3
Thấy tôi xuất hiện ngoài quân doanh, Cố Bùi rất kinh ngạc: "Hoàng thượng có biết nương nương đến biên quan không?"
Nói thật thì tôi không thân với Cố Bùi, chỉ biết hắn là người của Giang Hựu, mà hắn đúng là cũng có chút bản lĩnh nên được cha ta cất nhắc từng chút một lên. Đợi sau khi biên quan ổn định, chắc là cha ta muốn nhường chức Tướng quân cho hắn.
Tôi nhảy xuống ngựa: "Biết thì sao, không biết thì sao, dù sao ta cũng đến tận đây rồi."
Cố Bùi thấy tôi như vậy thì cười: "Nếu như nương nương đã quyết thì thần cũng không khuyên thêm nữa."
Dưới màn đêm, Cố Bùi mặc áo giáp, ý cười trên mặt thực ra rất nhạt. Thế nhưng khóe miệng hơi cong lên kia, là thứ đầu tiên khiến tôi thấy thoải mái sau khi biết cha tôi gặp nạn, cậu trai này được phết đấy chứ.
***
Cố Bùi không coi thường tôi vì tôi là con gái, mà kể lại tường tận chuyện gặp mai phục hôm đó cho tôi nghe.
"Thần nghĩ rằng tướng quân vẫn còn sống, vách núi ấy không cao, dưới lại có nước chảy, chắc là bị cuốn đi mất thôi."
Tôi gật đầu: "Ừm, nếu đã chưa tìm được xác của cha ta, thì đó chính là tin tốt. Ngày mai Cố phó tướng có thể phái người đưa ta đến xem nơi cha ta rơi xuống không?"
Trước mắt vẫn có đại chiến, tôi không thể rước thêm phiền phức, việc tìm kiếm cũng đã dừng lâu rồi, tôi phải tự mình tìm ra cha.
Ai ngờ Cố Bùi lại nói: "Để thần đưa nương nương đi, hôm trước quân ta đánh với quân liên minh thảo nguyên, họ vẫn còn đang nghỉ ngơi."
Nơi cha ta rơi xuống rất gần với đại quân, hôm đó hành động bí mật, mai phục lại rất trùng hợp.
Tôi đoán: "Trong quân có lẽ có gian tế."
Cố Bùi nói: "Thần cũng nghĩ vậy."
"Không hay rồi!" Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen sậm của Bùi Cố: "Nếu gian tế có thể mai phục một lần, thì sẽ có thể mai phục lần thứ hai."
Quả nhiên, vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng chân dồn dập, Cố Bùi nói "Xin lỗi" một tiếng rồi ôm eo tôi nhảy lên cây. Tôi không thấy hắn, chỉ cảm nhận được hơi thở ấm nóng ở bên tai: "Nương nương yên tâm, thần đã sắp xếp ổn thỏa rồi."
Tôi liếm khóe miệng: "Nghĩa là ngươi lấy ta làm mồi nhử à?"
Quả nhiên đàn ông đều là chó.
***
Đúng là trong quân có gian tế, người đó theo cha tôi chưa bao lâu, nhưng anh dũng thiện chiến, cha tôi rất thích hắn.
Tôi cầm dây thừng quật rất mạnh, hỏi: "Vì sao ngươi lại phản bội cha ta!"
Cố Bùi đã đâm thương vào một chân gian tế, hắn lúng túng né tránh: "Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau đạt được mục đích, ta và Đại tướng quân vốn đã không phải người cùng một đường."
Cố Bùi thấy tôi tức sắp khóc, bèn ra lệnh đưa người đi thẩm vấn, lúc đứng dậy, tôi trông thấy vết bớt hình hoa sen sau lưng người kia. Ủa chứ, trừ thánh nữ ra, Nam Cương còn có cả thánh tử à? Một người vào cung làm thiếp của Hoàng thượng, một người tòng quân làm thuộc hạ của cha tôi, liều quá nhỉ?
***
Mặc dù đã tìm ra gian tế, nhưng vẫn chưa có tin tức gì của cha tôi. Tôi buồn đến mức nuốt không trôi, may mà Cố Bùi cũng hỏi được một chút.
"Hình hoa sen không phải vết bớt, mà là dấu hiệu tổ chức gian tế ở Nam Cương tạo ra, họ nhận nhiệm vụ xong là phải xăm một cái lên người."
Tôi nghe mà thấy khó hiểu: "Sợ người khác không biết mình có thân phận đặc biệt hay sao vậy?"
May mà Lục Nhu xuyên không, một lòng muốn làm Hoàng hậu nên chắc đã cải tà quy chính rồi.
Ai dè Cố Bùi lại nói tiếp: "Đây cũng là một loại độc đặc biệt ở Nam Cương, mỗi tháng đều phải uống thuốc giải, để đề phòng gian tế phản bội."
Vừa mới yên tâm xong giờ tim tôi lại nhảy dựng lên, Lục Nhu không những sống tốt, mà còn sinh cả con rồi, chỉ có thể nói rằng cô ta đã liên hệ với tổ chức rồi thôi. Tôi lập tức viết thư nói rõ tình hình cho Giang Hựu, ngoài lo ra còn thấy hơi đồng tình.
Tôi là chính chủ, tôi và hắn chấm hết rồi, mãi mới tìm được một người để thay, cũng sắp phải chấm hết luôn. Chắc là Nguyệt Lão thấy một mình Giang Hựu thôi mà phải nối những mấy chục sợi tơ hồng cũng không vui vẻ gì, thế nên toàn dùng tơ cũ, chất lượng kém.
Ngày thứ hai sau khi gửi thư thì thư từ Kinh thành cũng được gửi tới. A Lệ nằm bò cạnh tôi cảm thán: "Tốc độ gửi thư của Đại Tề nhanh quá, không như thảo nguyên bọn em, đi gửi thư mà mất luôn cả người."
Tôi cũng chấm hỏi, chưa nói đến Đại Tề có thiên lý mã hay không, nhưng cầm lá thư dày như viên gạch, Giang Hựu muốn dùng thư để ám sát tôi à?
Tôi không muốn đọc, A Lệ lại không biết chữ, chỉ đành để Cố Bùi đọc. Hắn mở thư ra: "A Ngữ thân ái, đã hứa là có thịt dê xiên nướng, bao giờ mới gửi về vậy? Cô đừng có sướng một mình rồi quên hết chị em trong cung như thế chứ..."
Tôi: "..."
Cái tên Giang Hựu này sao vậy, thư đòi mạng của hắn bị nhét thêm bao thứ như thế mà không biết gì luôn hả!
***
Tôi mất 15 phút để xem hết thư của các chị em mới nhìn thấy thư của Giang Hựu nằm ở cuối cùng, chỉ có hai chữ: "Về mau."
Về là chuyện không thể nào, nhưng tôi quên mất Giang Hựu là chó, vừa mới đốt thư thành tro bụi thì thánh chỉ cũng đến. Nói gì thì cũng là Hoàng hậu, Giang Hựu không thể trách móc tôi ngay trước mặt đại quân, thánh chỉ viết vô cùng hiền hòa, lệnh cho Cố Bùi lập tức đưa tôi về kinh.
Tôi và Cố Bùi một trước một sau quỳ xuống, không ai động đậy. Sứ thần lại giục thêm một câu, tôi đứng dậy nhìn Cố Bùi, không nói gì.
Lúc này đã vào giữa đông, gió đông thét gào, Cố Bùi phủi tuyết trên vai đi trong sự im lặng đến nghẹt thở, trầm giọng nói: "Người đâu, mời sứ thần xuống uống ly trà."
Trái tim lơ lửng của tôi cuối cùng cũng trở về chỗ, hỏi thăm dò: "Cố phó tướng kháng chỉ, không sợ Hoàng thượng trách tội sao?"
Cố Bùi cười: "Có thánh chỉ sao? Đường đến biên quan xa xôi, sứ thần lại yếu ớt, giữa đường có đổ bệnh cũng là chuyện bình thường, nương nương không cần lo lắng."
***
Mặc dù là người của Giang Hựu, nhưng Cố Bùi cũng được phết đấy chứ.
***
Mùa đông, đồ ăn ở thảo nguyên bị thiếu hụt, vì để sinh tồn, quân liên minh thường xuyên làm phiền đến thành trì ở biên quan. Buổi sáng Cố Bùi dẫn quân lên tiền tuyến, tôi lén đánh ngất một binh lính, đổi quần áo đi theo. Chiến tranh chưa bao giờ là thứ gì to lớn vĩ đại cả, bản chất của nó là giết chóc đẫm máu. Thân là người nhà họ Chúc, tôi ăn sung mặc sướng 18 năm, đương nhiên cũng có thể gánh vác trách nhiệm xông pha giết địch.
Có lẽ là do đói quá, quân liên minh liên tục rút lui, Cố Bùi nhân cơ hội đuổi theo, muốn đánh cho bọn chúng tan tác. Tôi đi theo đại quân chuẩn bị rút lui, nhưng từ xa lại thấy phía sau Cố Bùi có người giơ đao lên với hắn.
***
Hay lắm, cha tôi bị mai phục rơi vực, Cố Bùi bị phản đồ chém trọng thương, tôi anh dũng cứu người, ôm Cố Bùi cùng rơi xuống vực. Mặc dù không phải người một nhà, nhưng ai nhìn cũng phải nói lên câu đúng là đoàn tụ đầy đủ.
Mặt Cố Bùi trắng bệnh, hơi thở thoi thóp nhưng vẫn không quên an ủi tôi: "Do thần không tra xét kỹ càng nên để trúng mai phục, may mà nương nương không sao."
Tôi nhai thảo dược mặt không biểu cảm: "Đã đến lúc này rồi, đừng có nương nương nữa đi, còn chưa biết có sống về làm nương nương tiếp được không đây này, gọi tên đi."
Vốn dĩ Cố Bùi muốn cười, bị tôi vỗ thảo dược lên một cái, đau nghiến răng nghiến lợi: "A Ngữ đang báo thù ta đấy à?"
Giọng của Cố Bùi rất hay, giống như tuyết đầu xuân, không hùng hổ như cha tôi.
Tôi nghe mà run rẩy: "..."
Bảo ông đừng có gọi nương nương nữa chứ có bảo ông gọi thân thiết vậy đâu.
***
Dưới đáy vực nhiệt độ rất thấp, đúng là mặc giáp đắp ánh trăng, lạnh đến run cầm cập. Thân là người hiện đại xuyên không, tôi chẳng quan trọng lắm, cởi áo giáp ra ôm lấy Cố Bùi: "Đừng có đẩy, không như này thì chỉ có chết."
Cố Bùi đỏ mặt nhưng không từ chối: "Là ta liên lụy A Ngữ."
Tôi không bận tâm: "Liên với chả lụy cái gì, mọi người đều là... Haizzz, hình như mặt ngươi đỏ quá nhỉ, sốt à?"
Nói xong, tôi giơ tay sờ trán Cố Bùi, hắn co người lại, tai cũng đỏ cả lên, giọng vừa trầm vừa khàn: "Không phải đâu, ngủ mau thôi."
Tôi thu tay lại cười hắn: "Ngươi xấu hổ đấy à?"
Cố Bùi nhắm mắt, không quan tâm đến tôi nữa.
***
Cố Bùi bị thương rất nghiêm trọng, tôi dìu hắn suốt đường đi, hắn dựa vào tôi, bước đi rất khó khăn. Không biết lần thứ bao nhiêu bị ngã, tôi bò dậy giữ lấy Cố Bùi, chán nản nói: "Sao chỗ này nhìn cứ quen quen."
Cố Bùi gạt ngọn cỏ trên đầu tôi xuống, không nói gì.
***
Đúng là phúc thì không phải họa, mà là họa thì không tránh được. Ngày thứ ba tôi và Cố Bùi lang thang dưới vực, không ngờ lại gặp được cha tôi. Ông đường đường là một người đàn ông cao hơn 2 mét, giờ lại như một tên ngốc, ngồi trước cổng làng nghịch cây cỏ, bên cạnh còn có một lão già.
Lão già trông thấy tôi, lập tức rưng rưng nước mắt: "Đại tiểu thư, là đại tiểu thư đấy phải không?"
Tôi trốn sau lưng Cố Bùi nhìn kĩ lại, ồ, đây không phải là một phó tướng khác của cha tôi, Tống Nguyên đấy sao. Xin lỗi, vô cùng xin lỗi, đi lang thang lâu quá nên mờ mắt, không có cố ý bảo ông là lão già đâu nhá.
***
Cha tôi không phải là như một tên ngốc, mà là trở thành một tên ngốc thật rồi. Tống Nguyên bảo lúc ngã xuống cha tôi bị đụng đầu, tỉnh lại thì đã như thế rồi. May là đây không phải vết thương mãi mãi, về sau khôi phục được kí ức, vẫn có thể trở về làm một Đại tướng quân một đao một đầu như trước đây.
Tôi hỏi: "Sao không trở về doanh trại? Có quân y không phải sẽ khỏi nhanh hơn à?"
Tống Nguyên buồn rầu: "Không phải là thần không đi, mà là Đại tướng quân không đi, ngài nói A Phù sắp sinh rồi, không thể đi."
A Phù là tên mẹ tôi, ngày đó bà khó sinh, phải dùng rất nhiều phương thuốc dân gian mới sinh được ra tôi. Ngày đó cha tôi vừa từ biên quan trở về, trên đường chạy về còn chết những ba con ngựa nhưng vẫn không về kịp. Chỉ cần nghĩ đến việc suýt thì không được gặp mẹ tôi nữa, ông thậm chí còn nghĩ đến việc từ quan về nhà. Sau đó thì chuyện này vẫn luôn là một vết dằm trong tim không nhổ ra được.
"Cha." Tôi đi đến trước mặt ông: "Mẹ con không sao hết, cha nhìn xem hôm qua vừa mới sinh, hôm nay con đã lớn thế này rồi, giỏi không?"
***
Cha tôi vẫn không trở nên thông minh, nhìn thấy tôi liền gọi A Phù, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã rời khỏi thôn làng, đi về phía đại quân. Nhìn cha tôi lúc thì hái hoa, lúc thì hái cỏ tặng cho tôi cứ như châu báu, mặc dù vui nhưng trong lòng tôi lại có chút buồn. Cha tôi không có áp lực sao? Ông chỉ có một đứa con gái là tôi, mẹ tôi khó sinh, bị thương nên không thể mang thai được nữa, ông cũng nhất quyết không nạp thiếp. Ông đưa mẹ tôi ra ngoài khẳng định, không để bà phải chịu chút ấm ức nào. Giang Hựu luôn mồm nói yêu tôi, nhưng quay đầu đã sinh con với kẻ khác, sớm muộn gì cũng bị sét đánh.
***
follow page facebook "thần hi dạ tịch" (user name "chenxiyexi") để cập nhật nhanh nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com