nói xong, trâm cài bay ra, vụt qua tai Lục Nhu rồi cắm sâu xuống đất. Cô ta ngồi mọp xuống đất, sợ hãi sờ tai mình, rưng rưng sắp khóc.
***
Haizzz, vốn là định ra oai với nước Nam Nhạc cơ, ai dè lại phải vả vào mặt quân nhà mình.
***
follow page facebook "thần hi dạ tịch" (user name "chenxiyexi") để cập nhật nhanh nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com