2
Từ ngày đó, quan hệ của tôi và Giang Hựu dường như lại kém đi. Nhưng tôi chẳng bận tâm, trong cung có đầy gái xinh như thế, có em tươi non mơn mởn, có em xinh đẹp truyệt trần, còn có cả A Lệ với cảm giác phong tình khác người nữa. Mỗi ngày tôi gặp một người còn không cả gặp hết, lấy đâu ra thời gian quan tâm đến Giang Hựu chứ.
Nhất là A Lệ, mặc dù ở xa, nhưng ngày nào cũng đến chỗ tôi.
Cô ấy nói: "Chắc là nương nương không nhớ nữa rồi, 5 năm trước người cứu em từ tay bọn sơn tặc, còn để lại một miếng ngọc bội. A Lệ vẫn luôn đem nó bên mình, cũng luôn mong đến ngày có thể gặp lại nương nương."
Tôi nhìn miếng ngọc bội kia, ừm, đúng là có chút ấn tượng. Tôi không hỏi xem tại sao 5 năm trước A Lệ lại ở Đại Tề, hơn nữa còn bị sơn tặc bắt. Tất cả mọi sự chú ý đều tập trung ở một chuyện: "Em không trách cha ta đã giết người nhà của em sao?"
A Lệ lắc đầu: "Sao lại trách được? Đại tướng quân oai phong mạnh mẽ, chém một nhát bay một đầu, A Lệ vô cùng khâm phục."
Tôi: "..."
Cô nghe lại xem cô đang nói cái gì đi kìa.
***
Sau này A Lệ có giải thích rằng cha cô là Khả Hãn, rất nhiều vợ, có đến 3-40 người con. Người anh thứ tám nắm quyền, hung ác tàn bạo, không có tính người, lúc nổi điên lên thì đến người của mình cũng giết hết. Cộng thêm mẹ cô xuất thân bần hàn, sống trong cung còn không bằng một nô tì. Lúc cha tôi xông vào vương cung chém đầu Bát vương tử, A Lệ vui đến mức nhảy cẫng cả lên: "Tướng quân ngài giỏi thế này, có thể chém luôn cả đầu thập lục ca của con xuống không?"
Cha ta cũng đáp lại thật: "Hình như chém rồi."
Chuyện thì là như vậy, bất thường mà cũng bình thường. Đúng lúc tôi cũng chán nghe mấy người kể chuyện trong cung kể chuyện rồi, thế là thấy A Lệ đến cũng vui, nghe thêm chút chuyện về việc cha ta chém đầu người khác.
***
Vì chiến công của cha tôi lẫy lừng, nên muốn kéo tôi xuống khỏi ghế Hoàng hậu này vô cùng khó. Lục Nhu lại đổi kế khác, đỡ hông khoe khoang: "Tôi đã mang thai con của Giang Hựu rồi, sau này chắc chắn sẽ là Thái tử, mẹ quý nhờ con, một con gà mái không đẻ trứng được như cô thì lấy gì để đấu với tôi."
Nhiều lúc tôi thấy Lục Nhu đúng là cũng không dễ dàng gì, cả cái hậu cung này có mỗi cô ta chăm chỉ chơi trò cung đấu. Tôi không đành lòng đả kích cô ta, nhưng thấy cô ta diễu võ dương oai, tôi cũng không thích lắm.
Tôi: "Mang con cô đi không phải là được rồi sao? Con quý nhờ mẹ, trở thành con của Hoàng hậu thì mới có người ủng hộ nó."
Lục Nhu lùi một bước: "Không bao giờ, tôi sẽ không đưa con cho cô đâu!"
"Ừm." Tôi đùa cô ta, "Không sao cả, đợi đến lúc cô sinh tôi đến cướp thì cũng vậy thôi."
***
Từ khi Lục Nhu vào cung, lần nào Giang Hựu đến tìm tôi cũng là vì cô ta. Hôm nay cũng thế, nhưng không phải đỏ mặt tía tai như bình thường, mà cẩn thận dỗ dành tôi: "A Ngữ, Lục Nhu mang thai rồi, dù sao đó cũng là con của ta, nàng đừng làm khó nàng ấy như vậy."
Giang Hựu làm vua một năm, hậu cung không có gì, không phải do hắn không được, mà là do phi tần thị tẩm xong đều bảo thái y đem lên một bát canh tránh thai. Cứ tưởng như vậy là có thể vãn hồi lại tình yêu đã mất của chúng tôi, đúng là ngây thơ quá.
Tôi không muốn nói nhiều: "Đúng đúng đúng, đều là lỗi của thần thiếp hết, cái thai này của Nhu Quý nhân đã không ổn định như thế thì đừng có ra ngoài nữa, yên tâm dưỡng thai trong cung đi."
Giang Hựu ngồi xuống cạnh tôi: "A Ngữ, nàng đừng như thế này được không. Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta thật sự là không thể nào trở lại được nữa sao?"
Tôi cười nhìn hắn: "Giang Hựu, không phải thiếp không muốn. Mà là kể từ ngày chàng đem Lục Nhu về kia, thì chúng ta chấm hết rồi."
***
Vì để bảo thai, Lục Nhu bị cấm túc, nhưng để bồi thường, Giang Hựu ở trong cung của cô ta 3 tháng liền. Phi tần trong hậu cung liên tục than khóc với tôi, nói Hoàng thường làm vậy là không hợp quy tắc, đáng lẽ phải chia đều ra. Tôi bảo tì nữ đem canh gà mới hầm xong lên, chia cho mỗi người một bát, rồi bảo người ở phòng bếp đem giá nướng thịt ra, rồi bắt đầu tẩy não.
"Chúng ta vào cung là để làm gì? Đương nhiên là để ăn sung mặc sướng, đem vinh hoa phú quý về cho gia tộc."
"Tốn thời gian tranh giành đàn ông làm gì, đàn ông đều là chó hết, không có tác dụng gì cả."
Dưới sự dẫn dắt của tôi, các phi tần ăn uống no say, cũng không muốn gặp tên cẩu Hoàng đế kia nữa, bảo tôi sau này thường xuyên đưa các cô đi chơi.
Đến khi mọi người về hết, tôi nằm trên ghế quý phi, bảo Tiểu Tước lấy rượu mà năm vào cung ta ủ cùng Giang Hựu, uống say sưa. Nay Giang Hựu cẩn thận như thế chẳng qua là vì đã thật sự rung động với Lục Nhu rồi, sợ hôm nào đấy tôi không vui sẽ ra tay với cô ta. Rượu trôi xuống dạ dày, trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh Giang Hựu nâng nước sương phấn khởi chạy đến tìm tôi.
"A Ngữ, ta phái người đi tìm bí kíp dân gian, dùng sương sớm ủ rượu, uống vào thanh ngọt, rất ngon. Tiếc là ta dậy sớm nửa tháng nay cũng mới chỉ lấy được có từng này."
Ngọt à? Tôi ngẩng đầu uống một ngụm rồi ném cái bát đi, Giang Hựu lừa tôi, rõ ràng rượu này có vị đắng mà.
***
Ngày hôm sau, lúc tôi vẫn còn say thì Thục phi đã tìm tới, nói thầm với tôi một chuyện: "Ma ma dạy quy tắc nói rằng trên người Lục Nhu có một vết bớt hình hoa sen.
Tôi trợn tròn mắt, ái chà, không ngờ chuyện này lại phức tạp như thế.
Nếu là vết bớt không có hình gì thì cũng được thôi, chứ hoa sen, vừa nghe đã biết đây là dấu hiệu của thánh nữ Nam Cương.
Tôi: "Có điều tra thân phận trước khi vào cung chứ? Giang Hựu đưa nàng ta vào cung được thì nghĩa là cũng trong sạch."
Thục phi: "Dở ở chỗ này đây, Hoàng thượng tạo thân phận giả cho ả ta."
***
Tôi còn chưa kịp tìm hiểu kĩ xem Lục Nhu có phải thánh nữ không thì cô ta đã gây chuyện lớn rồi, khiến cho Giang Hựu bỏ một buổi triều sớm, cho văn võ bá quan leo cây.
Mặc dù tình cảm của tôi và Giang Hựu không thể tốt đẹp trở lại, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục làm Hoàng hậu.
Tôi lập tức mở cửa cung Vọng Nguyệt, kéo tay Giang Hựu lại nói: "Chàng còn biết mình là ai không?"
Giang Hựu xoa trán: "Trẫm là Hoàng thượng, cửu ngũ chí tôn. Hoàng hậu xông vào tẩm cung thế này, không sợ trẫm trách tội sao?"
Tôi cười nhạt: "Vẫn biết mình là Hoàng thượng cơ à? Trước có quân đội liên minh thảo nguyên, sau có lũ lụt, dịch châu chấu, chàng không lên triều bàn chính sự đi mà lại trốn ở đây làm xằng làm bậy, Hoàng đế ở chỗ nào!"
"Cửu ngũ chí tôn cũng có cái giá của nó! Chàng nắm quyền, tất cả những gì chàng được hưởng thụ đều là do dân chúng tin rằng chàng có thể cho họ cuộc sống êm đềm ấm no!"
"Thế nhưng giờ chàng đang làm cái gì đây!"
Giang Hựu bị tôi mắng nói không nên lời, hắn ngơ ngẩn hỏi: "Giờ là lúc nào rồi."
Tôi cười nhạt: "Chàng ngủ thêm chút nữa là ăn trưa được rồi đấy."
Thế là Giang Hựu vội vàng tắm rửa, miệng thì trách Lục Nhu nhưng chỉ cấm túc cô ta ba tháng. Đúng là buồn cười, vốn dĩ trừ cung Vọng Nguyệt thì cô ta cũng chẳng đi đâu được cả. Thế nhưng Tiểu Đức phải chịu mười mấy trượng. Chuyện này căn bản không thể nào trách hắn được, Lục Nhu sai người chặn lại, bảo là thấy Giang Hựu bộn bề chuyện triều chính nên đau lòng, muốn hắn được ngủ thêm một chút. Lục Nhu vẫn còn muốn nói nữa, bị tôi tát cho một cái bò ra giường: "Từ nay trở đi, rút thẻ bài của Nhu Quý nhân vô hạn thời gian!"
Giang Hựu không cãi, chỉ bảo để thái y đến xem rồi đến điện Dưỡng Tâm.
***
Lúc đi ra khỏi cung Vọng Nguyệt, tôi thở phào một hơi. May mà Giang Hựu vẫn còn tỉnh táo, không đến mức khiến tôi phải thất vọng gọi cha diện nội tặc.
Nhưng Tiểu Tước lại vô cùng đau lòng: "Nương nương, cuối cùng thì nô tì cũng biết Nhu Quý nhân kia khác người ở đâu rồi, lúc ả ta thả tóc xuống, rất giống nương nương."
Tôi lạnh lùng: "Ừm, ta biết rồi."
Ngày đầu tiên Lục Nhu vào cung tôi đã nhìn ra rồi, lúc cô ta im lặng cụp mi giống tôi đến sáu bảy phần. Về cơ bản thì không giống, tôi sống thoải mái tự tại, còn cô ta thì yểu điệu quá, giống như hoa thổ ti* vậy.
(*đây là một loại hoa kí sinh, sống phụ thuộc hoàn toàn vào vật chủ)
Mà ý của Giang Hựu tôi cũng biết từ lâu, nhưng nó chỉ khiến tôi thấy buồn nôn. Vì tôi không thể chuyện gì cũng nghe lời, ỷ lại vào hắn, thế nên hắn muốn tìm người thay thế à? Chuyện này không công bình với cả tôi và cả Lục Nhu.
***
Ngày ngày trôi qua, dù cũng chẳng yên bình lắm, rất nhanh đã đến ngày Lục Nhu sinh. Cô ta được chăm béo tốt, con cũng lớn, nên bị khó sinh. Nghe tiếng kêu gào thảm thiết trong phòng truyền ra, Thục phi sợ trắng cả mặt: "Đúng là nương nương có tầm nhìn xa, được sủng ái như này ai thích tranh thì đi mà tranh."
"Đúng vậy." Đức phi cũng sấn tới: "Dù sao thì bà đây cũng không sinh con cho tên cẩu Hoàng đế kia."
Chúng tôi đang thảo luận xem nên cảm ơn Lục Nhu thế nào thì bà đỡ đã ôm đứa bé ra: "Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng hậu, là một công chúa nhỏ."
Giang Hựu căng thẳng đến mức mồ hôi tuôn đầy trán, nhìn một cái bèn nhíu mày: "Sao lại xấu thế này?"
Tôi chưa nhìn trẻ sơ sinh bao giờ, cũng kéo Thục phi với Đức phi ra nhìn một cái: " y, đúng là không được đẹp lắm."
Chúng tôi nói không nhỏ, Lục Nhu trong phòng đẻ nghe xong suýt thì trầm cảm sau sinh, bảo tì nữ ra ngoài giải thích: "Đứa bé này vẫn còn nhỏ, lớn lên chút nữa là sẽ đẹp."
Vì là một bé gái nên Lục Nhu không thể diễu võ giương oai trước mặt tôi nữa, nhưng cô ta kiên trì lâu thế đúng là vẫn có kết quả.
Tôi phải đi rồi.
***
Biên quan truyền tin, cha tôi và một đội kỵ binh thiết giáp trúng mai phục, sống chết không rõ. Tạm thời đại quan sẽ do phó tướng Cố Bùi dẫn đầu, nhưng vì không có cha tôi ở đó, nên đại quân vẫn chịu ảnh hưởng, tình hình giao chiến với quân liên minh thảo nguyên ngày càng tệ hơn, thậm chí đến nước phải phòng thủ ở phòng tuyến cuối cùng. Ngay hôm đó, mẹ tôi vào cung, nước mắt lưng tròng bảo tôi phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tôi không tin cha tôi sẽ chết, bèn tìm tới Giang Hựu, nói với hắn là tôi muốn đến biên quan. Đó là lần đầu tiên hắn thực sự nổi giận với tôi: "Chúc Kim Ngữ! Nàng có thể nghĩ cho cảm nhận của ta một chút được không! Biên quan nguy hiểm như thế, nàng thân nữ tử đi thì cũng có tác dụng gì?"
Tôi kiên trì: "Có tác dụng không phải đi mới biết được, hơn nữa từ nhỏ thiếp đã luyện võ với cha, không dễ dàng chết như thế đâu."
Giang Hựu vẫn không chịu, nhốt tôi vào cung Trường Thu, cấm túc cho đến khi rõ thế sự ở biên quan mới thôi. Mà đây cũng chính là điều mà tôi muốn.
***
Đêm hôm đó, tôi chuẩn bị chút đồ dùng rồi giả làm thị vệ chuồn ra khỏi cung. Giang Hựu đang tức nên thời gian này sẽ không đến, đợi đến khi hắn phát hiện thì tôi cũng đã chạy xa lắm rồi.
Trên đường đi, tôi thấy một cô gái đứng ở phía xa, tay dắt ngựa, đứng trên quãng đường buộc phải đi qua nếu đến biên quan. À, xin lỗi, trời tối mờ mắt nên nhìn nhầm, là ba cô gái, Thục phi Đức phi và cả A Lệ. Tôi vừa nhảy xuống ngựa, ba người lập tức vây quanh.
A Lệ: "Nương nương, A Lệ đi cùng người có được không?"
Đức phi: "A Ngữ, nghe nói thịt dê xiên nướng ở biên quan ngon lắm, cô phải đưa ta đi với."
Thục phi: "Ta... ta kể chuyện bà tám cho cô nghe, cô thấy chuyện yếm rồng phượng màu hồng thế nào?"
Tôi: "..." Chả thế nào.
Đưa đi hết là chuyện không thể, biên quan nguy hiểm, không nên đưa các cô đến nộp mạng thế được, cuối cùng là A Lệ thắng do quen thuộc địa hình biên quan, giành được cơ hội xuất cung "du ngoạn" với Hoàng hậu nương nương.
***
follow page facebook "thần hi dạ tịch" (user name "chenxiyexi") để cập nhật nhanh nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com