Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Để anh theo đuổi em

Ngày Hân làm thủ tục nhập học, anh đã nhắn cho cô một tin "Chúc mừng tân sinh viên". Mấy ngày qua anh liên tục gọi cho cô để nói chuyện tán gẫu, anh nói tưởng như rất nhiều nhưng hình như lại không nhiều như cô tưởng. Ví như cô đang nấu ăn mà anh gọi đến, cô sẽ nói "để lúc khác nói chuyện nhé" thì anh sẽ bảo "em cứ làm việc của em, không cần vừa làm vừa nói với tôi, tôi sẽ ngồi nghe tiếng xào nấu của em vây". Cô bảo "em cần đi ra ngoài mua ít đồ cá nhân", anh sẽ nói giờ người ta đặt qua mạng nhiều, em muốn ăn gì gọi họ ship cho"... "ý em là đồ cá nhân của con gái""'..... Anh sẽ tự động mà cup máy luôn.  Anh hỏi cô về tuổi tác, hỏi quê quán cô ở đâu, hỏi đủ thứ về cô nhưng cô lại không hỏi gì về anh. Hôm qua trước khi đi ngủ, anh nhắn tin cho cô "Tôi biết hết các thông tin cơ bản của em, vì tôi hỏi em, nhưng sao em lại không hỏi gì tôi?". Cô mỉm cười trả lời "Anh bị ngốc hay giả vờ ngốc, mọi thông tin của anh em từ lâu đã thuộc nằm lòng rồi, em còn gì để hỏi nữa đâu, em là fan anh đấy". Anh vẫn không chịu buông tha "thông tin trên mạng nhiều khi cũng bão hòa mà". Cô chỉ cười "Vậy ngôi sao hạng A Nguyễn Mạnh Hoàng, anh có bạn gái chưa?".. Hỏi xong cô chợt nghĩ dẫu sao thì lâu nay nói với anh ấy những câu như vậy cũng mặt dày quen rồi, chỉ là fan quan tâm idol xem có người yêu chưa còn lên hóng hớt với mấy đứa cùng hội ấy mà. Anh nhanh chóng trả lời "Tôi đang có ý với một người". Cô giật mình, anh ấy chẳng phải lâu nay được xem là mẫn cảm với con gái ư? Cô bấm luôn "Người con gái nào mà có diễm phúc vậy"... "Sao em khẳng định đó là con gái?"... Câu trả lời này,,, cô phải nghĩ thế nào được? Đợi lâu không thấy cô trả lời, anh gọi luôn:

- Em ngủ quên à?

- Không, em hơi shock một tí...

Mạnh Hoàng cười phá lên:

- Tôi đúng là có hơi sợ con gái nhưng không đến nỗi có cảm giác với đàn ông đâu. Đừng có nghĩ nữa

Hân đỏ mặt:

- Thì anh nói câu đó nên em phải nghĩ chứ

Mạnh Hoàng bỗng nhiên im lặng, ho khan vài tiếng rồi nói:

- Tôi rất để ý tới một người, mỗi ngày đều nhắn tin hỏi han cô ấy ăn chưa? Hôm nay làm gì? Nhớ quá thì sẽ gọi điện để được nghe giọng nói cô ấy. Tôi sử dụng facebook nhiều hơn để biết hôm nay cô ấy sẽ đăng gì lên đó nhưng hình như cô ấy cũng chỉ tạo tài khoản cho có giống tôi thì phải... Em nói xem, như vậy là sao?

Hân từng có cảm giác này, đó là khi thích Khoa, Hân thích Khoa nên hay lên facebook chỉ để xem cậu ấy hôm nay có nói gì trên đó hay không, sẽ nhắn tin cho cậu ấy hỏi bài tập này nọ nhưng chỉ là cái cớ, sẽ chủ động gọi điện cho cậu ấy mỗi khi thấy nhớ. Hân nghiêm túc nói:

- Là thích, đó là cảm giác rất thích một người. Anh thích cô ấy rồi đó.

Mạnh Hoàng yên lặng lắng nghe, rồi hỏi:

- Sao em chắc đó là thích?

Hân suy nghĩ, dù sao cũng có thể tâm sự:

- Cách đây 3 tuần thì em cũng mới quyết định dứt tình cảm với cậu ấy. Đó là mỗi tình đầu tuổi học trò của em, em đơn phương cậu ấy 2 năm trời, nhưng cậu ấy chỉ xem em là bạn. Lúc thích cậu ấy, em cũng có những rung cảm giống như anh nên em hiểu được.

Mạnh Hoàng nghe xong, trong lòng nhói lên vài phần, cảm giác ghen tị hiện lên thấy rõ. Thì ra cô ấy từng thích người khác. Anh muốn biết chuyện này, thật sự anh rất muốn biết

- Sao em lại quyết định chấm dứt?

- Mấy tháng trước em tỏ tình và bị từ chối, cậu ấy là thanh mai trúc mã với em, nên khi tỏ tình em cũng xác định một là thành công, hai là đến cả tình bạn em cũng không giữ được. Nên lúc bị từ chối, em đã buồn mất một tháng, một tháng nữa để em lấy lại cân bằng và quyết định không yêu đơn phương nữa. là cậu ấy ngu ngốc, để lỡ em.

- Vậy giờ em còn thích người ta không?

Hân do dự trước câu hỏi, còn thích không à?Đi Hà Nội được 2 tuần rồi, Hân dường như bị sự có mặt của Mạnh Hoàng mà quên mất Khoa, cô một chút cũng không nhớ đến nữa, khi nhắc tới cậu ấy Hân cũng không có cảm giác đau lòng nữa rồi, Hân nói:

- Ngày trước mỗi lần nhắc đến cậu ấy, tim em sẽ nhói lên. Nhưng giờ nghe anh hỏi, kể chuyện với anh về cậu ấy em có cảm giác thoải mái đến lạ, cậu ấy không còn là người điều khiển được tâm trạng của em nữa. Em giờ đây chỉ muốn có cuộc sống vui vẻ. em đã hết thích cậu ấy từ 3 tuần trước rồi....

Mạnh Hoàng mỉm cười:

- Nếu như còn thích, anh sẽ làm cho em hết thích

Hân bỗng nói:

- Nãy là hỏi anh, sao giờ lại là chuyện của em rồi...

- Ừ, anh thích cô ấy, anh cũng tự cảm thấy như thế.

Hân có chút buồn, vậy là anh ấy cũng có người để theo đuổi rồi...

- Sao anh không nói với người ta, nếu là anh em tin 100% thành công.

Mạnh Hoàng hít một hơi, giong nói từ từ:

- Vậy Quỳnh Hân, nếu anh nói thích em, em đồng ý để anh theo đuổi chứ?

Hân đánh rơi nhịp thở, nín lặng trong khoảnh khắc, không biết phải nói làm sao, cô tự nhiên ấn nút tắt máy. Mạnh Hoàng anh ấy đang đùa mình sao? Dù hai tuần qua nói chuyện rất nhiều, cũng tâm sự đủ thứ nhưng anh ấy mới chỉ gặp mình một lần thôi mà, thậm chí không biết anh ấy còn thấy mặt mình chưa nữa. Sao có thể chứ.. Tay Hân đổ mồ hôi, cô đi đi lại lại trong phòng, chuông điện thoại đổ vội vã, Hân là đang suy nghĩ hay đang vui mừng? Nghe câu đó xong có một chút kinh ngạc pha lẫn chút vui.. Người con gái anh nói là cô, tự nhiên cảm thấy len lỏi nơi tim sự hạnh phúc. Hân đến bên chiếc điện thoại đổ chuông kia, ấn nút nghe, đầu giây bên kia im lặng, cô cũng im lặng... Đến mấy phút sau cô không nhớ rõ là bao nhiêu, cô là người chủ động lên tiếng:

- Mạnh Hoàng, em.... anh.... thực ra.... đùa như vậy không vui chút nào.

- Tôi thích em...

- em...

- Tôi thật sự thích em, em nói đó là thích còn gì...

Lồng ngực đập mạnh tới nỗi muốn nổ tung, mặt cô giờ đã đỏ bừng, tim nhảy loạn xạ.. Anh ấy nói thích mình, nói tận hai lần mà mình còn có thể cầm nổi điện thoại nữa.

- Nếu em thật sự quên tên đó rồi, hãy để tôi theo đuổi em.

- .....

- Tháng sau tôi có lịch ở Hà Nội. Từ giờ đến lúc đó còn 12 ngày, nếu như em đồng ý để tôi theo đuổi thì đến lúc đó tôi sẽ cho em điều bất ngờ...

- Bất ngờ ạ?

- Đã ai bắt em phải đồng ý bây giờ đâu.. Tôi chỉ là cảm thấy, đối với em tôi có những rung động trước nay chưa từng có... 

- Mạnh Hoàng... em... em thật sự... 

- Tôi sẽ xem như em đã chấp nhận... Từ hôm nay tôi sẽ nói chuyện với em như một người con trai theo đuổi người mình thích.

Mạnh Hoàng không để cho cô lên tiếng, nói liên tiếp những lời khiến cô không thể nào động não được. Đêm hôm qua cô mất ngủ nên bây giờ đi nhập học cô cứ như người trên mây không xuống được, hai mắt thâm quầng... Làm xong thủ tục nhập học, cô cùng mọi người đi nhận lớp. Năm đầu tiên mọi người sẽ không phải chọn môn mà được học cùng với nhau. Lớp du lịch nên mọi người ai cũng năng động hoạt bát, Hân được bầu làm lớp trưởng chỉ bởi lí do lãng nhách: Cô rất xinh đẹp... Mọi người ai cũng nhìn cô khi cô bước vào, cô tự hỏi sao người thành phố họ lại có cách đối xử với người đẹp và người không đẹp khác nhau vậy? 3 năm học phổ thông của cô, dù cô được xem là hoa khôi của trường nhưng mọi người lại đối xử với cô rất bình thường, không nhìn cô bằng ánh mắt như bây giờ bạn lớp đại học nhìn cô. Cô cũng chỉ là người bình thường thôi. Họp mặt làm quen xong lớp được về, lúc Hân lấy túi đứng lên, một cô bạn dáng cao khều, người ốm nhom chạy lại:

- Tớ nhìn cậu nãy giờ, chúng ta làm quen nhé.

Hân không phải là kiêu căng, chỉ là Hân có Mai và Diễm rồi, cô không muốn có thêm bất cứ một người bạn nào nữa. Hân cười tươi:

- Không cần làm quen đâu, lên năm 2 cũng sẽ học khác nhau vì chọn môn thôi, với cả tớ không quen chơi với người lạ.

Hân không biết rằng, sau câu nói ấy cô đã nổi tiếng cả khoa vì độ chảnh của mình... Sau này cũng vì như thế mà cô gặp không ít rắc rối ở trường, cũng như sự hãm hại của những người được cô xem là người lạ kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com