Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Đối mặt

Hân cứ thế kể cho anh nghe câu chuyện của mình, Mạnh Hoàng khi thì tức giận lúc lại không nói gì, Anh chỉ hỏi cô đúng một câu:

- Tại sao lúc đó không gọi cho anh!

Hân chần chừ, Hân đã từng nghĩ qua đó vẫn sẽ liên lạc cho anh, nhưng chẳng phải anh là người bảo nên có một người nói chấm dứt và anh đã là người nói câu đó sao. Vậy thì, lúc gặp chuyện Hân lấy tư cách gì để gọi cho anh chứ.

- Em...

Mạnh Hoàng nhìn biểu hiện của Hân, anh thua cô rồi. 

- Em không phải không muốn gọi, chỉ là không có tư cách để gọi. Chỉ là...

Hân chưa kịp nói xong, Mạnh Hoàng đã ôm lấy Hân, ôm Hân thật chặt như để lấp đầy những mất mát mà cô từng phải trải qua. Trong thâm tâm Mạnh Hoàng, bao giờ cũng sợ Hân sẽ lại đi nữa, nhưng giờ đây anh biết, thực ra Hân cũng như anh, cũng từng mong chờ người kia sẽ tìm đến mình. Mạnh Hoàng ngày đó, công việc bận tới bận lui nhưng cứ đêm về anh lại không có cách nào để thôi nghĩ về Hân. Mạnh Hoàng ngày đó có thể lạnh lùng đến mức sẵn sàng sa thải nhân viên lâu năm đã cống hiến không ít cho công ty nhưng lại rơi nước mắt khi ở một mình, Mạnh Hoàng ngày đó đã từng tập hút thuốc, lấy rượu làm bạn, lấy cô đơn cùng đồng hành.

Cái đêm đầu tiên của hai người, Hân sẽ không bao giờ hiểu được rằng nó đã để lại trong anh những cảm xúc như thế nào? Đó là lần đầu tiên Mạnh Hoàng biết đên mùi cơ thể con gái, lần đầu tiên Mạnh Hoàng làm đàn ông. Mạnh Hoàng yêu Hân, yêu đến nỗi dù mẹ anh có làm chuyện tày đình với Hân anh cũng không có cách nào buông bỏ cô, anh không làm được dù trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với cô. Mạnh Hoàng cũng nghĩ Hân sẽ như anh, nhưng ngày cô rời đi, thế giới trong Mạnh Hoàng vụt tắt, lại là mẹ anh..... Vì thế nên, anh trách mẹ lại càng trách thêm, anh đã không vào thăm mẹ trong suốt những năm tháng Hân xa anh. 

Chỉ là Mạnh Hoàng giận, anh cũng có quyền giận hờn, lúc anh nói xong câu kết thúc ấy, nỗi ân hận hiện lên rõ rệt. 

Mạnh Hoàng hôn lên tóc Hân, mái tóc ngắn ngang cổ, anh chợt liên tưởng đến mái tóc dài ngày anh gặp cô, giờ trông khác quá nhưng mùi hương thì vẫn vậy. Bất giác Mạnh Hoàng cười lên, Hân buông anh ra thắc mắc:

- Anh cười gì thế?

Mạnh Hoàng nhìn Hân, đưa tay vén mấy sợi tóc bay bay trên mặt

- Chỉ là đang nhớ tới bộ tóc dài của em. 

Hân xị mặt ra

- Anh dường như không hài lòng với việc em cắt tóc đúng không?

Mạnh Hoàng hiển nhiên gật đầuđầu

- Từ nay em đừng cắt nữa nhé! Nuôi đi, anh trả phí!

- Tại sao?

Mạnh Hoàng chỉ cười rồi đáp tỉnh bơ

- Lúc hai đứa hoà vào nhau, thực tình mái tóc dài của em đổ mồ hôi vương trên khuôn mặt có phần quyến rũ hơn. Anh cũng thăng hoa hơn!

Hân nghe anh nói xong thì nhảy lên dùng đầu mình cốc vào đầu anh một cái

- Anh là đồ biến thái...

Mạnh Hoàng cười giòn, thì chính xác là vậy đấy! Cái đêm đầu tiên ấy, cái dáng vẻ ấy, mái tóc bung xoã trên gương mặt hưởng thụ của cô đã khắc sâu vào tâm trí anh rồi...

Đột nhiên chuông điện thoại Mạnh Hoàng reo, dù sao cô cũng biết rồi nên Mạnh Hoàng đứng đó nghe luôn, giọng đàn ông vang lên

- Chủ tịch, tìm được Lê Vy rồi!

Mạnh Hoàng nhìn sang Hân, thấy cô hạ quyết tâm liên nói

- Được, gửi địa chỉ cho tôi, tôi lập tức tới đó. Nhớ theo sát cô ta, đừng để mất giấu.

- chủ tịch yên tâm, cô ta đang mua sắm ngay trung tâm thuương mại nhà mình thôi ạ. 

Mạnh Hoàng lấy áo khoác rồi quay sang Hân

- Có muốn đi cùng anh không?

Hân gật đầu chắc nịch

- Vâng! Em muốn đối mặt một lần, hỏi xem rốt cuộc tại sao lại như vậy.

Mạnh Hoàng nắm lấy tay Hân, dẫn cô cùng đi, lúc ở trên xe rồi, anh vẫn một tay lái xe, một tay đan vào tay cô như vậy. Lòng Hân chợt thấy ấm áp, cũng lâu rồi hai người không có tâm sự với nhau nhiều đến như thế, nhờ vậy Hân cũng hiểu rằng Mạnh Hoàng yêu mình, thật sự yêu mình.

Xe anh dừng trước cổng TTTM MG, nhân viên thấy anh bước ra liền chạy lại, mọi người cũng được dịp nhìn anh và cô xuất hiện cùng nhau, ồn áo náo nhiệt nguyên một góc. Mạnh Hoàng kết nối với người của mình thì được biết Vy đang mua sắm tại quầy quần áo. Hân từ lâu lắm rồi chưa gặp lại Vy nên có chút căng thẳng, chỉ biết đi theo anh. 

Vy đang mua đồ trong tiệm, bỗng thấy xung quanh ồn ào một cách lạ thuường liền quay lại. Trước mặt Vy là Mạnh Hoàng và Hân. Hơi bất ngờ, nhưng Vy vẫn tỏ thái độ bình thản nhìn cả hai, rồi đi đến bên cạnh Hân

- Lâu lắm rồi mới gặp lại nhỉ!

Hân nhìn chị Vy, không đáp lại, mọi người trong TTTM quá đông, một phần vì hiếu kì phần vì Mạnh Hoàng có mặt mà tụ lại. Hân không muốn người khác bàn tán bèn lên tiếng

- Chị có thể đi với chúng tôi một chuyến được không? có việc cần làm rõ với chị.

Vy hơi chột dạ, chẳng lẽ hai người bọn họ đã biết chuyện? Dù vậy Vy vẫn gật đầu. Việc này Vy đã chơi thì sẽ chơi tới cùng.

- Được thôi! Chúng ta đi đâu?

Lúc này Mạnh Hoàng mới nói

- Không cần đi đâu xa, trong ttrung tâm này có phòng riêng của tôi.

Lúc này Vy mới để ý rằng đây chính là trung tâm thương mại của Mạnh Gia, chỉ là cả ngày ở nhà không làm gì, cảm thấy vô vị nên đi lượn lờ một chút tiện ghé vào nên cũng không để ý. Vy trả quần áo đang cầm trên tay cho nhân viên rồi đi theo Mạnh Hoàng và Hân. 

Mạnh Hoàng nắm tay Hân, dẫn đi trước, Vy ở sau nhìn thấy có phần bực tức. Chẳng hiểu sao, Vy có phần ghen tỵ với Hân. Từ nhỏ đã vậy. Vy nhớ, khi chú Thành tổ chức sinh nhật 5 tuổi cho Vy, đó là lần đầu tiên Vy được ăn món cá hồi, thời ấy kính tế Việt Nam mới mở cửa hội nhập mới chục năm, thật sự là món cá hồi rất đắt và cực hiếm, vậy mà Hân đã được hưởng rồi. Vy luôn tự hỏi, tại sao bố mình lại không làm được như bố của Hân. Tập đoàn bây giờ là do một tay chú Thanh gây dựng nênnên, nhờ thế nhà Vy cũng có chút chút, bố của Vy cũng được làm việc tại tập đoàn với chức giám đốc nhỏ. Sau này tập đoàn Kim Thành lại chẳng phải là của Hân hết sao? Hân dựa vào cái gì mà có được tất cả như vậy chứ...

Mông lung suy nghĩ, Vy cũng chẳng nhớ làm sao mà đi được lên đây. Lúc đứng trước cửa phòng, bàn tay Mạnh Hoàng vẫn không buông tay Hân lấy nửa giây. Cửa mở ra, Hân thả tay Mạnh Hoàng ra rồi đi đến sofa ngồi, Vy để ý thấy phòng này cũng giống phòng của Mạnh Hoàng ở trụ sở, đều có một chiếc giường đặt nơi góc phòng. Vy khẽ nhếch miệng, Hân thấy biểu hiện của Vy, không nói gì sau đó nhìn Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng quay qua Vy

- Cô ngồi xuống đây, chúng ta cùng nói chuyện.

Vy ngồi xuống, sau đó nhìn Hân

- Mày vẫn xinh đẹp thế nhỉ? Xinh đẹp đến nỗi khiến người ta phát ghét...

Hân quen rồi với giọng điệu này nên không phản ứng gì, còn Mạnh Hoàng đưa mắt nhìn Vy

- Cô thôi mấy cái trò mèo này đi.

Vy nhấp ngụm nước, rồi bình thản nói

- Tôi thấy ở đây có cái giường, chắc hai người cũng lăn lộn trên đó không ít lần đâu nhỉ. Giống như.... Nó với Phong từng ở phòng của tôi?????

Nghe đến đây, Mạnh Hoàng đứng bật dậy định làm gì đó nhưng Hân nắm lấy tay anh cản lại, Hân ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng vào mắt Vy

- Chị Vy, chị có gì bất mãn với tôi sao?

Vy nhìn lại Hân

- Mày thử nói xem....

Hân thở dài một hơi, rồi cũng nói

- Tôi biếtbiết, chuyện của Phong và chị có một phần lỗi của tôi. Tôi không nên chủ động nói chuyện với anh ta. Nhưng chị thừa hiểu, mục đích của tôi là gì. Tôi hoàn toàn không và không bao giờ có tình cảm với Phong, tôi đã nghĩ nếu là chị em thân thích thì nếu không tin chị cũng phải đi tìm hiểu cho rõ ngọn ngàng chứ đúng không? 

Vy nhìn Hân, nhắc đến chuyện này Vy ngàn lần căm phẫn, vốn đang êm đẹp tại sao tự nhiên lại xuất hiện:

- Mày nói cái khỉ gì thế? Phong phản bội tao? Chính mày quyến rũ anh ấy còn gì.

Hân không biết phải nói sao nữa, chuyện này lúc trước có nói qua hàng trăm lần nhưng biểu hiện của chị Vy vẫn là như vậy. Chợt Mạnh Hoàng lên tiếng

- Cô hình như có vấn đề về nhận thức phải không?

Cả Hân và Vy đều bất ngờ trước câu nói có phần xúc phạm của Mạnh Hoàng, Hân ngạc nhiên còn Vy thì càng tức giận

- Anh nói cái gì?

Mạnh Hoàng nhún vai

- Không phải sao? Cô phải hiểu, một khi người đàn ông đã yêu thuương thật lòng, dù có hàng tá mỹ nữ bên cạnh vây quanh anh ta cũng sẽ không bao giờ phản bội cô gái của mình. Tôi cứ cho là Hân quyến rũ người yêu cô, nhưng cô đã từng nghĩ qua tại sao anh ta lại phản bội mình chưa? Vì anh ta không thật lòng.... Anh ta là người yêu của cô, nhưng anh ta lại dễ bị lung lay bởi người khác, người như vậy liệu có đáng tin? Ít nhất, Hân là người thân của cô, nếu không tin cô ấy, cô có thể tự mình tìm hiểu. Nếu cô thật sự yêu tên Phong kia, cô cũng sẽ tự mình điều tra xem anh ta có đúng như lời Hân nói hay không. Trừ phi cô....

Mạnh Hoàng bỗng nhiên ngắt câu, Vy bất chợt chột dạ. Một giây nào đó, ánh mắt Vy trở nên sợ hãi... Và lúc này, với kinh nghiệm nắm bắt tâm lí thương trường bao năm, Mạnh Hoàng thả câu chốt

- Cô chính là cố ý vu oan cho Hân. Cô sớm đã biết chuyện Phong phản bội cô, nhưng cô đã đưa Hân vào tròng và đổ hết lên đầu cô ấy để dìm cô ấy. Sao? Tôi nói đúng chứ? Lê Vy?

Vy run bật người, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, Hân thì há hốc miệng không nói nổi nên lời nhìn anh. Anh nhìn lại Hân, ra hiệu như nói với cô: "Em cứ ngồi yên đấy để anh lo"...

Vy đan hai tay lại với nhau, Mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm. Mạnh Hoàng đợi câu trả lời từ Vy, và cô ta cũng lên tiếng

- ANh đang nói nhảm cái gì vậy?

Chỉ chờ có thế Mạnh Hoàng nói thêm:

- Cô nghĩ, cô đang chơi đùa với ai vậy chứ?

Vy ném ánh nhìn giận giữ vào Mạnh Hoàng, lý trí không được ổn cho lắm

- Tôi không hiểu anh đang nói gì hết.

Mạnh Hoàng đưa tay ra, với lấy bàn tay Hân đang run run ở dưới bàn, nắm lấy, đan tay Hân vào tay anh, rồi bình thản:

- Cô vẫn chưa rõ lắm về tôi thì phải. Mạnh Hoàng tôi đây, không phải là người chỉ biết yêu Hân! Ngoài việc yêu Hân ra, tôi có thể làm cho cô mãi mãi không được trở lại Việt Nam, không xin được việc ở nước ngoài và phải sống chui sống lủi nữa. 

Rồi anh nhấn mạnh

- CÔ HÌNH NHƯ VẪN CHƯA BIẾT MẠNH GIA LÀ TẬP ĐOÀN LỚN NHẤT VIỆT NAM PHẢI KHÔNG?

Ngữ khí của anh, ánh mắt của anh hướng về Vy và nói những lời đó, bàn tay thì vẫn đan chặt vào Hân.. Vy run run, lúc này Vy hiểu Mạnh Hoàng thật sự máu lạnh đến thế nào. Thế mà sao anh ta có thể ôn nhu với Hân như vậy. Hân là cái thá gì mà xứng đáng có được những thứ tốt nhất như thế

- Phải đấy! rồi sao? 

Sau đó trừng mắt nhìn Hân, 

- Mày là cái thá gì? Dựa vào cái gì mà mày có tất cả còn tao thì không chứ? Nực cười là, mày luôn tỏ ra ngây thơ và tốt bụng. Tốt bụng khiến người khác bực mình. Mày không hiểu hay cố tình không hiểu? Ai mượn mày can thiệp vào chuyện của tao vậy Hân.

Hân đã bắt đầu không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, 

- Chị có biết mình đang nói cái gì không?

Vy cười nhếch mép chỉ vào Mạnh Hoàng

- Đúng như anh ta nói, tao sớm đã biết Phong phản bội rồi. Chỉ là tao chưa muốn dứt vì lúc đó tao cần tiền từ anh ta. Nhưng chính mày, chính mày đã làm mọi thứ tan nát hết. Mày lấy cái quyền gì để can thiệp vào chuyện của tao? Mày cứ luôn lải nhải bên tai tao rằng thì là Phong đi với đứa con gái khác vào khách sạn chị phải tin em, rồi chị phải bỏ anh ta đi anh ta không tốt như chị tưởng... Mày nghĩ tao ngu thế chắc...

Hân nhìn chị Vy, nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát, cô chỉ cảm nhận được Mạnh Hoàng dường như siết chặt tay cô hơn. Vy lại nói tiếp

- Mày có bao giờ thiếu tiền không? Không! Mày có bao giờ phải lo lắng từng đồng học phí không? Mày là thiên kim, mày chưa bao giờ thiếu tiền, thậm chí chú Thành cho mày tiền có thể dùng để mua hàng hiệu hằng ngày cũng không hết. Nhưng tao thì khác, bố tao làm giám đốc cho Thành Hân nhưng chưa bao giờ thoáng việc cho tao tiền, tao luôn phải tiết kiệm từng đồng một. Phong làm trai bao thì sao chứ, ít nhất mỗi lần như vậy anh ta cũng cho tao không ít, mà tao thì cần tiền để trang trải cuộc sống. Mày nghĩ mà xem, tao có nên rời Phong lúc đó không?

Hân đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước những lời Vy nói, cô lấy tay lau nước mắt rồi trả lời Vy:

- Tiền nong chị có thể hỏi tôi, tôi sẽ giúp chị mà. 

Vy cười phá lên

- Đó, đó chính là vấn đề đấy. vấn đề là mày có rất nhiều tiền còn tao thì thua thiệt. Vậy tại sao tao phải biểu hiện ra là tao cần tiền trước mặt mày. tao thà chấp nhận Phong còn hơn phải hỏi mượn tiền mày.

Hân lắc đầu

- Chị điên rồi!

Vy cười, nụ cười thật đáng sợ:

- Mày xinh đẹp, vừa sang Bắc Kinh và gặp mặt hội đồng hương đã có bao anh xin chết dưới chân mày. Mày đi lên lớp, liền lập tức được bầu làm hoa khôi của khoa. Mày có tất cả, à còn nữa. mày còn có Mạnh Hoàng. haha! Đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra mà...

Hân nhìn Vy, lúc này cô chỉ còn lại sự tức giận

- Chị nói xong chưa?

Vy dường như chưa muốn dừng lại, Vy nhìn Mạnh Hoàng, rồi chỉ tay vào Hân

- Anh đoán xem những ngày mới sang nó nói gì.. Nó cứ luôn miệng bảo "Em có Mạnh Hoàng rồi em sẽ không yêu ai khác"... Tôi còn tưởng Mạnh Hoàng nào đó chỉ là một người bình thuường, nhưg nó nói nhiều quá khiến tôi tò mò mà cài VPN rồi lên google tìm hiểu. Tôi đã thật sự shock khi đọc những bài báo về anh và nó. Dựa vào cái gì? mà nó có tất cả như thế chứ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com