CHƯƠNG 18: Tô Hiểu giận rồi
Tô Hiểu chạy 1 lúc mỏi chân mới chịu dừng lại, nhìn xung quanh mình lúc này cậu thấy vô cùng xa lạ, mà vấn đề là cậu làm sao để đi về đây?
Tô Hiểu móc điện thoại ra khuôn mặt cứng đờ luôn điện thoại dính nước hư mất rồi .
Hức là tên Lam Triệt đó hại cậu phải thế này, cậu ko nhớ số của ai cả ngoài tên bạn thân - Tạ Thừa Tư thôi.
Tô Hiểu đột nhiên nói: " Phải rồi, Tạ Thừa Tư . Mình phải gọi cho cậu ta mới đc. Ý phải kiếm điện thoại công cộng mới đc".
Hành trình kiếm điện thoại công cộng bắt đầu.
Đi mỏi chân mới thấy đc 1 cái. Bước vào mở bóp ra lấy mấy đồng xu ra bỏ vào. Hứ, cậu luôn mang theo mấy đồng xu nha vì cậu sợ ngày nào đó có kẻ bắt cóc cậu nếu cậu trốn thoát sẽ cần sài đó. Thấy cậu thông minh ko nào, mau thả tim cho cậu 1 cái đi.B-)
Một tiếng sau, mới thấy Tạ Thừa Tư tới. Khi hắn tới nơi thấy cậu ko khác gì nam tử cái bang cả? Tô Hiểu chải chút của hắn đã bay đi đâu rồi?
Hắn nói: " Tô Hiểu, cậu sao lại ở đây và...?".
Tô Hiểu vào trong ôtô hắn, cài dây an toàn nói: " Đi bụi rồi lạc đường". Nói xong ngáp cái rồi tựa vào kính ngủ.
Đi bụi? Ko phải là cậu bỏ nhà ra đi chứ hay là họ đối với cậu ko tốt? - Anh bạn tuấn tú của Tô Hiểu đang nghĩ trong đầu.
Đưa Tô Hiểu về căn hộ mình ở, bế cậu vào giường,sau đó lau người cùng thay quần áo cho cậu. Hắn thề hắn ko có ý định đen tối nào đâu.
Nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu, hắn vô thức vuốt một cái rồi mới nhận ra mình đang làm một chuyện quá phận. Lo lắng sẽ phạm phải hắn liền đi ra ngoài.
Ngồi nhìn điện thoại , trong tâm phân vân giữa 2 việc:
+ 1: gọi cho đám người kia ( lão công của Tô Hiểu). ->Lương tâm.
+ 2: Để Tô Hiểu ở đây hỏi cho rõ. ->Tình bạn.
Chọn giữa tình bạn và lương tâm là 1 sự rất khó khăn.
Cuối cùng cũng phải chọn lương tâm, hắn gọi điện thoại cho họ...
Đến tối hôm sau, Tô Hiểu tỉnh dậy vì đói bụng. Mở mắt ra thấy khung cảnh thật quen, ý giống phòng của Dương Kha ghê. Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa vẫn là nó.
Cậu hốt hoảng nói: " Mình xuyên thời gian trở về quá khứ rồi sao? Wtf, éo ơi trước giờ chỉ biết người ta xuyên về quá khứ thôi nay mình lại xuyên về quá khứ luôn đã quá đi. Vậy khỏi phải ở ngoài luôn ". Tô Hiểu tự ti vài giờ trước đã biến mất hoàn toàn.
Vui mừng ôm chặt cái gối rồi hôn cái chăn. Cậu vui quá đi nhảy xung quanh khắp nơi làm cái căn phòng hỗn loạn ko ngừng.
Từ 1 người luôn vui vẻ -->1 người tự ti, buồn bã--> 1 kẻ tâm thần khùng điên. Đó là các giai đoạn của Tô Hiểu đến bây giờ.
Đám người kia đi vào thấy cảnh trước mắt đơ luôn .:|
Tô Hiểu thấy họ liền nhảy đến leo lên lương Dương Kha nói: " Nhớ mọi người chết đi đc".
Dương Kha nói: " Nhớ mà đi bụi sao?".
Tô Hiểu đột nhiên cứng đờ suýt ngã sấp mặt cũng may đc Dương Minh đỡ ôm vào lòng.
Wtf? Ko phải trở về quá khứ hay sao? Mẹ ơi, chuồn thôi - suy nghĩ bùng nổ trong đầu Tô Hiểu.
Tô Hiểu nhảy xuống khỏi lòng Dương Minh chạy đến cửa thì dừng lại vì trước mặt cậu là Hà Tử Vương và Lam Triệt.
Dương Kha quay về phía cậu nói: " Em còn dám bỏ đi nữa?".
Nghe ngữ khí đáng sợ của y cậu liền ôm lấy Dương Minh làm nũng: "Minh Minh...cứu em...cứu em... ".
Dương Minh xoa đầu Tô Hiểu nói: " Tiểu Kha, em đừng dọa em ấy nữa. Ngoan Hiểu Hiểu, ko đc có lần sau nghe chưa?".
Tô Hiểu còn chưa nói gì thì tên Hà Tử Vương nóng giận nói: " Hiểu Hiểu,em còn dám bỏ nhà đi thì liệu hồn với tôi".
Tô Hiểu là ai chứ dễ dàng để người khác đe dọa cách đó sao cậu nhìn y nói: " Ngon lại đây, ông đây sẽ mách anh Hạ Thiên rồi chuyển sang đó ở luôn. Hừ, ngươi mà cũng dám dọa ta hả!!!".
Lần nào Tô Hiểu lấy Triệu Hạ Thiên ra dọa 2 tên ngốc Hà Tử Vương và Lam Triệt bảo đảm cậu luôn dành phần thắng, lần này cũng ko ngoại lệ đâu.
Hà Tử Vương ứng họng nhỏ nhẹ nói: " Hiểu Hiểu, em cũng biết là tụi anh yêu em nên mới lo lắng cho em mà".
Tô Hiểu "hừ" 1 cái nói: " Coi như các anh có lòng . Rồi ko đi nữa đói quá đi".
Dương Kha nói: " Đã tham ăn còn bỏ đi đói là phải".
Wtf? Đây là có ý gì? Nói cậu là heo sao? Đc lắm ông đây sẽ ko thèm để ý ngươi cùng tên tiểu tử Lam Triệt kia. Hừ!!!
...
Sau khi ăn xong , Tô Hiểu đi vào phòng Dương Minh. Dương Kha giữ cậu lại nói: "Ko phải đến lượt ở phòng tôi sao?".
Tô Hiểu đẩy tay y ra nói: " Ko muốn, tuần này tôi muốn ngủ cùng Dương Minh ". Nói xong nhanh chân vào phòng khóa cửa lại.
Dương Kha ko hiểu tại sao nhưng khuôn mặt y đã âm mấy độ rồi tức giận đi về phòng. Rồi rồi anh Kha đã bị ghi tên vào sổ đen rồi. À anh yên tâm vì có kẻ sẽ làm bạn với anh mà.:-P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com