Chương 81:
Hân bắt taxi đến trụ sở tập đoàn MG. Hai tay Hân đan lại với nhau như thể mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây vậy, căng thẳng đến tột độ và cô cũng chưa biết phải làm sao để đối mặt, dù cô không làm ra chuyện này nhưng mọi chứng cứ đều bất lợi cho cô. Lúc Hân đi vào đến sảnh, thay vì khuôn mặt tươi cười chào đón cô như mọi lần, hôm nay tất cả nhân viên đều nhìn cô xì xào to nhỏ, Hân biết là những lời xì xào đó chẳng tốt đẹp gì nhưng bây giờ không phaỉ là lúc cô trốn tránh. Hân đi vào thang máy, tìm đến tầng cao nhất. Lúc cửa thang maý mở ra, Đan Ngọc đã ở đó chờ cô, Hân biết là có chuyện chẳng lành. Đan Ngoc thấy Hân, đi đến dẫn đường:
- Mờ cô Hân đi bên này!
Ngữ khí lạnh lùng của Đan Ngọc khiến Hân có chút rùng mình
- Chị Ngọc này, Mạnh Hoàng sao rồi?
Đan Ngọc nghiêm nghị, không nhìn sang cô vừa đi vừa nói
- Cô Hân vào phòng họp thì sẽ rõ thôi ạ.
Tay Hân đổ mồ hôi, không phải phòng họp cổ đông là phòng chỉ có những người có liên quan thì mới được vào hay sao? Cô thì liên quan gì tại sao lại phải vào đó? Nghĩ vậy nhưng Hân vẫn làm theo lời Đan Ngọc
-Chị không thể nói rõ với tôi được sao?
Đan Ngọc vẫn không nói gì cho đến khi hai người đứng trước cửa phòng họp. Hân nhìn Đan Ngọc
- Tôi thật sự phải vào đây sao? Mạnh Hoàng ở trong này à?
Đan Ngọc bây giờ mới nhìn qua Hân
- Cô Hân! Cô không việc gì phải sợ, nếu cô không làm thì cô sợ cái gì. Mạnh Hoàng còn áp lực gấp trăm lần cô. Vậy nên hãy tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy chứ đừng làm anh ấy rối thêm. Cô Hân đủ thông minh mà đúng không?
Hân nghe Đan Ngọc nói xong, cô mới thấy bản thân đúng là chết nhát. Chỉ taị Hân chưa bao giờ đối diện với vấn đề này
- Được, vậy tôi vào.
Cánh cửa phòng hội nghị được mở ra, tất cả cổ đông đều đợi sự xuất hiện của Hân. Lúc vào đến, Hân thấy anh ngồi nghiêm nghị ở nơi đó, nhìn cô không phản ứng. Hân hít một hơi, chào mọi người rồi đi đến chiếc ghế trống đối diện với anh ngồi xuống. Các cổ đông bắt đầu xì xào bàn tán. Mạnh Hoàng là người lên tiếng trước:
- Cô ấy đến rồi! Các vị ở đây có ai đặt câu hỏi gì hãy tự nhiên.
Một cổ dđông nhìn về phía Hân
- Tôi nghe nói cô đánh cắp tài liệu công ty gửi về cho Thành Hân. Cô có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến quan hệ hai tập đoàn không?
Hân run run nhìn anh, cảm thấy bản thân không thể im lặng được
- Các vị, tôi biết bây giờ tôi có nói gì cũng không có chứng cứ, nhưng tôi không làm.
Một cổ đông khác lên tiếng
- Cô không làm vậy cô giải thích sao cho việc chúng tôi tìm thấy tài khoản của cô và những tư liệu ấy đều nằm trong email của Kim Thành?
Hân không biết nói thế nào, dù sao Hân cũng không thể để anh gánh hậu quả một mình
- các vị. Nếu tôi làm, tôi sẽ không để các vị tra ra được dễ dàng như vậy..
Mọi người bắt đầu bàn tán to hơn... Hân tiếp lời:
- Các vị nghĩ xem, nếu tôi phản bội Mạnh Hoàng tôi sẽ không làm việc một cách sơ suất như vậy. Nếu tôi cấu kết với bố tôi, các vị nghĩ với thế lực của Thành Hân chỉ thuê được một hacker trình độ đơn giản như vậy thôi sao? Vừa ăn cắp đêm nay ngay trong đêm đã bị tra ra rồi. Các vị cũng biết bố tôi là người thế nào trong cái giới kinh doanh này, ông ấy chưa bao giờ làm gì mà để lại dấu vết cả.
Các cổ đông bị bất ngờ bởi sự cương quyết cứng rắn của Hân:
- Chúng tôi chỉ tin chứng cứ, mọi việc rõ ràng là ở tài khoản của cô..
Hân gật đầu:
- Phải! Mọi chứng cứ đều ở tài khoản của tôi. Nên tôi mới có mặt ở đây.
Sau đó cô nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình đầy tự tin, cô mới lên tiếng:
- Tôi không thuộc tập đoàn Mạnh Gia, tôi cũng không phải là nhân viên của Thành Hân. Tôi chỉ là con gái của bố tôi và là... (đến đây Hân ngập ngừng một lát rồi cũng nói).. là vợ chưa cưới của Mạnh Hoàng. Nếu tôi tham lam có ý định gì thì tôi đã không phải khổ sở dãi nắng dầm sương đi dẫn đoàn du lịch rồi. Vậy nên, Xin mọi người, cho tôi thời gian 3 ngày. tôi sẽ dốc sức chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi vô tội.
Lúc này Mạnh Hoàng mới lên tiếng:
- Không cần 3 ngày. Tính từ 19 giờ tối hôm nay đến 19 giờ tối mai, chúng tôi sẽ có kết quả cho mọi người.
Mạnh Hoàng đã lên tiếng, các cổ đông cũng không có ý kiến nhiều. Một đại diện lên tiếng
- Được! Vậy chúng tôi mong sẽ có câu trả lời thích đáng, công ty này tuy là của nhà cậu nhưng cũng là tài sản của chúng tôi, Hy vọng hai người sớm làm rõ.
Cuộc họp tan, Mạnh Hoàng đứng dậy đi đến bên Hân. Anh nhìn thấy toàn thân cô run lên bần bật, vậy mà lúc nãy hùng hồn như thế. Mạnh Hoàng nắm lấy tay Hân
- Đi về phòng anh!
Hân theo quán tính đứng dậy chứ người cô bây giờ chẳng còn tí sức lực nào nữa. Vào đến phòng làm việc của anh, anh để cô ngồi nơi sofa, đến lấy cốc nước cho cô
- Uống đi.
Hân ngước lên nhìn anh, thấy trong mắt anh có ánh cười, cô mới thắc mắc
- Anh cười cái gì, giờ mà còn vui vẻ được như vậy à? Tim em muốn rớt ra ngoài rồi đây...
Mạnh Hoàng ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vuốt mấy lọn tóc vương trên má
- Lúc nãy giỏi lắm!
- còn khen được, tự nhiên gọi em đến rồi lại để em vào một mình. Không nói gì để em nói một mình, em sắp xin được 3 ngày thì lại bảo chỉ cần một ngày, anh có bị làm sao không?
Mạnh Hoàng cười cười
- Em sợ anh tìm không ra??? EM là đang khinh thuường anh sao?
Hân tỏ ra lo lắng thật sự
- Không phải là khinh thuường hay không. ANh xem đến giờ mọi thứ còn mông lung, làm sao mà ngày mai giải quyết xong được.
Anh cầm tay cô, đan mấy ngón tay mình vào tay cô:
- Được mà. Em dđừng lo. Từ giờ đến mai em đừng đi đâu
- Tại sao?
Mạnh Hoàng lo lắng
- Anh sợ em gặp nguy hiểm. Ngày xưa em bị tai nạn lúc anh không có mặt một lần rồi. Lần này chắc chắn sẽ có người ra tay, anh muốn em luôn ở bên cạnh anh, không được rời xa. Ở đây, lát anh mua cơm lên hai dđứa cùng ăn, rồi em ngủ lại đây luôn...
Hân đứng dậy
- Không được. Em còn phải đi làm, em đã nghỉ hôm nay rồi. Anh yên tâm đi, em sẽ không sao đâu.
Mạnh Hoàng nói mãi không lại được cái tính bướng bỉnh của cô bèn gật đầu, nhưng lại ầm thầm cho người đi xe theo sau cô, dặn họ bảo vệ cô cẩn thận,
Sau khi Hân rời khỏi tập đoàn, Mạnh Hoàng lấy điện thoại gọi cho ông Thành, từ hôm qua Anh đã chuyển sang gọi ông Thành là bố thay vì gọi chú như trước:
- Thế nào rồi ạ?
Ông Thành thở dài
- Bố tra được rồi. Giờ đang xác nhận lại, quả thực vụ này có hơi đau đầu.
Mạnh Hoàng thấy chuyện không đơn giản bèn hỏi
- Sao thế ạ?
Ông Thành cũng không giấu diếm:
- Hồi Hân ở Bắc Kinh bố có bảo chị họ con bé ở cùng. Giờ nhân viên IT của bố điều tra được vụ này có liên quan đến nó..
- Chị họ của Hân??? Có phải tên Vy không ạ?
Ông Thành ngạc nhiên
- Sao con biết?
Mạnh Hoàng như hiểu ra điều gì đó bèn nói
- Bố có những tư liệu gì rồi? Có thể gửi qua cho con không?
Ông Thành vốn muốn để mọi chuyện chắc chắn rồi mới xử lí đưa cho Mạnh Hoàng, nhưng không ngờ mọi việc điều tra lại thuận tiện đến vậy. Ông nói
- Con có thể cho người vào lấy cho bố một đoạn CCTV được không?
CCTV ở đâu ạ?
- nhà kho của MG.
Mạnh Hoàng không khỏi thắc mắc:
- Ở đó có gì sao ạ?
ông Thành nói luôn
- Bố điều tra ra được Vy đang là nhân viên quản lí kho của MG. Bố có cho người theo dõi thì phát hiện nó cả ngày đi cùng một cậu thanh niên, cậu thanh niên đó là nhân viên mạng của MG nốt. Con bé mới về nước, lại làm ở kho, thì làm sao quen biết nhân viên cấp cao ở tập đoàn được, lại là nhân viên IT, trong thời điểm nhạy cảm này, nó khiến bố không thể không để tâm...
Mạnh Hoàng chợt nghĩ, sao anh lại không đề phòng đến Vy.. Lúc cô ta tới gặp anh, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn.
- Sao bố lại chuyển hướng điều tra Vy vậy ạ?
ông Thành thở dài
- Nói thật với con. Ngày Hân nó học ở Bắc Kinh bố có cho người theo dõi để bảo vệ con bé. Được một thời gian thì tình báo của bố bên đó báo rằng Vy rất hay bắt nạt Hân. Có lần còn đem chuyện bịa đặt lên hội du học sinh người Việt tại Bắc Kinh. Làm con bé tổn thuương không ít. Hôm nay xảy ra sự vụ này, người bị hại là Hân, bố suy nghĩ mãi không hiểu con bé làm gì với ai mà bị hại như vậy thì nhận được thông tin Vy đang làm ở tập đoàn MG.. Thuương trường này bố trải qua không ít, có thể nói không ít thì nhiều chắc chắn Vy có liên quan đến việc này. Thậm chí....
Mạnh Hoàng không còn nghe thâys điều gì nữa. Điều đọng lại trong đầu anh bây giờ là câu nói của ông Thành " Hân bị đem chuyện bịa đặt lên trang chính của hội du học sinh..." Tay anh cuộn thành nắm đấm, hận không thể chạy ngay tới bên cô mà hỏi chuyện.
- Bố! Bây giờ con sẽ cho người đi lấy CCTV cả nhà kho cả phòng bảo mật an ninh mạng. Mọi việc còn lại con nhờ bố giải quyết được không? Bây giờ con cần đi tìm Hân gấp.
Ông Thành gật đầu rồi cúp máy, ông biết chắc bây giờ Mạnh Hoàng cảm thấy giận giữ lắm vì những lời ông nói.
Mạnh Hoàng gọi điện cho Hân nhưng không liên lạc được, trời đã xế chiều rồi cô còn đi đâu. Anh lại gọi về số điện thoại nhà, quản gia báo cô chưa về đến. từ lúc cô ra khỏi công ty đã là hơn 30 phút rồi, tại sao lại chưa về đến. Anh chợt nhớ đến mấy người anh thuê bảo vệ Hân, ANh lập tức liên lạc nhưng nhận được câu trả lời là họ bị Hân phát hiện và đuổi đi rồi. Mạnh Hoàng tức giận đấm vào vô lăng. Nếu lại có chuyện gì xảy ra với Hân, chắc anh ân hận cả đời mất. Đường phố Hà Nội giờ tan tầm không thể nhúc nhích nổi, Mạnh Hoàng bất lực nhìn dòng xe cộ phía trước, lòng như lửa đốt. Đang như ngồi trên đống lửa thì điện thoại dđổ chuông, Nhìn tên trên màn hình là cô anh vội vàng bắt máy quát lớn
- Em làm gì anh gọi không được hả?
Hân bị giật mình bởi tiếng quát của Mạnh Hoàng, cô ấp a ấp úng
- Em... em...
chưa kịp nói gì anh đã chặn lại
- Em ở đâu anh đến đón..
Hân chỉ là thấy trong người khó chịu muốn đi loanh quanh một lát tiện thể ghé vào siêu thị mua ít đồ về nấu cơm rồi mang tới công ty cho anh, từ hôm xảy ra chuyện chắc anh không được ăn uống tử tế, điện thoại cô ở túi xách trong ngăn bảo quản vật dụng cá nhân của siêu thị nên không biết anh gọi, vừa lúc đưa đồ ra quầy tính tiền lấy ví tiền rồi tiện thể lấy ví trả tiền cô mới thấy cuộc gọi nhỡ,
- Em ở siêu thị gần nhà mình, ừ, cái siêu thị to to trong TTTM MG ấy. Tâm trí thất thần cũng chẳng để ý đến cái tên siêu thị nữa,
CHưa kịp nói xong đã thấy anh cúp máy với câu nói đanh giọng:
- Đứng yên đó chờ anh tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com