Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Kouign-amann

"Cậu trai thích mưa, muốn được là mưa, muốn ướt lạnh, muốn được gào to theo nhịp rào nhẹ ngai ngái mùi đất ẩm
ngày quang thì cầm trà rồi nhâm nhi ở ban công có chút nắng se
Taehyung sẽ nhớ tới gia đình, một thoáng bối rối và chút se dịu trong trái tim , đủ để cậu ấy vẩn vơ một chút.

Mưa lạnh thì sôi nổi, nắng ấm muốn điềm hơi. Trong nóng có lạnh và trong lạnh có nóng. Taehuyng là ly socola bốc hơi nghi ngút được bỏ vội đôi ba viên đá chưa kịp chảy tan. Uống vội thì bỏng mà đá lạnh thì yếu ớt, sao đủ nổi cho một thứ đồ gia vị sánh đặc, nồng đượm ?

Cũng giống như cách tôi chiêm ngưỡng cậu khác đi như nhìn về các bức bích họa. Chàng thơ của tôi đẹp đôi mắt của tiên tử vườn địa đàng, nhưng tuyệt nhiên tôi không hiểu chàng là ai, chàng cần gì sau cơn say mê đã gây ra cho tôi.
Có đôi khi chàng lại quá tầm với, tôi thì lại tầm thường, về mọi mặt, tôi e dè trước sự thanh cao trong nghệ thuật chàng có. Một bình rượu với gốm nung hạng xoàng không đủ phẩm hạnh chất chứa thứ trưng cất tuyệt hảo.

Taehyung của tôi đứng đó, tắm mưa, thưởng trà, chơi với thú cưng, uyển chuyển trong điệu nhảy, giọng hát màu nhiệm – một thứ rượu chếnh choáng.
Cả đời tôi không biết gì con mắt ấy, mặt trăng hay lúc ấy là mặt trời, là ai, là gì, cho tôi một định nghĩa"

—–

Yoongi lầm bầm như một gã mất trí như thế khi cho tới những dòng cuối trang nhật ký loang màu cái màu hoen ố được vùi dưới góc tủ gỗ mùi xạ hương đã cũ.

Hắn viết vội, tay lạnh cóng và những ngón chân thì chẳng còn cảm giác của nhiệt độ. Ngoài kia tuyết phủ dày trên miền hai thành cửa sổ, mà cũng chẳng cần ngó ngàng tới chúng, chóp mũi của một gã đơn độc giữa Paris như hắn đã đủ ửng đỏ và buốt rát lắm rồi.

Giá rét và lạnh lẽo, cũng đúng, đời hắn là một thứ bảng lảng của hoa tàn và nhựa héo. Của gạch đá, trơ trọi, của khoảng không và mơ hồ. Cả một đời cơ hồ ham muốn và khát khao chỉ như thứ người ta nói tới chứ hắn không thuộc về. Ít ra thì phải buồn đau hay hạnh phúc một lần, phải vì một điều gì đó mà nhìn thấy, rồi chớp mắt, rồi rung cảm và ái mộ. Yoongi có mơ về những cơn mơ ấy, hắn chỉ đứng ngoài nhưng tuyệt nhiên không với lấy cái tay trắng muốt đầy gân xanh yếu ớt để chạm vào nó.

Yoongi gấp lại quyển sổ cũ sau khi nghe vọng rõ tiếng cạch cửa của căn hộ đối diện. Tầng áp mái thứ ba, nhịp gõ rất đều của giầy da, hòa với cái leng keng của khóa chìa tra vào ổ. Hơn nữa, đó là mùi của bánh Kouign-amann

vùng Bretagne ...

—–

Yoongi gặp Taehyung lần đầu khi anh sang Pháp là ở Rennes. Mưa thường nhiều hơn khi ở Paris và ngày đó cũng là một sáng thứ bảy làn nước phùn ấy lâm rân.

Giọt mưa lan dài trên hai gầu vai của Taehyung, lắng lại thành những giọt ngọc trai nhỏ mong manh trên chiếc áo măng tô màu vàng bò luôn là thứ Yoongi thấy chông chênh nhất. Mưa rủ xuống mái tóc hay vai không bao giờ khiến hắn muốn phủi đi cho Taehyung mà chỉ coi đó như một thứ đồ trang sức đặt để trên hình bóng của người hắn yêu, của một niềm đam mê bất diệt nảy nở giữa chốn ngàn tỏa của hương thơm kết trái.

Cái nơi xung quanh chỉ còn những con người qua xa lạ ấy, thứ tiếng Hàn đặc sệt và quánh lại như cà phê ủ lâu năm đem nén thành giọt của Taehyung đánh thức Yoongi giữa cơn mông mị nơi nhộn nhịp và tấp nập của khu chợ nông sản Marché des Lices, ngay cái lúc họ ý ới gọi nhau giữa phố phường xa lạ một thứ ngôn ngữ chán ngắt. Yoongi nói rằng hắn học tiếng Pháp vì đơn thuần nghĩ rằng đó sẽ là ngôn ngữ của tình yêu, nhưng rồi hắn lại yêu Taehyung, một cậu trai gốc Á chính hiệu ngay giữa trời Âu đẹp đẽ. Chẳng vì một lý do nào hết, vì cái thứ giọng trộn lẫn Hàn – Pháp nó cứ đá nhau lẫn lộn, vì cái tiếng nheo nhéo mỗi khi gọi Yoongi chả thèm hồi đáp, vì nụ cười ô vuông, vì sự ngô nghê, vì tất cả mọi điều Taehyung đều làm cho Yoongi thấy trái tim nở rộ.

—-

Taehyung xuất hiện vào cái ngày Yoongi đang bình yên với một cô con gái, một người vợ, vào cái lúc mà một người đàn ông trung niên thành công nhất, có được cả thế giới trong tay mình. Người ta nhìn Yoongi như nghiên cứu sinh trẻ tuổi tài năng và đức độ. Khi trầm ngâm trong thư viện, khi lại ôn hòa trên bục giảng và dần dần tất cả những thứ đơn thuần ấy khiến Taehyung hiểu nhiều hơn về trái tim đang loạn lên nhiều nhịp đập, khi thấy hắn ngủ quên dưới tán phong đỏ của khuôn viên Université Rennes II Haute Bretagne. Hình bóng nhỏ bé chao nghiêng trong gió chiều thu ẩm của vùng Tây Bắc nước Pháp không nhiều nắng.

Yoongi viết nhạc và chơi piano thực tuyệt, hắn thường tấu những khúc nhạc mỗi khi họ có dịp lang thang những quán cà phê khuất bóng những con hẻm chong đầy hoa giấy tím thắm sau mỗi giờ lên lớp. Yoongi kể với Taehyung rằng hắn chưa bao giờ có thể chơi độc tấu ngẫu hứng. Taehyung khi ấy chỉ cần nghiêng đầu một chút và cười nhẹ, cậu ngồi lại sát bên hắn, và chạm lấy đôi mắt sợi chỉ nhỏ đang băn khoăn của người đàn ông cả một đời chưa bao giờ tròn đầy hạnh phúc.

– Thử đàn một khúc nhạc về em chẳng hạn ?

Taehyung khi ấy sẽ chạm dài trên ngón tay hắn đang buông lơi nơi phím đàn, chạm lấy cả đôi môi ai đó mềm như nhung, thoáng qua hương espresso vẫn còn vương lại từ mỗi thói quen mỗi sáng sớm. ...

Yoongi kể từ khi ấy đã gọi Taehyung là chàng tiên thơ trong tâm trí mình, giống như nụ cười của cậu được giăng mắc dưới ánh nắng lấp lánh kim sa của trời thu nước Pháp.

——

Taehyung à,

– Gì thế ??

– Taehyung này,

– Sao nào, sao anh cứ gọi em hoài thế ??

– Em biết Oliver trong "Call me by your name" chứ ?

– Em biết, một anh chàng học giả Mỹ Quốc đắm chìm trong tình yêu của một cậu thanh niên người Ý. Anh thấy giống chúng ta quá à ??

– Anh không vạm vỡ như thế, hơn nữa cách yêu của Oliver vội và gấp quá ...

– ....

– Anh muốn mỗi giây bên em đều nhịp trôi như từng tiếng tim anh đập này. Đôi tay của em, đôi mắt, và cả đôi môi này nữa ... anh thật sự rất ích kỷ với chúng ...

– Yoongi này, anh có nhớ tới đoạn Oliver quay lại Mỹ chứ ?

– Có ....

Yoongi đột ngột hơi buông lơi con mắt ra xa ngoài hừng đông đang đỏ nắng, họ đã quấn vào nhau suốt cả một đêm dài khi Rennes không ngủ trong đêm giao thừa. Một lúc nào đó, ở một bắt đầu mới hơn, Yoongi cảm thấy hơi ấm mà anh tưởng chừng như quen thuộc ngày nào bỗng truyền nhiệt sang một chiều không gian khác. Ngón tay Taehyung vẫn đan vào anh, từng tiếng nhịp đều của lồng ngực cậu vẫn được Yoongi đếm rõ. Họ ghì nhau chặt hơn khi cả hai nằm vắt vẻo thu vào tầm ngắm nhìn của khung cửa sổ phòng 308, số 52 rue de Saint Malo.

——

Chiều tối ngày 1/1, 6 giờ 30 phút tối

Yoongi lặng lẽ để lại một chiếu vé một chiều từ phi trường Charles-de-Gaulle tới Incheon trên đống quần áo ngổn ngang của Taehyung

__

"Hhier C'est Le Passé, Demian C'est Le Mystère

"Hôm qua là một miền quá khứ, ngày mai tới sẽ là nhiệm màu"

Tin nhắn được gửi từ nhà ga Gare de Rennes, chuyến cuối cùng trở lại Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com